Chương 19 : Đau
Chiều hôm nay lớp nó có tiết học thể dục . Mọi người trong lớp nó thay đồ xong thì đi ra ngoài . Nó và My thay đồ xong thì ra ngoài nhưng lúc đang đi ra thì nó quên mất cái đồng hồ trong phòng thay đồ nên phải quay lại lấy .
- Mày ra trước đi tao lấy xong rồi ra .
- Ừa đi đi - My nói rồi đi ra trước còn nó thì quay lại phòng .
Kiếm được cái đồng hồ , nó đi ra . Lúc đi ngang phòng thay đồ nam nó ngó vào tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt . Cái gì đang xảy ra vậy Mỹ Linh và hắn đang hôn nhau . Nó có nhìn lầm không vậy . Nó đơ người nhìn hai người họ cho tới khi có một vài người của lớp khác đi ngang qua thấy vậy thì xầm xì . Đến lúc đó hắn mới đẩy Mỹ Linh ra . Nhìn thấy nó đang đứng đó hắn sửng người ra muốn giải thích lắm nhưng mà không được . Mỹ Linh thấy nó thì cuối gầm mặt tỏ vẻ đáng thương . Nó chẳng nói gì bỏ đi một mạch .
Nó thấy khó chịu lắm . Tại sao chứ , không phải khó chịu mà là đau lắm . Cảm giác như bị lừa dối . Nó bước đi mà lòng nặng trĩu . Lấy tư cách gì mà ghen đây . Lấy tư cách gì bảo hắn không được làm vậy . Nó đâu có quyền đó đâu chứ . Là vợ sao ? Cảm giác như nó đang ảo tưởng vậy . Dù gì Mỹ Linh cũng là người hắn yêu cơ mà đâu phải nó đâu . Cứ như là nó giống như món đồ chơi trong câu chuyện của họ . Nó tìm đủ mọi lý do cho bản thân mình là không có tình cảm với hắn nhưng tất cả chỉ là biện minh cho mọi chuyện .
Giờ học thể dục , hôm nay sẽ học bóng rổ . Cả lớp sẽ chia nhóm thi đấu với nhau . Nhóm nó bao gồm My , Hân , Hòa , Lam và cả nó là năm người . Và không biết là xui hay hên mà nhóm nó sẽ đấu với nhóm của Mỹ Linh . Nhìn cái điệu bộ kênh mặt của Mỹ Linh mà nó khó chịu kinh khủng .
Nam sẽ đấu với nam còn nữ với nữ . Nhóm nam sẽ chơi sân bên kia còn tụi nó là sân bên này . Trận đấu bắt đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới khi Mỹ Linh bắt đầu chen lên dành bóng . Với một đứa chơi bóng rổ giỏi như nó muốn dành bóng trên tay nó đâu phải dễ . Lần đầu tiên dành bóng không thành công Mỹ Linh ôm hận quyết tâm dành bóng một lần nữa . Vì đội nào thua sẽ phải chạy hai vòng sân trường và đó là điều mà Mỹ Linh không muốn .
Nó dành được bóng trong tay đội bên kia lúc đang chuẩn bị cho bóng vào rổ thì Mỹ Linh chen vào cố ý gạc chân nó làm nó trẹo chân ngã nhào xuống đất .
- Nhi , Nhi có sao không ? Linh không cố ý làm vậy đâu . Linh xin lỗi - một màn diễn sâu với kỹ thuật cao . Nó chẳng nói gì tháo giày bata ra .
- Nhi mày không sao chứ ? - My nhanh chân chạy lại hỏi nó .
- Lớp trưởng có sao không ?
Cả lớp bắt đầu bu lại chổ nó , đám con trai thấy vậy cũng ngừng chơi bóng chạy lại chổ nó . Hắn lo lắng chen vào hỏi nó .
- Cô có sao không ?
- Hình như là bông gân rồi - thầy thể dục vừa nói vừa quay quay bàn chân nó , nó khẽ nhăn mặt vì đau .
- Tôi đưa cô vào phòng y tế - hắn nói .
