Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 36 - ........................

/41


Yuri bị hôn đến không còn dưỡng khí để thở, lúc này Vũ Thiên mới chịu buông cô ra. Người cô nhũn như nước mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tham lam một xíu hít hơi thở nam tính của anh, cái con người này cô đã bao đêm mong gặp lại mong được ôm lấy, và được nằm trong vòng tay của anh. Liệu đây có phải giấc mơ hay không? Thật sự anh đang đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng lại còn lau nước mắt rồi hôn cô ngọt ngào đến thế, là thật hay chỉ là ảo giác, đã bao ngày cô chìm vào hình bóng của anh, nó mờ mờ ảo ảo đến nỗi chỉ cần chớp mắt liền có thể biến mất. Cô nhớ anh, chỉ cần biết vậy thôi! Cô càng mong là nếu đây là mơ thì đừng bao giờ để cô phải tỉnh lại nữa, cô chịu đựng không nổi những cơn ác mộng hằng đêm, khi anh đi lấy người con gái khác, có một gia đình hạnh phúc bên họ. Ngay cả khi anh vì cô mà phải ra đi, rốt cuộc thì cô vẫn sợ rằng giấc mơ này quá ngọt như kẹo khiến cô không thể không lầm tưởng được, anh một người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ở đây, nơi căn phòng lạnh lẽo này, nhưng lòng cô lại có tia ấm áp lạ thường, thiệt sự là anh sao? Cô lắc mạnh đầu, nhưng khi mở mắt ra anh vẫn ở đây, vòng tay ôm chặt lấy thân hình cô, vậy không phải là mơ phải không? Cô lại càng khóc lớn hơn, cứ thế nước mắt lại chảy ra lần nữa, cô tưởng bản thân mạnh mẽ lắm cơ, nhưng sao cứ hễ gặp anh, nhìn được bóng dáng của anh cô lại yếu đuối đến vậy, phó mặc cho số phận…

Vũ Thiên có lẽ hiểu được người phụ nữ trong ngực mình đang nghĩ gì? Dù sao cũng là người đã lăn lội không chỉ trên thương trường mà về mặt tình cảm anh hiểu hơn ai hết. Anh biết cô không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật, cô cũng như anh thôi, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như hình bóng của cô vậy… Anh đưa tay nâng cái cằm nhỏ bé lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, lau hết những giọt nước mắt của đau buồn anh hôn cô, cứ thế lại hôn sâu. Yuri không kháng cự nữa, thậm chí còn có gan đáp trả nụ hôn đó, cho là mơ thì hãy mơ hết mình thôi, dù gì đây cũng là hiện thân của anh, cô chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Hai người càng hôn càng say, đợi khi cô phải hé miệng để thở, Vũ Thiên tiến công thần tốc chiếm lấy cái miệng nhỏ bé của cô, hai cái lưỡi cứ thế quấn lấy nhau không rời. Không kiềm chế nỗi dục vọng đã sục sôi trong anh bấy lâu, thời gian qua có lẽ anh cũng đã từng mượn một số người phụ nữ khác để giải quyết nhu cầu, đàn ông thành đạt như anh liệu hỏi có ai không làm như vậy? Nhưng cho dù có kiếm bao nhiêu người anh cũng không thể tìm được ai giống như cô, một người con gái thuần khiết, dù bị người đời khinh rẻ, không hiểu cô thậm chí còn đánh đập, chửi bới, cô không một lời oán than, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng, đôi lúc thì tìm sơ hay đứa em Tiểu Vy của cô trút bầu tâm sự ấy…. Anh yêu cô vì điều đó….Vũ Thiên tiến phía giường lớn đặt cô nhẹ nhàng lên chăn mềm mại. Anh dần dần hôn xuống cái cổ trắng ngần của cô, không chịu được khoái cảm, cô khẽ rên nhẹ. Anh biết cô cũng muốn những điều anh đang làm, đã bao lâu hai con người này chưa tái hợp như vậy. Xé băng cái áo sơ mi trắng và cái váy trắng kem sữa, như một con bạo chúa, anh cứ hôn khắp người cô, lâu lâu còn nhấn nhá cắn nhẹ, da cô khá mẩn cảm, và anh rất thích điều đó, mỗi lần chỉ cần hôn nhẹ đã có để lại dấu hồng hồng… Anh bỏ hết mọi thứ quân áo rườm rà còn lại trên người cô và anh, cứ thế lại lao vào cô, ngậm lấy điểm hồng nhô cao, anh nhẹ nhàng hôn, liếm thậm chí hạ lưu còn cắn…

“Ưm….ưm”… - Yuri rên nhẹ những tiếng yêu kiều.

