Chương 23 : khởi đầu của đau khổ
Giờ văn , Duy thì ngủ My thì ngồi vẽ vời cái gì đó . Có nó và hắn đang cắm đầu kiếm số . Chả là hai cô cậu đang chơi trò khoanh số đó mà .
-Ai thua tối ngủ dưới đất đi nhá – nó hăm he nhìn hắn .
-Chịu được không ?
-Hả là sao ?
-Sáng nào cô cũng ôm tôi cứng ngắc đó cô hai .
-Anh đừng có nói chuyện với cái giọng mờ ám như vậy chứ - Nó ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác .
Hắn cười nhìn nó . Những lúc như thế này nó rất là dễ thương nhưng chắc nó chẳng biết đâu . Đúng lúc đó thì điện thoại của nó reo lên làm ông thầy văn nổi máu điên . Móc điện thoại là mẹ gọi nó mở máy nghe luôn .
-Mẹ
-Gì chứ , con tới liền .
Nó cúp máy , gom đồ bỏ vào cặp .
-Chuyện gì vậy ?
-Ba và anh hai bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu .
-Gì chứ - Duy bật dậy nhìn nó .
Chưa đầy 30 phút sau nó , hắn, Duy và My tới bệnh viện . Chạy tới trước phòng cấp cứu thấy mẹ nó đang ngồi khóc bên cạnh là ba của Duy .
-Mẹ ba và anh hai sao rồi ?
-Cả hai đang còn phẩu thuật bên trong – Ba Duy nói .
-Bác hai và anh Thắng bị thương nặng lắm sao ba ?
-Ừm , tình hình khá là nghiêm trọng .
-Mà tại sao họ lại xảy ra tai nạn được chứ ?
-Mẹ .. cũng không biết .. sáng nay ba con và anh con có có việc ở công ty nên đi sớm nhưng không biết sao lại xảy ra chuyện này .
-Đừng khóc nữa mà mẹ - nó ngồi xuống bên cạnh mẹ .
Trời bên ngoài bắt đầu tối , cuộc phẩu thuật cũng vừa xong . Bác sĩ đi ra chào ba Duy nhìn mọi người .
-Tình hình khá là nghiêm trọng . Nhưng cũng may qua được cơn nguy hiểm giờ thì chờ thắng bé tỉnh lại thôi .
-Còn chồng tôi thì sao ? – mẹ nó hỏi .
-Chuyện đó … tôi không biết . Là bác sĩ khác phẩu thuật nên …
Cửa phòng phẩu thuật lại mở ra lần này người bác sĩ đi ra theo sau còn có y tá . Ba Duy sửng người nhìn vị bác sĩ kia , ông ta chỉ lắc đầu làm mọi người chìm trong im lặng .
-Chúng tôi thành thật chia buồn cùng mọi người . Ông ấy đã không thể qua khỏi cơn nguy hiểm .
Những lời nói đó như con dao đâm mạnh vào người nó và mẹ . Ba nó không qua khỏi sao . Mẹ nó không thể khóc được nữa mà ngất đi .
Mẹ nó được đưa vào phòng nghỉ ngơi . Mọi người không ai nói gì chỉ biết im lặng nhìn nó . Ngồi co người ôm lấy hai đầu gối trên sofa trong phòng mẹ . Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này . Nó đã mất đi một người yêu thương nó bây giờ mất cả ba nữa . Có phải ông trời đã qua nhẫn tâm rồi rồi sao . Tại sao người nó yêu thương lần lượt ra đi như thế . Nó không muốn thật sự không muốn . Nó rất sợ , sợ cái cảnh tượng này lại xảy ra . Cuối cùng là tại sao chứ , tại sao ?
Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh nó . Khẽ kéo nó lại ôm nó thật chặc .
-Khóc được thì cứ khóc cho nhẹ lòng .
Nó thật sự không kìm được nữa rồi . Hai tay nắm chặc lấy áo hắn , nó òa lên khóc . Khóc rất nhiều như hai năm trước . Tại sao mọi chuyện lại như thế này . Người ba mà nó yêu thương , sao ông ấy lại nhẫn tâm bỏ nó mà ra đi như thế .
Một tuần sau đó trôi qua nhanh chóng , tang lễ của ba nó cũng diễn ra trong âm thầm . Anh hai vẫn còn đang trong tình trạn hôn mê , còn mẹ nó thì sức khỏe có phần kém đi . Căn nhà chìm trong im lặng . Ngày nào nó cũng ghé ngang thăm mẹ . Bà bây giờ tiều tụy đi rất nhiều . Có lẽ đêm nào bà cũng khóc khi bên cạnh thiếu đi mất một người .