- Không cần đâu . Duy đưa chị vào phòng y tế đi .
- Leo lên lưng em đi - Duy ngồi xuống cõng nó vào phòng y tế . My theo sau nó .
Ngồi trong phòng y tế một mình , nó chờ My đi lấy đồ giùm . Còn Duy thì đã ra ngoài kiếm cô y tế . Ngồi dựa vào đầu giường nó cuối đầu , tay thì sờ lấy chiếc nhẫn cưới suy nghĩ mông lung cái gì đó Hắn vào phòng nhìn thấy nó như vậy mà không khỏi đau lòng .
- Chuyện đó ...- Không ngước đầu lên , nó chen vào nói .
- Không cần giải thích với tôi . Anh với tôi có là gì đâu mà giải thích . Mỹ Linh là người anh yêu tôi biết mà . Anh yên tâm đợi một thời gian nữa tôi sẽ tìm lý do để nói chuyện ly dị với mọi người .
Hắn sốc nặng với những gì nó nói . Ly dị sao chưa bao giờ hắn nghĩ tới chuyện này . Nó có biết mình đang nói gì hay không chứ .
- Cô có biết mình đang nói gì không ?
- Tôi biết .
- Vậy thì tốt - Hắn bỏ ra ngoài . Thật sự thì hắn đang rất giận . Giận bản thân mình giận luôn cả nó . Những lời nó nói như con dao đâm vào người hắn đau lắm , thật sự là rất đau nhưng nó nào có biết .
Còn lại một mình trong phòng y tế , nước mắt nó rơi xuống chiếc nhẫn . Òa khóc như một đứa trẻ , tại sao lại như vậy chứ , lúc nói những lời nói đó tim nó như bị bóp chặt . Nó không thể biện minh được nữa rồi vì nó yêu hắn . Tình yêu xuất phát từ một phía thì không bao giờ có hạnh phúc .
- Nhi tao đem đồ tới rồi .
Nó vội lau hết nước mắt . My đi vào đưa đồ cho nó . Hình như nó mới khóc thì phải .
- Mày sao vậy ?
- Tao không sao , tại cái chân hơi đau đó mà .
My biết nó nói dối . Nó đâu phải đứa yếu đuối như thế . Chắc chắn có chuyện gì đó nhưng nó lại không nói .
- Tao về đây - nó nói rồi cố đứng dậy .
- Tao chở mày về - My dìu nó xuống giường .
- Không cần đâu , tao muốn ở một mình
- Chân mày như vậy sao mà về hả ?
- Tao không sao thật mà . Vậy đi .
Nói rồi nó cứ thế từng bước cà nhắc ra khỏi phòng . Vừa ra thì Duy và cô y tế cũng vừa về tới . Duy nhìn My , My chỉ lắc đầu không nói gì . Hình như nó đang mang tâm sự gì đó .
Nó lết đi từng bước nặng trĩu . Hồi sáng mọi chuyện còn bình thường lắm mà sao bây giờ mọi chuyện lại như thế . Bước tới hàng ghế chờ xe buýt , ngồi xuống nó chẳng đi nổi nữa rồi . Và cứ thế nó ngồi đó rất lâu cho tới khi trời bắt đầu xế chiều .
Chiếc xe hiệu BMW Z4 dừng lại trước chỗ nó . Hạ kính xe người trong xe cuối người gọi nó .
- Thiên Nhi
- Lâm Phong - nó tròn mắt ngạc nhiên .
- Lên xe đi
Trên đường về , cả đoạn đường thấy nó im im . Anh cảm thấy rất lạ .
- Chân em sao vậy ?
- Dạ không sao . Em bất cẩn bị té đó mà . Em hơi bất ngờ khi anh ở đây .
- Anh về đây được mấy ngày rồi . Dạo này cứ phải xem tài liệu công ty nên chẳng có thời gian đi chơi gì cả - Anh cười , một nụ cười ấm áp .
- Anh ... về đây với ... bạn gái luôn à ??
Anh quay sang nhìn nó rồi bậc cười thích thú . Nó thì không hiểu chuyện gì .
