Hốc mắt Đường Duy đỏ rực: "Cậu điên rồi à?"
"Tôi không thể để Sherlock Holmes của mình gặp nguy hiểm được."
Sakahara Kurosawa miễn cưỡng nở một nụ cười: "Nhưng mà tôi... tôi không biết làm sao để thu hồi lại động tác này."
".." Đường Duy nhìn Sakahara Kurosawa đang ở trước mặt mình: "Cậu đã từng luyện xiếc thú chưa?"
"Chưa từng."
"Eo của cậu có đủ khỏe để kéo cùng lúc cả hai người lên không? Kéo cả hai lên ấy?" Đường Duy nói tiếp: “Cử thể này mà kéo tôi lên đi."
Sakahara Kurosawa bất đắc dĩ thử một chút: Thật xin lỗi, không được rồi. Tôi cũng chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi thôi."
Không dễ gì mà kéo Đường Duy lên chỉ với cái móc câu đó... Thật không dễ gì.Đường Duy không nói gì nữa. Tư thế treo lơ lửng này vô cùng nguy hiểm. Nếu theo tuyến phát triển thông thường không phải là hai người bon họ sẽ võ cùng dũng mãnh giải quyết hung thủ giết người, sau đó đưa kẻ giết người đến đón cảnh sát, nhin ké sát nhân quỳ trên đất ăn năn mà khóc một cách thảm thương. Sau đó lúc cảnh sát hỏi về thân phận của bọn họ, sẽ giả vờ miễn cường mà nói loại lời nói dối như "Chúng con cũng chi là mấy đứa nhóc ranh mà thôi.".
Thế mà. Tại sao? Tại vì sao? Vì sao mà hai người bọn họ bây giờ lại bị treo ngoài cửa sổ với tư thế như đang diễn xiếc thế này. Còn chẳng thể nhúc nhích nổi nữa. Vi! Sao!
Đường Duy khóc không ra nước mắt: “Cậu thử xem, thử xem xem có thể hơn người thường chút gì không?"
Biểu cảm của Sakahara Kurosawa y hệt như đang bị táo bón: “Chúng ta cũng chẳng phải là siêu nhân.. Tôi cảm thấy tôi... sắp đến cực hạn rồi."
"Đừng mà.”
Đường Duy hét to lên: “Tôi còn trẻ mà, tôi chưa "Tôi thấy có một cái ban công ở bên dưới, may mắn thì nó có thể đỡ được chúng ta..."
muốn chết đâu.""Đều là do cậu cả đấy. Đáng li cậu không nên vạch trần bộ mặt thật của Lâm Hiếu Thân ra.”
"Trách tôi à? Sao không trách cái lúc cậu bỗng dưng muốn làm anh hùng ấy."
Rồi cũng lúc Sakahara Kurosawa khổ sở hét lên: "Không. Không được rồi. Tôi sắp chịu hết nối rồi.."
"Cứu mạng a a a a a a a!" Một tiếng thét chói tai xuyên tạc cà màn đêm. Đường Duy chưa từng nghĩ đến việc những phút giây cuối đời lại có thể xấu hổ đến như thế. Trong ảo tưởng câu đã từng nghĩ rằng bàn thân sẽ uy phong, lẫm liệt, đón hết những ngọn gió đêm. Nhưng thực tế thì không như thế. Hai bóng người nhanh chóng rơi xuống. Đường Duy hét lên: “Mẹ di, cứu connnn..."
Sakahara Kurosawa mở miệng ra, chưa kịp nói gì đã bị gió tràn vào miệng. Hai người thằng tắp rơi vào một thứ gì đó mềm mềm...
Tấm đệm hơi gặp phải va chạm nặng nề nên bị lún xuống một it, rồi lại co dãn bị bắn ngược trở lên. Đường Duy hét lên một tiếng: "F-U-C-K." Trên đầu vang đến một nụ cười trắm ấm: “Nhóc con sao lại mång người the?"
Đường Duy sững sở, ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.Bac Da
Nước mắt của cậu tuôn chảy dạt dào. Cậu đang yên vị trên tấm nệm. Bên cạnh là Sakahara Kurosawa không hề bị thương một tí nào cà. Cậu ôm chặt đầu, bổi hổi, sợ hãi.
"Ôi trời, chúng ta vẫn còn sống..."
Sakahara Kurosawa theo bản năng lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ vài câu rối nhìn Đường Duy cũng đang rất ngạc nhiên: "Trời ạ... Đường Duy, cậu thật sự là cứu tinh của tôi mà."
Đường Duy nhìn vào mắt Bạc Dạ, có chút bất thần: "Ba.., Sao ba lại biết con đang ở đây. Không đủng, tại sao ba lại xuất hiện ở đây?"
"Hà?" Bạc Dạ nhếch mép cười cười: “Con còn đù tỉnh táo để nhận ra ba à? Nhóc thám từ?"
Đường Duy khựng lại.
Sau đó, tinh thần của cậu cũng hồi phục dẫn. Cậu mở to hai mắt: "Người nước ngoài tóc vàng đã chơi trò chơi với con vào ban ngày... là ba!"
