c3
Hôm nay Diệp Linh được xuất viện về nhà. Bầu trời buổi sáng xanh trong không gợn mây, không khí se lạnh phả vào từng thớ thịt. Cô mang chiếc áo thun dài tay, ôm đứa bé bước lên chiếc xe Jeep.
Chiếc xe này cũng đã lớn tuổi, có khi còn hơn cả tuổi cô. Lúc trẻ cha cô nhập ngũ làm bộ đội, tình yêu với cái nghề khiến ông càng thêm quý mến chiếc xe Jeep đặc trưng của cuộc đời người lính. Sau khi xuất ngũ, ông đã dành dụm tiền để mua nó từ một người cố nhân với giá rẻ. Đến nay, cũng không nhớ là bao lâu nữa.
Tiếng động cơ xe vang lên ồn ào vang lên trong buổi sáng yên ả. Ngồi trong xe, mẹ cô nhẹ bế đứa bé vào lòng.
"Cha mẹ tính hết rồi, chúng ta sẽ đưa đứa trẻ này đi đến chỗ thầy cúng để trừ tà. Mẹ vẫn thấy đứa nhỏ này khả nghi lắm."
Mẹ Diệp nói xong cũng không đợi cô trả lời, liền khư khư ôm đứa nhỏ.
Vốn dĩ họ là người miền nông thôn hẻo lánh, nhận thức hóa còn rất sơ khai, cứ một mực tin vào lời mấy tên thầy cúng, thầy lang. Diệp Linh vốn đã được học mấy cái này ở trường, nhận thức của cô vì thế cũng sâu rộng hơn. Nhưng cô lại không tiện nói cho cha mẹ, dẫu sao họ cũng là bậc sinh thành.
Diệp Linh cắn răng, cô không biết nên làm gì mới phải. Dù gì cô cũng không hoan nghênh đứa trẻ này, lại thêm phần nó quá bí ẩn. Nhưng mà trong tâm của cô, quả thật là...không thể không quan tâm nó được.
Đứa bé đang ngủ bỗng mở hai mắt tròn xoe, mếu máo vươn tay về phía cô khóc oai oái.
Diệp Linh đang ngẩn người bỗng sựt tỉnh, nhìn đứa nhỏ khóc đẫm nước mắt. Cô không biết nên làm sao mới phải. Mẹ Diệp đối với nó cũng không có cảm tình, vội quát nó.
"Khóc cái gì? Đồ quái thai như mày còn lo không mang phiền phức đến cho gia đình tao hay sao?''
Kỳ thực mẹ cô là tuýp người nổi bật "Khẩu xà tâm phật". Tuy rằng nhiều lúc mở miệng ra nói rất khó nghe, nhưng chung quy đều muốn tốt cho gia đình.
Nói sao nhỉ?
Giống như tính tình của mẹ thay đổi rất thất thường. Sớm nắng chiều mưa, tối giông khuya bão. Cô dĩ nhiên cũng đã rất quen với chuyện này.
Có lúc Diệp Linh đã trộm nghĩ, nếu như là ở gia đình khác. Có lẽ cô đã bị đuổi đi từ rất lâu rồi, làm sao được như ở đây? Cha mẹ không những không mắng chửi, còn tận lực xoa dịu nỗi buồn của cô.
Có được cha mẹ thấu hiểu lòng người như vậy, là phúc đức được tích góp từ 3 đời của Diệp Linh.
Đứa nhỏ sợ sệt ngưng khóc, nhưng vẫn khịt mũi nhìn chằm chằm vào Diệp Linh.
Ánh mắt nó toát lên nét đáng thương khiến cô mềm lòng, vội chồm qua bế nó lên.
"Ngoan nha, không khóc không khóc."
Đứa bé nghe cô dỗ dành liền thật ngoan ngoãn nín khóc. Cái đầu nhỏ nhắn thỏa mãn
cọ cọ vào lòng cô cười khanh khách.
Mẹ Diệp và ông Diệp ngạc nhiên mở to mắt. Lát sau, ông Diệp cười ha hả.
"Xem ra đứa nhỏ này thực thích Linh nhi."
Mẹ Diệp thấy vậy quay phắt lại liếc ông. Ông thấy vậy liền thức thời ngậm mồm.
Nhìn cha mẹ mình, lại nhìn đến đứa bé, Diệp Linh không khỏi cong khóe miệng.
.
.
.
.
.
.
Họ không hề về nhà mà là ghé qua chỗ thầy cúng trước. Mẹ cô trên đường đi có nói: "Ông ấy là người nổi danh. Nghe nói bệnh tật gì cũng chữa được, y thuật rất cao minh. Còn biết xem cả tướng số nữa kìa."
Khóe môi Diệp Linh giật giật, cô im lặng không nói gì.
Đến khi bọn họ dừng ở trước nhà của thầy cúng "cao thâm" kia, Diệp Linh mới vỡ lẽ. Nhà cửa trang hoàng xa hoa như vậy,chắc là đã lừa không ít tiền của người ta.
Lúc này, từ bên trong nhà có một người phụ nữ bước ra, mỉm cười hiền hòa.
"Có phải là mọi người đến để châm cứu không?"
Mẹ Diệp cười đáp lễ, nói:
"Chúng tôi đến để xem tướng số, trừ tà."
Người phụ nữ gật đầu, dẫn họ vào trong nhà.