-Em muốn sang ở với mẹ được không ? – nó hỏi hắn khi cả hai đang ngồi dưới nhà .
-Ừm , anh sẽ nói ba mẹ .
-Sao mọi người lại ra đi như thế chứ ?
-Đừng suy nghĩ nhiều . Bây giờ trong nhà mọi người cần em nhất Nhi à .
-Hứa với em dù bất cứ chuyện gì anh cũng không được bỏ rơi em – nó ngước lên nhìn hắn má mắt lại ướt đẫm .
-Anh hứa – ôm nó vào lòng , nhìn nó khóc hắn thật sự đau lắm . Hắn không muốn nó khóc như vậy đâu . Nhưng biết làm sao bây giờ . Mọi chuyện là một cú sốc đối với nó mà .
Nó nghỉ học ở nhà với mẹ được vài hôm , hắn lúc nào cũng ở cạnh nó . Trọng Nghĩa và ba nuôi nó cuối cùng cũng qua với nó . Khi nghe tin ba nó mất Trọng Nghĩa lo cho nó và mọi người vô cùng . Anh nghe được tin khi cùng vừa với ba mình vừa giải quyết xong công việc ở Anh .
-Em có điều tra được gì không ? – Trọng Nghĩa ngồi đối diện nó và hắn .
-Em nhờ anh Hoàng rồi nhưng hình như vẫn chưa có kết quả .
-Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên .
-Anh nghe ba nói ngày hôm đó ba và anh hai đang chuẩn bị ký một hợp đồng với Hoa Thị . Không biết nguyên nhân có phải từ đó hay không ? – Hắn tiếp lời .
Nó không nói gì . Ký hợp đồng với Hoa Thị sao ? Nó cần phải tới công ty rồi . Mấy hôm nay vì lo chuyện ở nhà mà nó chưa tới đó được toàn do thư ký của ba tới gặp nó . Bây giờ đối với nó là lý do . Lý do tại sao lại hại gia đình nó . Mà người đó rốt cuộc là ai .
Giờ văn , Duy thì ngủ My thì ngồi vẽ vời cái gì đó . Có nó và hắn đang cắm đầu kiếm số . Chả là hai cô cậu đang chơi trò khoanh số đó mà .
-Ai thua tối ngủ dưới đất đi nhá – nó hăm he nhìn hắn .
-Chịu được không ?
-Hả là sao ?
-Sáng nào cô cũng ôm tôi cứng ngắc đó cô hai .
-Anh đừng có nói chuyện với cái giọng mờ ám như vậy chứ - Nó ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác .
Hắn cười nhìn nó . Những lúc như thế này nó rất là dễ thương nhưng chắc nó chẳng biết đâu . Đúng lúc đó thì điện thoại của nó reo lên làm ông thầy văn nổi máu điên . Móc điện thoại là mẹ gọi nó mở máy nghe luôn .
-Mẹ
-Gì chứ , con tới liền .
Nó cúp máy , gom đồ bỏ vào cặp .
-Chuyện gì vậy ?
-Ba và anh hai bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu .
-Gì chứ - Duy bật dậy nhìn nó .
Chưa đầy 30 phút sau nó , hắn, Duy và My tới bệnh viện . Chạy tới trước phòng cấp cứu thấy mẹ nó đang ngồi khóc bên cạnh là ba của Duy .
-Mẹ ba và anh hai sao rồi ?
-Cả hai đang còn phẩu thuật bên trong – Ba Duy nói .
-Bác hai và anh Thắng bị thương nặng lắm sao ba ?
-Ừm , tình hình khá là nghiêm trọng .
-Mà tại sao họ lại xảy ra tai nạn được chứ ?
-Mẹ .. cũng không biết .. sáng nay ba con và anh con có có việc ở công ty nên đi sớm nhưng không biết sao lại xảy ra chuyện này .
-Đừng khóc nữa mà mẹ - nó ngồi xuống bên cạnh mẹ .
Trời bên ngoài bắt đầu tối , cuộc phẩu thuật cũng vừa xong . Bác sĩ đi ra chào ba Duy nhìn mọi người .
-Tình hình khá là nghiêm trọng . Nhưng cũng may qua được cơn nguy hiểm giờ thì chờ thắng bé tỉnh lại thôi .
