Hai ngày sau....
Trong suốt thời gian đó, bà cô kiếm sĩ, người phụ trách buổi tập huấn của lớp các sao đã ở nhà dưỡng thương, ai hỏi tại sao hôm đó thảm đến mức độ đó thì nói là trượt chân té! Có trời mới tin câu trả lời của bả, nghĩ sao mà một kiếm sư lại bị vừa trật chân, vừa cảm lạnh, vậy mà cái sự thật đó lại đúng mới đau chứ. ( tất nhiên là đâu có ai biết bả bị cái lớp đó gài bẫy, vị mới tội chứ. )
Để tác giả nói nguyên nhân của cái trật chân với với cảm lạnh nghe nha. Là vầy, sau khi ngã xuống nước xong, bả mới lò mò leo lên bờ đâu có ngờ là rêu ở cạnh hồ lại trơn với lại bả mang gốt nữa chứ, thế là té rùi trật chân luôn cứ vậy nhiều lần rồi mấy bạn sao giả vờ là vị thần xuất thế ra tay cứu vớt , vớt bả lên rùi đưa đi vào phòng y tế nằm luôn. ( t/g: trời. Mấy đứa này có phải là thần không vậy. Nghĩ sao mà hại bả, làm bả tắm nước quá trời, cũng may là bả biết bơi đó, chứ không thôi là chắc đã uống nước no bụng, tệ hại nhất chắc là đi gặp Diêm vương ca ca ngồi tán ngẫu luôn òi. *chảy vài hắc tuyến*| 8 sao: sao lúc đầu không có phản bác. t/g: ê tô, tại... mới đầu làm vậy đâu phải không tốt. |8 sao: .... *không biết nói gì luôn* )
Tuy nói hai ngày yên bình là quá ít so với các sao nhưng nếu với những lớp mà nói thì nó quý hơn vàng ấy chứ. Những lớp khác cũng giống như lớp của các sao, lúc nào cũng phải chịu đựng mấy ông bà kiếm sĩ nhiều chuyện ( trời ơi, đi làm kiếm sĩ luyện tập thân thể để đi đánh trận hay để đi tám chuyện vậy ) nên sau khi nghe chuyện của lớp các sao, đã tìm tới hỏi, và sau khi biết được toàn sự việc tất cả đều xin các sao chỉ kế để dùng. Sau đó thì mấy ông bà kiếm sĩ kia cũng lần lượt lên giường nằm bầu bạn với bà cô kiếm sĩ của mấy sao luôn, tuy không kế không giống nhau.
Thế là các sao trở nên nổi tiếng và được cái học viên biết đến với các tài mưu mẹo. Được phong làm lão đại luôn ( sướng vãi, mới vào trường mà đã là lão đại. Ước gì mình cũng được vậy. )
- NÈ!!!! MỌI NGƯỜI! CÓ TIN KHẨN!! _ một học viên trong lớp của các sao la làng sau khi đọc cái thông báo gì gì đó.
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? _ anh Song tử lên tiếng với cái giọng bực bội, chết tiệt, đang ngắm vợ ngủ mà bị phá, còn may là anh không ra tay đó, nếu không, chưa chắc gì ảnh cho cái đứa kia yên thân.
- Phải đó. Có chuyện gì vậy? _ chị Xử, thật ra mà nói đó thì, hồi nãy đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt lại thôi, cảm nhận được anh Song nhìn mình mới định mở mắt ra nhưng không nỡ làm anh thất vọng và bối rối nên đành để chồng ngắm nhìn mình luôn. ( vợ chồng nhà này.... đúng là bó tay. )
- Ngay ngày mai, khối chúng ta sẽ đi cắm trại tại khu tập huấn ở phía bìa rừng!!!
- Cái gì!? Sao sớm quá vậy? _ hv khác.
- Tại sao mấy người cứ cuốn quýt lên vậy? _ Cự giải ngơ ngác.
- Cậu không biết à? Nếu chúng ta được cử đi sớm như vậy chứng tỏ, thầy hiệu trưởng muốn chúng ta tập luyện cực khổ đó! Trong cái khu rừng đó, nghe nói còn có quỷ sống trong đó nữa đó, vậy nên các buổi thử sức bền bỉ và sự may mắn, sức mạnh của các học viên đều được tổ chức ở đó. Tuy biết là sớm gì cũng phải vào đó nhưng lại không ngờ là lại sớm đến mức độ này. _ anh Sư hăng sãy giải thích không thèm để ý đến cái sao đang càng ngày, mặt trở nên trầm lặng đến đáng sợ ( trừ anh Song ra ). Hay thật! Cái bọn ác ma đó cũng có gan sống ở đó mà bọn họ không biết gì! Mà nếu bọn chúng an phận bọn này cũng cho qua, không ngờ đến là cái học viên này lại không sợ các học viên của mình bị tổn thương, xem ra quá cuồng vọng!
