Tôi đưa tay đẩy nhẹ, cửa phòng hé mở, tôi dò cổ vào tìm bóng dáng của con bạn thân, lần này xác nhận chuẩn con bạn thân đang nằm dạng hai chân trên giường tôi mới vào phòng. Tôi nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ quần áo mang vào nhà tắm, tôi cần tắm rửa sạch sẽ. Vặn nước ấm vào bồn, cố lê lết tấm thân như bị nghiền nát ngồi vào kì cọ. Trong lòng sóng to gió lớn ngẫm lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, tôi cứ ngây ngốc ngồi trong nhà tắm đến khi nghe thấy tiếng rơi bịch xuống đất của con bạn thân.
Nhanh chóng mặc vào quần áo đi ra ngoài, tôi thấy con bạn thân vẫn nằm quay đơ trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này có ai vác nó ra sông ném chắc nó cũng không tỉnh. Nhưng bản thân tôi hôm nay cũng chẳng có sức vác nó lên giường nữa, tôi cố sức lay động cho nó dậy, rồi lên giường ngủ.
Nằm trên giường, mặc dù tôi rất mệt vậy mà tôi không thể ngủ được. Lúc nãy xảy ra chuyện, trong lòng tự an ủi bản thân là cẩu cắn nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy tôi làm sao có thể bình tĩnh được. Cần phải suy nghĩ nên làm gì sáng mai. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ vật bắt chuyến xe đầu tiên về nhà, lúc đi không quên nhắn tin lại cho con bạn thân. Tôi phải đi sớm để tránh gặp mặt tên cẩu kia.
Đến giữa trưa tôi về tới nhà, cả nhà tôi không ai ở nhà. May quá, bố mẹ vẫn đi làm trưa không về, em tôi chắc lại chạy sang nhà bà nội ăn cơm chực rồi. Vừa kéo cái vali vào phòng thì điện thoại tôi vang lên, nhìn vào màn hình thấy hiện tên Ngọc Hâm, tôi nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp áp vào tai thì giọng the thé, đinh tai nhức óc hét lên khiến tôi nhanh chóng để điện thoại cách xa:
- Con kia, mày chạy lấy người khi nào thế? Có chuyện gì mà mày bỏ mặc cái quần nối khố xinh đẹp, ấm áp như tao ở lại vùng thơ mộng thế này? Mày mà không khai báo rõ ràng, đại ca đây sẽ không tha cho đâu. Nói! Chạy theo thằng nào?
- Ái, ái, đại ca thương tình, em có nỗi khổ khó nói nên đành tạm chạy lấy người trước đại ca mấy tiếng. Trước khi ra khỏi phòng, em có gọi đại ca nhưng mà đại ca tỷ thí cờ với chu công say quá nên quên mất em. Em chỉ có mỗi đại ca thôi. Em còn tặng lại bàn chân trên mông đại ca đấy ạ.
Hai đứa dở hâm chúng tôi nói chuyện khiến tâm trạng tôi không còn nặng nề như lúc sáng nữa. Tôi nghe con bạn thao thao bất tuyệt thì nó dội cho tôi quả bom không dự báo.
- Em yêu, hôm qua em đánh rơi Thẻ sinh viên. Sáng nay, đại ca đã cầm lại từ soái ca cạnh phòng. Chắc tên đó nhìn ảnh của em trên thẻ bị xiêu xiêu nên đã xin số điện thoại của em. Vì không thể làm hạ giá trị con người của em nên đại ca đã từ chối.. Bla. Bla..
Tôi đứng ngây ngốc ở phòng không nhúc nhích không nghe rõ con bạn nói gì. Hắn.. Hắn lại tìm tôi? Ông trời ơi! Sao con có thể đánh rơi vật quan trọng đó, bằng chứng không thể chối cãi ấy ở phòng hắn chứ? Lạy phật, phật phù hộ, con không muốn gặp lại kẻ ấy.
