Sau khi Hân tỉnh lại thì cũng không ngủ lại được nữa, hương thơm ngọt ngào còn đọng lại trong không khí đã phai nhạt. Điều này làm cô nhớ đến mỗi khi em xuất hiện là đều xuất hiện mùi hương này, nhưng Hân chắc chắn Vân sẽ không chơi cái trò đêm hôm khuya khoắt chui vào phòng nhìn lén mình đang ngủ đâu. Nghĩ vậy là cô chẳng để tâm đến nữa, tạm gác chuyện này sang một bên. Trần Khả Hân ngồi trên giường vươn vai rồi xuống giường soạn đồ.
Sau ngày hôm qua, Hân nghĩ mình nên cho Vân một không gian riêng tư, với lại cứ ăn bám ở nhà người khác không vì lí do gì cũng ngại nên Hân định rời đi trong hôm nay, Hân không có ý định thông báo với em, làm vậy chỉ khiến bọn họ khó xử hơn mà thôi.
Khi đi ngang qua phòng của Vân, Hân chợt dừng bước, cô đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng lại thôi, sau đó cô quay người rời đi không do dự. Lúc bước ra khỏi cửa Hân chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng và Vân cũng vậy, thế là Hân lại lếch tha lếch thếch chạy ra cổng chung cư mua đồ ăn sáng nhưng quanh đây không có nhà nào bán cả, thế là cô đành bắt xe qua mua cháo ở phố Lý Quốc Sư, may mà cô dậy từ 5 giờ sáng. Đến lúc quay lại nhà Vân là vừa khít 5 rưỡi, để lại một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, lúc này Hân mới yên tâm rời đi.
'Em nhớ ăn sáng em nhé'.
_______________
Tại nơi vùng quê nọ, lúc này mặt trời đã lên cao mà bên trong căn nhà 5 gian mang kiến trúc cổ kính và xa hoa giờ vẫn còn chìm trong bóng đêm âm trầm. Đồ vật trong phòng nằm ngổn ngang trên mặt đất, bộ ấm chén với cái bình gốm sứ vỡ thành từng mảnh nằm rải rác khắp căn phòng. Khung cảnh lộn xộn như thể vừa có một vụ ẩu đả nào đó ở đây vậy. Một người đàn ông đang nằm sõng soài ra sàn nhà, biểu cảm đờ đẫn của ông như người mất hồn, móng tay ông Trịnh bị cào đến tóe cả máu, năm vết rạch dài màu đỏ trên sàn nhà nhìn mà rợn cả người.
Hình nhân làm từ rơm nằm lăn lóc trong góc phòng, thấy vậy ông càng nổi khùng, ông Trịnh giận đùng đùng ngồi phắt dậy với tay về phía con hình nhân, ông bứt từng cọng rơm khô ra rồi ném bay nó tứ tung, miệng không ngừng chửi cha chửi mẹ.
"Sao mày vẫn chưa chết! Mày muốn chết lắm cơ mà, sao còn chưa đi chết hả!!".
Ông Trịnh điên cuồng gào thét giữa căn phòng, nhưng rồi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt. Bỗng dưng lại xuất hiện một đống xác chết đứng chen chúc ngoài cửa, tay bọn họ với về phía ông, từ thềm cửa tràn ra vũng máu đỏ au và dần lan rộng ra, ông ta sợ hãi lùi về phía sau nhưng rồi lại đụng phải vật cản khiến ông không thể lùi tiếp được.
"Phịch". Âm thanh nặng nhọc vang lên, có cái bóng đen tròn tròn lăn lông lốc dưới chân ông, vừa nhìn xuống, cái đầu đàn bà trợn tròn con mắt nhìn thẳng vào ông, mạch máu thâm lại như rễ cây chạy dài trên gương mặt trắng như thạch cao, miệng ả cười rộng toác tràn ra chất dịch nhầy nhụa đen ngòm.
"AAAAAA!". Ông Trịnh lồm cồm bò dậy, cái đầu bắt đầu lăn theo ông cười khanh khách. Rồi lại xuất hiện thêm những bước chân máu xung quanh nhà, ông còn chưa kịp hét thêm câu nữa, ngay giữa mặt ông đã có dấu tay màu đỏ au.
Người con gái mặc đồ màu trắng ngồi ngay ngắn trên bộ ghế Trường Kỉ, cô ấy nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên trong gian nhà chính, nhìn bầu trời dần tối sầm, cô biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa, đã gần đến lúc cô phải buông xuôi tất cả nhưng vướng bận duy nhất của cô là chuyện này, giá như có thể đền bù cho người kia nhiều hơn thì tốt quá.
"Mong cô sẽ thích điều này và.... chúc cô hạnh phúc bên người ấy". Tà áo trắng tinh nhẹ nhàng trượt xuống đầu gối, bóng dáng cô gái dần tan vào hư vô.
_______________
Vân thức dậy à đã 8 giờ sáng, cô cảm nhận thấy căn nhà vô cùng yên ắng, cho rằng Hân đã đi làm nên không nghĩ nhiều, vừa vào phòng bếp là thấy ngay tờ giấy ghi chú của Hân, cô không biết là Hân lại tri kỉ đến vậy, đúng lúc cô đang muốn ăn thanh đạm. Vân lấy cháo trong tủ ra rồi đem đi hâm nóng mà bên cạnh đấy còn có đĩa quẩy và túi ruốc, thấy thế thì Vân cười khẽ, cô đút tờ giấy ghi chú vào túi quần ngủ rồi mới quay qua bưng đĩa quẩy bỏ vào lò vi sóng.
"Có lẽ nên thử đi khám một chút". Vừa tự nhủ xong, Vân cất tiếng ngân nga nhẹ nhàng.