"Tôi không thể để Sherlock Holmes của mình gặp nguy hiểm được."
Sakahara Kurosawa miễn cưỡng nở một nụ cười: "Nhưng mà tôi... tôi không biết làm sao để thu hồi lại động tác này."
".." Đường Duy nhìn Sakahara Kurosawa đang ở trước mặt mình: "Cậu đã từng luyện xiếc thú chưa?"
"Chưa từng."
"Eo của cậu có đủ khỏe để kéo cùng lúc cả hai người lên không? Kéo cả hai lên ấy?" Đường Duy nói tiếp: “Cử thể này mà kéo tôi lên đi."
Sakahara Kurosawa bất đắc dĩ thử một chút: Thật xin lỗi, không được rồi. Tôi cũng chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi thôi."
Không dễ gì mà kéo Đường Duy lên chỉ với cái móc câu đó... Thật không dễ gì.Đường Duy không nói gì nữa. Tư thế treo lơ lửng này vô cùng nguy hiểm. Nếu theo tuyến phát triển thông thường không phải là hai người bon họ sẽ võ cùng dũng mãnh giải quyết hung thủ giết người, sau đó đưa kẻ giết người đến đón cảnh sát, nhin ké sát nhân quỳ trên đất ăn năn mà khóc một cách thảm thương. Sau đó lúc cảnh sát hỏi về thân phận của bọn họ, sẽ giả vờ miễn cường mà nói loại lời nói dối như "Chúng con cũng chi là mấy đứa nhóc ranh mà thôi.".
Thế mà. Tại sao? Tại vì sao? Vì sao mà hai người bọn họ bây giờ lại bị treo ngoài cửa sổ với tư thế như đang diễn xiếc thế này. Còn chẳng thể nhúc nhích nổi nữa. Vi! Sao!
Đường Duy khóc không ra nước mắt: “Cậu thử xem, thử xem xem có thể hơn người thường chút gì không?"
Biểu cảm của Sakahara Kurosawa y hệt như đang bị táo bón: “Chúng ta cũng chẳng phải là siêu nhân.. Tôi cảm thấy tôi... sắp đến cực hạn rồi."
"Đừng mà.”
Đường Duy hét to lên: “Tôi còn trẻ mà, tôi chưa "Tôi thấy có một cái ban công ở bên dưới, may mắn thì nó có thể đỡ được chúng ta..."
muốn chết đâu.""Đều là do cậu cả đấy. Đáng li cậu không nên vạch trần bộ mặt thật của Lâm Hiếu Thân ra.”
"Trách tôi à? Sao không trách cái lúc cậu bỗng dưng muốn làm anh hùng ấy."
Rồi cũng lúc Sakahara Kurosawa khổ sở hét lên: "Không. Không được rồi. Tôi sắp chịu hết nối rồi.."
"Cứu mạng a a a a a a a!" Một tiếng thét chói tai xuyên tạc cà màn đêm. Đường Duy chưa từng nghĩ đến việc những phút giây cuối đời lại có thể xấu hổ đến như thế. Trong ảo tưởng câu đã từng nghĩ rằng bàn thân sẽ uy phong, lẫm liệt, đón hết những ngọn gió đêm. Nhưng thực tế thì không như thế. Hai bóng người nhanh chóng rơi xuống. Đường Duy hét lên: “Mẹ di, cứu connnn..."
Sakahara Kurosawa mở miệng ra, chưa kịp nói gì đã bị gió tràn vào miệng. Hai người thằng tắp rơi vào một thứ gì đó mềm mềm...
Tấm đệm hơi gặp phải va chạm nặng nề nên bị lún xuống một it, rồi lại co dãn bị bắn ngược trở lên. Đường Duy hét lên một tiếng: "F-U-C-K." Trên đầu vang đến một nụ cười trắm ấm: “Nhóc con sao lại mång người the?"
Đường Duy sững sở, ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.Bac Da
Nước mắt của cậu tuôn chảy dạt dào. Cậu đang yên vị trên tấm nệm. Bên cạnh là Sakahara Kurosawa không hề bị thương một tí nào cà. Cậu ôm chặt đầu, bổi hổi, sợ hãi.
"Ôi trời, chúng ta vẫn còn sống..."
Sakahara Kurosawa theo bản năng lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ vài câu rối nhìn Đường Duy cũng đang rất ngạc nhiên: "Trời ạ... Đường Duy, cậu thật sự là cứu tinh của tôi mà."
Đường Duy nhìn vào mắt Bạc Dạ, có chút bất thần: "Ba.., Sao ba lại biết con đang ở đây. Không đủng, tại sao ba lại xuất hiện ở đây?"
"Hà?" Bạc Dạ nhếch mép cười cười: “Con còn đù tỉnh táo để nhận ra ba à? Nhóc thám từ?"
Đường Duy khựng lại.
Sau đó, tinh thần của cậu cũng hồi phục dẫn. Cậu mở to hai mắt: "Người nước ngoài tóc vàng đã chơi trò chơi với con vào ban ngày... là ba!"
/1829
|