Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Sự bình yên đấy làm tôi có cảm giác gì đó chẳng lành. Giống như tâm trạng của người thủy thủ khi nhìn thấy bầu trời trong xanh trước khi ra khơi. Không ai biết sau đó sẽ là những ngày tươi đẹp hay giông tố.
- Thôi, tao về đây. Mai tao đi Sapa mấy ngày. Tuần sau học thế nào thì ới tao nhé.
Tôi nói với Chung. Trời đã muộn, tối nay tôi không về nhà mình.
- Ừ, ĐCM, đi chơi không rủ anh em.
Chung vừa nói vừa đấm tôi một phát.
- Tao đi làm việc chứ chơi bời cái gì. Mệt với mày quá đi.
- Nhung, anh về đây. Bai bai em.
Tôi không quên chào cô nàng nhân viên lúc này đang cầm điện thoại nhắn tin.
- Vâng, em chào anh. Đi về nhớ mua quà cho bọn em nhé.
Nhung nở một nụ cười không thể tươi hơn. Cô nàng này thật biết cách lấy lòng người khác.
Tối nay tôi không gọi thông báo cho bố mẹ biết là sẽ về nhà nên tôi tạt qua chợ mua ít thức ăn. Về đến nhà thì cũng may là bố mẹ chưa ăn cơm. Mỗi lần tôi về nhà bố mẹ đều rất vui, cuộc sống đối với hai người bây giờ chỉ có thế, có cháu bế nữa là mạn nguyện. Tôi cũng chỉ mong sau này mình cũng như vậy, có một gia đình, con cái trưởng thành, không phải lo nghĩ nhiều.
Tối nay tôi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải qua công ty trang sức AAA để bàn bạc thêm về chủ đề chụp . Mang tiếng là tôi chụp cho báo X nhưng thực ra lần này là đi chụp quảng cáo. Và chính bên AAA sẽ lo toàn bộ chi phí cho chúng tôi.
Gần một tuần từ viện trở về, tôi gần như không còn cảm giác là mình đã nằm viện lâu đến vậy. Trừ việc người gầy đi một chút và có sẹo trên tay thì cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Thậm chí là tôi còn cảm thấy cơ thể tràn trề năng lượng hơn lúc trước rất nhiều. Không biết là do việc đả thông huyệt đạo của người thần bí kia hay do nằm lâu nên tôi cảm thấy như vậy. Khả năng thứ nhất có vẻ khả quan hơn.
…………………………….
Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi khó chịu. Nhưng chúng lại có một tác dụng rất tốt là làm người ta tỉnh ngủ. Đúng, không tỉnh không được.
Tôi dậy thì nhà đã chẳng có ai, bố mẹ lại đi làm mà không gọi tôi dậy. Việc tự mình đặt báo thức là một điều bất khả thi với tôi, đa phần khi nghe tiếng chuông đồng hồ hay điện thoại thì tôi đều vươn tay ra tắt rồi ngủ tiếp. Hành động đó như là bản năng vậy, thậm chí tôi còn không nghĩ là mình đã làm thế.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi xuống nhà lấy xe đi đến trụ sở của công ty X ở trên phố Đinh Tiên Hoàng. Một công ty nhà nước mới tách ra thành công ty cổ phần chưa đến chục năm nhưng đội ngũ lãnh đạo đã đưa công ty đi rất đúng hướng. Hiện nay là một công ty lớn mạnh ở trong nước về lĩnh vực trang sức. Tôi cũng đã làm việc một vài lần với bên AAA này.
Do đã từng đến đây một vài lần nên sau khi gửi xe tôi nhanh chóng tìm được phòng Marketing. Phòng này khá đông người mà người tôi cần gặp thì không thấy đâu nên tôi hỏi một chị ngồi ở gần cửa:
- Xin lỗi chị, anh Trung-phó phòng Marketing có ở đây không?
Chị nhân viên tầm ngoài ba mươi có cái kính kiểu Nobita màu đen ngước lên nhìn tôi, trả lời:
- Anh Trung vừa ra ngoài xong, em ngồi kia đợi anh ý một lát.
Tôi làm theo chỉ dẫn ra ngồi một góc. Trong phòng có nhiều người nhưng ai lo việc của người đấy, cũng chẳng quan tâm đến tôi nhiều.