Trước cửa phòng khám trị liệu tâm lí, Vân mặt mày rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng với bút bi trong tay. Tháng cô hồn chưa hết, phải những hôm bình thường thì Vân giờ này là cô đang nằm ườn ở nhà chứ không phải ra đây đứng như trời chồng đâu. Đêm hôm qua cô đã quyết định đi trị liệu tâm lý một lần nữa, sau khi buổi tư vấn điều trị kết thức, Vân uể oải bước đi.
"Chả có tác dụng gì cả!".
Từ trước đến nay cô vẫn sống chung với bệnh của mình, vì đã học được cách làm quen với nó mà cô gần như quên mất mình có bệnh. Còn bây giờ thì sao? Vân đứng trước phòng khám tâm lý với tờ giấy trắng trong tay, cô vừa tham gia một buổi trị liệu, không chỉ vậy mà còn rất phối hợp với bác sĩ, Vân cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, cảm giác lo sợ này khiến cô vô cùng bất an.
Bởi vì đứng ở trước nơi trị liệu quá lâu mà bảo vệ ở đó phải đến đuổi cô đi. Trên đường về nhà, Vân mải mê suy nghĩ, suýt chút nữa là lái xe tông vào cột điện, cô vội vàng đánh tay lái tránh cột điện rồi mới thở phào nhẹ nhõm, Vân không thèm quan tâm đám cô hồn dã quỷ đang lượn lờ ở hai bên đường, cứ thế phóng xe đi vèo vèo. Tâm trí cô giờ đang loạn xị ngậu cả lên, lấy đâu ra hơi mà lo những chuyện lặt vặt khác.
Nhưng nếu Vân chịu để ý, thì đây là lần đầu tiên cô không thấy sợ 'thứ' đó, tất cả là vì một người. Để đánh lạc hướng bản thân, Vân quyết định mua sắm để vơi đi nỗi buồn, nhưng vẫn phải ưu tiên chị nhà trước đã:))))))
Xe đẩy của Vân chất đầy nguyên liệu nấu ăn, biết Hân thích ăn cay nên cô cũng mua thêm mấy chai chinsu tỏi ớt, cả một buổi dạo quanh siêu thị, Vân cứ mua cái gì là y rằng Hân sẽ có một phần, đến khi kịp nhận ra thì đã thanh toán xong xuôi, Vân cầm trong tay hai cái cốc giống hệt nhau, giá mà giờ đào được cái hố để chui xuống thì còn gì bằng! vân bùng nổ, cô nghiến răng rất muốn chửi thề.
"Chị là đồ tồi!". Ở đâu đó trong công ty, Hân hắt xì một cái thật vang.
Vừa về đến nhà, Vân sắp xếp đồ dùng cho cả hai rồi bận bịu tổng vệ sinh cả nhà, chỉ sợ nếu mình mà rảnh ra cái là lại nghĩ linh tinh, dọn dẹp từ sáng cho tới chiều, cô làm không ngừng nghỉ cho đến khi cả nhà sạch sẽ bóng loáng thì cô mới tự thưởng cho mình mấy phút nghỉ giải lao. Vân nhìn tổng thể qua một lượt mới thấy thỏa mãn, quên béng mất lí do mình dọn nhà là để không nghĩ đến chị, Vân buột miệng nói.
"Hân về thấy kiểu gì cũng há hốc mồm cho mà xem". Vân vui vẻ chạy đi nấu cơm, người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ hiền dâu thảo nhà nào quanh đây vậy.
Gần 7 rưỡi tối, chị chưa về, Vân nhìn cơm canh đã nguội lạnh trên mâm mà thở dài, cô thầm nghĩ chắc Hân còn đang tăng ca nên quên không báo về, Vân đậy lồng bàn thức ăn trước rồi chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng khi cô bước ra ngoài lần nữa vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, Vân tiếp tục chờ cho đến khi đồng hồ điểm 8h rưỡi. Thời tiết hôm nay lại dở dở ương ương, mưa gió bão bùng khiến tâm trạng Vân tụt dốc không phanh, cô muốn gọi điện cho Hân nhưng vì sĩ diện mà lại thôi.
Vừa từ chối người ta mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm, làm như vậy chả khác gì đang trêu đùa tình cảm chị, thà biết sự thật phũ phàng còn hơn là hy vọng viển vông. Vân đứng dậy cất hết đồ ăn vào tù lạnh, không thèm ăn uống gì mà đã ra khỏi nhà.
_______________
Ngoài trời mưa to gió lớn, Hân ngồi trên giường mà còn thấy se se lạnh nên cô liền đứng dậy đóng cửa sổ vào. Người ngồi trong chiếc xe màu đen biểu cảm kinh ngạc nhìn Hân đóng cửa sổ, tay vô thức siết chặt vô lăng rồi buông lỏng ra, do dự một lát sau đó mở cửa xe chạy thẳng vào tòa chung cư. Trần Khả Hân nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tính thưởng mình một hôm làm biếng thì tự dưng cửa nhà bị gõ vang, giờ này rồi mà có người đến tìm làm Hân bèn lấy làm lạ.
"Ai đấy?".
Hân mở he hé cửa ra nhìn, người đứng bên ngoài là người mà cô không ngờ tới nhất. Vân thấy chị mở cửa nhưng lại không biết phải nói gì nên cứ ngẩng đầu nhìn Hân chằm chằm, chị kéo cô vào nhà nhưng Vân còn cố tình rút tay lại, Hân không biết vì sao em lại ở đây mà còn không hó hé câu nào với cô. Mái tóc đen ướt dính lên gương mặt em, bờ môi hồng hào căng mọng, hàng mi xinh đẹp còn đọng lại giọt nước mưa, đôi mắt trống rỗng mọi hôm nay lại lấp lánh đến lạ thường, Vân ngẩng đầu lên nhìn, Hân có thể thấy được hình phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.