- Này.. Này. Con hâm, mày có nghe đại ca nói không?
Nói một thôi một hồi thì Ngọc Hâm cũng thấy tôi không phản ứng lại, nó cất cái giọng the thé nhắc nhở. Tôi phải cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
- Đại ca hét ít thôi, tai em không điếc. Từ nãy giờ em vẫn nghe nè.
- Ừ, đại ca tưởng hồn em đi du lịch roài. Mà này, do lần du lịch này gần ông bà nội đại ca nên ta tót về thăm ông bà luôn, đại ca hẹn gặp em ở trường vào tuần sau nha. Nhớ đến sớm đấy. Em yêu, lần tới đại ca sẽ mang quà Đà Lạt về cho em. Bye em, moa, moa.
- Bye đại ca, nhớ quà á.
- Ừa, biết rồi, nhắc chi.
Tôi tắt điện thoại xách cái vali cho vào xó, không có tâm trạng soạn đồ. Tôi xuống bếp pha tạm gói mì tôm ăn, tiện thể gọi điện thông báo đã về nhà cho ba mẹ. Xong xuôi lên phòng ngủ một giấc lấy lại thể lực.
Đến gần tối, tôi mơ màng tỉnh, cảm thấy có ai đó đang đặt tay sờ trán mình, mắt lặng trĩu nhìn hình bóng người ngồi bên cạnh mình mơ hồ.
- Mẹ?
- Con tỉnh. Sao đi chơi về lại bị sốt thế này. Nằm im đi, mẹ sai thằng Nguyên mua cháo cho con rồi, lát ăn xong còn uống thuốc. Lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Tôi mơ màng nghe mẹ cằn nhằn, thật là không còn sức để nói gì với mẹ nữa. Tôi không thể để ba mẹ biết chuyện này được, ba mẹ đã đủ vất vả lắm rồi.
Lấy lí do bị ốm, tôi nằm bẹp dí trong phòng gặm nhắm lỗi lầm do tôi gây lên. Tôi còn cố ý ít gặp người trong nhà, mỗi lần nhìn ánh mắt họ tôi lại thấy hổ thẹn. Các bạn ý ới gọi tôi nhưng đều bị từ chối không thương tiếc, tôi phải ở nhà chữa trị vết thương đây.
Một phần nữa, tôi lo lắng người đàn ông kia đến tìm, nên trốn tránh không muốn ra khỏi nhà. Nhìn thấy hắn như nhìn thấy tội lỗi của tôi vậy. May thay, hắn cũng không biết địa chỉ nhà tôi, với lại trời đất bao la, cả đời này có lẽ tôi cũng sẽ không gặp lại hắn. Biết đâu trong lòng hắn còn mừng rỡ ăn được tôi lại không phải chịu trách nhiệm ý chứ.
Sau bao ngày tự dày vò, cuối cùng tôi cũng tự thoát khỏi không gian phong bế bản thân. Hôm nay, tôi đến lấy giấy giới thiệu tốt nghiệp để chuẩn bị đi xin việc. Chúng tôi đã hẹn ước ở sân trường gặp mặt thế mà lại bị hắn xuất hiện.
- Chúng ta nói chuyện một chút.
Hắn trầm ấm nói nhẹ với tôi, biểu tình nghiêm túc, mắt tôi mở to nhìn kẻ trước mặt. Tôi thì có chuyện gì để nói với hắn chứ? Tôi trốn hắn còn không kịp ý. Trừ chuyện phát sinh ngoài ý muốn ra, tôi chẳng có gì liên quan đến hắn cả, mà chuyện kia tôi hận không thể tự tát chết chính mình đây này. Thất sách nhất chính là hôm nay tôi đến trường không đeo khẩu trang, Sao mắt chó của anh ta tinh thế, có mỗi cái ảnh bé tý ở thẻ sinh viên mà hắn nhận ra tôi. Tôi vuốt vuốt lại mặt, chẳng lẽ mình không thay đổi gì so với mấy năm trước? Không thể nào, bốn năm rồi cơ mà.