- Anh chưa có bạn gái mà . Ai nói với em là anh có bạn gái vậy ??
- Là anh hai em .
- Nó xạo đó . Cô gái mà mấy năm trước em gặp là Hạ Như . Con bé là em họ của anh và là bạn gái của thằng Huy chứ không phải anh đâu . Cả ba bọn anh cùng học bên kia . Anh phải về trước vì chuyện công ty còn hai người kia mấy ngày nữa cũng về đấy .
Nó ngạc nhiên , nói vậy là anh hai lừa nó làm nó hiểu lầm anh có bạn gái rồi . Người con trai này là Lâm phong là người mà nó thích , phải nói là yêu đơn phương anh luôn là khác . Anh chính là bạn thân của anh hai nó nên nó mới quen biết anh . Cũng mấy năm rồi từ khi anh đi du học tới bây giờ mới gặp lại .
- Mà sao anh hai em lại nói dối chứ ?
- Anh cũng có hỏi . Huy nói là chưa tới lúc cho mọi người biết .
Nó không nói gì nhìn ra cửa sổ .
- À mà anh nghe nói em đã kết hôn với con của chủ tịch Triệu . Hai đứa chắc hạnh phúc lắm đây .
- Dạ cũng bình thường à anh - giọng nó thoáng buồn .
Người mà hiện giờ nó nghĩ tới chỉ có hắn . Giờ biết chuyện Lâm Phong chưa có bạn gái nó cũng chẳng để tâm không có tâm trí gì cho chuyện này hết .
Lâm Phong chở nó về nhà . Nó chào anh rồi vào nhà . Ba mẹ thấy nó cứ cà nhắc mà lo lắng hỏi .
- Chân con sao vậy Nhi ? - Mẹ hỏi .
- Dạ không sao đâu mẹ . Tại hồi chiều con sơ ý tập thể dục bị thương thôi mẹ .
- Mà con ăn gì chưa ? - ba hỏi nó .
- Dạ con không đói . Con xin phép lên phòng trước nha ba mẹ .
- Ừ lên tắm rồi nghỉ ngơi đi con .
Quay sang nói với chồng mình . Bà Triệu hơi lo lắng cho tụi nó .
- Hai đứa nó có chuyện gì đó anh à .
- Ừ anh cũng thấy như vậy .
- Em mong là hai đứa nó không sao .
Nó đi lên phòng , hắn không có trong phòng . Nhìn ra ban công thì thấy hắn đang đứng ngoài đó . Nó không nói gì lấy đồ đi tắm .
Lúc nó tắm xong thì hắn đã tắt đèn đi ngủ . Nó thở dài ôm gối qua phòng Hào Hào . Bây giờ nó không muốn chạm mặt hắn không nó sẽ lại khóc nữa . Gõ cửa phòng Hào Hào thằng nhóc ra mở cửa nhìn nó ôm gối mà bán tính bán nghi .
- Chị qua đây làm gì ?
- Cho chị vô phòng rồi nói được không ?
Sau khi yên vị trong phòng Hào Hào nó leo tọt lên giường ngồi .
- Tối nay cho chị ngủ ké nha .
- CÁI GÌ ? KHÔNG ĐƯỢC - Hào Hào hét lên trong sự ngạc nhiên vô cùng to .
- Năn nỉ mà , cho chị ngủ ké một đêm đi mà - Nó nói rồi nằm xuống chùm mền luôn . Hào Hào đi lại keo nó ngồi dậy mà nhăn mặt .
- Ngồi dậy về phòng chị đi nhanh lên .
- Chị không muốn đâu .
- Chị với anh hai tôi bị làm sao thế hả ?
Nó úp mặt xuống gối rồi òa khóc. Hào Hào bối rối khi thấy nó khóc không biết phải làm sao chỉ ngồi nhìn nó rồi gãi gãi đầu . Thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện đã xảy ra . Ngồi nhìn nó khóc tới khi ngủ thiếp đi Hào Hào chỉ biết lắc đầu bó tay . Có bà chị dâu kiểu này chắc mệt chết đây .