Vân nhìn cô bằng cặp mắt như thế thì Hân làm sao mà chịu được nữa, tim Hân đập như trống rền, để giữ được đầu óc tỉnh táo của mình, cô vội lấy tay che đi gương mặt như bùa mê đấy đi. Mà Vân đột nhiên bị che mặt liền cảm thấy khó chịu, cố gỡ tay Hân ra, nghiêm túc nói.
"Sao chị lại ở đây? Chị nói sẽ ở nhà em kia mà?". Hân nghe thế liền vội vàng giải thích.
"Tại chị nghĩ... cứ ở nhà em mãi sẽ ngại lắm".
Vân biết chị đang ám chỉ đến cái gì, tất nhiên là cả hai đều sẽ cảm thấy gượng gạo khi gặp đối phương nhưng cô không muốn Hân rời đi. Vân nắm lấy tay của chị, tiến lên một bước rồi nói.
"Chị đừng đi". Lời này hơi bao hàm nhiều ý, mà Hân không biết ý của Vân là cái nào.
Hân ngẩn người nhìn em, cô mỉm cười không đáp, cúi người ôm Vân một cái rồi dắt tay em vào nhà, lần này Vân không rụt tay lại, ngoan ngoãn đi theo sau chị. Cô để Vân ngồi trên giường, còn mình đi kiếm khăn bông và máy sấy đưa cho em.
"Em lau khô mặt với sấy tóc đi".
"Chị ơi, em....".
Vân muốn giữ lấy Hân nhưng tay cô chỉ bắt được không khí, Hân giả vờ lấy máy sấy mà tránh thoát đôi tay của Vân, cô ngồi ở sau lưng giúp em sấy tóc, cả hai đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng ồn từ máy sấy mới giảm bớt sự ngột ngạt trong căn phòng.
"Vân có biết mình quá đáng lắm không?".
Cuối cùng Hân cũng lên tiếng phá vỡ không gian im ắng, cô không trả lời Vân mà hỏi ngược lại em. Cả người Vân run lên, hiền lành đến mấy cũng biết tức giận, mà Hân cũng không phải người hiền lành, cô quan tâm đến em, nhưng người con gái ngốc này lại không nhận ra.
"Đến giờ phút này rồi mà em vẫn nghĩ chị đang nói đùa sao? Vân à, chị thích em nhưng chị không muốn ai trêu đùa tình cảm của chị".
Cô đã chủ động rời đi trước bởi vì cô không muốn cả hai cảm thấy khó xử, mà càng không muốn tình cảm của mình thành gánh nặng cho Vân, nhưng hành động ngày hôm nay của Vân khiến cô bị tổn thương, em từ chối tình cảm của cô mà bây giờ lại không muốn cô rời đi, Vân đang khiến cô ảo tưởng bản thân mình rất quan trọng với em trong khi sự thật thì không phải. Hân cảm thấy tình cảm mình đang bị lợi dụng, chính xác hơn là cô đang bị trêu đùa.
"Chị rất buồn, Vân à".
Vân nghe chị nói xong thì hoàn toàn sụp đổ, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên thảm hại như này, có lẽ Hân không biết nhưng đấy là một yêu cầu trẻ con, thiếu suy nghĩ nhất mà Vân từng nói ra, nếu là cô khi xưa sẽ không nói như vậy. Vân đứng dậy làm khăn bông trên người tuột xuống, cô bước đi lảo đảo về phía cửa nhà, nghẹn ngào nói.
"Em xin lỗi, thật xin lỗi chị, đáng lẽ ra em nên để ý đến cảm xúc của chị hơn. Còn ngày hôm nay...Hân cứ coi như không có gì đi".
Cô biết có thể Hân đang hiểu sai điều gì đó nhưng cô không muốn giải thích gì thêm nữa, bởi chính bản thân cô cũng không chấp nhận mình trở thành con người quá cảm xúc này. Vân đẩy cửa nhưng lại không mở ra được, cô thử một vài lần rồi mới phát hiện cánh cửa bị một ổ khóa to chà bá khóa lại. Vân thở dài, hôm nay làm gì cũng không suôn sẻ.
"Sao lại vào lúc này!". Vân lẩm bẩm một mình, nếu đây là cửa nhà của cô thì đã được ăn mấy cái đạp.
"Vân ơi". Giọng của Hân vang ngay sau lưng, cả người Vân cứng đờ không đáp.
Hân còn chưa đi vào trọng điểm đã thấy em giơ cờ trắng đầu hàng luôn nhưng để đề phòng em bỏ trốn cô liền chặt đứt đường lui của Vân, bởi vì nếu lúc này em mà bỏ đi cả hai đều không còn cơ hội để tiếp tục gặp nhau nữa. Hân ôm lấy Vân từ đằng sau, cô thấp giọng thủ thỉ bên tai em.
"Em còn muốn chạy đến khi nào nữa? Dừng lại mà nghỉ đi thôi, đừng lo gì cả, có chị đây rồi".
Đối với Vân, lời nói ấy như là một sự cứu rỗi, đem Vân thoát khỏi ngục tù cô đơn lạnh lẽo do chính bản thân tạo nên.
"Sao chị có thể...dịu dàng đến vậy được".
Hân cọ mặt vào tóc em, ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người em, nghe vậy cô chỉ mỉm cười, cả người Vân mềm oặt dựa trên người cô, Hân nói.