- Xin lỗi, tôi không quen nói chuyện với người xa lạ. Anh tránh ra.
Tôi lách người sang bên phải anh ta, định bước nhanh về phía trường, tôi phải tránh xa kẻ này ra càng nhanh càng tốt. Cánh tay tôi lại bị giữ lại, tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh lên tiếng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ cưới em.
- Gì?
Tôi bật thốt lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên quên cả giải phóng cánh tay mình. Người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn vào mắt tôi, anh ta nghiêm túc lặp lại lần nữa.
- Tôi nói, tôi chịu trách nhiệm chuyện hôm trước tôi đã làm với em. Tôi xin lỗi. Chúng ta kết hôn đi.
- Anh.. anh..
Miệng tôi há to không thể nói hoàn chỉnh một câu. Chuyện quái quỷ gì thế? Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc tôi mới phục hồi lại tinh thần. Mặc dù trong trường, tôi cũng là nữ sinh cao ráo, trắng trẻo nhưng để nói là xinh đẹp thì còn cách một đoạn. Nhiều nhất mọi người nhận định tôi chỉ thanh tú thôi, nếu đứng chung một đám nữ sinh thì tôi cũng bị chìm nghỉm ý chứ.
Sự thật tuy mất lòng nhưng tôi cũng biết vị trí tôi đang đứng, vị soái ca này không thể lần đầu gặp tôi đã nhất kiến chung tình dẫn đến muốn kết hôn được. Hắn bảo cưới tôi chỉ vì đã phát sinh chuyện đó?
Á, giờ mới nghĩ ra, tôi đánh mất cái ngàn vàng cho một người ngay cả tên tôi còn không biết nhưng bảo tôi lấy hắn, nằm mơ nhá. Đầu óc hắn cũng có bệnh đi, chuyện cả đời người mà hắn nói như chuyện đương nhiên. Tôi còn chưa chơi đủ đâu, tuổi hoa của tôi còn phới phới lắm. Ai biết hắn là người thế nào, phải có tật xấu gì thì mới chưa kết hôn chứ, tôi đâu có ngu mà bước vào hố lửa đấy.
- Anh có bệnh đi? Tránh xa ra, đừng lây tới tôi. Tôi chưa bị rút não, ai biết anh là kẻ thần kinh nào. Chuyện hôm trước là hôm nào, tôi không hiểu anh nói gì. Xin lỗi bạn tôi đang đợi tôi.
Thôi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi phải giả vờ không biết hắn, cứ thoát khỏi nơi này đã. Tôi vung tay thoát khỏi hắn nhưng lần thứ ba hắn kéo lại tôi, tôi nóng nảy dùng tay khác cho hắn một cái tát.
- Bốp
Cả người tôi ngơ ngẩn, a, tôi đánh người rồi? Hắn cũng kinh ngạc nhìn tôi không phản ứng. Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lấy tốc độ sét đánh thoát khỏi hắn, vừa chạy còn quay đầu lại xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vĩnh biệt không hẹn gặp lại.
Tôi chạy nhanh lên không biết phía sau người đàn ông luôn nhìn theo cho tới khi khuất dạng. Anh ta còn mỉm cười nói.
- Em cứ chạy đi, đã là người phụ nữ của tôi rồi, em tưởng chạy thoát được sao?
Lúc này tôi còn không biết bản thân đã tự dâng cho miệng sói. Tôi hí hửng vào gặp lũ bạn, bao nhiêu muộn phiền bị hắn xuất hiện tan biến. Nhìn thấy tôi chạy vào trường, Phan Ngọc nhận ra vẫy tôi.
- Thần kinh thô, ở đây
- Hạ Thảo, tụi mình ở đây.
