Công Chúa Nói Dối

Chương 8: Chap 8

/20


12h đêm. Biệt thự nhà họ Dương. Tầng ba. Phòng của Đại Thiếu gia.

Uy Khoa trở người liên tục nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Sau khi dùng lời lẽ hăm dọa để bắt nhỏ làm bạn gái, về đến nhà, Uy Khoa mới nhận thức được hành động của mình. Và anh hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại hành động xốc nổi như vậy. Có lẽ, do đã lâu không phải đối phó với sự trỗi dậy của cảm xúc, hôm nay, khi sự tức giận dấn lên trong lòng, Uy Khoa đã không thể chế ngự nó. Vốn dĩ, ngay từ nhỏ, Uy Khoa đã phải học cách che giấu cảm xúc của mình. Ở trong căn nhà không có chỗ cho anh này, đó là bản năng để sinh tồn. Dần dần, Uy Khoa không cần “che giấu” nữa, vì Cảm-xúc, từ lúc nào đã trở thành hai từ quá xa xỉ với anh chàng. Uy Khoa không cảm thấy đau, buồn, vui hay giận hờn gì nữa. Nhiều khi, anh thấy ganh tỵ với em trai mình ghê gớm. Đơn giản là vì, Uy Quân vẫn còn có thể cảm nhận nỗi đau và sự tức giận!

Nói đúng ra, Uy Khoa đã luôn ganh tỵ với Uy Quân. Uy Quân có mẹ, có tình thương của bà. Uy Khoa thì không. Uy Quân ít ra còn biết tức giận. Uy Khoa thì chẳng cảm nhận được gì nữa. Và giờ đây, trái tim của Tử Lam – cô gái đã gây ấn tượng với anh từ lần gặp đầu tiên, cũng thuộc về Uy Quân, chứ không phải anh chàng. Tuy đã bắt nhỏ làm bạn gái, nhưng thật ra, đến giờ phút này, Uy Khoa cũng chưa thể xác định tình cảm mình dành cho nhỏ là gì. Là thích thật? Hay đơn giản là vì lòng đố kị với em trai nên Uy Khoa mới “làm sảng”?

Uy Khoa thở hắt ra, rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

----oOo----

R&R. Giờ ra chơi. Ban công bí mật của Tử Lam và Bội Nhi.

_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Tử Lam? Sáng giờ cậu cư xử lạ lắm! – Bội Nhi nhìn nhỏ lo lắng.

Tử Lam vò muốn nát gấu áo đồng phục bằng ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay, mặt cúi gằm, giọng lộ đầy vẻ khó xử:

_Tớ chỉ sợ … khi nói ra rồi, cậu sẽ không nhìn mặt tớ nữa …

Bội Nhi thoáng ngạc nhiên khi nghe Tử Lam “tiết lộ” mức độ nghiêm trọng của chuyện cô đang hỏi. Nhưng cô nhỏ đã kịp lấy lại bình tĩnh để trấn an con bạn:

_Gì thì gì, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mà! Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn tình bạn mười sáu năm trời giữa tớ và cậu, hả đồ ngốc?

Nghe vậy, nhỏ mới từ từ ngước lên. Và lòng can đảm dần trở về với Tử Lam khi nhỏ nhìn thấy sự quả quyết trong ánh mắt Bội Nhi. Hít một hơi thật sau, nhỏ cố nói thật nhanh:

_Tớ đang quen Uy Khoa!

Năm phút dài đằng đẵng như năm tiếng đồng hồ trôi qua. Nhỏ nín thở đợi một ánh mắt trách móc, giận hờn, thất vọng từ con bạn. Đôi mắt của Bội Nhi dần cũng có chuyển biến. Và nhìn sâu vào đó, nhỏ có thể thấy sự thất vọng. Nhưng, hình như, sự thất vọng đó không giống với sự thất vọng mà nhỏ tưởng mình sẽ thấy. Bội Nhi ré lên, thở phào:

_Trời đất! Làm tớ hú hồn, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm!

_Cậu không giận à? – Và giờ thì nhỏ mới là người tròn mắt.

_Sao phải giận?

_Chẳng phải cậu thích Uy Khoa sao?

Bội Nhi đứng trơ ra một hồi rồi phá lên cười:

_Aaa thì ra cậu sợ chuyện đó! – Cô nhỏ vỗ bặp bặp vào vai con bạn – Đồ ngốc! Tớ đúng là có thích Uy Khoa, nhưng thích theo kiểu “mê trai đẹp” ấy, hiểu không? Con gái trường này ai chẳng thích cậu ấy! Tớ hoàn toàn chẳng có ý định nghiêm túc gì với thằng chả cả! Càng không phải thích theo kiểu yêu đương nhăng nhít!