"Em à, quá khứ có thể kéo con người ta lại, nhưng tương lai là một món quà, sẽ luôn có sự công bằng, đừng nên thiên vị bên nào cả".
Vân quay người lại lấy hai tay che miệng của chị lại, em cúi gằm mặt xuống, Hân nghe tiếng cười đứt quãng với giọng nói khàn khàn là biết ngay kế của mình có hiệu quả, em nói.
"Hân đừng nói nữa, em hiểu ý chị rồi". Vì nếu Hân còn nói nữa, cô sợ mình không kìm được mà khóc nấc lên mất.
Nhưng Hân là ai? Là vua lì đòn! Cô chẳng những không sợ mà còn cố tình ép con gái người ta khóc nhưng là bằng một cách dịu dàng hơn. Hân ỷ vào lợi thế chiều cao của mình tránh đi đôi tay của Vân rồi nói.
"Chị sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng, khi đó hãy kể chị nghe nhiều chuyện về em hơn nhé?".
Vân bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Hân, chị mỉm cười hiền lành làm lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, đồng tử nâu sáng kia vẫn luôn rực rỡ như tia nắng bình minh, viền mắt Vân phiếm hồng, cô vùi mặt vào cánh tay của Hân rồi lặng lẽ rơi lệ. Ở trước mặt chị, cô không giả vờ mạnh mẽ được nữa, mà có khi trong mắt Hân, cô chỉ như một người yếu mềm luôn tỏ ra mạnh mẽ một cách không cần thiết. Vậy là từ trước đến nay cô không qua được mắt Hân cái gì cả, ấy thế mà cô vẫn luôn nghĩ mình giấu được chị.
"Cứ khóc cho thoải mái đi, biết khóc mới là con người".
"Đừng nói nữa, em xin chị đấy".
Hân cười hì hì, cô không nói nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về Vân nhưng cô không ngờ em lại nín khóc nhanh đến vậy, hai người ôm nhau còn chưa tới hai phút mà đã tách ra, Hân thầm nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều. Nhưng với một người có tuyến lệ khô cằn như sa mạc Sahara như Vân thì hôm nay cô đã khóc đủ rồi.
Nhân lúc Vân đang rửa mặt trong nhà tắm, Hân vội vàng cất mấy quyển tâm lý học chữa lành đi, nhờ có đống đó mà hôm nay mới thành công mỹ mãn nhưng chắc không còn lần sau đâu. Trần Khả Hân ngó đầu ra nhìn bóng lưng mờ ảo sau tấm kính, cô mỉm cười xếp sách gọn ra một bên, cất bớt đi đống gối ôm trên giường. Khi Vân đi ra thì Hân đã thu dọn đâu vào đấy, làm như không có gì xảy ra, Vân cũng không để ý đến nụ cười căng cơ mặt của Hân, cô ho khan hai cái rồi nói.
"Hôm nay...thôi không có gì đâu. Hình như cũng muộn rồi, em về trước đây".
"Ừ, chị cũng thấy muộn rồi. Hay Vân ở lại đây một đêm ha?".
Vân cười gượng, vẫn ra sức từ chối 'lời mời' thú vị của Hân, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cấm cô làm điều đó, nói văn vở thì là dạ dày co bóp mà nói thô hơn thì là đói đấy. Vân che bụng cười gượng, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai, Trần Khả Hân rất bình tĩnh đi vào bếp, một lúc sau Hân bước ra với đĩa cơm rang vàng rụm đã được hâm nóng.
"Tiện thể ở lại ăn cơm luôn". Vân còn đang muốn nói gì đó nhưng Hân lại cướp lời trước.
"Ngày trước chị cũng ké nhà em rồi, Vân không ở lại là vì em chê nhà chị đúng không?".
"Em không có mà!".
Nói xong, Vân liền ngồi ngay ngắn lại, Hân mừng thầm trong lòng rồi đặt đĩa cơm đến trước mặt Vân, cô chống tay mỉm cười dịu dàng nhìn em, bị người khác dòm lúc đang ăn cơm cũng không phải chuyện vui vẻ gì, Vân vừa ăn vừa lấy tay che miệng, nhìn khúm núm rõ ràng. Hân thấy thế liền bật cười, cô lại nhìn thêm một chút rồi giả vờ làm chuyện khác, trêu người ta mãi cũng không được.
Sau khi kết thúc bữa ăn dằn vặt nhất trong cuộc đời, Vân tiếp tục nhận thêm đả kích. Hân lấy thêm một cái gối khác đặt bên cạnh đầu giường, cô nằm nghiêng lấy tay chống đầu, vỗ mấy cái xuống gối nằm bên cạnh, giả vờ tỏ vẻ áy náy rồi nói.
"Nhà chị có mỗi cái giường, chiếu cói cũng không có mà dùng, thôi đêm nay em chịu khó chen chung một giường với chị nha".
Vân nở một nụ cười hiền lành không đáp, nhưng trong thâm tâm đã khóc ra một dòng sông. Quần áo cô đang mặc trên người là của chị, đồ mặc ban nãy vì dính nước mưa nên chị bắt cô thay ra để phơi khô, Vân muốn từ chối vì cô cho rằng chỗ bị ướt có tí nên không cần nhưng vòi nước nhà Hân mạnh khủng khiếp, lúc rửa bát không cẩn thận làm nước bắn tung tóe khắp nơi, Vân vừa được sấy khô giờ lại ướt như chuột lột, đành phải mượn đồ của Hân mặc tạm.