Chiều hôm nay lớp nó có tiết học thể dục . Mọi người trong lớp nó thay đồ xong thì đi ra ngoài . Nó và My thay đồ xong thì ra ngoài nhưng lúc đang đi ra thì nó quên mất cái đồng hồ trong phòng thay đồ nên phải quay lại lấy .
- Mày ra trước đi tao lấy xong rồi ra .
- Ừa đi đi - My nói rồi đi ra trước còn nó thì quay lại phòng .
Kiếm được cái đồng hồ , nó đi ra . Lúc đi ngang phòng thay đồ nam nó ngó vào tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt . Cái gì đang xảy ra vậy Mỹ Linh và hắn đang hôn nhau . Nó có nhìn lầm không vậy . Nó đơ người nhìn hai người họ cho tới khi có một vài người của lớp khác đi ngang qua thấy vậy thì xầm xì . Đến lúc đó hắn mới đẩy Mỹ Linh ra . Nhìn thấy nó đang đứng đó hắn sửng người ra muốn giải thích lắm nhưng mà không được . Mỹ Linh thấy nó thì cuối gầm mặt tỏ vẻ đáng thương . Nó chẳng nói gì bỏ đi một mạch .
Nó thấy khó chịu lắm . Tại sao chứ , không phải khó chịu mà là đau lắm . Cảm giác như bị lừa dối . Nó bước đi mà lòng nặng trĩu . Lấy tư cách gì mà ghen đây . Lấy tư cách gì bảo hắn không được làm vậy . Nó đâu có quyền đó đâu chứ . Là vợ sao ? Cảm giác như nó đang ảo tưởng vậy . Dù gì Mỹ Linh cũng là người hắn yêu cơ mà đâu phải nó đâu . Cứ như là nó giống như món đồ chơi trong câu chuyện của họ . Nó tìm đủ mọi lý do cho bản thân mình là không có tình cảm với hắn nhưng tất cả chỉ là biện minh cho mọi chuyện .
Giờ học thể dục , hôm nay sẽ học bóng rổ . Cả lớp sẽ chia nhóm thi đấu với nhau . Nhóm nó bao gồm My , Hân , Hòa , Lam và cả nó là năm người . Và không biết là xui hay hên mà nhóm nó sẽ đấu với nhóm của Mỹ Linh . Nhìn cái điệu bộ kênh mặt của Mỹ Linh mà nó khó chịu kinh khủng .
Nam sẽ đấu với nam còn nữ với nữ . Nhóm nam sẽ chơi sân bên kia còn tụi nó là sân bên này . Trận đấu bắt đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới khi Mỹ Linh bắt đầu chen lên dành bóng . Với một đứa chơi bóng rổ giỏi như nó muốn dành bóng trên tay nó đâu phải dễ . Lần đầu tiên dành bóng không thành công Mỹ Linh ôm hận quyết tâm dành bóng một lần nữa . Vì đội nào thua sẽ phải chạy hai vòng sân trường và đó là điều mà Mỹ Linh không muốn .
Nó dành được bóng trong tay đội bên kia lúc đang chuẩn bị cho bóng vào rổ thì Mỹ Linh chen vào cố ý gạc chân nó làm nó trẹo chân ngã nhào xuống đất .
- Nhi , Nhi có sao không ? Linh không cố ý làm vậy đâu . Linh xin lỗi - một màn diễn sâu với kỹ thuật cao . Nó chẳng nói gì tháo giày bata ra .
- Nhi mày không sao chứ ? - My nhanh chân chạy lại hỏi nó .
- Lớp trưởng có sao không ?
Cả lớp bắt đầu bu lại chổ nó , đám con trai thấy vậy cũng ngừng chơi bóng chạy lại chổ nó . Hắn lo lắng chen vào hỏi nó .
- Cô có sao không ?
- Hình như là bông gân rồi - thầy thể dục vừa nói vừa quay quay bàn chân nó , nó khẽ nhăn mặt vì đau .
- Tôi đưa cô vào phòng y tế - hắn nói .
