Nhìn cô gái nhỏ, theo cách nói của tôi, cứ rúc rúc vào ngực mình ngủ mà tôi cảm thấy cuộc sống này thật biết trêu người. Người con gái này đã từng từ chối tình cảm của tôi và vì không muốn phá hỏng tình cảm từ trước nên tôi đành phải đồng ý cái ước nguyện của nàng là: “Em muốn anh làm anh trai của em, suốt đời này nhé”. Phải biết khi đó mặt tôi như mếu, may mà còn gượng cười được chứ trong tâm trí thì điên cmnr.
Tôi gặp nàng trong một lần mẹ dẫn đi ăn liên hoan công ty nhưng thực sự là không có một ấn tượng nào về nàng cả. Với tôi, lúc đó thánh nữ Olala mới là no.1, con bé đối diện nhìn xinh đấy nhưng ba vòng lại như một. Tất nhiên, một cô bé lớp 6 thì sao có thể so sánh với thánh nữ huyền thoại Nhật Bản được.
Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi khi Phương My lên cấp 3, học cùng trường với tôi. Khi đó tôi chỉ là một thằng học sinh cuối cấp bình thường, chẳng có gì nổi bật trong khi nàng là hot girl xinh nhất khối lớp 10. Hoa thơm thì lắm bướm mà mật ngọt thì dụ nhiều ruồi. Số nam sinh trồng cây si Phương My chắc đủ để lấp kín sân trường.
Trong số đó cũng có những thằng bỉ ổi vô liêm sỉ chứ không phải ai cũng tình đơn phương như tôi. Và thằng vô liêm sỉ nhất chính là lớp trưởng của lớp Phương My. Thằng chó chết đấy cậy nhà giàu mời cả lớp đi sinh nhật rồi bày trò pha thuốc vào cốc nước để dụ Phương My uống, lại còn nhân danh lớp trưởng đưa bạn về. Mà ai biết nó định đi đâu.
Tuy nhiên, số thằng chó đó lại đen như mực khi nó vào đúng quán Karaoke nhà bạn tôi. Thằng này chuyên trốn học đi bóng bánh, điện tử với bọn tôi ba cái chuyện tôi thích Phương My không còn là lạ. Nghe tin báo, đang ngồi học lò tôi như biến thành tiểu quái Sonic, lao thẳng đến quán karaoke bỏ mặc ánh mắt thất kinh hãi của thầy giáo, lũ bạn học thêm cũng như người đi đường. Thằng cu mất dạy bị tôi và mấy thằng bạn đánh cho thành gấu Po trong Kungfu Panda luôn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phương My nhất quyết không muốn về nhà, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Dùng dằng mãi cuối cùng tôi cũng đưa được Phương My về nhà một cô bé bạn học tên An, đang sống cùng với chị gái ở một căn hộ chung cư gần đấy. Tôi cũng không biết quyết định không đưa My về nhà là đúng hay sai nhưng tôi không muốn làm nàng buồn.
Từ sau chuyện đấy, Phương My rất ngại tiếp xúc với con trai và dành hết thời gian để học. Thằng chó lớp trưởng kia thì chuyển trường ngay hôm sau, thế là nó cũng may mắn lắm rồi. Còn tôi thì cố lết qua được kì thi tốt nghiệp và đỗ vào đại học.
Ở môi trường này, người ta yêu nhau không bị cấm đoán nữa nên các đôi yêu nhau cũng nhiều như nấm mọc sau mưa. Chỉ có những thằng như tôi hoặc hâm hâm như Khang thì mới không có người yêu. Valentine năm thứ nhất đại học, được sự tư vấn cực kỳ chu đáo của các quân sư quạt mo, tôi quyết định tỏ tình với nàng.