Hân lén quan sát em, cô đang nằm trên giường còn em ngồi ở mép giường lau khô tóc, một lát sau mới xong, Hân lúng túng nhìn đi chỗ khác, Vân tắt đèn rồi nằm yên trên giường, cô để một khoảng cách lớn ở giữa còn mình thì nằm sát bên mép như thể không sợ nửa đêm mình sẽ lăn xuống giường, bên tai có tiếng hít thở đều đều của chị. Vân tự nhủ với lòng mình, không thể tiếp tục như thế được nữa rồi.
Sau ngày hôm qua, Hân nghĩ mình nên cho Vân một không gian riêng tư, với lại cứ ăn bám ở nhà người khác không vì lí do gì cũng ngại nên Hân định rời đi trong hôm nay, Hân không có ý định thông báo với em, làm vậy chỉ khiến bọn họ khó xử hơn mà thôi.
Khi đi ngang qua phòng của Vân, Hân chợt dừng bước, cô đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng lại thôi, sau đó cô quay người rời đi không do dự. Lúc bước ra khỏi cửa Hân chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng và Vân cũng vậy, thế là Hân lại lếch tha lếch thếch chạy ra cổng chung cư mua đồ ăn sáng nhưng quanh đây không có nhà nào bán cả, thế là cô đành bắt xe qua mua cháo ở phố Lý Quốc Sư, may mà cô dậy từ 5 giờ sáng. Đến lúc quay lại nhà Vân là vừa khít 5 rưỡi, để lại một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, lúc này Hân mới yên tâm rời đi.
'Em nhớ ăn sáng em nhé'.
_______________
Tại nơi vùng quê nọ, lúc này mặt trời đã lên cao mà bên trong căn nhà 5 gian mang kiến trúc cổ kính và xa hoa giờ vẫn còn chìm trong bóng đêm âm trầm. Đồ vật trong phòng nằm ngổn ngang trên mặt đất, bộ ấm chén với cái bình gốm sứ vỡ thành từng mảnh nằm rải rác khắp căn phòng. Khung cảnh lộn xộn như thể vừa có một vụ ẩu đả nào đó ở đây vậy. Một người đàn ông đang nằm sõng soài ra sàn nhà, biểu cảm đờ đẫn của ông như người mất hồn, móng tay ông Trịnh bị cào đến tóe cả máu, năm vết rạch dài màu đỏ trên sàn nhà nhìn mà rợn cả người.
Hình nhân làm từ rơm nằm lăn lóc trong góc phòng, thấy vậy ông càng nổi khùng, ông Trịnh giận đùng đùng ngồi phắt dậy với tay về phía con hình nhân, ông bứt từng cọng rơm khô ra rồi ném bay nó tứ tung, miệng không ngừng chửi cha chửi mẹ.
"Sao mày vẫn chưa chết! Mày muốn chết lắm cơ mà, sao còn chưa đi chết hả!!".
Ông Trịnh điên cuồng gào thét giữa căn phòng, nhưng rồi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt. Bỗng dưng lại xuất hiện một đống xác chết đứng chen chúc ngoài cửa, tay bọn họ với về phía ông, từ thềm cửa tràn ra vũng máu đỏ au và dần lan rộng ra, ông ta sợ hãi lùi về phía sau nhưng rồi lại đụng phải vật cản khiến ông không thể lùi tiếp được.
"Phịch". Âm thanh nặng nhọc vang lên, có cái bóng đen tròn tròn lăn lông lốc dưới chân ông, vừa nhìn xuống, cái đầu đàn bà trợn tròn con mắt nhìn thẳng vào ông, mạch máu thâm lại như rễ cây chạy dài trên gương mặt trắng như thạch cao, miệng ả cười rộng toác tràn ra chất dịch nhầy nhụa đen ngòm.
"AAAAAA!". Ông Trịnh lồm cồm bò dậy, cái đầu bắt đầu lăn theo ông cười khanh khách. Rồi lại xuất hiện thêm những bước chân máu xung quanh nhà, ông còn chưa kịp hét thêm câu nữa, ngay giữa mặt ông đã có dấu tay màu đỏ au.
Người con gái mặc đồ màu trắng ngồi ngay ngắn trên bộ ghế Trường Kỉ, cô ấy nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên trong gian nhà chính, nhìn bầu trời dần tối sầm, cô biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa, đã gần đến lúc cô phải buông xuôi tất cả nhưng vướng bận duy nhất của cô là chuyện này, giá như có thể đền bù cho người kia nhiều hơn thì tốt quá.
"Mong cô sẽ thích điều này và.... chúc cô hạnh phúc bên người ấy". Tà áo trắng tinh nhẹ nhàng trượt xuống đầu gối, bóng dáng cô gái dần tan vào hư vô.
_______________
Vân thức dậy à đã 8 giờ sáng, cô cảm nhận thấy căn nhà vô cùng yên ắng, cho rằng Hân đã đi làm nên không nghĩ nhiều, vừa vào phòng bếp là thấy ngay tờ giấy ghi chú của Hân, cô không biết là Hân lại tri kỉ đến vậy, đúng lúc cô đang muốn ăn thanh đạm. Vân lấy cháo trong tủ ra rồi đem đi hâm nóng mà bên cạnh đấy còn có đĩa quẩy và túi ruốc, thấy thế thì Vân cười khẽ, cô đút tờ giấy ghi chú vào túi quần ngủ rồi mới quay qua bưng đĩa quẩy bỏ vào lò vi sóng.
"Có lẽ nên thử đi khám một chút". Vừa tự nhủ xong, Vân cất tiếng ngân nga nhẹ nhàng.
Trước cửa phòng khám trị liệu tâm lí, Vân mặt mày rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng với bút bi trong tay. Tháng cô hồn chưa hết, phải những hôm bình thường thì Vân giờ này là cô đang nằm ườn ở nhà chứ không phải ra đây đứng như trời chồng đâu. Đêm hôm qua cô đã quyết định đi trị liệu tâm lý một lần nữa, sau khi buổi tư vấn điều trị kết thức, Vân uể oải bước đi.