-Còn chồng tôi thì sao ? – mẹ nó hỏi .
-Chuyện đó … tôi không biết . Là bác sĩ khác phẩu thuật nên …
Cửa phòng phẩu thuật lại mở ra lần này người bác sĩ đi ra theo sau còn có y tá . Ba Duy sửng người nhìn vị bác sĩ kia , ông ta chỉ lắc đầu làm mọi người chìm trong im lặng .
-Chúng tôi thành thật chia buồn cùng mọi người . Ông ấy đã không thể qua khỏi cơn nguy hiểm .
Những lời nói đó như con dao đâm mạnh vào người nó và mẹ . Ba nó không qua khỏi sao . Mẹ nó không thể khóc được nữa mà ngất đi .
Mẹ nó được đưa vào phòng nghỉ ngơi . Mọi người không ai nói gì chỉ biết im lặng nhìn nó . Ngồi co người ôm lấy hai đầu gối trên sofa trong phòng mẹ . Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này . Nó đã mất đi một người yêu thương nó bây giờ mất cả ba nữa . Có phải ông trời đã qua nhẫn tâm rồi rồi sao . Tại sao người nó yêu thương lần lượt ra đi như thế . Nó không muốn thật sự không muốn . Nó rất sợ , sợ cái cảnh tượng này lại xảy ra . Cuối cùng là tại sao chứ , tại sao ?
Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh nó . Khẽ kéo nó lại ôm nó thật chặc .
-Khóc được thì cứ khóc cho nhẹ lòng .
Nó thật sự không kìm được nữa rồi . Hai tay nắm chặc lấy áo hắn , nó òa lên khóc . Khóc rất nhiều như hai năm trước . Tại sao mọi chuyện lại như thế này . Người ba mà nó yêu thương , sao ông ấy lại nhẫn tâm bỏ nó mà ra đi như thế .
Một tuần sau đó trôi qua nhanh chóng , tang lễ của ba nó cũng diễn ra trong âm thầm . Anh hai vẫn còn đang trong tình trạn hôn mê , còn mẹ nó thì sức khỏe có phần kém đi . Căn nhà chìm trong im lặng . Ngày nào nó cũng ghé ngang thăm mẹ . Bà bây giờ tiều tụy đi rất nhiều . Có lẽ đêm nào bà cũng khóc khi bên cạnh thiếu đi mất một người .
-Em muốn sang ở với mẹ được không ? – nó hỏi hắn khi cả hai đang ngồi dưới nhà .
-Ừm , anh sẽ nói ba mẹ .
-Sao mọi người lại ra đi như thế chứ ?
-Đừng suy nghĩ nhiều . Bây giờ trong nhà mọi người cần em nhất Nhi à .
-Hứa với em dù bất cứ chuyện gì anh cũng không được bỏ rơi em – nó ngước lên nhìn hắn má mắt lại ướt đẫm .
-Anh hứa – ôm nó vào lòng , nhìn nó khóc hắn thật sự đau lắm . Hắn không muốn nó khóc như vậy đâu . Nhưng biết làm sao bây giờ . Mọi chuyện là một cú sốc đối với nó mà .
Nó nghỉ học ở nhà với mẹ được vài hôm , hắn lúc nào cũng ở cạnh nó . Trọng Nghĩa và ba nuôi nó cuối cùng cũng qua với nó . Khi nghe tin ba nó mất Trọng Nghĩa lo cho nó và mọi người vô cùng . Anh nghe được tin khi cùng vừa với ba mình vừa giải quyết xong công việc ở Anh .
-Em có điều tra được gì không ? – Trọng Nghĩa ngồi đối diện nó và hắn .
-Em nhờ anh Hoàng rồi nhưng hình như vẫn chưa có kết quả .
-Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên .
-Anh nghe ba nói ngày hôm đó ba và anh hai đang chuẩn bị ký một hợp đồng với Hoa Thị . Không biết nguyên nhân có phải từ đó hay không ? – Hắn tiếp lời .
Nó không nói gì . Ký hợp đồng với Hoa Thị sao ? Nó cần phải tới công ty rồi . Mấy hôm nay vì lo chuyện ở nhà mà nó chưa tới đó được toàn do thư ký của ba tới gặp nó . Bây giờ đối với nó là lý do . Lý do tại sao lại hại gia đình nó . Mà người đó rốt cuộc là ai .
/31
|