Kết quả thì mọi người cũng biết rồi đấy, sau hôm đó ngoài anh trai ra thì tôi còn có một cô em gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu nữa chứ. Mang tiếng được là anh nhưng tôi không được đón đưa nàng đi học, cũng chẳng thể cùng nàng đi chơi với một cái lý do muôn thuở là em còn phải học. Nói với tôi là vậy chứ nàng vẫn đi chơi với các bạn bình thường, nhưng tôi cũng không phải loại đỉa đói mà cứ bám lấy nàng. Tôi biết, nàng vẫn rất ngại khi đối mặt với tôi, dù trước đó chỉ là tình cảm kiểu bạn bè nhưng việc nàng bị chuốc rượu say khướt cũng vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, theo tôi nghĩ, nàng cũng không có ý gì khác với tôi ngoại trừ tình bạn, hiện tại đã được nâng lên thành anh em.
Chính vì chuyện đấy mà sau này có cơ hội, tôi đã giới thiệu Khang đến dạy nàng để kiếm cớ đến dạy cùng. Nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi khi nàng lại tỏ vẻ quan tâm đến "thầy" Khang. Cũng là lỗi của tôi, Khang đẹp trai cao to hơn tôi, sức hút gái mãnh liệt như vậy mà tôi lại không để ý, đúng là dẫn cữu đến dâng cho sói. May mắn thay, thằng bạn thân của tôi lại không có ý như tôi, nó chỉ coi Phương My như em gái. Đến đoạn này, tôi lại trù thằng bạn khốn khiếp của tôi, sao số mày son thế, người thì hai trái người không trái nào.
- Phương My, dậy thôi. Đến nơi rồi.
Tôi lay nàng dậy, xe dừng trước quán bún riêu cô Hồng ở Hòa Mã, địa chỉ mà tôi bảo bác tài chở đến.
- A... Đến nơi rồi sao? Em ngủ được lâu chưa?
Phương My dụi dụi mắt nói. Có vẻ như nàng đã không còn vẻ mệt mỏi như lúc trước nữa.
- Cũng được một lúc lâu rồi, mà xuống xe đã. Ăn bún riêu giò đậu, đúng món khoái khẩu của em nhé.
Tôi gửi tiền bác tài rồi cầm tay Phương My đi vào quán. Nàng có vẻ hơi ngượng ngùng khi tôi làm như vậy, mặc dù việc này là bình thường đối với chúng tôi nhưng những người trong quán thì nhìn chúng tôi như một đôi tình nhân trẻ vậy. Đặc biệt là cô gái đi sau còn rất xinh đẹp, mái tóc dài, đen nhánh để xõa xuống, khoác trên vai chiếc áo gió nam màu xanh lục, chiếc váy xếp màu trắng làm lộ ra đôi chân dài miên màn, trắng nõn nà nhìn vô cùng thuần thục và gợi cảm. Tôi mặc kệ họ nghĩ gì, kéo nàng đến một bàn ở trong nhà ngồi khuất với bên ngoài.
- Anh chị ăn gì ạ?
Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, mặt đầy tàn nhang đến bàn chúng tôi hỏi.
- Cho anh một bún bò Nam bộ không chan nước, cho nước riêng và một…. My, em ăn gì? Bún riêu bò giò đậu nhé.
Tôi biết thừa nàng sẽ ăn gì nhưng vẫn phải hỏi cho có lệ.
- Dạ vâng.
Phương My ngoan ngoãn nhìn tôi trả lời. Nàng lấy hai tay kéo chiếc áo sát vào người, nhìn đến cảnh này tôi mới nghĩ là tại sao tôi lại không thấy lạnh nhỉ. Ai cha, lạnh thật đấy, tôi như mới phát hiện ra một điều là tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, áo này mỏng chỉ hợp mặc vào mùa hè.
Một cơn gió lạnh thổi đến, luồn qua khe cửa sổ làm tôi khẽ rùng mình. Phương My cũng rất tinh ý, chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi cũng biết là tôi đang bị lạnh.
- Anh Phong, anh bị lạnh à? Em đúng là chỉ biết gây phiền phức cho anh. Anh mau mặc áo khoác vào đi, em không thấy lạnh đâu.
Nàng bỏ áo khoác đưa cho tôi. Nhưng chưa kịp đưa thì một cơn gió lạnh nữa thổii qua làm nàng hắt xì.
- Xem em kìa, nước mũi sắp chảy xuống tận rốn rồi mà còn kêu không lạnh, mau mặc áo lại đi. Anh khỏe như vầy nè, làm sao mà lạnh được chứ.