"Chả có tác dụng gì cả!".
Từ trước đến nay cô vẫn sống chung với bệnh của mình, vì đã học được cách làm quen với nó mà cô gần như quên mất mình có bệnh. Còn bây giờ thì sao? Vân đứng trước phòng khám tâm lý với tờ giấy trắng trong tay, cô vừa tham gia một buổi trị liệu, không chỉ vậy mà còn rất phối hợp với bác sĩ, Vân cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, cảm giác lo sợ này khiến cô vô cùng bất an.
Bởi vì đứng ở trước nơi trị liệu quá lâu mà bảo vệ ở đó phải đến đuổi cô đi. Trên đường về nhà, Vân mải mê suy nghĩ, suýt chút nữa là lái xe tông vào cột điện, cô vội vàng đánh tay lái tránh cột điện rồi mới thở phào nhẹ nhõm, Vân không thèm quan tâm đám cô hồn dã quỷ đang lượn lờ ở hai bên đường, cứ thế phóng xe đi vèo vèo. Tâm trí cô giờ đang loạn xị ngậu cả lên, lấy đâu ra hơi mà lo những chuyện lặt vặt khác.
Nhưng nếu Vân chịu để ý, thì đây là lần đầu tiên cô không thấy sợ 'thứ' đó, tất cả là vì một người. Để đánh lạc hướng bản thân, Vân quyết định mua sắm để vơi đi nỗi buồn, nhưng vẫn phải ưu tiên chị nhà trước đã:))))))
Xe đẩy của Vân chất đầy nguyên liệu nấu ăn, biết Hân thích ăn cay nên cô cũng mua thêm mấy chai chinsu tỏi ớt, cả một buổi dạo quanh siêu thị, Vân cứ mua cái gì là y rằng Hân sẽ có một phần, đến khi kịp nhận ra thì đã thanh toán xong xuôi, Vân cầm trong tay hai cái cốc giống hệt nhau, giá mà giờ đào được cái hố để chui xuống thì còn gì bằng! vân bùng nổ, cô nghiến răng rất muốn chửi thề.
"Chị là đồ tồi!". Ở đâu đó trong công ty, Hân hắt xì một cái thật vang.
Vừa về đến nhà, Vân sắp xếp đồ dùng cho cả hai rồi bận bịu tổng vệ sinh cả nhà, chỉ sợ nếu mình mà rảnh ra cái là lại nghĩ linh tinh, dọn dẹp từ sáng cho tới chiều, cô làm không ngừng nghỉ cho đến khi cả nhà sạch sẽ bóng loáng thì cô mới tự thưởng cho mình mấy phút nghỉ giải lao. Vân nhìn tổng thể qua một lượt mới thấy thỏa mãn, quên béng mất lí do mình dọn nhà là để không nghĩ đến chị, Vân buột miệng nói.
"Hân về thấy kiểu gì cũng há hốc mồm cho mà xem". Vân vui vẻ chạy đi nấu cơm, người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ hiền dâu thảo nhà nào quanh đây vậy.
Gần 7 rưỡi tối, chị chưa về, Vân nhìn cơm canh đã nguội lạnh trên mâm mà thở dài, cô thầm nghĩ chắc Hân còn đang tăng ca nên quên không báo về, Vân đậy lồng bàn thức ăn trước rồi chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng khi cô bước ra ngoài lần nữa vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, Vân tiếp tục chờ cho đến khi đồng hồ điểm 8h rưỡi. Thời tiết hôm nay lại dở dở ương ương, mưa gió bão bùng khiến tâm trạng Vân tụt dốc không phanh, cô muốn gọi điện cho Hân nhưng vì sĩ diện mà lại thôi.
Vừa từ chối người ta mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm, làm như vậy chả khác gì đang trêu đùa tình cảm chị, thà biết sự thật phũ phàng còn hơn là hy vọng viển vông. Vân đứng dậy cất hết đồ ăn vào tù lạnh, không thèm ăn uống gì mà đã ra khỏi nhà.
_______________
Ngoài trời mưa to gió lớn, Hân ngồi trên giường mà còn thấy se se lạnh nên cô liền đứng dậy đóng cửa sổ vào. Người ngồi trong chiếc xe màu đen biểu cảm kinh ngạc nhìn Hân đóng cửa sổ, tay vô thức siết chặt vô lăng rồi buông lỏng ra, do dự một lát sau đó mở cửa xe chạy thẳng vào tòa chung cư. Trần Khả Hân nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tính thưởng mình một hôm làm biếng thì tự dưng cửa nhà bị gõ vang, giờ này rồi mà có người đến tìm làm Hân bèn lấy làm lạ.
"Ai đấy?".
Hân mở he hé cửa ra nhìn, người đứng bên ngoài là người mà cô không ngờ tới nhất. Vân thấy chị mở cửa nhưng lại không biết phải nói gì nên cứ ngẩng đầu nhìn Hân chằm chằm, chị kéo cô vào nhà nhưng Vân còn cố tình rút tay lại, Hân không biết vì sao em lại ở đây mà còn không hó hé câu nào với cô. Mái tóc đen ướt dính lên gương mặt em, bờ môi hồng hào căng mọng, hàng mi xinh đẹp còn đọng lại giọt nước mưa, đôi mắt trống rỗng mọi hôm nay lại lấp lánh đến lạ thường, Vân ngẩng đầu lên nhìn, Hân có thể thấy được hình phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.
