Dương Linh đang trên đường chở cô bé người mẫu về studio. Nếu hỏi bất kỳ ai trên đường xem ai mới là người mẫu thì chắc chắn một trăm người thì cả một trăm đều trả lời là cô gái cầm lái. Rõ ràng cô bé ngồi sau chỉ là một cô bé mới lớn, người mới có chút da thịt nhưng vẫn không thể thoát được hình ảnh trẻ con, có chăng là trẻ con rất xinh thôi.
Dắt xe vào bãi gửi xe, Dương Linh tươi cười chào bác bảo vệ mập mạp. Bác bảo vệ cũng cười tít cả mắt mà đáp lời Dương Linh. Người bảo vệ đã quá quen với thân ảnh của cô gái này, cứ sáng sáng là đến, chiều về, thỉnh thoảng tối cũng đến tuy nhiên không bao giờ qua đêm. Cô gái này không sống ở đây, đôi khi người ta thấy cô gái đi cùng với một chàng trai sống trên tầng 3. Cũng vì hai người ít nói chuyện cũng như giao lưu với xung quanh nên hàng xóm cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với họ không làm mất an ninh trật tự là được, hơi đâu đi quản chuyện thiên hạ.
Vác cái bụng đói meo về, Dương Linh hy vọng cái tên Hàn Phong này không mua bún chả cho nàng, vì ngày nào hắn cũng mua cho cô nàng cái món này. Ăn một hai ngày không sao chứ cả tháng trời thì cũng phát ngán đến tận cổ.
- Vân Thu, em đi theo chị.
- Dạ vâng.
Cô bé xinh xắn liền rụt rè đi theo Dương Linh.
- Phong "thần sầu", ông mua gì cho tụi tôi thế hả?
Cái biệt danh "thần sầu" này do cái mợ Linh này nghĩ ra, tôi cũng pó tay vì không hiểu.
- Bà làm tôi giật mình đấy, đi vào sao không gõ cửa?
Theo bản năng, tôi gập màn hình lap top xuống. Sau đó tôi thấy hành vi của mình mờ ám vô cùng, như kiểu bị bắt quả tang đang xem phim con heo vậy, không sai tý nào.
- Ông làm cái trò gì mà tắt đèn vậy, sao thấy tôi vào lại gập lap top xuống?
Lạy trời cái sự liên tưởng của bà mợ này. Lúc nãy tôi tắt đèn để bật máy chiếu làm việc cho dễ.
- Tôi đang xem phim đen đấy, bà làm tôi giật mình tụt cả hứng rồi đây này.
Bây giờ lời giải thích này có lẽ sẽ tắt ngấm suy nghĩ của Sherlock Holmes phiên bản nữ đang chống nạnh trước mặt tôi.
- Đâu, mở ra tôi xem. Tôi muốn xem trong đó có cái gì hay mà ông lại thích xem? Đàn ông đúng là một lũ bệnh hoạn.
- Có cái gì mà xem, muốn xem không bằng bà cởi quần áo ra trước gương mà ngắm. À, nếu muốn bắt chước cho giống thì bảo tôi với nhé. Đang cần một chỗ để phát tiết đây.
Với tiểu yêu quái như Dương Linh thì tôi chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Từ lâu tôi đã coi nàng như bạn thân của tôi rồi.
- Hừ, ai muốn cùng ông. Mà ăn nói cho cẩn thận, ở đây không chỉ có mình tôi và ông đâu.
Dương Linh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Phải nói là nàng đã quen thế này rồi, cãi nhau với hắn thà cãi với cái đầu gối cho xong.
- Em chào anh ạ.
Vân Thu lẽn bẽn đi từ sau lưng Dương Linh ra chào tôi. Cuộc đối thoại của tôi với Dương Linh nàng đã nghe hết, cả đề tài lẫn ngôn từ đều vô cùng nhạy cảm nên mặt đỏ bừng bừng, mặt cúi gằm xuống đất.