Tôi làm động tác giơ tay tay lên, gồng cho hai con chuột chạy qua lại giữa hai bắp tay. Tuy người tôi không to nhưng bắp tay và các cơ đều rất rắn chắc. Còn trò này là tôi bắt chước trên phim, thấy hay hay thế là thử, không ngờ nó vô cùng đơn giản, như kiểu tập popping vậy.
- Nhìn anh giống con King Kong quá đi.
Phương My nhịn cười không nổi, nàng mặc áo khoác lại vì cũng biết là nếu nàng trả lại áo khoác cho tôi thì tôi cũng sẽ không mặc.
- Vậy thì em sẽ là tiểu thư Ann Darrow xinh đẹp. Hú… Khẹc khẹc….
Khi tôi đang đập đập vào ngực như con Gô-ri-la thì cậu bé phục vụ trở lại với cái khay chứa đồ ăn của chúng tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi như kiểu nhìn thằng tâm thần trốn trại, không hiểu sao lại chạy ra đây.
- A, lấy cho anh một bát rau sống trần với đậu nhé. Thêm một đĩa quẩy và hai cốc trà đá nữa.
Rât nhanh tôi khôi phục được vẻ nghiêm túc của mình và gọi thêm đồ vì hiện giờ tôi đúng là rất đói. Phương My thì cứ lấy tay che miệng để nhịn cười vì tôi giả vờ nghiêm túc quá nhanh.
- Vâng.
Chúng tôi ăn xong thì cũng là 10h tối. Tôi gọi xe đưa nàng về, trên đường đi chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.
Đến nơi, nàng đưa trả tôi áo rồi chào tạm biệt. Tôi bảo bác tài đợi đến khi nàng vào hẳn trong nhà rồi mới về. Nhà bố mẹ tôi ở gần nhà nàng, ngay trong khu đô thị Định Công. Do cũng đã muộn nên tôi không về nhà mà về nhà bố mẹ.
Bố mẹ tôi ở tầng 7, chung cư CTX, một tòa nhà cao 9 tầng. Nhà chúng tôi chuyển đến đây được hơn chục năm rồi. Mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi trừ giao thông ở khu vực này càng lúc càng tệ, nghe nói là sắp mở đường nhưng nghe nói thì chỉ là nghe nói, chẳng biết bao giờ mới làm.
Tôi gặp nàng trong một lần mẹ dẫn đi ăn liên hoan công ty nhưng thực sự là không có một ấn tượng nào về nàng cả. Với tôi, lúc đó thánh nữ Olala mới là no.1, con bé đối diện nhìn xinh đấy nhưng ba vòng lại như một. Tất nhiên, một cô bé lớp 6 thì sao có thể so sánh với thánh nữ huyền thoại Nhật Bản được.
Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi khi Phương My lên cấp 3, học cùng trường với tôi. Khi đó tôi chỉ là một thằng học sinh cuối cấp bình thường, chẳng có gì nổi bật trong khi nàng là hot girl xinh nhất khối lớp 10. Hoa thơm thì lắm bướm mà mật ngọt thì dụ nhiều ruồi. Số nam sinh trồng cây si Phương My chắc đủ để lấp kín sân trường.
Trong số đó cũng có những thằng bỉ ổi vô liêm sỉ chứ không phải ai cũng tình đơn phương như tôi. Và thằng vô liêm sỉ nhất chính là lớp trưởng của lớp Phương My. Thằng chó chết đấy cậy nhà giàu mời cả lớp đi sinh nhật rồi bày trò pha thuốc vào cốc nước để dụ Phương My uống, lại còn nhân danh lớp trưởng đưa bạn về. Mà ai biết nó định đi đâu.
