Chương 12 : Buổi sáng của cặp vợ chồng trẻ
Tối hôm đó sau khi hôn lễ kết thúc nó và hắn trở về nhà . Vừa vào tới phòng nó thở không ra hơi nữa rồi hắn để nó nằm xuống giường mà thở phào nhẹ nhỏm . Con gái con lứa uống rượu còn hơn con trai nữa ai mà chịu nổi đúng là con hâm . Nhưng mà cũng khâm phục nó thật uống thế mà còn tỉnh tỉnh là ghê rồi .
-Trời ơi sao số tui khổ thế này – nó than vãn . Vừa nói vừa đập mạnh vào giường như oan ức lắm vậy .
-Cô ở đó mà than tui đi tắm
-Không được dành nhà tắm của tui , tui giết anh đó – nó bật dậy đi vào nhà vệ sinh . Nhìn cái dáng đi đúng chuẩn mấy người say rượu mà hắn không nhịn được cười .
Gần một tiếng trôi qua hắn vẫn chưa thấy nó ra , chả biết nó làm cái mô tê gì mà lâu thế không biết .
-Cô ngủ luôn trong đó rồi à ? – hắn gõ cửa mà không nghe nó trả lời .
-Nè , nhỏ hâm kia ra đây mau lên – Nó vẫn không trả lời .
-Cô không ra tôi đi vào đó – Nó vẩn không trả lời hắn .
Tức mình , hắn mở cửa he hé nhìn vào trong ngó dáo dác thì thấy nó đang nằm trong bồn tắm không mãnh vải che thân ngủ ngon lành . Hắn quay mặt đi không dám nhìn nó . Trời đất thiên địa ơi cái con nhỏ này ngủ trong nhà tắm luôn thế này cũng được à . Cô bệnh chết không phải ba mẹ sẽ giết tôi luôn hay sao chứ .
Vội vớ lấy cái khăn che người cho nó rồi bế nó ra khỏi phòng tắm . Đặt nó lên giường đắp chăn cho nó , hắn nhìn nó tức điên .
-Không to mà con khoe ra ai dòm không biết – hắn đứng nói một mình , sau khi nói xong bổng đỏ cả mặt cảm giác mình thật là biến thái . Mà không đúng dù gì hắn cũng là chồng nó mà vậy thì đâu có gì là biến thái đâu chứ .
Nó trở người , cuộn mình trong chăn còn nói mớ chửi hắn một câu mới hả dạ .
-Anh Tuấn biến thái ….
Dám chửi tôi , sáng mai cô sẽ biết tay tôi .
Nghĩ rồi hắn đi tắm sau đó leo lên giường đánh một giấc đến sáng .
Nắng bắt đầu rọi vào phòng chói cả mắt , nó trở mình lấy tay che mắt lại . Cả người ê ẩm , đầu thì cứ như trên mây đau chết đi được . Nằm được một lúc nó mới mở mắt ra được , trở người quay sang bên cạnh mắt nó to hết cở , tá hỏa nhìn hắn đang ôm eo nó ngủ ngon ơ .
Kéo cái mền lên nó nhìn người mình không mảnh vải che thân mà thở gấp . Chuyện gì xảy ra vậy trời , nhìn sang bên cạnh hắn cũng đang cởi trần nó dùng hết toàn bộ công lực mà hét lên …
-Á Á Á Á Á .......... – chụp lấy cái mền nó che người lại .
-Cô làm gì mà sáng sớm không cho ai ngủ thế hả ? cũng may nhà này có cách âm hết rồi – hắn mắt nhắm mắt mở trở mình . Được một lúc mới quay sang nhìn nó .
-Anh … hức … hức … - Nó như sắp khóc nhìn hắn chăm chăm .
-Tôi làm sao ? – hắn ngồi dậy nhìn nó mà nhịn cười .
-Tối qua…..
-Tối qua thì làm sao ?
-Sao anh dám làm như vậy với tui chứ ? – Nó mếu .
-Tui làm gì cô nào ? - hắn lại sát mặt nó nói mặt đúng gian tà .
- Anh .. anh - Nó nhìn xuống người mình khóc ngon ơ .
- Tui không làm gì cô hết là cô quyến rũ tui
-Tui … tui ..
-Phải là cô , cô uống rượu say rồi quyến rũ tui đó . Có cần … - hắn ngập ngừng nhìn nó .
-Cần… cần gì hu hu ...
-Cần tui giúp cô nhớ lại chuyện tối qua không ? – hắn thì thào bên tai nó làm nó nổi da gà lên hét to .
-ĐỒ BIẾN THÁI , TUI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU – Nói vừa khóc vừa nói rồi nó ôm mền chạy vào nhà vệ sinh .
Hắn nhìn theo nó mà bậc cười thích thú . Đúng là con nhỏ ngốc !
