Chương 7 : Hôn phu
Vội chạy lên phòng mà ba mẹ nói , vừa mở cửa nó nghe tiếng mọi người cưởi nói rôm rả . Chưa kịp định hình có ai trong này nó chỉ biết cuối đầu xin lỗi rối rít .
-Con xin lỗi đã để mọi người chờ . Con không .. không cố ý đâu ạ
-Không sao , không sao vào đây đi con – tiếng của một người phụ nữ vang lên .
Nó ngước lên nhìn , nhìn một vòng thấy ai cũng đang nhìn nó cười mà nó không hiểu mô tê gì cả .
Đi vào trong ngồi nó ngồi cạnh anh hai nhìn người đang ngồi cạnh ông nội có lẽ là ông nội tên chồng chưa cưới của nó . Vậy người phụ nữ vừa nói đó và người đàn ông trung niên cỡ tuổi ba nó chắc chắn là ba mẹ chồng của nó .
Nhìn sang cạnh người phụ nữ có một thằng nhóc đang ngồi , thằng nhóc cứ nhìn nó chằm chằm làm nó muốn nổi da gà lên luôn . Thằng nhóc này nhìn đẹp trai vãi cỡ này chắc cũng được 7 hay 8 tuổi rồi ý chứ . Mà sao cái mặt này nhìn quen quen hình như là gặp ở đâu rồi .
-Nhi
-Dạ - nó quay đi theo tiếng gọi không nhìn thằng nhóc nữa .
-Ông biết con lẽ hơi sốc về chuyện này nhưng ta tin hai đứa sẽ hạnh phúc với nhau thôi – Ông nội bên nhà chồng nó nói .
-Hi hi dạ con cũng mong vậy – nó cười như không cười . Trời ơi muốn khóc quá .
-Mà sao thằng nhóc chưa tới nữa.
Đúng lúc đó thì cửa mở ra , nhân vật chính đã xuất hiện .
-Con xin lỗi , con tới trễ - người con trai nói rồi tiến lại ghế ngồi cạnh nó .
-Thằng nhóc này sao có thể để mọi người chờ như thế chứ ? – ba của tên này nghiêm giọng nói .
Nó không buồn mà ngước lên nhìn . Chả là đang đoán mò xem chồng tương lai nó như thế nào . Em của tên này đẹp trai như thế chắc anh trai cũng không tới nỗi nào đâu . Nhưng mà tính cách của em trai tên này có vẻ không bình thường lắm không biết tên này thì sao đây hu hu hu .
-Em sao vậy ? – anh hai nó chòm qua hỏi nhỏ .
-Em không sao , em muốn đi về - nó mếu như sắp khóc .
-Được rồi chúng ta gọi người đem thức ăn lên thôi – Ông nội nó nói
- Vừa ăn vừa bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nhỏ thôi ha ha – Ông nội bên kia tiếp lời . Hai ông có vẻ hợp nhau nhể .
-Tuấn à , thấy ông nội của con nói có sai không con bé nhìn rất đáng yêu đúng không ?
-Dạ
Mọi người trong phòng cười to , nó ngớ ra vài giây Tuấn , Tuấn nào nhở . Ngước mặt lên nhìn tên bên cạnh , mở to mắt nhất có thể . Cái quái gì vậy ? Triệu Hoàng Anh Tuấn người yêu lý tưởng của nhỏ Vy và bao em trong trường . Không đúng không đúng phải nói là người yêu lý tưởng của tất cả con gái trên cái đất nước này luôn đấy chứ ngoại trừ những người đã có chồng có bồ ra thôi .
Hắn quay sang nhìn nó , nó cứ đơ cái mặt ra nhìn hắn . Cuộc sống này đúng là bất công với nó quá đi mà . Cái tên đi chê hàng của mình nhỏ giờ thì sắp cưới mình . Trời ơi , tức hộc máu chết tại chỗ luôn quá . Cái gì chứ ai có thù hận với nó thì nó nhớ rất dai .
