Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 34 - ..............

/41


Cuộc sống của cô lại bất chợt thay đổi như cơn gió thoảng lần nữa, gặp lại được cha ruột, biết thân phận người cô muốn gặp để chất vấn sao lại bỏ cô côi cút mà đi tìm hạnh phúc mới, và còn gì hơn khi cô tìm được tình yêu đời mình sao một lần bị tổn thương. Anh - Vũ Thiên, người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng, nhìn đối thủ bằng nửa con mắt nhưng đã từng đem lòng yêu cô, để lại cho cô một đứa con trai là niềm vui duy nhất của cô lúc này, ngày mai kia rồi sẽ ra sao? Điều đó cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa rồi, chỉ cần người kia tìm được hạnh phúc của riêng anh thì tốt lắm rồi, cô có tư cách gì để đòi anh cho cô thân phận khi anh không còn tin vào người nhơ nhuốc như cô. Hừm, hai chữ tư cách.... Cô nhếch mép cười chính bản thân mình, nhục nhã cũng chẳng còn là gì, một lần nữa cô lại được gần anh, gần đến không tưởng, vậy thì sao? Anh liệu có để ý đến cô? Không thể nào đâu, anh còn bao nhiêu công việc để giải quyết chưa kể bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh, cô là cái gì???? Yuri lắc đầu mạnh, cô bước vào làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, mọi người vẫn chưa ai dậy cả, có lẽ bây giờ ngôi nhà này là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời cô cũng không chừng, cô nhếch mép cười cuộc sống mình... Nhìn lại bản thân cô lại thấy là lạ, tại sao ư? Từ khi về nơi này cô cũng chẳng còn thói quen buổi sáng tỉnh dậy lúc nào liền chạy bộ, đánh bao cát rồi mới đi làm, giờ thì? Cô hẳn là vô dụng đi...

- Suy nghĩ gì vậy cô nương? - Fake từ đâu một thân âu phục chỉnh tề kéo ghế ngồi vào bàn ánh mắt chờ mong bữa sáng.

- Có gì đâu, anh nghĩ ai đời lại mới sáng ra đã mượn bộ não suy nghĩ rồi chưa? Mòn hết não giờ.

Yuri cười chọc anh, tiện tay đưa cho anh một tô phở.

- Ừa... cứ cho là vậy đi.. Thơm quá đi... em ngày càng nấu ăn ngon đó... không lẽ có con rồi đều sẽ vậy? - Anh vẻ mặt chán chường.

- Ồ, công tử bột của nhà ta mà cũng biết chán à? Em nhớ là Tiểu Vy nấu ăn ngon lắm mà, còn vụ nữ công gia chánh thì khỏi chê, hay là anh muốn rước con bé về sớm hơn, để còn phục vụ cho anh hở?

- Phụt... Con bé này, em giỏi nói đùa ha... anh thích như vậy đó thì có sao đâu...

- Dạ không có sao đâu ạ... MÀ cháu thấy có vấn đề nhiều lắm đó ạ. - Tuấn Kiệt từ cầu thang nói vọng xuống, nhìn nó mà giống thiên thần rớt xuống trần kia...

- Cháu muốn chết có đúng không?

- KỆ chú chớ... ai biểu có gan nói mà không có gan nhận? - Tuấn Kiệt ngồi vào bàn.

- Nè... con em sao mà kì cục vậy, nhìn như cục than ý, chẳng khác nào ba nó... - Biết mình lỡ lời, anh quay sang nói đỡ lại... - À, không có gì đâu, cậu nói lộn thôi.

- Không sao, con quen rồi, người ba đó thì thôi bỏ qua đi, bỏ theo người phụ nữ khác rồi bỏ rơi mẹ cháu, từ nhỏ đến giờ cháu chỉ có mẹ thôi.

- Mẹ. xin lỗi.

Yuri chạy lại ôm chầm lấy đứa con, nước mắt chực chờ rơi nhưng cô kéo lại được, sao lại khóc, cô không còn được khóc nữa, vì con trai cô, không bao giờ rơi một giọt nào vì người kia nữa, dù sao cũng đâu còn gì gọi là ràng buộc...

- Mới sáng ra mà mấy mẹ con ôm nhau thắm thiết thế, cho ông bà với dì Phi Phi tham gia với. - Giọng Lê Hoàng Phúc vọng lại.

- Đúng á, cho dì tham gia với... Con với mẹ chơi lẻ một mình thôi..! Kì ghê!