Tuy nhiên, số thằng chó đó lại đen như mực khi nó vào đúng quán Karaoke nhà bạn tôi. Thằng này chuyên trốn học đi bóng bánh, điện tử với bọn tôi ba cái chuyện tôi thích Phương My không còn là lạ. Nghe tin báo, đang ngồi học lò tôi như biến thành tiểu quái Sonic, lao thẳng đến quán karaoke bỏ mặc ánh mắt thất kinh hãi của thầy giáo, lũ bạn học thêm cũng như người đi đường. Thằng cu mất dạy bị tôi và mấy thằng bạn đánh cho thành gấu Po trong Kungfu Panda luôn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phương My nhất quyết không muốn về nhà, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Dùng dằng mãi cuối cùng tôi cũng đưa được Phương My về nhà một cô bé bạn học tên An, đang sống cùng với chị gái ở một căn hộ chung cư gần đấy. Tôi cũng không biết quyết định không đưa My về nhà là đúng hay sai nhưng tôi không muốn làm nàng buồn.
Từ sau chuyện đấy, Phương My rất ngại tiếp xúc với con trai và dành hết thời gian để học. Thằng chó lớp trưởng kia thì chuyển trường ngay hôm sau, thế là nó cũng may mắn lắm rồi. Còn tôi thì cố lết qua được kì thi tốt nghiệp và đỗ vào đại học.
Ở môi trường này, người ta yêu nhau không bị cấm đoán nữa nên các đôi yêu nhau cũng nhiều như nấm mọc sau mưa. Chỉ có những thằng như tôi hoặc hâm hâm như Khang thì mới không có người yêu. Valentine năm thứ nhất đại học, được sự tư vấn cực kỳ chu đáo của các quân sư quạt mo, tôi quyết định tỏ tình với nàng.
Kết quả thì mọi người cũng biết rồi đấy, sau hôm đó ngoài anh trai ra thì tôi còn có một cô em gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu nữa chứ. Mang tiếng được là anh nhưng tôi không được đón đưa nàng đi học, cũng chẳng thể cùng nàng đi chơi với một cái lý do muôn thuở là em còn phải học. Nói với tôi là vậy chứ nàng vẫn đi chơi với các bạn bình thường, nhưng tôi cũng không phải loại đỉa đói mà cứ bám lấy nàng. Tôi biết, nàng vẫn rất ngại khi đối mặt với tôi, dù trước đó chỉ là tình cảm kiểu bạn bè nhưng việc nàng bị chuốc rượu say khướt cũng vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, theo tôi nghĩ, nàng cũng không có ý gì khác với tôi ngoại trừ tình bạn, hiện tại đã được nâng lên thành anh em.
Chính vì chuyện đấy mà sau này có cơ hội, tôi đã giới thiệu Khang đến dạy nàng để kiếm cớ đến dạy cùng. Nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi khi nàng lại tỏ vẻ quan tâm đến "thầy" Khang. Cũng là lỗi của tôi, Khang đẹp trai cao to hơn tôi, sức hút gái mãnh liệt như vậy mà tôi lại không để ý, đúng là dẫn cữu đến dâng cho sói. May mắn thay, thằng bạn thân của tôi lại không có ý như tôi, nó chỉ coi Phương My như em gái. Đến đoạn này, tôi lại trù thằng bạn khốn khiếp của tôi, sao số mày son thế, người thì hai trái người không trái nào.
- Phương My, dậy thôi. Đến nơi rồi.
Tôi lay nàng dậy, xe dừng trước quán bún riêu cô Hồng ở Hòa Mã, địa chỉ mà tôi bảo bác tài chở đến.
- A... Đến nơi rồi sao? Em ngủ được lâu chưa?
Phương My dụi dụi mắt nói. Có vẻ như nàng đã không còn vẻ mệt mỏi như lúc trước nữa.
- Cũng được một lúc lâu rồi, mà xuống xe đã. Ăn bún riêu giò đậu, đúng món khoái khẩu của em nhé.
Tôi gửi tiền bác tài rồi cầm tay Phương My đi vào quán. Nàng có vẻ hơi ngượng ngùng khi tôi làm như vậy, mặc dù việc này là bình thường đối với chúng tôi nhưng những người trong quán thì nhìn chúng tôi như một đôi tình nhân trẻ vậy. Đặc biệt là cô gái đi sau còn rất xinh đẹp, mái tóc dài, đen nhánh để xõa xuống, khoác trên vai chiếc áo gió nam màu xanh lục, chiếc váy xếp màu trắng làm lộ ra đôi chân dài miên màn, trắng nõn nà nhìn vô cùng thuần thục và gợi cảm. Tôi mặc kệ họ nghĩ gì, kéo nàng đến một bàn ở trong nhà ngồi khuất với bên ngoài.