-Ăn đi nhìn hoài , sau này sẽ được ngắm mỗi ngày – hắn nói với nó một câu rồi quay đi chỗ khác .
-AI THÈM… - nó đang định hét thì sực nhớ ra còn rất nhiều người ở đây đang nhìn nó – hi hi ý con là con thích cái … cái món đó .
Mọi người trong phòng bật cười nhìn nó ngay cả hắn cũng phải cố nhịn cười . Hắn được lắm dám làm nó quê thù nhất định phải báo mới được .
-À , con thấy hay là cho Nhi dọn qua ở cùng gia đình mình luôn được không ba ? – mẹ của hắn hỏi ông nội hắn .
Nó làm rơi cả miếng bò bittet đang chuẩn bị cho vào miệng nhìn mọi người ngơ ngáo .
-Mọi người thấy thế nào ? – Ông nội hắn hỏi ông nội nó và ba mẹ nó .
-Con thấy như vậy cũng được , dù sao cũng sẽ dọn chỉ là sớm hay muộn thôi mà – ba nó tiếp lời .
-Vậy quyết định như thế đi nhé
Tại sao lại nở đuổi con đi sớm như thế này chứ , hu hu hu . Mọi người vui vẻ bàn chuyện vui vẻ . Cả tối nó cứ cắm cuối ăn cho bỏ ghét không để ý mọi người nói gì và làm gì luôn .
Ngày cưới đã được quyết định sau hai tuần nữa . Thế là sau hai tuần nữa nó sẽ chính thức là vợ người ta . Thế là hết cuộc sống độc thân đã chầm hết mà quan trọng hơn là tin đồn nó lấy thiếu gia nhà Triệu lan truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu con mắt trong trường nhìn nó như động vật nguy hiểm cần phải tiêu diệt ngay và luôn . Á á á á nghĩ tới thôi là muốn tự đào lỗ chôn sống mình luôn cho rồi …
Vội chạy lên phòng mà ba mẹ nói , vừa mở cửa nó nghe tiếng mọi người cưởi nói rôm rả . Chưa kịp định hình có ai trong này nó chỉ biết cuối đầu xin lỗi rối rít .
-Con xin lỗi đã để mọi người chờ . Con không .. không cố ý đâu ạ
-Không sao , không sao vào đây đi con – tiếng của một người phụ nữ vang lên .
Nó ngước lên nhìn , nhìn một vòng thấy ai cũng đang nhìn nó cười mà nó không hiểu mô tê gì cả .
Đi vào trong ngồi nó ngồi cạnh anh hai nhìn người đang ngồi cạnh ông nội có lẽ là ông nội tên chồng chưa cưới của nó . Vậy người phụ nữ vừa nói đó và người đàn ông trung niên cỡ tuổi ba nó chắc chắn là ba mẹ chồng của nó .
Nhìn sang cạnh người phụ nữ có một thằng nhóc đang ngồi , thằng nhóc cứ nhìn nó chằm chằm làm nó muốn nổi da gà lên luôn . Thằng nhóc này nhìn đẹp trai vãi cỡ này chắc cũng được 7 hay 8 tuổi rồi ý chứ . Mà sao cái mặt này nhìn quen quen hình như là gặp ở đâu rồi .
-Nhi
-Dạ - nó quay đi theo tiếng gọi không nhìn thằng nhóc nữa .
-Ông biết con lẽ hơi sốc về chuyện này nhưng ta tin hai đứa sẽ hạnh phúc với nhau thôi – Ông nội bên nhà chồng nó nói .
-Hi hi dạ con cũng mong vậy – nó cười như không cười . Trời ơi muốn khóc quá .
-Mà sao thằng nhóc chưa tới nữa.
Đúng lúc đó thì cửa mở ra , nhân vật chính đã xuất hiện .
-Con xin lỗi , con tới trễ - người con trai nói rồi tiến lại ghế ngồi cạnh nó .