Vân nhìn cô bằng cặp mắt như thế thì Hân làm sao mà chịu được nữa, tim Hân đập như trống rền, để giữ được đầu óc tỉnh táo của mình, cô vội lấy tay che đi gương mặt như bùa mê đấy đi. Mà Vân đột nhiên bị che mặt liền cảm thấy khó chịu, cố gỡ tay Hân ra, nghiêm túc nói.
"Sao chị lại ở đây? Chị nói sẽ ở nhà em kia mà?". Hân nghe thế liền vội vàng giải thích.
"Tại chị nghĩ... cứ ở nhà em mãi sẽ ngại lắm".
Vân biết chị đang ám chỉ đến cái gì, tất nhiên là cả hai đều sẽ cảm thấy gượng gạo khi gặp đối phương nhưng cô không muốn Hân rời đi. Vân nắm lấy tay của chị, tiến lên một bước rồi nói.
"Chị đừng đi". Lời này hơi bao hàm nhiều ý, mà Hân không biết ý của Vân là cái nào.
Hân ngẩn người nhìn em, cô mỉm cười không đáp, cúi người ôm Vân một cái rồi dắt tay em vào nhà, lần này Vân không rụt tay lại, ngoan ngoãn đi theo sau chị. Cô để Vân ngồi trên giường, còn mình đi kiếm khăn bông và máy sấy đưa cho em.
"Em lau khô mặt với sấy tóc đi".
"Chị ơi, em....".
Vân muốn giữ lấy Hân nhưng tay cô chỉ bắt được không khí, Hân giả vờ lấy máy sấy mà tránh thoát đôi tay của Vân, cô ngồi ở sau lưng giúp em sấy tóc, cả hai đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng ồn từ máy sấy mới giảm bớt sự ngột ngạt trong căn phòng.
"Vân có biết mình quá đáng lắm không?".
Cuối cùng Hân cũng lên tiếng phá vỡ không gian im ắng, cô không trả lời Vân mà hỏi ngược lại em. Cả người Vân run lên, hiền lành đến mấy cũng biết tức giận, mà Hân cũng không phải người hiền lành, cô quan tâm đến em, nhưng người con gái ngốc này lại không nhận ra.
"Đến giờ phút này rồi mà em vẫn nghĩ chị đang nói đùa sao? Vân à, chị thích em nhưng chị không muốn ai trêu đùa tình cảm của chị".
Cô đã chủ động rời đi trước bởi vì cô không muốn cả hai cảm thấy khó xử, mà càng không muốn tình cảm của mình thành gánh nặng cho Vân, nhưng hành động ngày hôm nay của Vân khiến cô bị tổn thương, em từ chối tình cảm của cô mà bây giờ lại không muốn cô rời đi, Vân đang khiến cô ảo tưởng bản thân mình rất quan trọng với em trong khi sự thật thì không phải. Hân cảm thấy tình cảm mình đang bị lợi dụng, chính xác hơn là cô đang bị trêu đùa.
"Chị rất buồn, Vân à".
Vân nghe chị nói xong thì hoàn toàn sụp đổ, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên thảm hại như này, có lẽ Hân không biết nhưng đấy là một yêu cầu trẻ con, thiếu suy nghĩ nhất mà Vân từng nói ra, nếu là cô khi xưa sẽ không nói như vậy. Vân đứng dậy làm khăn bông trên người tuột xuống, cô bước đi lảo đảo về phía cửa nhà, nghẹn ngào nói.
"Em xin lỗi, thật xin lỗi chị, đáng lẽ ra em nên để ý đến cảm xúc của chị hơn. Còn ngày hôm nay...Hân cứ coi như không có gì đi".
Cô biết có thể Hân đang hiểu sai điều gì đó nhưng cô không muốn giải thích gì thêm nữa, bởi chính bản thân cô cũng không chấp nhận mình trở thành con người quá cảm xúc này. Vân đẩy cửa nhưng lại không mở ra được, cô thử một vài lần rồi mới phát hiện cánh cửa bị một ổ khóa to chà bá khóa lại. Vân thở dài, hôm nay làm gì cũng không suôn sẻ.
"Sao lại vào lúc này!". Vân lẩm bẩm một mình, nếu đây là cửa nhà của cô thì đã được ăn mấy cái đạp.
"Vân ơi". Giọng của Hân vang ngay sau lưng, cả người Vân cứng đờ không đáp.
Hân còn chưa đi vào trọng điểm đã thấy em giơ cờ trắng đầu hàng luôn nhưng để đề phòng em bỏ trốn cô liền chặt đứt đường lui của Vân, bởi vì nếu lúc này em mà bỏ đi cả hai đều không còn cơ hội để tiếp tục gặp nhau nữa. Hân ôm lấy Vân từ đằng sau, cô thấp giọng thủ thỉ bên tai em.
"Em còn muốn chạy đến khi nào nữa? Dừng lại mà nghỉ đi thôi, đừng lo gì cả, có chị đây rồi".
Đối với Vân, lời nói ấy như là một sự cứu rỗi, đem Vân thoát khỏi ngục tù cô đơn lạnh lẽo do chính bản thân tạo nên.
"Sao chị có thể...dịu dàng đến vậy được".
Hân cọ mặt vào tóc em, ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người em, nghe vậy cô chỉ mỉm cười, cả người Vân mềm oặt dựa trên người cô, Hân nói.
"Em à, quá khứ có thể kéo con người ta lại, nhưng tương lai là một món quà, sẽ luôn có sự công bằng, đừng nên thiên vị bên nào cả".
Vân quay người lại lấy hai tay che miệng của chị lại, em cúi gằm mặt xuống, Hân nghe tiếng cười đứt quãng với giọng nói khàn khàn là biết ngay kế của mình có hiệu quả, em nói.