Các bạn học trong lớp cũng rối rít vẫy tôi, tôi nhanh chóng chạy về phía họ. Được con bạn cho biệt danh "thần kinh thô" là tôi đã vứt chuyện hắn nói lên chín tầng mây, haha có liên quan gì nhau đâu, gió đi qua mà thôi. Cái biệt danh "thần kinh thô" này bị đặt khi tôi từ chối người theo đuổi lần thứ bốn. Ài, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Phan Ngọc vì cãi nhau với người yêu là tôi càng quyết tâm ở một mình.
Nhanh chóng mặc vào quần áo đi ra ngoài, tôi thấy con bạn thân vẫn nằm quay đơ trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này có ai vác nó ra sông ném chắc nó cũng không tỉnh. Nhưng bản thân tôi hôm nay cũng chẳng có sức vác nó lên giường nữa, tôi cố sức lay động cho nó dậy, rồi lên giường ngủ.
Nằm trên giường, mặc dù tôi rất mệt vậy mà tôi không thể ngủ được. Lúc nãy xảy ra chuyện, trong lòng tự an ủi bản thân là cẩu cắn nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy tôi làm sao có thể bình tĩnh được. Cần phải suy nghĩ nên làm gì sáng mai. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ vật bắt chuyến xe đầu tiên về nhà, lúc đi không quên nhắn tin lại cho con bạn thân. Tôi phải đi sớm để tránh gặp mặt tên cẩu kia.
Đến giữa trưa tôi về tới nhà, cả nhà tôi không ai ở nhà. May quá, bố mẹ vẫn đi làm trưa không về, em tôi chắc lại chạy sang nhà bà nội ăn cơm chực rồi. Vừa kéo cái vali vào phòng thì điện thoại tôi vang lên, nhìn vào màn hình thấy hiện tên Ngọc Hâm, tôi nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp áp vào tai thì giọng the thé, đinh tai nhức óc hét lên khiến tôi nhanh chóng để điện thoại cách xa:
- Con kia, mày chạy lấy người khi nào thế? Có chuyện gì mà mày bỏ mặc cái quần nối khố xinh đẹp, ấm áp như tao ở lại vùng thơ mộng thế này? Mày mà không khai báo rõ ràng, đại ca đây sẽ không tha cho đâu. Nói! Chạy theo thằng nào?
- Ái, ái, đại ca thương tình, em có nỗi khổ khó nói nên đành tạm chạy lấy người trước đại ca mấy tiếng. Trước khi ra khỏi phòng, em có gọi đại ca nhưng mà đại ca tỷ thí cờ với chu công say quá nên quên mất em. Em chỉ có mỗi đại ca thôi. Em còn tặng lại bàn chân trên mông đại ca đấy ạ.
Hai đứa dở hâm chúng tôi nói chuyện khiến tâm trạng tôi không còn nặng nề như lúc sáng nữa. Tôi nghe con bạn thao thao bất tuyệt thì nó dội cho tôi quả bom không dự báo.
- Em yêu, hôm qua em đánh rơi Thẻ sinh viên. Sáng nay, đại ca đã cầm lại từ soái ca cạnh phòng. Chắc tên đó nhìn ảnh của em trên thẻ bị xiêu xiêu nên đã xin số điện thoại của em. Vì không thể làm hạ giá trị con người của em nên đại ca đã từ chối.. Bla. Bla..
Tôi đứng ngây ngốc ở phòng không nhúc nhích không nghe rõ con bạn nói gì. Hắn.. Hắn lại tìm tôi? Ông trời ơi! Sao con có thể đánh rơi vật quan trọng đó, bằng chứng không thể chối cãi ấy ở phòng hắn chứ? Lạy phật, phật phù hộ, con không muốn gặp lại kẻ ấy.
- Này.. Này. Con hâm, mày có nghe đại ca nói không?
Nói một thôi một hồi thì Ngọc Hâm cũng thấy tôi không phản ứng lại, nó cất cái giọng the thé nhắc nhở. Tôi phải cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
- Đại ca hét ít thôi, tai em không điếc. Từ nãy giờ em vẫn nghe nè.