-Thằng nhóc này sao có thể để mọi người chờ như thế chứ ? – ba của tên này nghiêm giọng nói .
Nó không buồn mà ngước lên nhìn . Chả là đang đoán mò xem chồng tương lai nó như thế nào . Em của tên này đẹp trai như thế chắc anh trai cũng không tới nỗi nào đâu . Nhưng mà tính cách của em trai tên này có vẻ không bình thường lắm không biết tên này thì sao đây hu hu hu .
-Em sao vậy ? – anh hai nó chòm qua hỏi nhỏ .
-Em không sao , em muốn đi về - nó mếu như sắp khóc .
-Được rồi chúng ta gọi người đem thức ăn lên thôi – Ông nội nó nói
- Vừa ăn vừa bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nhỏ thôi ha ha – Ông nội bên kia tiếp lời . Hai ông có vẻ hợp nhau nhể .
-Tuấn à , thấy ông nội của con nói có sai không con bé nhìn rất đáng yêu đúng không ?
-Dạ
Mọi người trong phòng cười to , nó ngớ ra vài giây Tuấn , Tuấn nào nhở . Ngước mặt lên nhìn tên bên cạnh , mở to mắt nhất có thể . Cái quái gì vậy ? Triệu Hoàng Anh Tuấn người yêu lý tưởng của nhỏ Vy và bao em trong trường . Không đúng không đúng phải nói là người yêu lý tưởng của tất cả con gái trên cái đất nước này luôn đấy chứ ngoại trừ những người đã có chồng có bồ ra thôi .
Hắn quay sang nhìn nó , nó cứ đơ cái mặt ra nhìn hắn . Cuộc sống này đúng là bất công với nó quá đi mà . Cái tên đi chê hàng của mình nhỏ giờ thì sắp cưới mình . Trời ơi , tức hộc máu chết tại chỗ luôn quá . Cái gì chứ ai có thù hận với nó thì nó nhớ rất dai .
-Ăn đi nhìn hoài , sau này sẽ được ngắm mỗi ngày – hắn nói với nó một câu rồi quay đi chỗ khác .
-AI THÈM… - nó đang định hét thì sực nhớ ra còn rất nhiều người ở đây đang nhìn nó – hi hi ý con là con thích cái … cái món đó .
Mọi người trong phòng bật cười nhìn nó ngay cả hắn cũng phải cố nhịn cười . Hắn được lắm dám làm nó quê thù nhất định phải báo mới được .
-À , con thấy hay là cho Nhi dọn qua ở cùng gia đình mình luôn được không ba ? – mẹ của hắn hỏi ông nội hắn .
Nó làm rơi cả miếng bò bittet đang chuẩn bị cho vào miệng nhìn mọi người ngơ ngáo .
-Mọi người thấy thế nào ? – Ông nội hắn hỏi ông nội nó và ba mẹ nó .
-Con thấy như vậy cũng được , dù sao cũng sẽ dọn chỉ là sớm hay muộn thôi mà – ba nó tiếp lời .
-Vậy quyết định như thế đi nhé
Tại sao lại nở đuổi con đi sớm như thế này chứ , hu hu hu . Mọi người vui vẻ bàn chuyện vui vẻ . Cả tối nó cứ cắm cuối ăn cho bỏ ghét không để ý mọi người nói gì và làm gì luôn .
Ngày cưới đã được quyết định sau hai tuần nữa . Thế là sau hai tuần nữa nó sẽ chính thức là vợ người ta . Thế là hết cuộc sống độc thân đã chầm hết mà quan trọng hơn là tin đồn nó lấy thiếu gia nhà Triệu lan truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu con mắt trong trường nhìn nó như động vật nguy hiểm cần phải tiêu diệt ngay và luôn . Á á á á nghĩ tới thôi là muốn tự đào lỗ chôn sống mình luôn cho rồi …
/31
|