Bầu trời đêm ở miền nông thôn Vĩ Hóa lúc này không một gợn mây. Khắp trời bao la cũng không thấy nổi một ánh sao. Gió nổi đùn đùn, kéo theo mấy chiếc lá héo bay giữa không trung, đập vào từng gian nhà nhỏ.
" Linh, con đã đóng cửa sổ hay chưa? "
Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của mẹ, Diệp Linh ở trên gác đang học bài liền vọng xuống.
"Mẹ, con đã đóng rồi."
Gió đêm rít gào, từng sợi từng sợi lọt vào khe cửa mang theo cái lành lạnh đến nỗi Diệp Linh phải nhíu mày. Cô ngồi trên bàn học, chiếc đèn chiếu xuống từng ánh sáng le lói mập mờ.
Cô thở dài một hơi, bàn tay nhỏ nhắn đập lên thành đèn. Hi vọng nó mau sáng một chút. Cũng không để cô kịp đắc ý, chiếc đèn đã tắt ngấm.
Diệp Linh buông tay, trong lòng có chút bực dọc. Cô men theo đường ra ngoài, nhìn xuống dưới gác.
Bên dưới tối âm u không tiếng động, chỉ có tiếng mấy con gà kêu ổ.
"Chậc, chắc là cúp điện."
Diệp Linh nghĩ vậy, liền xoay người đi vào.
Cô cuộc người trong chiếc chăn bông ấm áp, hai mắt dần híp lại.
Lát sau, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa to như trút nước, từng giọt từng giọt nặng hạt rơi lộp bộp trên nóc nhà.
Khoảng một lúc lâu sau, một tia sáng xẹt qua từ phía cuối chân trời, bay thẳng vào nhà của Diệp Linh. Tất cả...chìm trong im lặng.
Mà lúc này, Diệp Linh vẫn đang say giấc nồng. Khuôn mặt bình yên đến kỳ lạ...
___
Mẹ Diệp thức dậy từ rất sớm, thân là một người phụ nữ, bà có nhiệm vụ phải lo cho chồng, cho con. Chung quy đều là người tần tảo.
Sau khi nấu chút cơm, bà liền lên phòng gọi con gái. Bây giờ vốn là đang nghỉ hè, nên bà không ép cô phải thức sớm.
Tiếng bước chân lên cầu thang kêu "kọt kẹt", bàn tay nhẹ kéo tấm màn, bà bước lên gác.
Diệp Linh đang ôm gối ôm say ngủ, hơi thở cô đều đặn. Mẹ Diệp mỉm cười dịu dàng, bà khẽ lay lay cô.
"Linh nhi, dậy đi con."
Diệp Linh chép chép miệng, lầm bầm một chút liền kéo chăn ngủ tiếp.
Mẹ Diệp dở khóc dở cười, thẳng tay kéo chăn cô ra.
"Con..."
Diệp Linh ôm đầu che tai.
"Mẹ, con ngủ một lát nữa."
Im lặng một lát, cô cũng dường như nhận ra sự khác thường của mẹ, nên cố gắng nhíu mi thức dậy. Nhận thấy ánh mắt của mẹ cứ nhìn chằm chằm vào người mình, cô nghi hoặc.
"Mẹ, mẹ sao...Aaaaaa"
Diệp Linh hoảng sợ nhìn cơ thể của mình. Cách lớp áo, cái bụng đang dần to lên. Cô run lẩy bẩy bắt lấy tay mẹ.
"Mẹ, chuyện này...sao con lại bị như vậy? A...mẹ, con đau quá."
Mẹ Diệp bị dọa cho sợ đến nói không nên lời. Bà lắp bắp.
"Mau, mau xuống. Mẹ đưa con đi bệnh viện."
Ông Diệp đang ngủ thấy ồn ào, cũng trở mình thức dậy. Sau khi ra ngoài, thấy Diệp Linh thì ngây người. Ông cũng không kịp nói gì, chỉ chạy lại đỡ cô ra ngoài. Miệng ông không ngừng lầm bầm "Thật là ăn uống ra sao không biết?!"
"Ông mau đi lấy xe."
Bị vợ thúc giục, ông liền hớt hải chạy trước ra ngoài.
Chiếc xe Jeep cũ kỹ được ông lái ra giữa nhà, mẹ Diệp đỡ Diệp Linh lên ngồi, không ngừng căn dặn "Con chịu một chút, mẹ khóa cửa."
Trên đường đi có chút xóc nảy, mỗi lần như vậy Diệp Linh đều đau đến toát mồ hôi, gương mặt cũng ửng đỏ. Mẹ Diệp không biết làm gì, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô an ủi.
___
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ từ bên trong hậm hực ra ngoài. Ông bà Diệp thấy vậy liền tiến đến.
"Bác sĩ, bác sĩ. Con gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ nhăn mày đến nỗi có thể kẹp hết một con ruồi, ông ta khó chịu trả lời.
"Con của bà có thai."
"CÁI GÌ?!!??"
Nhất thời, ông bà Diệp đều sững người.
Bà Diệp sau khi lấy lại tinh thần thì lắp bắp không ngừng.
"Làm sao có thể? Nó không phải là đứa như vậy, không thể..."
Bác sĩ dường như rất thông cảm với tình trạng của họ, cũng dịu giọng xuống một chút.
"Tôi đoán chừng là một tuần nữa cô bé sẽ sinh. Thôi, hai người đi làm thủ tục nhập viện đi."
____
/6
|