- Có thời gian nhiều quá phải không, con trai chị thì chị ôm chớ sao? Không lẽ con chị lại đem cho hàng xóm ôm. Huh?

- Ừ... Em đùa thôi mà... Mùi thơm quá, cho em một bát với, đói quá!

- Con bé này, chết cũng không chừa, kiểu này ai thèm lấy, đồ ham ăn quá - Trương Mỹ Lệ tiếp lời.

- Dì không cần lo cho con bé Phi Phi đâu, nó mà có ế thì cũng có em trai con rước rồi, phải không nhỉ, Phi?

- Chị lại chọc em, anh Huy còn công việc đầy mình đó, thời gian đâu mà lo cưới em về rồi còn chăm sóc cho em...

- Mặt xị y chang bánh bao chiều kìa, nó có công việc thì em cũng có cơ mà. Nếu nó không lấy em thì nó chỉ có thiệt thòi thôi, có vợ đẹp với lại giỏi giang thế này thì còn chê gì nữa.

- Dạ, hì...

- À, Trang công việc của con sao rồi, có phải trở lại Hàn Quốc với chủ tịch Vũ không?

- Dạ không ạ, chủ tịch điều con về đây làm thư kí cho con trai ông ấy rồi, nên là con sẽ ở đây và giải quyết công việc nên trong thời gian tới con có lẽ sẽ làm phiền dì, ba và mọi người đó.

- Con bé này, phiền cái gì mà phiền, có cơ hội chăm sóc con là tốt rồi, với lại dì cũng muốn thời gian này chuộc lại lỗi lầm với con...

- Aizz... dì kìa... dì không cần phải nói mấy lời như vậy đâu... Cuộc sống của chúng ta có lẽ cũng giống như một chén cơm trắng thôi, quá khứ của ta là bát cơm thiu, còn hiện tại và tương lai là bát cơm nóng hổi. Con người sống cho hiện tại và tương lai chớ có quay trở về được quá khứ nữa đâu, nên là dì cứ quên những hồi ức xấu xí đó đi. Và từ nay hãy sống để đạt bát cơm nóng hiện tại, con và mọi người sẽ ở bên cạnh dì kia mà, và còn nữa, con tha lỗi cho dì lâu rồi, hì. Cho phép con kể từ đây coi dì như mẹ con để chăm sóc có được không?

- Con, ta.... Được dì đồng ý... Cảm ơn con. - Trương Mỹ Lệ cảm kích, không ngờ cuộc đời bà đã sống và cướp đi của người khác quá nhiều nhưng lại được họ cho nhận còn quý giá hơn, bà sẽ trân trọng những thứ này...

- Ba ơi, lại sắp có lũ đến nơi rồi... - Fake góp vui.

- Bọn con chọc mẹ...

- Hồi nữa đi làm, em đi chung xe với anh và ba đi. Đỡ phải lái xe đi, tiết kiệm xăng tiện thể bảo vệ môi trường luôn.

- Nhưng, còn Tuấn Kiệt, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học kia, em vẫn phải mang nó đi chớ?

- Khỏi lo chị Yuri, để em đưa thằng bé đi cho, chị với ba và anh cứ đi làm đi. Dù sao thì tí nữa em cũng phải quay qua trường lấy bằng tốt nghiệp luôn. Tiện thể đi tìm ý tưởng cho bộ thiết kế của em. Hì. Cháu đi với dì không, Kiệt?

- Dạ, cháu phải vậy chứ biết sao giờ, mẹ bận việc mà. - Tuấn Kiệt quay sang Yuri vừa nói vừa giơ nắm đấm. À mà mẹ ơi, mẹ buổi trưa nhớ ăn trưa đó đừng có mà bỏ bữa và phải uống thuốc đầy đủ không thì biết tay con.

- Ừ, mẹ biết rồi thưa ông cụ non của mẹ.

Bữa ăn sáng thế là kết thúc. Ai nấy đều nhanh chóng cho công việc của mình. Một ngày nữa lại chuẩn bị qua đi rồi...

..............................

Công ty Thiên Vũ...

Vũ Thiên ngồi trong phòng họp cùng với đối tác, không khí thì khỏi phải nói, cực kì căng thẳng, ngột ngạt tưởng chừng một con người vào đó cũng có thể chết ngay tức khắc.

- Công ty các người hơi quá đáng rồi đó, tưởng có bệ đỡ là tập đoàn ở Hàn Quốc thì coi thường chúng tôi sao, tiền cung ứng vật tư cũng đòi bắt ép giảm, là có ý gì? - Tên kia đập bàn, chỉ tay thẳng mặt Vũ Thiên quát.