"Hân đừng nói nữa, em hiểu ý chị rồi". Vì nếu Hân còn nói nữa, cô sợ mình không kìm được mà khóc nấc lên mất.
Nhưng Hân là ai? Là vua lì đòn! Cô chẳng những không sợ mà còn cố tình ép con gái người ta khóc nhưng là bằng một cách dịu dàng hơn. Hân ỷ vào lợi thế chiều cao của mình tránh đi đôi tay của Vân rồi nói.
"Chị sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng, khi đó hãy kể chị nghe nhiều chuyện về em hơn nhé?".
Vân bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Hân, chị mỉm cười hiền lành làm lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, đồng tử nâu sáng kia vẫn luôn rực rỡ như tia nắng bình minh, viền mắt Vân phiếm hồng, cô vùi mặt vào cánh tay của Hân rồi lặng lẽ rơi lệ. Ở trước mặt chị, cô không giả vờ mạnh mẽ được nữa, mà có khi trong mắt Hân, cô chỉ như một người yếu mềm luôn tỏ ra mạnh mẽ một cách không cần thiết. Vậy là từ trước đến nay cô không qua được mắt Hân cái gì cả, ấy thế mà cô vẫn luôn nghĩ mình giấu được chị.
"Cứ khóc cho thoải mái đi, biết khóc mới là con người".
"Đừng nói nữa, em xin chị đấy".
Hân cười hì hì, cô không nói nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về Vân nhưng cô không ngờ em lại nín khóc nhanh đến vậy, hai người ôm nhau còn chưa tới hai phút mà đã tách ra, Hân thầm nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều. Nhưng với một người có tuyến lệ khô cằn như sa mạc Sahara như Vân thì hôm nay cô đã khóc đủ rồi.
Nhân lúc Vân đang rửa mặt trong nhà tắm, Hân vội vàng cất mấy quyển tâm lý học chữa lành đi, nhờ có đống đó mà hôm nay mới thành công mỹ mãn nhưng chắc không còn lần sau đâu. Trần Khả Hân ngó đầu ra nhìn bóng lưng mờ ảo sau tấm kính, cô mỉm cười xếp sách gọn ra một bên, cất bớt đi đống gối ôm trên giường. Khi Vân đi ra thì Hân đã thu dọn đâu vào đấy, làm như không có gì xảy ra, Vân cũng không để ý đến nụ cười căng cơ mặt của Hân, cô ho khan hai cái rồi nói.
"Hôm nay...thôi không có gì đâu. Hình như cũng muộn rồi, em về trước đây".
"Ừ, chị cũng thấy muộn rồi. Hay Vân ở lại đây một đêm ha?".
Vân cười gượng, vẫn ra sức từ chối 'lời mời' thú vị của Hân, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cấm cô làm điều đó, nói văn vở thì là dạ dày co bóp mà nói thô hơn thì là đói đấy. Vân che bụng cười gượng, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai, Trần Khả Hân rất bình tĩnh đi vào bếp, một lúc sau Hân bước ra với đĩa cơm rang vàng rụm đã được hâm nóng.
"Tiện thể ở lại ăn cơm luôn". Vân còn đang muốn nói gì đó nhưng Hân lại cướp lời trước.
"Ngày trước chị cũng ké nhà em rồi, Vân không ở lại là vì em chê nhà chị đúng không?".
"Em không có mà!".
Nói xong, Vân liền ngồi ngay ngắn lại, Hân mừng thầm trong lòng rồi đặt đĩa cơm đến trước mặt Vân, cô chống tay mỉm cười dịu dàng nhìn em, bị người khác dòm lúc đang ăn cơm cũng không phải chuyện vui vẻ gì, Vân vừa ăn vừa lấy tay che miệng, nhìn khúm núm rõ ràng. Hân thấy thế liền bật cười, cô lại nhìn thêm một chút rồi giả vờ làm chuyện khác, trêu người ta mãi cũng không được.
Sau khi kết thúc bữa ăn dằn vặt nhất trong cuộc đời, Vân tiếp tục nhận thêm đả kích. Hân lấy thêm một cái gối khác đặt bên cạnh đầu giường, cô nằm nghiêng lấy tay chống đầu, vỗ mấy cái xuống gối nằm bên cạnh, giả vờ tỏ vẻ áy náy rồi nói.
"Nhà chị có mỗi cái giường, chiếu cói cũng không có mà dùng, thôi đêm nay em chịu khó chen chung một giường với chị nha".
Vân nở một nụ cười hiền lành không đáp, nhưng trong thâm tâm đã khóc ra một dòng sông. Quần áo cô đang mặc trên người là của chị, đồ mặc ban nãy vì dính nước mưa nên chị bắt cô thay ra để phơi khô, Vân muốn từ chối vì cô cho rằng chỗ bị ướt có tí nên không cần nhưng vòi nước nhà Hân mạnh khủng khiếp, lúc rửa bát không cẩn thận làm nước bắn tung tóe khắp nơi, Vân vừa được sấy khô giờ lại ướt như chuột lột, đành phải mượn đồ của Hân mặc tạm.
Hân lén quan sát em, cô đang nằm trên giường còn em ngồi ở mép giường lau khô tóc, một lát sau mới xong, Hân lúng túng nhìn đi chỗ khác, Vân tắt đèn rồi nằm yên trên giường, cô để một khoảng cách lớn ở giữa còn mình thì nằm sát bên mép như thể không sợ nửa đêm mình sẽ lăn xuống giường, bên tai có tiếng hít thở đều đều của chị. Vân tự nhủ với lòng mình, không thể tiếp tục như thế được nữa rồi.
/64
|