Tầm mười phút sau có một người đàn ông béo ục ịch, đầu húi cua đi cùng một thanh niên tóc dài đi vào. Người đầu tiên thì tôi không biết, nhưng người thứ hai thì chính là người tôi cần tìm. Anh Trung cũng nhìn ra tôi ngay khi bước vào phòng, không để tôi mở lời trước, đưa tay ra chào:
- Em đến lâu chưa?
- Cũng một lúc thôi anh ạ.
- Dương Linh không đi cùng em à?
- Vâng, hôm nay Linh đi học.
Tôi chém bừa một câu thế thôi chứ bình thường nàng đi học chiều. Chẳng qua đến bây giờ tôi gọi nàng vẫn tắt máy thì làm sao tôi biết nàng đang làm gì.
- Ừ, thôi bàn vào việc chính đi. Em xem qua tập tài liệu này đi. Đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty, dự định đầu tháng sau sẽ công bố.
Anh Trung đưa cho tôi một tập tài liệu mỏng, bên trong có vài trang A4 nói về chủ đề của bộ sưu tập và một Catalogue ảnh chụp giới thiệu các trang sức trong bộ sưu tập đó. Đó là những trang sức làm từ vàng tây và kim cương, những loại này không hề rẻ một chút nào.
- Đồ lần này có vẻ giá trị anh nhỉ?
Tôi hỏi a Trung. Điều này cũng làm tôi ngạc nhiên vì bình thường với giá trị của sản phẩm lớn như vậy, người ta hay chụp luôn ở studio để tiện cho việc bảo quản, đi lại. Chỉ cần một sản phẩm thất lạc cũng khiến tôi đền ốm. Chính vì thế mà tôi cũng hơi do dự.
- Em yên tâm, lần này đi sẽ công ty sẽ thuê người đi bảo vệ. Vệ sỹ chuyên nghiệp đấy.
Anh Trung giơ ngón tay cái ra như khẳng định việc này sẽ an toàn thôi.
- Sao lần này công ty anh chọn địa điểm xa thế? Sao không làm luôn ở Studio cho tiện.
Tôi thắc mắc. Lần này sao công ty AAA lại cần PR hoành tráng như thế. Chẳng phải cũng chỉ là đi chụp ngoại cảnh sao? Đến mấy vùng ngoại ô cũng được mà. Cái chuyện có thêm cả vệ sỹ đi cùng khiến tôi thấy không thoải mái.
- Anh cũng không biết, do sếp muốn như vây.
Anh Trung nhún vai trả lời, ánh mắt nhìn về phía ông béo lúc nãy, hiện giờ đang nói chuyện gì đó với một cô nhân viên trẻ.
Tôi cũng không muốn hỏi thêm, người ta đã lo từ a tới z thì mình cứ làm việc của mình thôi. Việc tiếp theo là liên lạc với Stylist. Đấy là một người bạn của tôi, tên Quân Bảo, đang làm ở một thẩm mỹ viện. Việc khuân vác, cầm ô dù có thể nhờ người của bên AAA làm được. Không có Dương Linh đi cùng, tôi phải tự mình sắp xếp hết. Ôi cô trợ lý của tôi, bao giờ thì chúng ta mới bình thường lại được đây.
Chạy đi chạy lại, hết sang chỗ của đồng chí Quân Bảo rồi lại vòng qua về công ty AAA. Tôi bị quay như chong chóng. Đến chiều tối thì cũng mọi việc cũng tạm ổn, công việc cuối cùng là về nhà chuẩn bị máy móc đợi rồi đi thôi. Trang phục, đèn, ô dù thì có người của công ty sang lấy trước. Họ sẽ đi ô tô riêng lên đó trước. Còn tôi do vướng phải đón mẫu nên sẽ cùng Stylist đi xe khách lên sau. Thú thật đến thời điểm chuẩn bị đi tôi cũng chưa biết mặt mũi mẫu thế nào. Anh Trung bảo lúc đầu công ty mời ca sỹ K làm hình ảnh đại diện nhưng cô này làm mình làm mẩy quá nên đến phút chót đã chuyển sang dùng người mẫu bình thường. Nói là bình thường nhưng hình như là người thân của một vị lãnh đạo cao cấp trong công ty.
Mong sao mẫu lần này cũng không tệ, tôi thầm nghĩ trong lúc đợi ở bến xe khách. Cái chuyện người nhà người thân này tôi cũng đã quen, họ có tiền thì muốn làm gì chả được. Nếu xinh đẹp thì không sao chứ xấu thì cũng khó cho tôi. Mẫu lần này thì Dương Linh chắc cũng biết, nhưng nàng tự dưng biết mất làm tôi mù tịt thông tin. Cả ngày chạy đi chạy lại tôi cũng quên không nghĩ đến chuyện này.
