Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 12 - Việc Làm Mới Và Một Lời Hứa.

/53


*Hồi tưởng về ngày thứ hai đi học của Lâm Lâm*

Lâm Lâm đi bộ vào trường, kể từ hôm bị kẹt xe đó thì cô không đi xe buýt nữa mà quyết dậy sớm hơn để đi bộ đến trường.

Vương Nguyên nhìn thấy Lâm Lâm từ phía xa liền chạy vội đến vỗ vai hù cô. Đáp lại sự vui mừng của cậu, Lâm Lâm lại trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh làm cậu cụt hứng.

- Cậu sao vậy?

- Tớ hỏi cậu một chút có được không? - Lâm Lâm nghiêm túc.

- Được. - Cậu đáp.

- Cậu đối với mọi người trong trường như thế nào? - Lâm Lâm hỏi, ý ngụ mơ hồ nhưng thật ra là đang muốn từ Nguyên Nguyên tìm hiểu một chút về việc giữa hoa khôi Vũ Tiểu Tuyết và ba người.

- Rất bình thường. - Cậu trả lời một cách ngắn gọn.

Câu trả lời này thật quá không rõ ràng, Lâm Lâm vẫn muốn hiểu nhiều hơn nên hỏi tiếp:

- Vậy mọi người đối với cậu thế nào? Học trưởng Vương và Thiên Tỉ nữa.

- Mọi người đối với bọn tớ cũng bình thường thôi. Ừm… đôi khi có một số nữ sinh tặng quà vì Đại ca, Thiên Thiên và tớ rất soái a~ - Cậu giọng đùa - Mà có chuyện gì sao hả Lâm Lâm?

Lâm Lâm khẽ lắc đầu. Có lẽ cậu là vô tư không quan tâm nhiều đến chuyện trong trường hoặc cũng có lẽ cậu là đang che giấu cô, Lâm Lâm mỉm cười nhìn cậu:

- Không có gì, chỉ là tớ thấy mấy em lớp dưới bàn tán nên hỏi thôi. Tớ biết cậu giỏi rồi… - Lâm Lâm giục - Vào lớp thôi.

***

Kể từ hôm đến trường tới nay đã được ba ngày, mọi việc ở trường cũng ổn cả rồi. Về phía Vũ Tiểu Tuyết cũng không có động tĩnh gì, y chỉ là đang âm thầm điều tra Lâm Lâm, bão vẫn chưa nổi dậy thôi.

Ngày lễ Nhà giáo kết thúc trong màn biểu diễn thành công của Tiểu Tuyết, hôm nay cũng được nghỉ nên Lâm Lâm đi xin việc làm. Cô ghé vào Yoroko Kaite(1), một quán caffee bánh ngọt phong cách trang trí Nhật Bản. Có rất nhiều mô hình nhân vật anime được trưng bày trên bệ kính, một góc trong quán còn đặt một cái tủ gỗ lớn với rất nhiều truyện tranh manga. Nơi đây giống như một thiên đường cho các otaku, khách vào quán có thể đọc bất cứ quyển truyện nào mà mình thích. Tuy vậy nhưng không gian trong quán cũng không quá ồn ào mà trái lại nó rất đặc biệt, một chút yên tĩnh cho những người muốn vào làm việc hay soạn tài liệu. Quán mang phong cách Nhật vậy thôi chứ không kén khách, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nơi này làm ăn rất tốt.

Lâm Lâm mở nhẹ cửa, làn gió thoảng đưa khẽ động mấy chiếc furin(2) treo trên trần kêu lách cách. Âm thanh trong trẻo lại dịu êm làm sao! Nó tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái giống như cái tên của quán, Kaiteki.

Lâm Lâm đến bên chỗ ông chủ, đưa hồ sơ của mình cho ông nhưng ông không nhận. Ông bảo:

- Xin lỗi cháu nhưng chỗ trống trong quán của chú sáng nay đã có người xin vào làm rồi. Bây giờ chú không nhận người nữa, cháu đến chỗ khác tìm đi.