Lúc này thì nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhỏ chưa kịp thở ra, Bội Nhi đã chụp lấy tay nhỏ, lắc liên hồi:

_Nhưng mà khoan! Tại sao lại đột ngột như vậy? Hai người quen nhau từ lúc nào? Tối thứ bảy, cậu vẫn còn là “single lady” mà. Với lại, tớ không biết hai người có thích nhau đó … Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

Tử Lam nuốt khan:

_Cậu hỏi từng câu thôi được không… – Lừ mắt nhìn con bạn, nhỏ tiếp – Là vầy …

----oOo----

SUNFLOWER, một buổi chiều nắng đẹp. Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà khách vào tiệm nườm nượp. Nhân viên trong tiệm bánh, bao gồm cả Tử Lam, làm bánh và chạy bàn muốn bở hơi tai. Càng chẳng hiểu sao mà khách toàn đòi bánh Chocolate cupcake cream cheese – loại bánh nhỏ làm tệ nhất.

_Chính Tử Lam! Cô có biết làm bánh không vậy hả? – Tiếng hét nhặng xị của Hạ Vũ – Có cái bánh nhỏ bằng cái móng tay mà làm cả tám tháng trời chưa xong! Cô giỡn mặt với tôi đó à?

Vừa quệt mồ hôi vào vai, vừa loáy hoáy dùng túi bóp kem nặn hỗn hợp cream cheese vào chính giữa chiếc cupcake đầu tiên trong mẻ sáu chiếc đang đợi, Tử Lam trả lời:

_Anh thông cảm đi! Thừa biết tôi làm bánh này không tốt mà! – Nhỏ bao biện.

_Nói nhiều quá! Mẻ kia xong rồi kìa! Lấy ra xếp vào khay, mang ra cho khách! Mau! – Hạ Vũ, hai tay khoanh trước ngực, giọng kẻ cả, ra lệnh cho Tử Lam.

Riết rồi không biết hắn ta là nhân viên hay là ông chủ nữa. Tử Lam lèm bèm trong họng rồi làm theo lời Hạ Vũ. Nhỏ bưng khay bánh được trang trí rất dễ thương nhưng không kém phần sang trọng ra khỏi nhà bếp, Hạ Vũ đi theo. Thế nhưng, chờ Tử Lam vừa khuất dạng, Hạ Vũ chạy trở lại vào bếp, đến chỗ mẻ bánh đang làm dở của Tử Lam. Dòm qua dòm lại xem có ai để ý không, Hạ Vũ cười gian manh rồi chộp lấy hũ muối gần đó, múc một muỗng thật to, bỏ vào hỗn hợp cream cheese trong cái túi bóp nhỏ đang để trên bàn, khuấy đều. Sau cùng, anh chàng quệt một miếng nếm thử. Mặn chát! “Chính Tử Lam! Cho cô biết cái giá phải trả cho việc chống đối Đỗ Công tử này!!!! Muawahahahaha!”- Hạ Vũ ngửa mặt lên trời, cười như bạo chúa … nhưng với volume nhỏ để không ai nghe thấy. Rồi anh chàng chuồn khỏi nhà bếp.

Một lát sau.

_Chính Tử Lam!!! – Tiếng thét sặc mùi khói lửa của ông quản lí cổ rụt mắt híp. Tiếp sau đó là tiếng chân nện thình thịch tiến vào nhà bếp. Nhỏ quay lại và nhìn thấy bản mặt đỏ lét của ổng. Theo sau ổng là Hạ Vũ, đang cố giấu nụ cười mãn nguyện. Ông quản lí cầm cái cupcake khua chân múa tay loạn xạ cả lên – Cô … Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Cô làm vậy là chết cả đám rồi!

_Chuyện … chuyện gì thưa quản lí? – Nhỏ ngơ ngác đáp, mặt vẫn còn lấm lem bột làm bánh.

_Chocolate Cupcake nhân Cream cheese cô làm đây! Nếm thử đi! – Ổng dọng cái bánh xuống bàn làm bánh của Tử Lam một cái đùng.

Nhỏ nhìn ổng và Hạ Vũ, vẻ dò xét vì vẫn chưa hiểu gì, rồi từ từ cầm cái bánh lên, ngắt một miếng kèm cả nhân, bỏ vào miệng. Một cảm giác mặn vãi linh hồn chiếm ngự lấy cổ họng nhỏ, buốt tới tận óc. Nhỏ nhăn mặt, lắp bắp:

_Chuyện gì … chuyện gì thế này?

_Cô hỏi tôi? Tôi mới phải là người hỏi cô câu đó kìa! – Lão quản lí mặt đỏ gay vì hét – Trừ 30% tiền lương tháng này của cô! Không nói nhiều! – Không đợi Tử Lam có cơ hội phản ứng, ổng tiếp luôn – Còn không mau làm lại mẻ khác cho khách? – Nói rồi ổng lừ mắt nhìn nhỏ lần cuối, rồi giận dữ bước ra khỏi bếp. Chỉ còn Hạ Vũ đứng lại.