- A, anh chào em. Anh là Phong, thợ cả của tiệm ảnh này.
Tôi chủ động đưa tay ra, có lẽ buổi chụp hình hôm nay sẽ vô cùng vất vả đây. Không hiểu sao báo X lại chỉ định mẫu lần này phải là cô bé đang đứng trước mặt tôi. Người rụt rè và không có kinh nghiệm thì chụp rất mất thời gian.
- A, vâng… xin anh giúp đỡ.
Vân Thu đưa tay ra bắt mà tay cứ run run, mồ hôi nhễ nhại còn tim thì đập vô cùng nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng cầm tay một người khác giới, hơn thế nữa hình như người này rất dâm dê thì phải, gì mà còn xem sex trước khi chụp ảnh. Có ý đồ gì đây?
- Thôi chết, hình như em chưa ăn trưa đúng không?
Tôi nhìn đồng phục trên người cô bé và cái cặp sách, chắc chắn là vừa đi học về. Thế thì sao mà kịp ăn cơm.
- Anh hỏi vậy chắc là quên mua suất cho tôi rồi phải không?
Chưa kịp để Vân Thu trả lời thì Dương Linh đã lớn tiếng nói.
- A, thật ra thì tôi mua đúng lúc bác Liễu hết bún, bác ý bảo tý quay lại lấy nốt suất còn lại.
Tôi bịa ra một lý do, cái nhà bà Liễu mà hết hàng thì trời sập. Nhà bà ý làm luôn cả bún mà.
- Cái gì? Lại bún chả hả? Vân Thu, em có ăn được bún chả không?
Dương Linh nhăn cái mặt nhìn tôi rồi quay ra hỏi Vân Thu.
- Dạ, em ăn gì cũng được ạ.
Vân Thu giờ này làm gì còn tâm trạng để ăn.
- Thế này, chị vào bếp hâm lại nước dùng cho em. Yên tâm đi, bún chả bà Liễu nổi tiếng khu này luôn, làm sạch sẽ và đồ toàn đồ tươi mới cả đấy. Chị vào bếp kiếm cái gì đó luôn.
- Dạ vâng, thế nhưng? chị ăn gì ạ? Em thấy anh Phong mua khá nhiều, hay là chị em mình ăn chung nhé.
- Thôi, chị ăn mỳ còn hơn. Chị ngán món bún chả lắm rồi. Không phải là có ý gì đâu, chẳng qua chị ăn nhiều quá rồi.
Nói xong câu đấy Dương Linh không quên đánh một ánh mắt giận dữ về phía tôi. Tôi biết rồi, lần sau không mua bún chả là được chứ gì.
Phù, cũng may là cô nàng này không tiếp tục đào xới chuyện mờ ám của tôi. Đến bây giờ khi đã bình tĩnh lại tôi vẫn rất bàng hoàng, đây không phải là một thứ trong phạm trù tôi biết. Cũng may là tinh thần tôi được tôi luyện qua những ngày tháng ru ngủ bằng phim kinh dị nên không sao. Chuyện này từ từ rồi tìm hiểu, mà thực sự là tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu công bố chuyện này có khi người ta bảo tôi là thần kinh mất.
Cất cái lap top vào cặp. Tôi quay ra bắt chuyện với cô người mẫu nhí của tôi. Đây là một việc làm cần thiết để cải thiện mối quan hệ giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia. Chụp ảnh là một công việc cần sự đồng cảm, nếu không có cùng chung một nhịp cảm xúc, rất khó để nhiếp ảnh gia bắt được cái hồn của mẫu.
- Em tên là Vân Thu hả? Một cái tên đẹp đấy.
- Dạ vâng, đó là do mẹ em đặt cho em.
- Bà có nói cho em ý nghĩa của cái tên này không?
- Có, mẹ em bảo sau này muốn em được tự do như mây, nhẹ nhàng như mùa thu.
- Mẹ em thật là một người thơ mộng đó. Vậy ai giới thiệu em đến chụp ảnh lần này?
