Anh ở lại trong bếp được một lúc lại đi ra bảo cô vào ăn cơm, mặc dù có hơi sợ nhưng nhìn mặc anh có vẻ nghiêm túc nên cô cắn răng đi vào.
Trên bàn ăn hiện tại đã có đủ chén đĩa, cơm còn đồ ăn thì chỉ có duy nhất một bát canh xương hầm.
"Cái này là cậu làm"
"Đúng vậy"
"Có ăn được không vậy cậu"
Lâm Doãn Mặc nhận thấy sự nghi ngờ của của cô thì khẽ lườm một cái rồi nói:
"Không bị ngộ độc thực phẩm đến chết đâu mà sợ"
"Con biết là nếu như con có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ kịp thừa đưa vào bệnh viện nên sẽ không chết được"
"Đúng là con nhóc mà"
"Hì hì, con nói giỡn thôi nên cậu không cần xem những lời như nãy là thật đâu"
"Hừ, nếu con ăn hết tô canh này thì cậu sẽ không giận nữa"
"Hã... ăn hết tô canh, được rồi con sẽ cố gắng hết sức"
Trước sự chứng kiến của anh, cô dè dặt múc một bát canh rồi nếm thử. Cảm nhận của cô là canh này không ngon lắm nhưng đổi lại là nó ăn được:
"Ngon, canh ngon lắm cậu"
"Mà cậu này, con thấy cậu thật sự không hợp với những món chiên nhỉ"
"Nhóc con ăn đi, đừng có nhiều chuyện nữa"
"Dạ, ông cậu đại nhân"
Ăn đến no nê luôn rồi thì cô và anh chia tay, phòng ai nấy về chổ ai nấy ở.
Cầm cái điện thoại mới trên tay mà lòng cô vui như nở hoa, háo hức nhập số điện thoại của Thầy Cẩn, dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng vào.
Trên trời dưới đất từ trước đến giờ cô chỉ nhớ được có ba số điện thoại đó là của ba mẹ và thầy còn số điện thoại của Nghiêng Thành cô chẳng nhớ.
Liên lạc được với hai người họ mà lòng cô vui như nở hoa, cẩn thận ẩn đi đoạn tin nhắn của ba người xong thì cô mới bắt đầu mở laptop lên để cài những phần mềm cần thiết.
Ngoài chuyện học kinh doanh ra cô còn được ba hướng dẫn sơ qua các mảng như quảng cáo, còn làm trình chiếu thì trước kia cô cũng làm thường ở trong trường.
Trước kia vì quá rảnh nên cô có đăng kí làm thiết kế nội dung và trình chiếu cho các hoạt động của trường nên hiện tại cô cũng có một số vốn kiến thức và kĩ năng.
Hiện tại cô đi thiết kế và làm nội dung cho người ta cũng kiếm được tiền nhưng mà quan trọng là tài khoản ngân hàng.
Cái này cô nhờ thầy Cẩn làm cho mình một cái chắc là không sao nhỉ.
Suy tính xong xuôi thì Nghiêng Dương nhắm mắt đi ngủ nhưng chỉ mới vào giất cô lại giật mình thức giất. Xung quanh cô hiện tại tối đen, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ thì chẳng còn gì nữa cả.
Nó làm cho cô nhớ đến những ngày tháng tâm tối ở viện tâm thần, những trận đoàn roi, những cú đánh đau đến nghẹt thở nó lại hiện hữu.
Cái cảm giác này nó khiến cho cô khó thở, đầu óc thì tê dại và đau nhứt. Trong vô thức cô đã dùng tay của mình ôm chặc đầu rồi lại đánh thật mạnh vào đầu, vấu vào người để những cảm giác khó chịu này được tan đi.
Buổi tối sau khi làm việc ở bên phòng sách thì anh ghé qua phòng ngủ của cháu xem thế nào, dù sau thì cũng là ngày đầu nó ngủ ở nhà anh mà.
Cánh cửa mới vừa mở ra thì anh thấy cô ngồi trên giường cả người run rẩy và có dấu hiệu đang tự hành hạ mình.
Thấy thế anh liền chạy lại xem tình hình:
"Cháu sao vậy"
Vừa chạy lại Lâm Doãn Mặc thấy cô một mặt đầy nước mắt, vừa thấy anh cô liền lập tức bám chặc vào anh không buông.
"Cậu đưa cháu đến bệnh viện"
"Không, cháu không muốn đến bệnh viện"
Dường như cái ôm này khiến cô tỉnh táo đi không ít, buông anh ra rồi cô ngước lên nhìn anh một cái:
"Cậu đừng bỏ cháu được không"
Có lẻ lúc này là lúc cô yếu đuối và cần một chổ dựa vững chắc nhất, thấy cháu của mình thế này anh không dám bỏ nó ngủ một mình nên quyết định ở lại chăm cô.
Được anh ôm cô như yên lòng hẳng ra, tối đó có khi cô nhớ lại những ngày tháng tâm tối kia mà cả người run lên nhưng khi được anh vỗ lưng vài cái thì lại yên lòng ngủ tiếp.