- Vậy thì đã sao, các người không lo coi lại những vật tư các người cho là chất lượng cao ấy đã làm sụp vài tòa nhà rồi phải không? Trước đây còn có hợp tác với cả Mai thị kia, hẳn là hắn tổn thất không ít đi. Tôi nói rồi nếu không giảm thì không có hợp tác này, còn không thì tìm vật tư đúng với cái giá trên trời của ông đi, tôi sẽ chấp nhận. - Vũ Thiên nhướng đôi mi nhìn chằm chằm đối phương, cái bản mặt lạnh lùng khỏi chê.

- Các người được lắm, tôi dù có phá sản cũng chẳng thèm tìm mấy người, hứ... Tưởng mình tài giỏi mà ngon sao, đồ nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

- Ồ, tôi là nhóc con à, vậy thì để xem thằng nhóc con này sẽ làm gì với công ty mấy người, Trương Luật. Tiễn khách.

- Ngươi...

Hắn tức ói máu nhưng cũng chả làm được gì, ngay cả thân xác cũng bị lôi xồng xộc ra khỏi cửa công ty.

Cũng đúng lúc Yuri đi vào cổng liền thấy cảnh này, ngao ngán thở dài, có lẽ hắn ta không biết người đàn ông kia vô tình đến cỡ nào. Cho đáng đời.

Cô bước chầm chậm từng bước cẩn trọng. Từ hôm nay cô sẽ trở thành thư kí của anh, cũng chẳng biết chừng anh cũng chả cần cô làm cái công việc ấy, ở đây đâu thiếu gì nhân tài.

Lễ phép gõ cửa, nhận được âm thanh lãnh đạm ấy thì bước vào.

Yuri nhìn thấy anh đang nhắm mắt, có lẽ là do chuyện hồi nãy chăng? Khổ cho anh quá rồi.

Nhận được ánh mắt da diết ấy, không hỏi thì anh cũng biết đó là của ai? Người con gái đã làm tim anh đau, nhưng dường như anh đã hiểu lầm cô, vậy đã sao, cô không thèm liên lạc với anh suốt hơn 6 năm thì giờ liệu những sợi dây tình cảm nối hai người bọn họ có còn hay không?

- Cô đến rồi sao? Hình như hơi trễ... Hôm đầu tiên đi làm mà bị trễ 3 phút thì hơi nhiều đó.

- Em xin lỗi, tại... tại... mà thôi em cũng chả muốn giải thích, liệu nói ra thì anh có tin không? Hôm nay em đến để nhận việc như chủ tịch đã nói, chỉ có vậy.

- Ừ, cứ cho là vậy đi, bàn của cô ở trước cửa phòng của tôi, tôi cũng nói luôn từ giờ ở công ty gọi tôi là giám đốc, đừng có xưng hô anh anh em em gì ở đây. Phổ biến tí xíu việc cô cần làm, như mọi thư kí khác, cô sẽ tiếp nhận điện thoại, xử lí một số giấy tờ tôi yêu cầu, sắp xếp công văn và lịch hẹn làm việc cho tôi. Còn nữa, không có việc gì thì đừng có làm phiền tôi, từ giờ đến nửa tiếng nữa đừng để ai vào phòng tôi, nghe rõ chưa?

- Vâng, biết rồi thưa giám đốc. Anh có cần dặn dò gì nữa không, nếu không thì em ra ngoài làm việc.

- Pha cho tôi tách cà phê.

- Sức khỏe hiện tại của anh, em thiết nghĩ không nên uống cà phê, hay đổi trà hoa cúc đi cho dễ ngủ.

- Cái gì??? Cô là gì mà đòi tôi phải nghe theo, thưa tiểu thư Yuri, à không cô thư kí xinh đẹp.

Nghe những lời vô tình ấy, trái tim cô đau từng cơn, phải cô đâu có tư cách gì để lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh... Cô không xứng đáng...

- Cô đứng đó làm gì? Ra ngoài pha cho tôi đi, còn nữa trên bàn làm việc của cô là sổ sách tháng này, đáng lẽ tôi nên để bên kế toán làm nhưng thiết nghĩ cha tôi tin tưởng cô như vậy thì coi như đây là thử thách đầu tiên tôi dành cho cô.

- Em biết...

Cô lấp lửng câu nói, bước ra khỏi phòng, rồi cứ vậy mà bước đi. Có sao? Anh không còn quan tâm gì đến suy nghĩ của cô nữa rồi, phải cô không là gì của anh.....

/41

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status