- Một người bạn của em.
- Bố mẹ em có đồng ý không? Mà năm nay em học lớp mấy rồi?
- A,… họ không biết
Cô bé ngập ngùng một chút rồi khai thật.
- Rất tốt, anh luôn muốn giữa anh và người mẫu không thành thật với nhau. Nếu thực sự không nói được, có thể không cần trả lời anh.
- Em có biết hôm nay đến đây chụp về đề tài gì không?
Tôi hỏi tiếp, thực sự cô bé này cũng có chút thú vị đó.
- Em biết.
- Em có nghĩ là em còn quá trẻ để chụp thể loại ảnh này không?
- Em… em thực sự đã lớn rồi.
Vân Thu ngẩng mặt lên nhìn tôi đáp.
- Anh nghĩ phong cách thời trang sexy lady không hợp với em đâu cô bé ạ?
Tôi nghiêm túc nói, thực sự là tôi không muốn làm cô bé dấn thân vào môi trường này, nó thực sự rất nguy hiểm.
- Anh Phong, em có thể làm được mà.
Vân Thu quả quyết nói, đây là việc nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
- Anh cũng không biết phải khuyên em thế nào nữa, nhưng công việc của anh thì vẫn phải làm. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Tôi vừa dứt lời thì trong bếp vọng lên tiếng của Dương Linh:
- Vân Thu, nước dùng của em chị hâm nóng rồi này. Vào trong này ăn với chị, đừng để tên bệnh hoạn đó đầu độc em.
Cái tiên sư con mụ phù thủy này chứ, tôi có làm gì em gái nó đâu mà bà bảo tôi đầu độc nó.
Vân Thu đứng dậy quay vào bếp, miệng cười tủm tỉm. Nàng biết anh thợ chụp ảnh này không hề xấu xa như vậy, chỉ là cách ăn nói có phần hơi táo bạo.
Tôi đứng dậy gãi gãi cái đầu, để hai người này ăn xong cũng mất bét là 10 phút. Tranh thủ chuẩn bị đồ đi là vừa. Buổi chụp hôm nay là chụp cho tạp chí thời trang X, một tạp chí khá nổi tiếng có cả ấn phẩm tiếng Anh. Nhưng tôi cũng không hiểu ý định của biên tập báo này nghĩ gì khi bắt tôi phải chụp cho cô bé này. Sexy lady ư? Nếu người mẫu mà là bà chằn tinh bình hoa di động thì dễ thôi, tôi sẽ bắt cởi dần quần áo ra mà chụp. Những người như vậy chỉ cần uốn éo một chút cũng đủ làm cho bao nhiều trái tim xao xuyến. Nhưng với cô bé này thì khó đây, tôi không muốn cô bé phải khoe thân ra bìa báo, ở cái tuổi này thì cô bé làm sao biết được tác hại của việc này chứ.
Khi hai nàng ăn xong thì tôi cũng phổ biến ý tưởng của tôi. Đó là để Vân Thu mặc một chiếc váy xường xám màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng. Tóc sẽ bó lên để đội tóc giả, kiểu tóc mái bằng ngắn trên vai. Trang phục được tôi liệt kê rất nhanh và mang ra, vì đó đều là sản phẩm của cửa hàng quần áo có vốn của tôi. Thường thì chúng tôi để một phần hàng ở cửa hàng, một phần ở nhà tôi. Tôi sẽ giữ lại một số bộ tôi cho là thích hợp để dùng thường xuyên vì nó phổ biến, hợp nhiều dáng người. Còn lại là tôi cho mẫu thử hàng mới, nếu ưng cái nào thì lấy luôn cái đó. Cũng có một số là tôi đi mua với Dương Linh, tất nhiên đều lấy nàng làm chuẩn.