Nhìn Hạ Vũ kênh kênh với vẻ mặt đắc thắng chẳng khác chi vẻ mặt của mấy con bích (bitch) trong các bộ phim teen Mỹ sau khi hại được các cô gái hiền lành mà Bội Nhi thường rủ nhỏ xem mỗi lần nhỏ sang nhà, Tử Lam dần hiểu ra mọi chuyện. Nhỏ rít lên:

_Đồ thằn lằn chết dẫm! Chính anh là kẻ khiến mẻ bánh của tôi ra nông nỗi đó?

_Tử Lam ơi là Tử Lam – Hạ Vũ chắp tay sau mông kênh kiệu đi vòng vòng nhỏ – Đã làm không tốt thì nhận đi! Lương thì cũng đã trừ rồi. Việc gì phải đổ lỗi người khác như vậy?

_Anh… – Nhỏ tức đến nghẹn cổ họng – Anh có biết 30% lương tháng là bao nhiêu tiền của tôi không hả?

_Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là con gái nuôi của nhà tư sản Mỹ mà? – Giọng Hạ Vũ đầy ngờ vực – 30% lương tháng ở đây đối với cha cô chỉ như đồng 1 cent USD. Làm gì cô phải tức tối vậy?

Nhỏ chột dạ. Bí mật động trời của nhỏ đã bị hai trong ba thằng cha P3 biết. Không thể để tên cuối cùng biết luôn được! Vả lại, cái tên Đỗ Hạ Vũ mưu mô này, nếu biết, chắc sẽ hành nhỏ tới chết! Nghĩ vậy, Tử Lam bèn đỡ lời:

_Dù sao thì đồng tiền do mình tự kiếm được vẫn hơn mà!

Hạ Vũ nhìn nhỏ dò xét một hồi rồi cũng hất mặt lên trời, đi ra khỏi nhà bếp. Tử Lam thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cục tức lại trào lên. Nhỏ hậm hực quay lại với công việc mình đang làm dở.

----oOo----

Tối. Mới đây mà đã gần hết học kì I lớp 10. Tức là đã hai tuần kể từ ngày nhỏ trở thành bạn-gái-của-Đại-thiếu-gia-Dương-gia. Trên danh nghĩa thế thôi. Chứ hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì quan tâm với nhỏ, cũng chẳng có thông báo cho mọi người biết nhỏ là bạn gái hắn. Thiệt tình không biết thằng cha này đang nghĩ gì trong đầu nữa! Tình bạn giữa nhỏ, Bội Nhi và Lệ Uyên vẫn tốt đẹp. Tuy nhỏ có cảm giác, Lệ Uyên vẫn có gì đó không thật sự mở lòng với nhỏ và Bội Nhi, nhưng rồi nhỏ cũng phẩy tay, “Chắc do ám ảnh quá khứ!”. Nhỏ ôm cuốn sách Ngữ văn, nghĩ ngợi lan man. “Còn tên khỉ đột hống hách đó nữa. Có chuyện gì xảy ra với hắn không mà dạo này không thấy đến?”. Rồi nhỏ lắc đầu, “Cũng tốt, như thế đỡ phải khó xử. Chuyện mình là bạn gái của Uy Khoa, …”. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa không mạnh nhưng vừa đủ nghe trên cửa nhà nhỏ. Gõ thế này, chắc chỉ có thể là Bội Nhi. Nhỏ vứt sách xuống giường, lững thững bước ra ngoài để mở cửa.

Cánh cửa bật mở. Nhỏ chuẩn bị nụ cười lí lắc thường ngày để đón nhỏ bạn. Nhưng người đang mỉm cười nhìn nhỏ sau cánh cửa không phải Bội Nhi.

_Chào! Nhớ tui không?

Chẳng hiểu sao nhỏ thấy bừng lên niềm vui trong lòng, và không giấu được nụ cười:

_Uy Quân?

_Vậy là có nhớ tui! – Vẫn giữ nguyên nụ cười, anh chàng tự nhiên đi vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh mấy bọc giấy – Cười tươi như thế! Chắc là nhớ lắm hả? – Nói rồi, bỏ mấy bọc giấy lên bàn, Uy Quân quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt nhỏ, giọng châm chọc.

Có cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên, nhỏ bèn đánh trống lãng:

_Ba tuần rồi không thấy cái bản mặt anh! Dạo này không đi đánh nhau hay sao mà không thấy chạy vào đây trốn nữa? – Nhỏ cạnh khóe lần anh chàng bị rượt trối chết, phải lánh nạn ở nhà nhỏ.