- Đội hình đầy đủ, lên xe thôi Phong ơi.
Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một cô gái cao, hơi gầy, tóc dài và một nam thanh niên tóc đỏ. Người con gái thì tôi thấy vô cùng quen, không biết là đã gặp ở đâu. Còn người con trai có mái tóc đỏ chính là Quân Bảo, Stylist lần này.
- Anh Phong, lại được gặp anh.
Cô gái xinh xắn đưa tay về phía tôi như thể đã quen từ lâu. Chắc đây chính là mẫu. Không tệ.
- Chào em. Em là….. xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
Tôi thắc mắc. Đúng là rất quen, nhưng tôi không nhớ cô gái này là ai.
Vừa dứt câu thì sống lưng tôi lạnh toát, cái cảm giác y như như khi gặp những người kì lạ. Nhưng lần này thì còn lạnh hơn rất nhiều, thậm chí toàn thân tôi như bị hút hết sức lực. Chân tôi quỵ xuống, may mà tay còn chống được không thì dập mặt.
- Anh Phong, anh làm sao vậy?
- Ơ, mày bị trúng gió hả?
Quân Bảo và cô gái xinh xắn cùng đồng thanh nói. Cả hai đều rất hoảng hốt, họ không hiểu vì sao tự dưng tôi lại ngã quỵ. Tôi cũng không hiểu.
Có lẽ nào xung quanh đây có những người kì lạ kia.
- Không, chỉ là anh tự dưng thấy mệt thôi.
Tôi cố nói một câu trấn an hai người. Tôi biết cảm giác này rồi sẽ qua đi. Chẳng qua không biết nguyên nhân ở đâu để còn tránh. Lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng lạnh như nước đá vậy. Tôi nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ này có rất nhiều người đợi xe, tất cả đều rất bình thường. Tôi không biết phải nghi ngờ ai nữa.
Ánh mắt của tôi bỗng dừng lại ở một nhóm người. Chính xác hơn là một người trong số đó, một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Một nam thanh niên cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng, đấy chính là người mà tôi coi như anh em ruột.
- Khang.
Đúng, tôi đã nhìn thấy Khang, Lý Duy Khang, cậu bạn thân của tôi ngay ở đây, HN chứ không phải ở Anh.
- Thôi, tao về đây. Mai tao đi Sapa mấy ngày. Tuần sau học thế nào thì ới tao nhé.
Tôi nói với Chung. Trời đã muộn, tối nay tôi không về nhà mình.
- Ừ, ĐCM, đi chơi không rủ anh em.
Chung vừa nói vừa đấm tôi một phát.
- Tao đi làm việc chứ chơi bời cái gì. Mệt với mày quá đi.
- Nhung, anh về đây. Bai bai em.
Tôi không quên chào cô nàng nhân viên lúc này đang cầm điện thoại nhắn tin.
- Vâng, em chào anh. Đi về nhớ mua quà cho bọn em nhé.
Nhung nở một nụ cười không thể tươi hơn. Cô nàng này thật biết cách lấy lòng người khác.
Tối nay tôi không gọi thông báo cho bố mẹ biết là sẽ về nhà nên tôi tạt qua chợ mua ít thức ăn. Về đến nhà thì cũng may là bố mẹ chưa ăn cơm. Mỗi lần tôi về nhà bố mẹ đều rất vui, cuộc sống đối với hai người bây giờ chỉ có thế, có cháu bế nữa là mạn nguyện. Tôi cũng chỉ mong sau này mình cũng như vậy, có một gia đình, con cái trưởng thành, không phải lo nghĩ nhiều.
Tối nay tôi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải qua công ty trang sức AAA để bàn bạc thêm về chủ đề chụp . Mang tiếng là tôi chụp cho báo X nhưng thực ra lần này là đi chụp quảng cáo. Và chính bên AAA sẽ lo toàn bộ chi phí cho chúng tôi.
Gần một tuần từ viện trở về, tôi gần như không còn cảm giác là mình đã nằm viện lâu đến vậy. Trừ việc người gầy đi một chút và có sẹo trên tay thì cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Thậm chí là tôi còn cảm thấy cơ thể tràn trề năng lượng hơn lúc trước rất nhiều. Không biết là do việc đả thông huyệt đạo của người thần bí kia hay do nằm lâu nên tôi cảm thấy như vậy. Khả năng thứ nhất có vẻ khả quan hơn.