- Thế vậy tại sao chú vẫn chưa tháo bảng tuyển người xuống?

- Chú đang định tháo xuống thì cháu đến.

Công việc ở đây làm không quá cực nhọc, lương không phải quá tệ lại là việc bán thời gian nên rất phù hợp với học sinh như cô. Môi trường làm việc cũng rất văn minh nên cô không thể vì một chút điều nhỏ nhặt như vậy mà bỏ lỡ. Lâm Lâm đi theo nài nỉ ông chú cho vào làm việc. Ông chú ra cô cũng ra, ông chú vào cô cũng vào, bản thân cô cũng không biết làm sao mà mình có thể mặt dày như thế nữa.

- Sao chú không cho cô bé này thử một lần đi? - Một thanh âm ấm áp từ phía sau vang lên.

Một vị thiếu niên cao ráo, điển trai đang tiến đến gần chỗ hai người. Anh vận bên trong áo sơ mi trắng, ngoài là áo len màu lam cùng với quần kaki đen đơn giản, đeo tai phone trắng, tay cầm một tách trà bằng sứ trắng, trông anh ăn mặc liền có thể liên tưởng tới cái không khí mùa đông nơi phố thị. Đôi mắt hoa đào của anh ẩn chứa chút gì đó sự tò mò, lại có vẻ như đang vui mừng, thích thú nhìn Lâm Lâm.

- Học…

Lâm Lâm định nói thì Tuấn Khải nháy mắt, vội cắt lời cô:

- Chú cứ cho cô bé thử một lần đi, nếu không nhận thì chú cũng đâu mất mát gì. Nhưng nếu cô bé thật sự làm việc hiệu quả thì việc không nhận vào làm là một tổn thất của quán đó. Chú nghĩ thử xem cháu nói có đúng không?

- Cũng phải… - Ông chú vuốt cằm.

Tiếng lanh canh trong trẻo của mấy cái furin khẽ vang lên, một vị khách trẻ bước vào. Quả là ông trời thương người, ngay lúc này lại cho Lâm Lâm một cơ hội. Lâm Lâm vội chạy lại quầy bar của quán vơ lấy cái menu rồi chạy đến chào đón niềm nở với vị khách kia. Ông ta vẻ mặt hài lòng, gọi một vài món ngọt mới trong quán. Một dáng người nhỏ bé, một nụ cười đáng yêu, một giọng nói đặc biệt, người ta không hài lòng mới là chuyện lạ. Cả quá trình khiến cho Tuấn Khải đứng một bên có phần ngạc nhiên.



Tuấn Khải đợi Lâm Lâm trước cửa quán, hai tay đút vào túi quần, khẽ nhắm mắt đưa hồn theo điệu nhạc từ chiếc phone nhỏ của mình. Trông anh cứ như người từng trải vậy, một chút trầm tư, buồn tẻ. Lâm Lâm đẩy cửa bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh:

- Học trưởng, anh vẫn còn ở đây à?

Tuấn Khải giật mình, tháo tai nghe xuống, giọng anh ấm áp:

- Anh đợi em. À, đừng gọi anh là học trưởng, nghe thật xa lạ. Thế nào, ông ấy có nhận em không?

- Ừm. Ông ấy nhận em vào làm rồi, cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em.

- Anh thật không ngờ trông em có vẻ chậm chạp nhưng xem ra lại nhanh nhẹn, tháo vát hơn anh tưởng đó. Đôi khi ốc sên cũng có lúc nhanh nhẹn phải không? - Anh trêu.

- Hả?! “Ốc…”?!

Lâm Lâm ngây người, vừa lúc hiểu ra định phản bác lại thì anh lại hỏi:

- Phải rồi, lúc nãy… anh thấy em cười. Em có thấy mệt mỏi không?