_Tui chỉ đi đánh nhau khi bực mình thôi! – Uy Quân không thèm chấp giọng điệu xỉa xói của nhỏ, đáp – Bây giờ, … – Anh chàng mỉm cười nhìn xoáy vào mắt nhỏ – Có cô, tôi chẳng thấy bực mình chuyện gì nữa!

Ánh mắt này … Lời nói này … Thôi chết! Vậy là chuyện thiên hạ đang đồn: Uy Quân thích nhỏ, là có thật sao? Nhỏ không biết mình có thích anh chàng không. Nhưng không thể phủ nhận, ở bên Uy Quân, nhỏ cảm thấy rất thoải mái và rất vui. Tuy nhiên, biết làm sao bây giờ? Nhỏ đang là bạn gái của Uy Khoa. Dù gì cũng không thể giấu Uy Quân chuyện này mãi … Thà nói trước, còn hơn để khi Uy Quân tự phát hiện ra, hắn sẽ còn đau khổ gấp bội … Nghĩ vậy, nhỏ dồn hết can đảm, lên tiếng:

_Uy Quân này, tôi … tôi có chuyện muốn nói … Tôi… – Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của hắn, nhỏ thực sự không nỡ. Nhưng, nhỏ phải cố gắng thôi – Tôi đang là bạn gái của Uy Khoa.

Niềm vui vụt tắt trong đôi mắt Uy Quân. Anh chàng hỏi lại, giọng vô hồn:

_Cô nói gì?

_Tôi… – Nhỏ lúng túng.

_Từ khi nào hả? – Uy Quân cắt đứt câu trả lời. Hình như anh chàng đã lấy lại được nhận thức. Mắt Uy Quân sắc lại, bừng lửa – Hai người thích nhau từ khi nào? Tại sao cô không nói cho tôi biết là cô thích hắn? Tại sao cô có thể nói quen là quen như vậy được hả? – Uy Quân mất bình tĩnh, nắm chặt lấy vai nhỏ, siết mạnh – Cô nói đi! Nói đi! – Uy Quân gầm lên.

Nhỏ khổ sở đẩy Uy Quân ra, cố gắng dựng chuyện trong đầu để giải thích:

_Thật ra … Thật ra tui thích hắn từ đầu năm rồi. Tui không biết hắn cũng thích tui lại … Nhưng tuần trước hắn hẹn gặp tui sau khi tan học … Và hắn nói thích tui. Vậy là chúng tôi quen nhau.

_Vậy còn tôi? – Giọng Uy Quân run run, cố che đi sự đau đớn – Tôi là gì trong mắt em? Hả Tử Lam?

Nhỏ thấy lòng mình như quặn lại. Cảm giác này là gì? Thật khó thở! Mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy khó xử và khó thở như lúc này. Mười sáu năm trời, nhỏ chỉ cặm cụi học, chẳng bao giờ có thời gian để ý đến chuyện thích người này người nọ. Vậy nên, nhỏ chẳng thể biết cảm giác lúc này là gì. Chỉ biết rằng, nhỏ không muốn thấy Uy Quân như vậy. Nhưng nhỏ càng không muốn bao nhiêu công sức nhỏ và Hiệu trưởng Đỗ dựng lên để che mắt thiên hạ bị Uy Khoa đổ hết xuống bể. Nhỏ nuốt khan, nhìn đi chỗ khác:

_Anh là bạn tốt của tui …

Uy Quân cười nhếch mép. Mắt anh chàng đục đi, giọng trầm xuống:

_Hóa ra bấy lâu nay tôi đã luôn ảo tưởng… – Lạnh lùng và dứt khoát, Uy Quân bước ra khỏi cửa, sau khi hất mặt về phía chiếc bàn gỗ ọp ẹp, nói câu sau cùng – Đó là bữa tối tôi mua cho chúng ta. Có cả canh rong biển cô thích nhất. Ăn giùm phần tôi luôn nhé! – Nói rồi, anh chàng bước ra khỏi nhà Tử Lam.

----oOo----

Cùng lúc đó. Tại một căn phòng sang trọng có bức tranh trừu tượng khổ bự treo trên tường:

– Giọng nói kính cẩn từ trong điện thoại –

_Vào ngày họp báo tung sản phẩm, hãy cho xuất bản bài báo đưa tin Chủ tịch Dương nhận hối lộ từ Ngân hàng WINBank, và quy trình sản xuất sản phẩm của ông ta có trục trặc kĩ thuật nhưng đã bị giấu nhẹm… – Chất giọng lạnh lùng quyết đoán vang lên trong căn phòng – Mẫu tin và bằng chứng, tôi sẽ cho người đi lấy và fax cho anh. Sau đó, cổ phiếu của W.Y sẽ rớt giá. Dùng thế lực của RISE, mua lại hết cho tôi. Rõ chưa?

“Bíp”. Hạ chiếc điện thoại xuống, một nụ cười mỉm lạnh giá nở trên môi người cầm nó.


/20

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status