- Không cần đâu . Duy đưa chị vào phòng y tế đi .
- Leo lên lưng em đi - Duy ngồi xuống cõng nó vào phòng y tế . My theo sau nó .
Ngồi trong phòng y tế một mình , nó chờ My đi lấy đồ giùm . Còn Duy thì đã ra ngoài kiếm cô y tế . Ngồi dựa vào đầu giường nó cuối đầu , tay thì sờ lấy chiếc nhẫn cưới suy nghĩ mông lung cái gì đó Hắn vào phòng nhìn thấy nó như vậy mà không khỏi đau lòng .
- Chuyện đó ...- Không ngước đầu lên , nó chen vào nói .
- Không cần giải thích với tôi . Anh với tôi có là gì đâu mà giải thích . Mỹ Linh là người anh yêu tôi biết mà . Anh yên tâm đợi một thời gian nữa tôi sẽ tìm lý do để nói chuyện ly dị với mọi người .
Hắn sốc nặng với những gì nó nói . Ly dị sao chưa bao giờ hắn nghĩ tới chuyện này . Nó có biết mình đang nói gì hay không chứ .
- Cô có biết mình đang nói gì không ?
- Tôi biết .
- Vậy thì tốt - Hắn bỏ ra ngoài . Thật sự thì hắn đang rất giận . Giận bản thân mình giận luôn cả nó . Những lời nó nói như con dao đâm vào người hắn đau lắm , thật sự là rất đau nhưng nó nào có biết .
Còn lại một mình trong phòng y tế , nước mắt nó rơi xuống chiếc nhẫn . Òa khóc như một đứa trẻ , tại sao lại như vậy chứ , lúc nói những lời nói đó tim nó như bị bóp chặt . Nó không thể biện minh được nữa rồi vì nó yêu hắn . Tình yêu xuất phát từ một phía thì không bao giờ có hạnh phúc .
- Nhi tao đem đồ tới rồi .
Nó vội lau hết nước mắt . My đi vào đưa đồ cho nó . Hình như nó mới khóc thì phải .
- Mày sao vậy ?
- Tao không sao , tại cái chân hơi đau đó mà .
My biết nó nói dối . Nó đâu phải đứa yếu đuối như thế . Chắc chắn có chuyện gì đó nhưng nó lại không nói .
- Tao về đây - nó nói rồi cố đứng dậy .
- Tao chở mày về - My dìu nó xuống giường .
- Không cần đâu , tao muốn ở một mình
- Chân mày như vậy sao mà về hả ?
- Tao không sao thật mà . Vậy đi .
Nói rồi nó cứ thế từng bước cà nhắc ra khỏi phòng . Vừa ra thì Duy và cô y tế cũng vừa về tới . Duy nhìn My , My chỉ lắc đầu không nói gì . Hình như nó đang mang tâm sự gì đó .
Nó lết đi từng bước nặng trĩu . Hồi sáng mọi chuyện còn bình thường lắm mà sao bây giờ mọi chuyện lại như thế . Bước tới hàng ghế chờ xe buýt , ngồi xuống nó chẳng đi nổi nữa rồi . Và cứ thế nó ngồi đó rất lâu cho tới khi trời bắt đầu xế chiều .
Chiếc xe hiệu BMW Z4 dừng lại trước chỗ nó . Hạ kính xe người trong xe cuối người gọi nó .
- Thiên Nhi
- Lâm Phong - nó tròn mắt ngạc nhiên .
- Lên xe đi
Trên đường về , cả đoạn đường thấy nó im im . Anh cảm thấy rất lạ .
- Chân em sao vậy ?
- Dạ không sao . Em bất cẩn bị té đó mà . Em hơi bất ngờ khi anh ở đây .
- Anh về đây được mấy ngày rồi . Dạo này cứ phải xem tài liệu công ty nên chẳng có thời gian đi chơi gì cả - Anh cười , một nụ cười ấm áp .
- Anh ... về đây với ... bạn gái luôn à ??
Anh quay sang nhìn nó rồi bậc cười thích thú . Nó thì không hiểu chuyện gì .