Câu hỏi của anh khiến Lâm Lâm đột ngột khựng lại. Cô thật không ngờ ngay lần đầu tiên đi cùng nhau anh lại hỏi câu này, một khắc nhìn thấy liền có thể xem như đi guốc trong bụng cô, rõ cả những điều ẩn dưới lớp mặt nạ tươi cười. Lòng Lâm Lâm một chút đề phòng, lại một chút ngưỡng mộ con người này có đôi mắt thật tinh tường. Cũng phải thôi, dù gì thì anh cũng thuộc Xử Nữ mà. Lâm Lâm nhìn anh, đáp lại với thanh âm nhỏ bé: “Không mệt, sau này cũng quen thôi.”.

Phút chốc liền không thể giấu được, ngay cả đến việc ứng phó với anh thế nào cũng trở nên hậu đậu. Lâm Lâm thật không biết vì lý do quái gì mà lại nói ra những lời như vậy, cô muốn rút lại, nhưng không được. Lời nói như nước đổ đi, chẳng thể nào hốt lại. Tuấn Khải chỉ nhìn Lâm Lâm cười nhẹ, lòng anh nghĩ ngay đến Thiên Tỉ, em ấy cũng từng nói như vậy. Mà không chỉ em ấy, cả anh và Nguyên Nguyên cũng quá đỗi quen thuộc với câu nói này.

Dù gì thì cũng lỡ rồi, Lâm Lâm lại hỏi anh, đôi mắt tròn xoe nhìn, trông thật đáng yêu:

- Vậy anh nói thử xem, thế nào mới là một nụ cười chân thật?

- Ừm… Theo anh nghĩ thì nó không cần phải là một nụ cười thật tươi. Đôi khi nó có thể chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm chẳng hạn, nhưng nó mang một hơi ấm thật dịu kì, lại có thể phát ra một nguồn năng lượng kì lạ. Cái nguồn năng lượng đó có thể khiến cho người ta vui vẻ và quên đi mọi phiền muộn. Và đặc biệt là nụ cười đó phải xuất phát từ trái tim của mỗi chúng ta. Phải rồi, còn một điều nữa, nụ cười còn đi kèm với cả ánh mắt, một ánh mắt biết cười, một ánh mắt ngập tràn niềm vui và cả tình cảm nữa.

Lâm Lâm nhìn anh, lòng thầm cười, thật không ngờ anh lại triết lí đến như thế. Nhưng mà những điều anh nói thật sự rất đúng. Chỉ tiếc là Lâm Lâm không biết bản thân mình đến khi nào mới có được một nụ cười như vậy. Phải rồi, Lâm Lâm lúc này chắc chắn biết rõ một điều rằng nụ cười đó cô đã từng thấy qua, là ba người Nguyên Nguyên, Lạc Lạc, Tuấn Khải. Nó ấm áp lắm và khiến cho cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng như áng mây trôi lửng lờ theo cơn gió, thoải mái và dễ chịu nữa. Còn một nụ cười nữa, cũng đẹp thật đẹp, ấm thật ấm nhưng cô không mấy thích lắm về nó, nó là của cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Em sao vậy? Anh nói thế có đúng không? - Tuấn Khải thấy cô im lặng liền hỏi.

- Không có gì.

- Mà nè, chú ấy có yêu cầu em điều gì không, ví dụ như là giờ giấc, ngoại ngữ hay đại loại vậy.

Lâm Lâm im lặng một chốc rồi nói với giọng ỉu xìu:

- Ông ấy không đòi hỏi gì nhiều, chỉ dặn em khi đến phải độn giày cao lên thôi.

Nghe tới đây, Tuấn Khải liền không nhịn được cười, răng khểnh cũng lộ ra, ánh mắt cong lên như vầng trăng non.