- Thế.... thế bọn chúng có đáng sợ lắm không? _ không như các sao còn lại đang trầm lặng, trừ anh Song ra, bé cua trơ bộ mặt sợ hãi, yếu ớt dễ thương làm ai cũng xiêu lòng. Có trời mới biết cái tài năng diễn xuất của bé cua mới đạt đến trình độ nào ( ngay cả tác giả cũng bó tay ) đằng sau bộ đó là bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, y chang mấy đứa kia luôn.
- Đừng.... đừng lo. Có tớ ở đây, cậu không cần sợ. _ anh Sư đỏ mặt nói với Cự giải. Đâu phải ảnh không sợ, mấy ngày nay toàn bị các sao còn lại lôi đi chơi với anh Song, vậy là ai cũng tập luyện chỉ có mình mấy đứa chủ mưu của phi vụ trước là không tập thôi, làm mấy ảnh khóc không ra nước mắt ( tội nghiệp ). Bây giờ bất thình lình nói là ngày mai sẽ đi, nói sao không sốc, nhưng tất cả vì Giải nhi, làm mặt anh hùng cũng đâu có tệ. ( ai đó kéo ảnh xuống đi. Ảnh bay tuốt lên chín trời rồi kìa. Không kéo xuống, coi chừng một hồi té đau. )
Thấy cái màn... sao ta... à phải rồi, vợ chồng bảo vệ nhau mà các sao muốn phát cười, tuy trong đó cũng có chút xót thương. ( lưu ý nhé mọi người. Xót thương ở đây không phải là xót thương cho cái cặp kia mà là xót thương cho cái người trong lòng của sao đó. Mà sao nào xót thương, tác giả cũng không biết nữa, vậy nên muốn biết thì hãy đợi đến những khúc sau đi nhé. ^-^)
Những học viên của lớp thì sau khi tan học, tức tốc chạy đi luyện tập ngay, còn các sao thì lại chẳng thèm sợ tí nào kéo nhau đi chơi và tất nhiên hai anh kia cũng bị lôi theo luôn. Một anh thì muốn đi chung với cô bạn dịu dàng của mình ( em không chắc chị này dịu dàng đâu), một anh thì muốn đi chung để bảo vệ cô bé hiền lành mỏng manh ( chin này em cũng không chắc mong manh đâu anh, gặp quỷ là chỉ đánh không thương tiếc luôn đấy. )
- Ủa. Đây chẳng phải là mấy đứa học viên mới sao? Mới vào trường mà đã chơi nổi. Đúng là cao cao tại tượng mà.
-----------
Nếu các bạn muốn biết đó là câu nói của ai thì ráng đợi xem chương sau các sao của chúng ta ra tay nhé.
Trong suốt thời gian đó, bà cô kiếm sĩ, người phụ trách buổi tập huấn của lớp các sao đã ở nhà dưỡng thương, ai hỏi tại sao hôm đó thảm đến mức độ đó thì nói là trượt chân té! Có trời mới tin câu trả lời của bả, nghĩ sao mà một kiếm sư lại bị vừa trật chân, vừa cảm lạnh, vậy mà cái sự thật đó lại đúng mới đau chứ. ( tất nhiên là đâu có ai biết bả bị cái lớp đó gài bẫy, vị mới tội chứ. )
Để tác giả nói nguyên nhân của cái trật chân với với cảm lạnh nghe nha. Là vầy, sau khi ngã xuống nước xong, bả mới lò mò leo lên bờ đâu có ngờ là rêu ở cạnh hồ lại trơn với lại bả mang gốt nữa chứ, thế là té rùi trật chân luôn cứ vậy nhiều lần rồi mấy bạn sao giả vờ là vị thần xuất thế ra tay cứu vớt , vớt bả lên rùi đưa đi vào phòng y tế nằm luôn. ( t/g: trời. Mấy đứa này có phải là thần không vậy. Nghĩ sao mà hại bả, làm bả tắm nước quá trời, cũng may là bả biết bơi đó, chứ không thôi là chắc đã uống nước no bụng, tệ hại nhất chắc là đi gặp Diêm vương ca ca ngồi tán ngẫu luôn òi. *chảy vài hắc tuyến*| 8 sao: sao lúc đầu không có phản bác. t/g: ê tô, tại... mới đầu làm vậy đâu phải không tốt. |8 sao: .... *không biết nói gì luôn* )
Tuy nói hai ngày yên bình là quá ít so với các sao nhưng nếu với những lớp mà nói thì nó quý hơn vàng ấy chứ. Những lớp khác cũng giống như lớp của các sao, lúc nào cũng phải chịu đựng mấy ông bà kiếm sĩ nhiều chuyện ( trời ơi, đi làm kiếm sĩ luyện tập thân thể để đi đánh trận hay để đi tám chuyện vậy ) nên sau khi nghe chuyện của lớp các sao, đã tìm tới hỏi, và sau khi biết được toàn sự việc tất cả đều xin các sao chỉ kế để dùng. Sau đó thì mấy ông bà kiếm sĩ kia cũng lần lượt lên giường nằm bầu bạn với bà cô kiếm sĩ của mấy sao luôn, tuy không kế không giống nhau.