Hôm nay nó và hắn nghỉ học . Chứ làm sao mà đi học cho nổi khi hôm qua phải tiếp bao nhiêu là khách khứa như thế . Nó từ trên phòng đi xuống mà mặt mày bơ phờ nhìn thấy mà thương . Tội nghiệp , mới sáng sớm găp phải chuyện đó là nó hết sức sống nữa rồi .
-Con chào ba mẹ - nó lẽ phép chào rồi ngồi xuống bên cạnh hắn .
-Con sao vậy ? vẫn còn mệt sao ? – mẹ lo lắng hỏi nó .
-Dạ con không sao mẹ đừng lo – nó gượng cười nhìn sang hắn vẫn nhởn nhơ đọc báo mà nổi điên .
-Hai đứa ăn sáng đi rồi sang nhà nội – ba nói .
-Có thể không qua được không ba ? – Hắn hỏi có chút không vui .
-Không được . Nội con đã tụ hợp toàn bộ gia đình lại rồi . Ba mẹ sang đó trước hai đứa ăn xong rồi sang .
Nói rồi ba mẹ đứng dậy đi ra ngoài nó nhìn theo mà vẫn chưa hiểu lắm .
-Tại sao phải qua nhà nội làm gì ?
-Theo như Triệu Gia , bề là con cháu sau khi kết hôn đều phải qua nhà tổ bái tổ tiên .
-Nhìn anh có vẻ không vui …
-Cô có biết gia tộc họ Triệu đông như thế nào không ? không chỉ là bái tổ tiên mà còn phải gặp tất cả trưởng bối trong nhà . Cô không mệt chết thì cũng gần tắt thở sau khi gặp hết tất cả bọn họ .
-Bộ … bộ nhiều lắm sao ? – nó có vẻ hoang mang nhìn hắn .
-Đếm sơ sơ khoảng 30 mấy người , chưa tính còn anh em họ - hắn cười rồi gấp tờ báo để trên bàn đi vào bếp .
Nó thả người dựa vào ghế thở dài , cái gia tộc gì lắm người thế không biết . Biết vậy ngày hôm qua thà chết cũng không lấy hắn đâu . Số nhọ quá đi mà hu hu hu …
Sáng đó , không đúng cả ngày hôm đó nó cùng hắn ở bên nhà nội hắn gặp người này đến người kia . Cái đại gia đình gì mà đông thế này không biết . Còn anh em họ nữa chứ ước gì có ai cứu nó khỏi bể khổ này với .
Tối hôm đó sau khi hôn lễ kết thúc nó và hắn trở về nhà . Vừa vào tới phòng nó thở không ra hơi nữa rồi hắn để nó nằm xuống giường mà thở phào nhẹ nhỏm . Con gái con lứa uống rượu còn hơn con trai nữa ai mà chịu nổi đúng là con hâm . Nhưng mà cũng khâm phục nó thật uống thế mà còn tỉnh tỉnh là ghê rồi .
-Trời ơi sao số tui khổ thế này – nó than vãn . Vừa nói vừa đập mạnh vào giường như oan ức lắm vậy .
-Cô ở đó mà than tui đi tắm
-Không được dành nhà tắm của tui , tui giết anh đó – nó bật dậy đi vào nhà vệ sinh . Nhìn cái dáng đi đúng chuẩn mấy người say rượu mà hắn không nhịn được cười .
Gần một tiếng trôi qua hắn vẫn chưa thấy nó ra , chả biết nó làm cái mô tê gì mà lâu thế không biết .
-Cô ngủ luôn trong đó rồi à ? – hắn gõ cửa mà không nghe nó trả lời .
-Nè , nhỏ hâm kia ra đây mau lên – Nó vẫn không trả lời .
-Cô không ra tôi đi vào đó – Nó vẩn không trả lời hắn .
Tức mình , hắn mở cửa he hé nhìn vào trong ngó dáo dác thì thấy nó đang nằm trong bồn tắm không mãnh vải che thân ngủ ngon lành . Hắn quay mặt đi không dám nhìn nó . Trời đất thiên địa ơi cái con nhỏ này ngủ trong nhà tắm luôn thế này cũng được à . Cô bệnh chết không phải ba mẹ sẽ giết tôi luôn hay sao chứ .
Vội vớ lấy cái khăn che người cho nó rồi bế nó ra khỏi phòng tắm . Đặt nó lên giường đắp chăn cho nó , hắn nhìn nó tức điên .
-Không to mà con khoe ra ai dòm không biết – hắn đứng nói một mình , sau khi nói xong bổng đỏ cả mặt cảm giác mình thật là biến thái . Mà không đúng dù gì hắn cũng là chồng nó mà vậy thì đâu có gì là biến thái đâu chứ .
Nó trở người , cuộn mình trong chăn còn nói mớ chửi hắn một câu mới hả dạ .
-Anh Tuấn biến thái ….