…………………………….
Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi khó chịu. Nhưng chúng lại có một tác dụng rất tốt là làm người ta tỉnh ngủ. Đúng, không tỉnh không được.
Tôi dậy thì nhà đã chẳng có ai, bố mẹ lại đi làm mà không gọi tôi dậy. Việc tự mình đặt báo thức là một điều bất khả thi với tôi, đa phần khi nghe tiếng chuông đồng hồ hay điện thoại thì tôi đều vươn tay ra tắt rồi ngủ tiếp. Hành động đó như là bản năng vậy, thậm chí tôi còn không nghĩ là mình đã làm thế.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi xuống nhà lấy xe đi đến trụ sở của công ty X ở trên phố Đinh Tiên Hoàng. Một công ty nhà nước mới tách ra thành công ty cổ phần chưa đến chục năm nhưng đội ngũ lãnh đạo đã đưa công ty đi rất đúng hướng. Hiện nay là một công ty lớn mạnh ở trong nước về lĩnh vực trang sức. Tôi cũng đã làm việc một vài lần với bên AAA này.
Do đã từng đến đây một vài lần nên sau khi gửi xe tôi nhanh chóng tìm được phòng Marketing. Phòng này khá đông người mà người tôi cần gặp thì không thấy đâu nên tôi hỏi một chị ngồi ở gần cửa:
- Xin lỗi chị, anh Trung-phó phòng Marketing có ở đây không?
Chị nhân viên tầm ngoài ba mươi có cái kính kiểu Nobita màu đen ngước lên nhìn tôi, trả lời:
- Anh Trung vừa ra ngoài xong, em ngồi kia đợi anh ý một lát.
Tôi làm theo chỉ dẫn ra ngồi một góc. Trong phòng có nhiều người nhưng ai lo việc của người đấy, cũng chẳng quan tâm đến tôi nhiều.
Tầm mười phút sau có một người đàn ông béo ục ịch, đầu húi cua đi cùng một thanh niên tóc dài đi vào. Người đầu tiên thì tôi không biết, nhưng người thứ hai thì chính là người tôi cần tìm. Anh Trung cũng nhìn ra tôi ngay khi bước vào phòng, không để tôi mở lời trước, đưa tay ra chào:
- Em đến lâu chưa?
- Cũng một lúc thôi anh ạ.
- Dương Linh không đi cùng em à?
- Vâng, hôm nay Linh đi học.
Tôi chém bừa một câu thế thôi chứ bình thường nàng đi học chiều. Chẳng qua đến bây giờ tôi gọi nàng vẫn tắt máy thì làm sao tôi biết nàng đang làm gì.
- Ừ, thôi bàn vào việc chính đi. Em xem qua tập tài liệu này đi. Đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty, dự định đầu tháng sau sẽ công bố.
Anh Trung đưa cho tôi một tập tài liệu mỏng, bên trong có vài trang A4 nói về chủ đề của bộ sưu tập và một Catalogue ảnh chụp giới thiệu các trang sức trong bộ sưu tập đó. Đó là những trang sức làm từ vàng tây và kim cương, những loại này không hề rẻ một chút nào.
- Đồ lần này có vẻ giá trị anh nhỉ?
Tôi hỏi a Trung. Điều này cũng làm tôi ngạc nhiên vì bình thường với giá trị của sản phẩm lớn như vậy, người ta hay chụp luôn ở studio để tiện cho việc bảo quản, đi lại. Chỉ cần một sản phẩm thất lạc cũng khiến tôi đền ốm. Chính vì thế mà tôi cũng hơi do dự.
- Em yên tâm, lần này đi sẽ công ty sẽ thuê người đi bảo vệ. Vệ sỹ chuyên nghiệp đấy.
Anh Trung giơ ngón tay cái ra như khẳng định việc này sẽ an toàn thôi.
- Sao lần này công ty anh chọn địa điểm xa thế? Sao không làm luôn ở Studio cho tiện.
Tôi thắc mắc. Lần này sao công ty AAA lại cần PR hoành tráng như thế. Chẳng phải cũng chỉ là đi chụp ngoại cảnh sao? Đến mấy vùng ngoại ô cũng được mà. Cái chuyện có thêm cả vệ sỹ đi cùng khiến tôi thấy không thoải mái.
- Anh cũng không biết, do sếp muốn như vây.
Anh Trung nhún vai trả lời, ánh mắt nhìn về phía ông béo lúc nãy, hiện giờ đang nói chuyện gì đó với một cô nhân viên trẻ.