Dưới sự phối hợp của ba người, việc chụp ảnh tiến hành rất nhanh. Và có rất nhiều tấm hình ưng ý, đảm bảo được điều kiện của tôi là gợi cảm, quyến rũ nhưng không hở hang. Tiếp theo là trang phục quần legging hoa văn bò kết hợp áo sơ mi body cổ ren màu trắng, bỏ tóc giả đi và búi lên thật cao, giày cao gót 12 phân đế đỏ hiệu Christian Louboutin, một kiểu giày cổ điển nhưng đầy phong cách.
Shot hình thứ ba là thử nghiệm với đầm dạ hội. Tìm được một chiếc đầm phù hợp với người của Vân Thu có vẻ không khó, vì cô bé cũng cao ráo và trắng trẻo, 1m62 đi thêm giày cao gót vào thì này cũng không hề thấp. Quan trọng là ngực của cô bé không được lớn, mặc mấy bộ này vào thì đúng là hơi rộng. Tôi đang phân vân bàn bạc với Dương Linh có chuông điện thoại reo.
- A, là điện thoại của tôi, sao lớp trưởng lại gọi giờ này nhỉ? Ôi thôi chết, tôi còn phải đi học. Bây giờ là mấy giờ rồi.
- 3 rưỡi rồi, hay cô nghỉ đi, đằng nào cũng bị muộn học rồi.
- Đâu phải ai cũng lười như anh, thôi tôi đi đây. Có gì anh hoàn thành nốt nhé.
Nói chưa dứt câu thì Dương Linh đã cầm túi xách chạy như bay ra khỏi phòng rồi.
Trong phòng chỉ còn tôi với Vân Thu, mặc dù lúc đầu có một chút ác cảm về tôi, nhưng sau hai tiếng đồng hồ chụp ảnh cùng nhau, nàng đã không còn rụt rè như trước, thỉnh thoảng cũng trêu đùa vài câu.
- Anh không muốn chụp nữa.
- Sao vậy?
Vân Thu tỏ ra ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thể hiện mà tại sao lại dừng lại. Hình như vẫn còn một chủ đề nữa cơ mà.
- Ừ, anh nghĩa hôm này thế là đủ rồi.
- Em đã làm gì sai sao?
- Không, hôm nay em đã thể hiện rất tốt, chẳng qua là em không cần chụp thêm nữa.
- Vậy sao?
- Đúng là như vậy.
Tôi quả quyết. Cô bé này càng chụp càng thích. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nên là ít mà chất lượng thì hơn.
- Em đi thay đồ đi, rồi anh mời em đi ăn.
- Dạ vâng. A,…. anh Phong…
Vân Thu hình như có điều gì muốn nói.
- Sao vậy em? Có chuyện gì à?
- A, không, không có gì đâu. Em đi thay quần áo đây.
- À, tiện thể. Em hãy chọn một bộ mà em thích, coi như anh tặng em.
- Thật vậy sao.
Bình thường, khi chụp mẫu cho báo, sẽ có một người của báo đến cùng mẫu. Tiền nong sẽ được trả riêng, không liên quan đến nhau. Nhưng một khi báo giao cho nhiếp ảnh gia làm hết thì tiền này sẽ do nhiếp ảnh gia tự phân chia, người của báo chỉ đến nhận kết quả, ưng ý thì trả tiền, không ưng thì không trả tiền. Nhưng trường hợp của Vân Thu thì lại khác. Tôi nhận toàn quyền quyết định về ảnh, nhưng hợp đồng lại ghi rõ phần của riêng tôi, không phải trả cho mẫu. Tôi cũng không bận tâm lắm về điều này, vì đấy là do báo quyết định. Nhưng cô bé này làm tôi thấy rất khác, có vẻ như tôi rất quý cô bé này nên tặng một bộ quần áo cũng chẳng phải to tát gì.
Tôi vào nhà rửa mặt rồi lấy áo khoác. Vân Thu đã chọn, đó chính là bộ thứ hai chúng tôi chụp với nhau, cô bé nói rất thích nó.