Dám chửi tôi , sáng mai cô sẽ biết tay tôi .
Nghĩ rồi hắn đi tắm sau đó leo lên giường đánh một giấc đến sáng .
Nắng bắt đầu rọi vào phòng chói cả mắt , nó trở mình lấy tay che mắt lại . Cả người ê ẩm , đầu thì cứ như trên mây đau chết đi được . Nằm được một lúc nó mới mở mắt ra được , trở người quay sang bên cạnh mắt nó to hết cở , tá hỏa nhìn hắn đang ôm eo nó ngủ ngon ơ .
Kéo cái mền lên nó nhìn người mình không mảnh vải che thân mà thở gấp . Chuyện gì xảy ra vậy trời , nhìn sang bên cạnh hắn cũng đang cởi trần nó dùng hết toàn bộ công lực mà hét lên …
-Á Á Á Á Á .......... – chụp lấy cái mền nó che người lại .
-Cô làm gì mà sáng sớm không cho ai ngủ thế hả ? cũng may nhà này có cách âm hết rồi – hắn mắt nhắm mắt mở trở mình . Được một lúc mới quay sang nhìn nó .
-Anh … hức … hức … - Nó như sắp khóc nhìn hắn chăm chăm .
-Tôi làm sao ? – hắn ngồi dậy nhìn nó mà nhịn cười .
-Tối qua…..
-Tối qua thì làm sao ?
-Sao anh dám làm như vậy với tui chứ ? – Nó mếu .
-Tui làm gì cô nào ? - hắn lại sát mặt nó nói mặt đúng gian tà .
- Anh .. anh - Nó nhìn xuống người mình khóc ngon ơ .
- Tui không làm gì cô hết là cô quyến rũ tui
-Tui … tui ..
-Phải là cô , cô uống rượu say rồi quyến rũ tui đó . Có cần … - hắn ngập ngừng nhìn nó .
-Cần… cần gì hu hu ...
-Cần tui giúp cô nhớ lại chuyện tối qua không ? – hắn thì thào bên tai nó làm nó nổi da gà lên hét to .
-ĐỒ BIẾN THÁI , TUI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU – Nói vừa khóc vừa nói rồi nó ôm mền chạy vào nhà vệ sinh .
Hắn nhìn theo nó mà bậc cười thích thú . Đúng là con nhỏ ngốc !
Hôm nay nó và hắn nghỉ học . Chứ làm sao mà đi học cho nổi khi hôm qua phải tiếp bao nhiêu là khách khứa như thế . Nó từ trên phòng đi xuống mà mặt mày bơ phờ nhìn thấy mà thương . Tội nghiệp , mới sáng sớm găp phải chuyện đó là nó hết sức sống nữa rồi .
-Con chào ba mẹ - nó lẽ phép chào rồi ngồi xuống bên cạnh hắn .
-Con sao vậy ? vẫn còn mệt sao ? – mẹ lo lắng hỏi nó .
-Dạ con không sao mẹ đừng lo – nó gượng cười nhìn sang hắn vẫn nhởn nhơ đọc báo mà nổi điên .
-Hai đứa ăn sáng đi rồi sang nhà nội – ba nói .
-Có thể không qua được không ba ? – Hắn hỏi có chút không vui .
-Không được . Nội con đã tụ hợp toàn bộ gia đình lại rồi . Ba mẹ sang đó trước hai đứa ăn xong rồi sang .
Nói rồi ba mẹ đứng dậy đi ra ngoài nó nhìn theo mà vẫn chưa hiểu lắm .
-Tại sao phải qua nhà nội làm gì ?
-Theo như Triệu Gia , bề là con cháu sau khi kết hôn đều phải qua nhà tổ bái tổ tiên .
-Nhìn anh có vẻ không vui …
-Cô có biết gia tộc họ Triệu đông như thế nào không ? không chỉ là bái tổ tiên mà còn phải gặp tất cả trưởng bối trong nhà . Cô không mệt chết thì cũng gần tắt thở sau khi gặp hết tất cả bọn họ .
-Bộ … bộ nhiều lắm sao ? – nó có vẻ hoang mang nhìn hắn .
-Đếm sơ sơ khoảng 30 mấy người , chưa tính còn anh em họ - hắn cười rồi gấp tờ báo để trên bàn đi vào bếp .
Nó thả người dựa vào ghế thở dài , cái gia tộc gì lắm người thế không biết . Biết vậy ngày hôm qua thà chết cũng không lấy hắn đâu . Số nhọ quá đi mà hu hu hu …
Sáng đó , không đúng cả ngày hôm đó nó cùng hắn ở bên nhà nội hắn gặp người này đến người kia . Cái đại gia đình gì mà đông thế này không biết . Còn anh em họ nữa chứ ước gì có ai cứu nó khỏi bể khổ này với .
/31
|