Tôi cũng không muốn hỏi thêm, người ta đã lo từ a tới z thì mình cứ làm việc của mình thôi. Việc tiếp theo là liên lạc với Stylist. Đấy là một người bạn của tôi, tên Quân Bảo, đang làm ở một thẩm mỹ viện. Việc khuân vác, cầm ô dù có thể nhờ người của bên AAA làm được. Không có Dương Linh đi cùng, tôi phải tự mình sắp xếp hết. Ôi cô trợ lý của tôi, bao giờ thì chúng ta mới bình thường lại được đây.
Chạy đi chạy lại, hết sang chỗ của đồng chí Quân Bảo rồi lại vòng qua về công ty AAA. Tôi bị quay như chong chóng. Đến chiều tối thì cũng mọi việc cũng tạm ổn, công việc cuối cùng là về nhà chuẩn bị máy móc đợi rồi đi thôi. Trang phục, đèn, ô dù thì có người của công ty sang lấy trước. Họ sẽ đi ô tô riêng lên đó trước. Còn tôi do vướng phải đón mẫu nên sẽ cùng Stylist đi xe khách lên sau. Thú thật đến thời điểm chuẩn bị đi tôi cũng chưa biết mặt mũi mẫu thế nào. Anh Trung bảo lúc đầu công ty mời ca sỹ K làm hình ảnh đại diện nhưng cô này làm mình làm mẩy quá nên đến phút chót đã chuyển sang dùng người mẫu bình thường. Nói là bình thường nhưng hình như là người thân của một vị lãnh đạo cao cấp trong công ty.
Mong sao mẫu lần này cũng không tệ, tôi thầm nghĩ trong lúc đợi ở bến xe khách. Cái chuyện người nhà người thân này tôi cũng đã quen, họ có tiền thì muốn làm gì chả được. Nếu xinh đẹp thì không sao chứ xấu thì cũng khó cho tôi. Mẫu lần này thì Dương Linh chắc cũng biết, nhưng nàng tự dưng biết mất làm tôi mù tịt thông tin. Cả ngày chạy đi chạy lại tôi cũng quên không nghĩ đến chuyện này.
- Đội hình đầy đủ, lên xe thôi Phong ơi.
Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một cô gái cao, hơi gầy, tóc dài và một nam thanh niên tóc đỏ. Người con gái thì tôi thấy vô cùng quen, không biết là đã gặp ở đâu. Còn người con trai có mái tóc đỏ chính là Quân Bảo, Stylist lần này.
- Anh Phong, lại được gặp anh.
Cô gái xinh xắn đưa tay về phía tôi như thể đã quen từ lâu. Chắc đây chính là mẫu. Không tệ.
- Chào em. Em là….. xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
Tôi thắc mắc. Đúng là rất quen, nhưng tôi không nhớ cô gái này là ai.
Vừa dứt câu thì sống lưng tôi lạnh toát, cái cảm giác y như như khi gặp những người kì lạ. Nhưng lần này thì còn lạnh hơn rất nhiều, thậm chí toàn thân tôi như bị hút hết sức lực. Chân tôi quỵ xuống, may mà tay còn chống được không thì dập mặt.
- Anh Phong, anh làm sao vậy?
- Ơ, mày bị trúng gió hả?
Quân Bảo và cô gái xinh xắn cùng đồng thanh nói. Cả hai đều rất hoảng hốt, họ không hiểu vì sao tự dưng tôi lại ngã quỵ. Tôi cũng không hiểu.
Có lẽ nào xung quanh đây có những người kì lạ kia.
- Không, chỉ là anh tự dưng thấy mệt thôi.
Tôi cố nói một câu trấn an hai người. Tôi biết cảm giác này rồi sẽ qua đi. Chẳng qua không biết nguyên nhân ở đâu để còn tránh. Lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng lạnh như nước đá vậy. Tôi nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ này có rất nhiều người đợi xe, tất cả đều rất bình thường. Tôi không biết phải nghi ngờ ai nữa.
Ánh mắt của tôi bỗng dừng lại ở một nhóm người. Chính xác hơn là một người trong số đó, một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Một nam thanh niên cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng, đấy chính là người mà tôi coi như anh em ruột.
- Khang.
Đúng, tôi đã nhìn thấy Khang, Lý Duy Khang, cậu bạn thân của tôi ngay ở đây, HN chứ không phải ở Anh.
/35
|