Trước khi ra ngoài, tôi còn lấy theo một chiếc áo khoác bò nữ mang theo. Vân Thu nhìn hành động của tôi có vẻ khó hiểu, có khi áo này mang cho bạn gái của anh ấy cũng nên. Cô gái đó thật hạnh phúc vì có một người bạn trai như vậy.
Dắt xe vào bãi gửi xe, Dương Linh tươi cười chào bác bảo vệ mập mạp. Bác bảo vệ cũng cười tít cả mắt mà đáp lời Dương Linh. Người bảo vệ đã quá quen với thân ảnh của cô gái này, cứ sáng sáng là đến, chiều về, thỉnh thoảng tối cũng đến tuy nhiên không bao giờ qua đêm. Cô gái này không sống ở đây, đôi khi người ta thấy cô gái đi cùng với một chàng trai sống trên tầng 3. Cũng vì hai người ít nói chuyện cũng như giao lưu với xung quanh nên hàng xóm cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với họ không làm mất an ninh trật tự là được, hơi đâu đi quản chuyện thiên hạ.
Vác cái bụng đói meo về, Dương Linh hy vọng cái tên Hàn Phong này không mua bún chả cho nàng, vì ngày nào hắn cũng mua cho cô nàng cái món này. Ăn một hai ngày không sao chứ cả tháng trời thì cũng phát ngán đến tận cổ.
- Vân Thu, em đi theo chị.
- Dạ vâng.
Cô bé xinh xắn liền rụt rè đi theo Dương Linh.
- Phong "thần sầu", ông mua gì cho tụi tôi thế hả?
Cái biệt danh "thần sầu" này do cái mợ Linh này nghĩ ra, tôi cũng pó tay vì không hiểu.
- Bà làm tôi giật mình đấy, đi vào sao không gõ cửa?
Theo bản năng, tôi gập màn hình lap top xuống. Sau đó tôi thấy hành vi của mình mờ ám vô cùng, như kiểu bị bắt quả tang đang xem phim con heo vậy, không sai tý nào.
- Ông làm cái trò gì mà tắt đèn vậy, sao thấy tôi vào lại gập lap top xuống?
Lạy trời cái sự liên tưởng của bà mợ này. Lúc nãy tôi tắt đèn để bật máy chiếu làm việc cho dễ.
- Tôi đang xem phim đen đấy, bà làm tôi giật mình tụt cả hứng rồi đây này.
Bây giờ lời giải thích này có lẽ sẽ tắt ngấm suy nghĩ của Sherlock Holmes phiên bản nữ đang chống nạnh trước mặt tôi.
- Đâu, mở ra tôi xem. Tôi muốn xem trong đó có cái gì hay mà ông lại thích xem? Đàn ông đúng là một lũ bệnh hoạn.
- Có cái gì mà xem, muốn xem không bằng bà cởi quần áo ra trước gương mà ngắm. À, nếu muốn bắt chước cho giống thì bảo tôi với nhé. Đang cần một chỗ để phát tiết đây.
Với tiểu yêu quái như Dương Linh thì tôi chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Từ lâu tôi đã coi nàng như bạn thân của tôi rồi.
- Hừ, ai muốn cùng ông. Mà ăn nói cho cẩn thận, ở đây không chỉ có mình tôi và ông đâu.
Dương Linh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Phải nói là nàng đã quen thế này rồi, cãi nhau với hắn thà cãi với cái đầu gối cho xong.
- Em chào anh ạ.
Vân Thu lẽn bẽn đi từ sau lưng Dương Linh ra chào tôi. Cuộc đối thoại của tôi với Dương Linh nàng đã nghe hết, cả đề tài lẫn ngôn từ đều vô cùng nhạy cảm nên mặt đỏ bừng bừng, mặt cúi gằm xuống đất.
- A, anh chào em. Anh là Phong, thợ cả của tiệm ảnh này.
Tôi chủ động đưa tay ra, có lẽ buổi chụp hình hôm nay sẽ vô cùng vất vả đây. Không hiểu sao báo X lại chỉ định mẫu lần này phải là cô bé đang đứng trước mặt tôi. Người rụt rè và không có kinh nghiệm thì chụp rất mất thời gian.