Căn phòng được an bài theo phong cách cổ kính. Vật dụng trong phòng đều được làm từ gỗ lim thượng hạng.
Đi vào sâu bên trong, người phụ nữ dừng lại trước một căn phòng, ra ý cho họ đi vào.
Có một người đàn ông đang quay lưng về phía họ, mặc đồ kỳ dị. Trước mặt trải đầy những lá bùa, lá chú.
Bà Diệp cung kính cười giả lả.
"Thầy ơi, chúng tôi nhờ thầy trừ ta giúp."
Người đàn ông bấy giờ mới quay mặt lại, lộ ra ngũ quan dữ tợn. Ông ta vuốt vuốt hàm râu, cất giọng the thé.
"Thí chủ, không biết là ai cần trừ tà?"
Diệp Linh cười lạnh. Tài giỏi như vậy sao không làm phép làm gì đi? Còn phải hỏi?
Mẹ Diệp giựt lấy đứa bé trong lòng Diệp Linh, đưa đến chỗ ông ta.
"Đây, là nó."
Thầy cúng nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ, ông ta mở miệng định nói chuyện. Lúc này, môi đứa nhỏ khẽ mở, cất ra âm thanh "ê ê a a". Ông ta lập tức ngậm miệng, hai mắt không còn vẻ giống như kẻ gian.
"Không, không có yêu mà nào hết. Đây là đứa con của trời, là mang lại điềm lành, hiểu chưa?"
Lời nói nói ra tựa như..bị người khác điều khiển. Diệp Linh luôn nghe thấy có vẻ hơi lạ, khiến cô không nhịn được rùng mình.
Trái ngược với cô, mẹ cô dường như rất phấn khởi, cười toác cả miệng.
"Thật sao? Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy!"
"Không có gì."
Mẹ Diệp khựng lại một chút, hỏi:
"Thế còn tiền..."
"Không cần."
Chưa kịp nói xong thì đã bị ông ta cắt đứt. Mẹ Diệp sững sờ.
"Dạ?"
"Tôi nói...không cần."
"À vâng, cảm ơn ngài. Chào ngài."
Lúc ra về, mẹ không ngừng ca ngợi thầy cúng. Nào là tốt tính, làm thiện...
Diệp Linh chìm trong suy tư, cô thấy...có gì đó hơi lạ...
________
Hôm nay lúc về đến nhà cũng đã khuya, Diệp Linh tắm rửa thay tã xong cho đứa nhỏ liền đi ngủ. Đứa nhỏ cứ bám dính lấy cô không thôi, cứ tách ra là khóc. Cô cũng không còn cách nào. Thái độ của mẹ Diệo với nó cũng quay ngoắc sang 180°, lúc nào mở miệng cũng ngọt sớt.
Diệp Linh dỗ đứa nhỏ xong bản thân cũng mệt nhoài, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài tạo ra âm thanh huyền bí. Diệp Linh thấy hình như mình đang nằm mơ.
Cô đang đi trong một không gian rộng lớn, bốn bề phủ màu đen u ám.
Đi rất lâu, rất lâu cũng không thấy ai, không thấy gì.
Bên tai bỗng dưng đâu đấy vang lên tiếng hát, một tiếng hảt thật thê lương...
"Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật
Đã quá muộn
Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nỗi bi thương
Thôi không nhìn
Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không tìm
Thiên đường đã ước hẹn
Thôi cảm thán
Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói
Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang..." (*)
Nghẹn ngào nơi cổ họng, Diệp Linh bỗng dưng không nói được gì.
Rốt cuộc thì cô gái ấy là ai? Tại sao cô lại nằm mơ như vậy?
Diệp Linh đang ở trong mơ, dường như cảm thấy cơ thể mình đang bị ai ôm lấy. Cô bị siết vào một vòng tay to lớn, bị bao bọc bởi vòm ngực vững chãi. Mùi đàn hương thoang thoảng tràn ngập khoang mũi khiến cô bất giác hít vào một hơi.
Đúng lúc này, một thứ nóng ấm nhẹ nhàng chạm lên vầng trán của cô, nhiệt độ âm ẩm khiến cô khó chịu nhíu mi. Muốn vùng mở mắt tỉnh dậy, nhưng lại không được.
Dường như mi mắt cô đang bị ai nắm lấy, mãi không buông ra.
Thứ nóng ấm ấy dần chuyển hướng. Nó bắt đầu chạm qua khóe mắt, chiếc mũi thon cao, bờ môi hồng nhỏ nhắn.
Diệp Linh hoảng hốt, ra sức muốn vùng vẫy, nhưng mà không có tác dụng gì.
Bờ môi cô bị "nó" gặm vào, có một thứ gì đó tách hàm răng cô ra, xoắn lấy chiếc lưỡi của cô trêu chọc.
Cô nghe bên tai vang lên tiếng thở dốc nồng đậm, dường như tận lực khắc chế điều gì đó. Bàn tay ôm cô càng siết chặt, khiến cô đau đến nhíu mi. Đúng lúc này, hơi thở đó mới dần đều đặn lại.
Người đó ôm cô thật chặt, vùi đầu vào gáy của cô, chắc là ngủ rồi...
Diệp Linh vừa bối rối vừa hoảng sợ.
Chẳng lẽ là..ma?
______
(*) Lời bài hát Tam Thốn Thiên Đường của Nghiêm Nghệ Đan.
/6
|