- Ừm… Chú ấy yêu cầu như vậy cũng đúng a~ Để anh xem… - Anh để tay lên cằm, nhìn tổng thể người Lâm Lâm rồi buông lời trêu cô - Xem ra là phải độn thêm vài chục xăng-ti-mét nữa đó!

- Tuấn Khải, anh… - Lâm Lâm mặt khó chịu, nhưng không nói được gì.

Nghe Lâm Lâm gọi tên, anh khẽ cười, anh vốn không thích những người giả tạo, hở cái liền học trưởng này, học trưởng nọ nên nghe thấy liền rất vui. Hai người dạo bước qua con hẻm nhỏ để về nhà. Tuấn Khải lúc nãy còn cười, bây giờ liền im lặng rồi. Lâm Lâm cũng lặng theo, đôi lúc ngước nhìn anh một cái. Khuôn mặt Tuấn Khải khi cười tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp, nhưng lúc bình thường trong đôi mắt lại thoáng có chút nét buồn, về việc này Lâm Lâm cũng không rõ mấy vì dù gì thì cô cũng chỉ là mới quen biết anh thôi. Phải rồi, Lâm Lâm ấn tượng mạnh nhất chính là mùi thơm nhẹ tỏa ra từ người anh. Thật quen thuộc, nó khiến cho người ta đặc biệt cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

- Anh với ông chủ đó có quen biết à? - Lâm Lâm mở lời, phá tan sự im ắng kia.

- Anh và chú ấy không thân lắm. Tại vì anh hay đến đó nên quen chú ấy thôi.

- Phải rồi, anh đã giúp em, vậy em phải đáp lại anh như thế nào đây? - Lâm Lâm hỏi anh.

- Anh không biết… - Tuấn Khải suy nghĩ rồi lại quay sang cười bảo Lâm Lâm - Hay là em hứa với anh ba điều đi, khi nào anh nghĩ ra thì sẽ nói với em.

- Ba điều?! Có phải là nhiều quá rồi không? - Cô trả giá - Một điều thôi, có được không?

- Ba điều. - Anh kiên quyết.

- Vậy hai điều…

Anh lắc đầu. Thấy Tuấn Khải kiên quyết như vậy, Lâm Lâm liền cười bảo:

- Tuấn Khải, anh rộng lượng như vậy giúp em chắc cũng không cần em báo đáp đâu có đúng không? Vậy thì xem như cho qua mấy điều nãy giờ em nói đi ha…

Tuấn Khải nghe mấy điều cô nói liền nhanh nhẩu:

- Được được được, hai điều, hai điều là đủ rồi.

- Hì… - Cô cười - Em biết anh tốt bụng, giúp người không phải để nhận sự báo đáp lại, nhưng mà em phải trả ơn anh. Hai điều, em hứa.

Lâm Lâm là đang nghĩ nếu như anh vẫn kì kèo không chịu thì người thua là cô rồi, chấp nhận với anh ba điều… Thật may mắn a~

Mọi sự ở Bắc Kinh đều như ý nguyện rồi, đi học, việc làm, bạn bè, trong lòng Lâm Lâm đang cảm thấy thật vui vẻ, may mắn biết là bao. “Thật không biết sau này sẽ ra sao nhưng nghe theo Nguyên Nguyên, trân trọng hiện tại, vui vẻ trải qua thì như vậy là tốt nhất rồi.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Yorokobi tiếng Nhật nghĩa là niềm vui. Kaiteki là thoải mái. (Thật ra chỗ này không biết phải đặt tên thế nào nên cứ tạm để vậy a).

(2): Furin: một loại chuông gió của Nhật, làm bằng thủy tinh, phía dưới có treo lời chúc.

Nói về nụ cười một chút, Lâm Lâm không nhận ra bản thân đã từng có một nụ cười chân thật. Là nụ cười lúc gặp Vương Nguyên, chính cái này đã để lại một ấn tượng không nhỏ trong cậu ấy.


/53

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status