- A, vâng… xin anh giúp đỡ.
Vân Thu đưa tay ra bắt mà tay cứ run run, mồ hôi nhễ nhại còn tim thì đập vô cùng nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng cầm tay một người khác giới, hơn thế nữa hình như người này rất dâm dê thì phải, gì mà còn xem sex trước khi chụp ảnh. Có ý đồ gì đây?
- Thôi chết, hình như em chưa ăn trưa đúng không?
Tôi nhìn đồng phục trên người cô bé và cái cặp sách, chắc chắn là vừa đi học về. Thế thì sao mà kịp ăn cơm.
- Anh hỏi vậy chắc là quên mua suất cho tôi rồi phải không?
Chưa kịp để Vân Thu trả lời thì Dương Linh đã lớn tiếng nói.
- A, thật ra thì tôi mua đúng lúc bác Liễu hết bún, bác ý bảo tý quay lại lấy nốt suất còn lại.
Tôi bịa ra một lý do, cái nhà bà Liễu mà hết hàng thì trời sập. Nhà bà ý làm luôn cả bún mà.
- Cái gì? Lại bún chả hả? Vân Thu, em có ăn được bún chả không?
Dương Linh nhăn cái mặt nhìn tôi rồi quay ra hỏi Vân Thu.
- Dạ, em ăn gì cũng được ạ.
Vân Thu giờ này làm gì còn tâm trạng để ăn.
- Thế này, chị vào bếp hâm lại nước dùng cho em. Yên tâm đi, bún chả bà Liễu nổi tiếng khu này luôn, làm sạch sẽ và đồ toàn đồ tươi mới cả đấy. Chị vào bếp kiếm cái gì đó luôn.
- Dạ vâng, thế nhưng? chị ăn gì ạ? Em thấy anh Phong mua khá nhiều, hay là chị em mình ăn chung nhé.
- Thôi, chị ăn mỳ còn hơn. Chị ngán món bún chả lắm rồi. Không phải là có ý gì đâu, chẳng qua chị ăn nhiều quá rồi.
Nói xong câu đấy Dương Linh không quên đánh một ánh mắt giận dữ về phía tôi. Tôi biết rồi, lần sau không mua bún chả là được chứ gì.
Phù, cũng may là cô nàng này không tiếp tục đào xới chuyện mờ ám của tôi. Đến bây giờ khi đã bình tĩnh lại tôi vẫn rất bàng hoàng, đây không phải là một thứ trong phạm trù tôi biết. Cũng may là tinh thần tôi được tôi luyện qua những ngày tháng ru ngủ bằng phim kinh dị nên không sao. Chuyện này từ từ rồi tìm hiểu, mà thực sự là tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu công bố chuyện này có khi người ta bảo tôi là thần kinh mất.
Cất cái lap top vào cặp. Tôi quay ra bắt chuyện với cô người mẫu nhí của tôi. Đây là một việc làm cần thiết để cải thiện mối quan hệ giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia. Chụp ảnh là một công việc cần sự đồng cảm, nếu không có cùng chung một nhịp cảm xúc, rất khó để nhiếp ảnh gia bắt được cái hồn của mẫu.
- Em tên là Vân Thu hả? Một cái tên đẹp đấy.
- Dạ vâng, đó là do mẹ em đặt cho em.
- Bà có nói cho em ý nghĩa của cái tên này không?
- Có, mẹ em bảo sau này muốn em được tự do như mây, nhẹ nhàng như mùa thu.
- Mẹ em thật là một người thơ mộng đó. Vậy ai giới thiệu em đến chụp ảnh lần này?
- Một người bạn của em.
- Bố mẹ em có đồng ý không? Mà năm nay em học lớp mấy rồi?
- A,… họ không biết
Cô bé ngập ngùng một chút rồi khai thật.