Thế là các sao trở nên nổi tiếng và được cái học viên biết đến với các tài mưu mẹo. Được phong làm lão đại luôn ( sướng vãi, mới vào trường mà đã là lão đại. Ước gì mình cũng được vậy. )
- NÈ!!!! MỌI NGƯỜI! CÓ TIN KHẨN!! _ một học viên trong lớp của các sao la làng sau khi đọc cái thông báo gì gì đó.
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? _ anh Song tử lên tiếng với cái giọng bực bội, chết tiệt, đang ngắm vợ ngủ mà bị phá, còn may là anh không ra tay đó, nếu không, chưa chắc gì ảnh cho cái đứa kia yên thân.
- Phải đó. Có chuyện gì vậy? _ chị Xử, thật ra mà nói đó thì, hồi nãy đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt lại thôi, cảm nhận được anh Song nhìn mình mới định mở mắt ra nhưng không nỡ làm anh thất vọng và bối rối nên đành để chồng ngắm nhìn mình luôn. ( vợ chồng nhà này.... đúng là bó tay. )
- Ngay ngày mai, khối chúng ta sẽ đi cắm trại tại khu tập huấn ở phía bìa rừng!!!
- Cái gì!? Sao sớm quá vậy? _ hv khác.
- Tại sao mấy người cứ cuốn quýt lên vậy? _ Cự giải ngơ ngác.
- Cậu không biết à? Nếu chúng ta được cử đi sớm như vậy chứng tỏ, thầy hiệu trưởng muốn chúng ta tập luyện cực khổ đó! Trong cái khu rừng đó, nghe nói còn có quỷ sống trong đó nữa đó, vậy nên các buổi thử sức bền bỉ và sự may mắn, sức mạnh của các học viên đều được tổ chức ở đó. Tuy biết là sớm gì cũng phải vào đó nhưng lại không ngờ là lại sớm đến mức độ này. _ anh Sư hăng sãy giải thích không thèm để ý đến cái sao đang càng ngày, mặt trở nên trầm lặng đến đáng sợ ( trừ anh Song ra ). Hay thật! Cái bọn ác ma đó cũng có gan sống ở đó mà bọn họ không biết gì! Mà nếu bọn chúng an phận bọn này cũng cho qua, không ngờ đến là cái học viên này lại không sợ các học viên của mình bị tổn thương, xem ra quá cuồng vọng!
- Thế.... thế bọn chúng có đáng sợ lắm không? _ không như các sao còn lại đang trầm lặng, trừ anh Song ra, bé cua trơ bộ mặt sợ hãi, yếu ớt dễ thương làm ai cũng xiêu lòng. Có trời mới biết cái tài năng diễn xuất của bé cua mới đạt đến trình độ nào ( ngay cả tác giả cũng bó tay ) đằng sau bộ đó là bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, y chang mấy đứa kia luôn.
- Đừng.... đừng lo. Có tớ ở đây, cậu không cần sợ. _ anh Sư đỏ mặt nói với Cự giải. Đâu phải ảnh không sợ, mấy ngày nay toàn bị các sao còn lại lôi đi chơi với anh Song, vậy là ai cũng tập luyện chỉ có mình mấy đứa chủ mưu của phi vụ trước là không tập thôi, làm mấy ảnh khóc không ra nước mắt ( tội nghiệp ). Bây giờ bất thình lình nói là ngày mai sẽ đi, nói sao không sốc, nhưng tất cả vì Giải nhi, làm mặt anh hùng cũng đâu có tệ. ( ai đó kéo ảnh xuống đi. Ảnh bay tuốt lên chín trời rồi kìa. Không kéo xuống, coi chừng một hồi té đau. )
Thấy cái màn... sao ta... à phải rồi, vợ chồng bảo vệ nhau mà các sao muốn phát cười, tuy trong đó cũng có chút xót thương. ( lưu ý nhé mọi người. Xót thương ở đây không phải là xót thương cho cái cặp kia mà là xót thương cho cái người trong lòng của sao đó. Mà sao nào xót thương, tác giả cũng không biết nữa, vậy nên muốn biết thì hãy đợi đến những khúc sau đi nhé. ^-^)
Những học viên của lớp thì sau khi tan học, tức tốc chạy đi luyện tập ngay, còn các sao thì lại chẳng thèm sợ tí nào kéo nhau đi chơi và tất nhiên hai anh kia cũng bị lôi theo luôn. Một anh thì muốn đi chung với cô bạn dịu dàng của mình ( em không chắc chị này dịu dàng đâu), một anh thì muốn đi chung để bảo vệ cô bé hiền lành mỏng manh ( chin này em cũng không chắc mong manh đâu anh, gặp quỷ là chỉ đánh không thương tiếc luôn đấy. )
- Ủa. Đây chẳng phải là mấy đứa học viên mới sao? Mới vào trường mà đã chơi nổi. Đúng là cao cao tại tượng mà.
-----------
Nếu các bạn muốn biết đó là câu nói của ai thì ráng đợi xem chương sau các sao của chúng ta ra tay nhé.
/16
|