Trên bàn ăn hiện tại đã có đủ chén đĩa, cơm còn đồ ăn thì chỉ có duy nhất một bát canh xương hầm.
"Cái này là cậu làm"
"Đúng vậy"
"Có ăn được không vậy cậu"
Lâm Doãn Mặc nhận thấy sự nghi ngờ của của cô thì khẽ lườm một cái rồi nói:
"Không bị ngộ độc thực phẩm đến chết đâu mà sợ"
"Con biết là nếu như con có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ kịp thừa đưa vào bệnh viện nên sẽ không chết được"
"Đúng là con nhóc mà"
"Hì hì, con nói giỡn thôi nên cậu không cần xem những lời như nãy là thật đâu"
"Hừ, nếu con ăn hết tô canh này thì cậu sẽ không giận nữa"
"Hã... ăn hết tô canh, được rồi con sẽ cố gắng hết sức"
Trước sự chứng kiến của anh, cô dè dặt múc một bát canh rồi nếm thử. Cảm nhận của cô là canh này không ngon lắm nhưng đổi lại là nó ăn được:
"Ngon, canh ngon lắm cậu"
"Mà cậu này, con thấy cậu thật sự không hợp với những món chiên nhỉ"
"Nhóc con ăn đi, đừng có nhiều chuyện nữa"
"Dạ, ông cậu đại nhân"
Ăn đến no nê luôn rồi thì cô và anh chia tay, phòng ai nấy về chổ ai nấy ở.
Cầm cái điện thoại mới trên tay mà lòng cô vui như nở hoa, háo hức nhập số điện thoại của Thầy Cẩn, dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng vào.
Trên trời dưới đất từ trước đến giờ cô chỉ nhớ được có ba số điện thoại đó là của ba mẹ và thầy còn số điện thoại của Nghiêng Thành cô chẳng nhớ.
Liên lạc được với hai người họ mà lòng cô vui như nở hoa, cẩn thận ẩn đi đoạn tin nhắn của ba người xong thì cô mới bắt đầu mở laptop lên để cài những phần mềm cần thiết.
Ngoài chuyện học kinh doanh ra cô còn được ba hướng dẫn sơ qua các mảng như quảng cáo, còn làm trình chiếu thì trước kia cô cũng làm thường ở trong trường.
Trước kia vì quá rảnh nên cô có đăng kí làm thiết kế nội dung và trình chiếu cho các hoạt động của trường nên hiện tại cô cũng có một số vốn kiến thức và kĩ năng.
Hiện tại cô đi thiết kế và làm nội dung cho người ta cũng kiếm được tiền nhưng mà quan trọng là tài khoản ngân hàng.
Cái này cô nhờ thầy Cẩn làm cho mình một cái chắc là không sao nhỉ.
Suy tính xong xuôi thì Nghiêng Dương nhắm mắt đi ngủ nhưng chỉ mới vào giất cô lại giật mình thức giất. Xung quanh cô hiện tại tối đen, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ thì chẳng còn gì nữa cả.
Nó làm cho cô nhớ đến những ngày tháng tâm tối ở viện tâm thần, những trận đoàn roi, những cú đánh đau đến nghẹt thở nó lại hiện hữu.
Cái cảm giác này nó khiến cho cô khó thở, đầu óc thì tê dại và đau nhứt. Trong vô thức cô đã dùng tay của mình ôm chặc đầu rồi lại đánh thật mạnh vào đầu, vấu vào người để những cảm giác khó chịu này được tan đi.
Buổi tối sau khi làm việc ở bên phòng sách thì anh ghé qua phòng ngủ của cháu xem thế nào, dù sau thì cũng là ngày đầu nó ngủ ở nhà anh mà.
Cánh cửa mới vừa mở ra thì anh thấy cô ngồi trên giường cả người run rẩy và có dấu hiệu đang tự hành hạ mình.
Thấy thế anh liền chạy lại xem tình hình:
"Cháu sao vậy"
Vừa chạy lại Lâm Doãn Mặc thấy cô một mặt đầy nước mắt, vừa thấy anh cô liền lập tức bám chặc vào anh không buông.
"Cậu đưa cháu đến bệnh viện"
"Không, cháu không muốn đến bệnh viện"
Dường như cái ôm này khiến cô tỉnh táo đi không ít, buông anh ra rồi cô ngước lên nhìn anh một cái:
"Cậu đừng bỏ cháu được không"
Có lẻ lúc này là lúc cô yếu đuối và cần một chổ dựa vững chắc nhất, thấy cháu của mình thế này anh không dám bỏ nó ngủ một mình nên quyết định ở lại chăm cô.
Được anh ôm cô như yên lòng hẳng ra, tối đó có khi cô nhớ lại những ngày tháng tâm tối kia mà cả người run lên nhưng khi được anh vỗ lưng vài cái thì lại yên lòng ngủ tiếp.
/39
|