- Rất tốt, anh luôn muốn giữa anh và người mẫu không thành thật với nhau. Nếu thực sự không nói được, có thể không cần trả lời anh.
- Em có biết hôm nay đến đây chụp về đề tài gì không?
Tôi hỏi tiếp, thực sự cô bé này cũng có chút thú vị đó.
- Em biết.
- Em có nghĩ là em còn quá trẻ để chụp thể loại ảnh này không?
- Em… em thực sự đã lớn rồi.
Vân Thu ngẩng mặt lên nhìn tôi đáp.
- Anh nghĩ phong cách thời trang sexy lady không hợp với em đâu cô bé ạ?
Tôi nghiêm túc nói, thực sự là tôi không muốn làm cô bé dấn thân vào môi trường này, nó thực sự rất nguy hiểm.
- Anh Phong, em có thể làm được mà.
Vân Thu quả quyết nói, đây là việc nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
- Anh cũng không biết phải khuyên em thế nào nữa, nhưng công việc của anh thì vẫn phải làm. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Tôi vừa dứt lời thì trong bếp vọng lên tiếng của Dương Linh:
- Vân Thu, nước dùng của em chị hâm nóng rồi này. Vào trong này ăn với chị, đừng để tên bệnh hoạn đó đầu độc em.
Cái tiên sư con mụ phù thủy này chứ, tôi có làm gì em gái nó đâu mà bà bảo tôi đầu độc nó.
Vân Thu đứng dậy quay vào bếp, miệng cười tủm tỉm. Nàng biết anh thợ chụp ảnh này không hề xấu xa như vậy, chỉ là cách ăn nói có phần hơi táo bạo.
Tôi đứng dậy gãi gãi cái đầu, để hai người này ăn xong cũng mất bét là 10 phút. Tranh thủ chuẩn bị đồ đi là vừa. Buổi chụp hôm nay là chụp cho tạp chí thời trang X, một tạp chí khá nổi tiếng có cả ấn phẩm tiếng Anh. Nhưng tôi cũng không hiểu ý định của biên tập báo này nghĩ gì khi bắt tôi phải chụp cho cô bé này. Sexy lady ư? Nếu người mẫu mà là bà chằn tinh bình hoa di động thì dễ thôi, tôi sẽ bắt cởi dần quần áo ra mà chụp. Những người như vậy chỉ cần uốn éo một chút cũng đủ làm cho bao nhiều trái tim xao xuyến. Nhưng với cô bé này thì khó đây, tôi không muốn cô bé phải khoe thân ra bìa báo, ở cái tuổi này thì cô bé làm sao biết được tác hại của việc này chứ.
Khi hai nàng ăn xong thì tôi cũng phổ biến ý tưởng của tôi. Đó là để Vân Thu mặc một chiếc váy xường xám màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng. Tóc sẽ bó lên để đội tóc giả, kiểu tóc mái bằng ngắn trên vai. Trang phục được tôi liệt kê rất nhanh và mang ra, vì đó đều là sản phẩm của cửa hàng quần áo có vốn của tôi. Thường thì chúng tôi để một phần hàng ở cửa hàng, một phần ở nhà tôi. Tôi sẽ giữ lại một số bộ tôi cho là thích hợp để dùng thường xuyên vì nó phổ biến, hợp nhiều dáng người. Còn lại là tôi cho mẫu thử hàng mới, nếu ưng cái nào thì lấy luôn cái đó. Cũng có một số là tôi đi mua với Dương Linh, tất nhiên đều lấy nàng làm chuẩn.
Dưới sự phối hợp của ba người, việc chụp ảnh tiến hành rất nhanh. Và có rất nhiều tấm hình ưng ý, đảm bảo được điều kiện của tôi là gợi cảm, quyến rũ nhưng không hở hang. Tiếp theo là trang phục quần legging hoa văn bò kết hợp áo sơ mi body cổ ren màu trắng, bỏ tóc giả đi và búi lên thật cao, giày cao gót 12 phân đế đỏ hiệu Christian Louboutin, một kiểu giày cổ điển nhưng đầy phong cách.