- Ừ, đại ca tưởng hồn em đi du lịch roài. Mà này, do lần du lịch này gần ông bà nội đại ca nên ta tót về thăm ông bà luôn, đại ca hẹn gặp em ở trường vào tuần sau nha. Nhớ đến sớm đấy. Em yêu, lần tới đại ca sẽ mang quà Đà Lạt về cho em. Bye em, moa, moa.
- Bye đại ca, nhớ quà á.
- Ừa, biết rồi, nhắc chi.
Tôi tắt điện thoại xách cái vali cho vào xó, không có tâm trạng soạn đồ. Tôi xuống bếp pha tạm gói mì tôm ăn, tiện thể gọi điện thông báo đã về nhà cho ba mẹ. Xong xuôi lên phòng ngủ một giấc lấy lại thể lực.
Đến gần tối, tôi mơ màng tỉnh, cảm thấy có ai đó đang đặt tay sờ trán mình, mắt lặng trĩu nhìn hình bóng người ngồi bên cạnh mình mơ hồ.
- Mẹ?
- Con tỉnh. Sao đi chơi về lại bị sốt thế này. Nằm im đi, mẹ sai thằng Nguyên mua cháo cho con rồi, lát ăn xong còn uống thuốc. Lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Tôi mơ màng nghe mẹ cằn nhằn, thật là không còn sức để nói gì với mẹ nữa. Tôi không thể để ba mẹ biết chuyện này được, ba mẹ đã đủ vất vả lắm rồi.
Lấy lí do bị ốm, tôi nằm bẹp dí trong phòng gặm nhắm lỗi lầm do tôi gây lên. Tôi còn cố ý ít gặp người trong nhà, mỗi lần nhìn ánh mắt họ tôi lại thấy hổ thẹn. Các bạn ý ới gọi tôi nhưng đều bị từ chối không thương tiếc, tôi phải ở nhà chữa trị vết thương đây.
Một phần nữa, tôi lo lắng người đàn ông kia đến tìm, nên trốn tránh không muốn ra khỏi nhà. Nhìn thấy hắn như nhìn thấy tội lỗi của tôi vậy. May thay, hắn cũng không biết địa chỉ nhà tôi, với lại trời đất bao la, cả đời này có lẽ tôi cũng sẽ không gặp lại hắn. Biết đâu trong lòng hắn còn mừng rỡ ăn được tôi lại không phải chịu trách nhiệm ý chứ.
Sau bao ngày tự dày vò, cuối cùng tôi cũng tự thoát khỏi không gian phong bế bản thân. Hôm nay, tôi đến lấy giấy giới thiệu tốt nghiệp để chuẩn bị đi xin việc. Chúng tôi đã hẹn ước ở sân trường gặp mặt thế mà lại bị hắn xuất hiện.
- Chúng ta nói chuyện một chút.
Hắn trầm ấm nói nhẹ với tôi, biểu tình nghiêm túc, mắt tôi mở to nhìn kẻ trước mặt. Tôi thì có chuyện gì để nói với hắn chứ? Tôi trốn hắn còn không kịp ý. Trừ chuyện phát sinh ngoài ý muốn ra, tôi chẳng có gì liên quan đến hắn cả, mà chuyện kia tôi hận không thể tự tát chết chính mình đây này. Thất sách nhất chính là hôm nay tôi đến trường không đeo khẩu trang, Sao mắt chó của anh ta tinh thế, có mỗi cái ảnh bé tý ở thẻ sinh viên mà hắn nhận ra tôi. Tôi vuốt vuốt lại mặt, chẳng lẽ mình không thay đổi gì so với mấy năm trước? Không thể nào, bốn năm rồi cơ mà.
- Xin lỗi, tôi không quen nói chuyện với người xa lạ. Anh tránh ra.
Tôi lách người sang bên phải anh ta, định bước nhanh về phía trường, tôi phải tránh xa kẻ này ra càng nhanh càng tốt. Cánh tay tôi lại bị giữ lại, tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh lên tiếng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ cưới em.