- Anh chưa có bạn gái mà . Ai nói với em là anh có bạn gái vậy ??
- Là anh hai em .
- Nó xạo đó . Cô gái mà mấy năm trước em gặp là Hạ Như . Con bé là em họ của anh và là bạn gái của thằng Huy chứ không phải anh đâu . Cả ba bọn anh cùng học bên kia . Anh phải về trước vì chuyện công ty còn hai người kia mấy ngày nữa cũng về đấy .
Nó ngạc nhiên , nói vậy là anh hai lừa nó làm nó hiểu lầm anh có bạn gái rồi . Người con trai này là Lâm phong là người mà nó thích , phải nói là yêu đơn phương anh luôn là khác . Anh chính là bạn thân của anh hai nó nên nó mới quen biết anh . Cũng mấy năm rồi từ khi anh đi du học tới bây giờ mới gặp lại .
- Mà sao anh hai em lại nói dối chứ ?
- Anh cũng có hỏi . Huy nói là chưa tới lúc cho mọi người biết .
Nó không nói gì nhìn ra cửa sổ .
- À mà anh nghe nói em đã kết hôn với con của chủ tịch Triệu . Hai đứa chắc hạnh phúc lắm đây .
- Dạ cũng bình thường à anh - giọng nó thoáng buồn .
Người mà hiện giờ nó nghĩ tới chỉ có hắn . Giờ biết chuyện Lâm Phong chưa có bạn gái nó cũng chẳng để tâm không có tâm trí gì cho chuyện này hết .
Lâm Phong chở nó về nhà . Nó chào anh rồi vào nhà . Ba mẹ thấy nó cứ cà nhắc mà lo lắng hỏi .
- Chân con sao vậy Nhi ? - Mẹ hỏi .
- Dạ không sao đâu mẹ . Tại hồi chiều con sơ ý tập thể dục bị thương thôi mẹ .
- Mà con ăn gì chưa ? - ba hỏi nó .
- Dạ con không đói . Con xin phép lên phòng trước nha ba mẹ .
- Ừ lên tắm rồi nghỉ ngơi đi con .
Quay sang nói với chồng mình . Bà Triệu hơi lo lắng cho tụi nó .
- Hai đứa nó có chuyện gì đó anh à .
- Ừ anh cũng thấy như vậy .
- Em mong là hai đứa nó không sao .
Nó đi lên phòng , hắn không có trong phòng . Nhìn ra ban công thì thấy hắn đang đứng ngoài đó . Nó không nói gì lấy đồ đi tắm .
Lúc nó tắm xong thì hắn đã tắt đèn đi ngủ . Nó thở dài ôm gối qua phòng Hào Hào . Bây giờ nó không muốn chạm mặt hắn không nó sẽ lại khóc nữa . Gõ cửa phòng Hào Hào thằng nhóc ra mở cửa nhìn nó ôm gối mà bán tính bán nghi .
- Chị qua đây làm gì ?
- Cho chị vô phòng rồi nói được không ?
Sau khi yên vị trong phòng Hào Hào nó leo tọt lên giường ngồi .
- Tối nay cho chị ngủ ké nha .
- CÁI GÌ ? KHÔNG ĐƯỢC - Hào Hào hét lên trong sự ngạc nhiên vô cùng to .
- Năn nỉ mà , cho chị ngủ ké một đêm đi mà - Nó nói rồi nằm xuống chùm mền luôn . Hào Hào đi lại keo nó ngồi dậy mà nhăn mặt .
- Ngồi dậy về phòng chị đi nhanh lên .
- Chị không muốn đâu .
- Chị với anh hai tôi bị làm sao thế hả ?
Nó úp mặt xuống gối rồi òa khóc. Hào Hào bối rối khi thấy nó khóc không biết phải làm sao chỉ ngồi nhìn nó rồi gãi gãi đầu . Thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện đã xảy ra . Ngồi nhìn nó khóc tới khi ngủ thiếp đi Hào Hào chỉ biết lắc đầu bó tay . Có bà chị dâu kiểu này chắc mệt chết đây .
/31
|