Bàn tay ma trảo cũng không chịu để yên mà lướt khắp mọi nơi trên thân thể của cô, một tay xoa nắn lấy bộ ngực trắng noãn, tay khác lại xấu xa mà tiến dần dần xuống, lướt qua cái bụng bằng phẳng, dù đã sinh con nhưng cô không có tí gì gọi là cơ thể to ra, chỉ có cái vì có con nên có một số chỗ là đầy đặn hơn trước, anh thích điều đó, một ngón tay tiến vào nơi tư mật của cô thăm dò. Không chịu được, Yuri ưỡn cổ ra sau thở dốc, anh sao lại nhanh quá như thế??? Nghe được tiếng rên ngọt ngào của cô, anh cũng chả cần biết rằng cô sẽ như thế nào khi anh cứ thế xông trực tiếp vào….

- Đau… anh nhẹ được không? – Yuri dung chút sức cuối cùng nói câu hoàn chỉnh.

- Ừm… anh sẽ nhẹ… nhưng lát nữa thì cũng chưa biết được…

Anh càng cười lớn càng khiến cô thẹn thùng hơn, có ai như anh không đang lúc như thế này còn trêu chọc cô cho bằng được… Nhẹ nhàng đẩy thắt lưng, cô rên những tiếng yêu kiều, tay nắm chặt hai cánh tay màu đồng của anh. Được thế Vũ Thiên cứ làm như vậy cho đến khi cô mệt mỏi mà ngất đi, cũng là lúc mà anh cũng đã hoàn tất nhiệm vụ cao cả, ôn nhu ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa, nhìn người cô toàn dấu hôn với cắn của anh càng làm anh mãn nguyện hơn, thực sự cô lần nữa lại quay về bên anh, anh nên trân trọng những giây phút này và không được dại dột mà buông tay cô bất cứ lần nào nữa, trước kia anh mù quáng mà tin bọn xấu để cô phải chịu đựng một mình hơn 6 năm nuôi nấng đứa con trai của anh. Cô cực khổ, anh biết vì thế mà anh định dành hết đời còn lại để chăm lo cho cô và gia đình nhỏ của mình, đợi cô tỉnh lại anh sẽ cho cô vài bất ngờ nho nhỏ…

Đặt cô lại trên giường, kéo cô vào lòng ôm chặt, cánh tay cô đặt lên hông anh, tham lam xích gần lại nơi có hơi ấm mê người ấy, những lúc như thế này anh lại yêu cô hơn, ai lại dễ thương đến như vậy cơ chứ? Người con gái anh yêu chứ ai… Nhếch khóe môi nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy suốt thời gian dài qua vắng bóng cô. Với tay lấy cái điện thoại gọi cho Trương Luật:

- Có chuyện gì thưa ông chủ? Gọi tôi vào lúc tôi đang làm việc bù đầu thế này, giải quyết xong rồi nên giờ đến lúc hành hạ nhân viên làm công ăn lương như tôi đúng không? Thật là xấu xa quá đi. – Trương Luật than thở một hơi.

- Ừ, đã xong nhưng còn vài chuyện cần nói với cô ấy nữa, tôi chỉ gọi điện bảo anh 1 tiếng nữa đừng cho ai làm phiền tôi.

- Tôi biết rồi thưa anh bạn già, đàn ông mà có sung sức mấy thì cũng có lúc phải yếu đi thôi, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, cùng lắm tôi đòi hỏi tăng thêm lương cho tôi là được chứ gì, nhỉ?

- Chuyện nhỏ, nhưng trước mắt lo chuyện của anh cho tốt đi, rồi để tôi suy nghĩ xem có nên hàng tháng cho anh thêm cắt nào nữa không. Tạm biệt.

Vũ Thiên cúp máy đột ngột, bên này Trương Luật muốn ném điện thoại, người gì đâu mà thích chọc người vậy, gọi chưa nói được mấy câu thì tút tút… Haizzz… sao trước kia anh lại chơi với người lạnh như băng thế không biết nữa…. Haizzzz… thở dài cho cuộc đời khốn đốn của anh…

/41

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status