- Gì?
Tôi bật thốt lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên quên cả giải phóng cánh tay mình. Người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn vào mắt tôi, anh ta nghiêm túc lặp lại lần nữa.
- Tôi nói, tôi chịu trách nhiệm chuyện hôm trước tôi đã làm với em. Tôi xin lỗi. Chúng ta kết hôn đi.
- Anh.. anh..
Miệng tôi há to không thể nói hoàn chỉnh một câu. Chuyện quái quỷ gì thế? Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc tôi mới phục hồi lại tinh thần. Mặc dù trong trường, tôi cũng là nữ sinh cao ráo, trắng trẻo nhưng để nói là xinh đẹp thì còn cách một đoạn. Nhiều nhất mọi người nhận định tôi chỉ thanh tú thôi, nếu đứng chung một đám nữ sinh thì tôi cũng bị chìm nghỉm ý chứ.
Sự thật tuy mất lòng nhưng tôi cũng biết vị trí tôi đang đứng, vị soái ca này không thể lần đầu gặp tôi đã nhất kiến chung tình dẫn đến muốn kết hôn được. Hắn bảo cưới tôi chỉ vì đã phát sinh chuyện đó?
Á, giờ mới nghĩ ra, tôi đánh mất cái ngàn vàng cho một người ngay cả tên tôi còn không biết nhưng bảo tôi lấy hắn, nằm mơ nhá. Đầu óc hắn cũng có bệnh đi, chuyện cả đời người mà hắn nói như chuyện đương nhiên. Tôi còn chưa chơi đủ đâu, tuổi hoa của tôi còn phới phới lắm. Ai biết hắn là người thế nào, phải có tật xấu gì thì mới chưa kết hôn chứ, tôi đâu có ngu mà bước vào hố lửa đấy.
- Anh có bệnh đi? Tránh xa ra, đừng lây tới tôi. Tôi chưa bị rút não, ai biết anh là kẻ thần kinh nào. Chuyện hôm trước là hôm nào, tôi không hiểu anh nói gì. Xin lỗi bạn tôi đang đợi tôi.
Thôi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi phải giả vờ không biết hắn, cứ thoát khỏi nơi này đã. Tôi vung tay thoát khỏi hắn nhưng lần thứ ba hắn kéo lại tôi, tôi nóng nảy dùng tay khác cho hắn một cái tát.
- Bốp
Cả người tôi ngơ ngẩn, a, tôi đánh người rồi? Hắn cũng kinh ngạc nhìn tôi không phản ứng. Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lấy tốc độ sét đánh thoát khỏi hắn, vừa chạy còn quay đầu lại xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vĩnh biệt không hẹn gặp lại.
Tôi chạy nhanh lên không biết phía sau người đàn ông luôn nhìn theo cho tới khi khuất dạng. Anh ta còn mỉm cười nói.
- Em cứ chạy đi, đã là người phụ nữ của tôi rồi, em tưởng chạy thoát được sao?
Lúc này tôi còn không biết bản thân đã tự dâng cho miệng sói. Tôi hí hửng vào gặp lũ bạn, bao nhiêu muộn phiền bị hắn xuất hiện tan biến. Nhìn thấy tôi chạy vào trường, Phan Ngọc nhận ra vẫy tôi.
- Thần kinh thô, ở đây
- Hạ Thảo, tụi mình ở đây.
Các bạn học trong lớp cũng rối rít vẫy tôi, tôi nhanh chóng chạy về phía họ. Được con bạn cho biệt danh "thần kinh thô" là tôi đã vứt chuyện hắn nói lên chín tầng mây, haha có liên quan gì nhau đâu, gió đi qua mà thôi. Cái biệt danh "thần kinh thô" này bị đặt khi tôi từ chối người theo đuổi lần thứ bốn. Ài, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Phan Ngọc vì cãi nhau với người yêu là tôi càng quyết tâm ở một mình.
/10
|