Shot hình thứ ba là thử nghiệm với đầm dạ hội. Tìm được một chiếc đầm phù hợp với người của Vân Thu có vẻ không khó, vì cô bé cũng cao ráo và trắng trẻo, 1m62 đi thêm giày cao gót vào thì này cũng không hề thấp. Quan trọng là ngực của cô bé không được lớn, mặc mấy bộ này vào thì đúng là hơi rộng. Tôi đang phân vân bàn bạc với Dương Linh có chuông điện thoại reo.
- A, là điện thoại của tôi, sao lớp trưởng lại gọi giờ này nhỉ? Ôi thôi chết, tôi còn phải đi học. Bây giờ là mấy giờ rồi.
- 3 rưỡi rồi, hay cô nghỉ đi, đằng nào cũng bị muộn học rồi.
- Đâu phải ai cũng lười như anh, thôi tôi đi đây. Có gì anh hoàn thành nốt nhé.
Nói chưa dứt câu thì Dương Linh đã cầm túi xách chạy như bay ra khỏi phòng rồi.
Trong phòng chỉ còn tôi với Vân Thu, mặc dù lúc đầu có một chút ác cảm về tôi, nhưng sau hai tiếng đồng hồ chụp ảnh cùng nhau, nàng đã không còn rụt rè như trước, thỉnh thoảng cũng trêu đùa vài câu.
- Anh không muốn chụp nữa.
- Sao vậy?
Vân Thu tỏ ra ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thể hiện mà tại sao lại dừng lại. Hình như vẫn còn một chủ đề nữa cơ mà.
- Ừ, anh nghĩa hôm này thế là đủ rồi.
- Em đã làm gì sai sao?
- Không, hôm nay em đã thể hiện rất tốt, chẳng qua là em không cần chụp thêm nữa.
- Vậy sao?
- Đúng là như vậy.
Tôi quả quyết. Cô bé này càng chụp càng thích. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nên là ít mà chất lượng thì hơn.
- Em đi thay đồ đi, rồi anh mời em đi ăn.
- Dạ vâng. A,…. anh Phong…
Vân Thu hình như có điều gì muốn nói.
- Sao vậy em? Có chuyện gì à?
- A, không, không có gì đâu. Em đi thay quần áo đây.
- À, tiện thể. Em hãy chọn một bộ mà em thích, coi như anh tặng em.
- Thật vậy sao.
Bình thường, khi chụp mẫu cho báo, sẽ có một người của báo đến cùng mẫu. Tiền nong sẽ được trả riêng, không liên quan đến nhau. Nhưng một khi báo giao cho nhiếp ảnh gia làm hết thì tiền này sẽ do nhiếp ảnh gia tự phân chia, người của báo chỉ đến nhận kết quả, ưng ý thì trả tiền, không ưng thì không trả tiền. Nhưng trường hợp của Vân Thu thì lại khác. Tôi nhận toàn quyền quyết định về ảnh, nhưng hợp đồng lại ghi rõ phần của riêng tôi, không phải trả cho mẫu. Tôi cũng không bận tâm lắm về điều này, vì đấy là do báo quyết định. Nhưng cô bé này làm tôi thấy rất khác, có vẻ như tôi rất quý cô bé này nên tặng một bộ quần áo cũng chẳng phải to tát gì.
Tôi vào nhà rửa mặt rồi lấy áo khoác. Vân Thu đã chọn, đó chính là bộ thứ hai chúng tôi chụp với nhau, cô bé nói rất thích nó.
Trước khi ra ngoài, tôi còn lấy theo một chiếc áo khoác bò nữ mang theo. Vân Thu nhìn hành động của tôi có vẻ khó hiểu, có khi áo này mang cho bạn gái của anh ấy cũng nên. Cô gái đó thật hạnh phúc vì có một người bạn trai như vậy.
/35
|