- Anh chị ăn gì ạ?
Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, mặt đầy tàn nhang đến bàn chúng tôi hỏi.
- Cho anh một bún bò Nam bộ không chan nước, cho nước riêng và một…. My, em ăn gì? Bún riêu bò giò đậu nhé.
Tôi biết thừa nàng sẽ ăn gì nhưng vẫn phải hỏi cho có lệ.
- Dạ vâng.
Phương My ngoan ngoãn nhìn tôi trả lời. Nàng lấy hai tay kéo chiếc áo sát vào người, nhìn đến cảnh này tôi mới nghĩ là tại sao tôi lại không thấy lạnh nhỉ. Ai cha, lạnh thật đấy, tôi như mới phát hiện ra một điều là tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, áo này mỏng chỉ hợp mặc vào mùa hè.
Một cơn gió lạnh thổi đến, luồn qua khe cửa sổ làm tôi khẽ rùng mình. Phương My cũng rất tinh ý, chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi cũng biết là tôi đang bị lạnh.
- Anh Phong, anh bị lạnh à? Em đúng là chỉ biết gây phiền phức cho anh. Anh mau mặc áo khoác vào đi, em không thấy lạnh đâu.
Nàng bỏ áo khoác đưa cho tôi. Nhưng chưa kịp đưa thì một cơn gió lạnh nữa thổii qua làm nàng hắt xì.
- Xem em kìa, nước mũi sắp chảy xuống tận rốn rồi mà còn kêu không lạnh, mau mặc áo lại đi. Anh khỏe như vầy nè, làm sao mà lạnh được chứ.
Tôi làm động tác giơ tay tay lên, gồng cho hai con chuột chạy qua lại giữa hai bắp tay. Tuy người tôi không to nhưng bắp tay và các cơ đều rất rắn chắc. Còn trò này là tôi bắt chước trên phim, thấy hay hay thế là thử, không ngờ nó vô cùng đơn giản, như kiểu tập popping vậy.
- Nhìn anh giống con King Kong quá đi.
Phương My nhịn cười không nổi, nàng mặc áo khoác lại vì cũng biết là nếu nàng trả lại áo khoác cho tôi thì tôi cũng sẽ không mặc.
- Vậy thì em sẽ là tiểu thư Ann Darrow xinh đẹp. Hú… Khẹc khẹc….
Khi tôi đang đập đập vào ngực như con Gô-ri-la thì cậu bé phục vụ trở lại với cái khay chứa đồ ăn của chúng tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi như kiểu nhìn thằng tâm thần trốn trại, không hiểu sao lại chạy ra đây.
- A, lấy cho anh một bát rau sống trần với đậu nhé. Thêm một đĩa quẩy và hai cốc trà đá nữa.
Rât nhanh tôi khôi phục được vẻ nghiêm túc của mình và gọi thêm đồ vì hiện giờ tôi đúng là rất đói. Phương My thì cứ lấy tay che miệng để nhịn cười vì tôi giả vờ nghiêm túc quá nhanh.
- Vâng.
Chúng tôi ăn xong thì cũng là 10h tối. Tôi gọi xe đưa nàng về, trên đường đi chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.
Đến nơi, nàng đưa trả tôi áo rồi chào tạm biệt. Tôi bảo bác tài đợi đến khi nàng vào hẳn trong nhà rồi mới về. Nhà bố mẹ tôi ở gần nhà nàng, ngay trong khu đô thị Định Công. Do cũng đã muộn nên tôi không về nhà mà về nhà bố mẹ.
Bố mẹ tôi ở tầng 7, chung cư CTX, một tòa nhà cao 9 tầng. Nhà chúng tôi chuyển đến đây được hơn chục năm rồi. Mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi trừ giao thông ở khu vực này càng lúc càng tệ, nghe nói là sắp mở đường nhưng nghe nói thì chỉ là nghe nói, chẳng biết bao giờ mới làm.
/35
|