Bà Lan cảm thấy buổi tối ngày hôm nay mọi chuyện đều đặc biệt tốt đẹp. Con dâu bà ao ước trông chờ bấy lâu nay cũng chính thức bước vào cửa nhà bà, trong bụng con dâu lại còn thêm một đứa cháu nội.
Từ nay về sau bà không cần phải nhìn thấy cháu nhà người ta mà khát khao nữa. Rất nhanh thôi bà cũng sẽ được tự tay bế đứa cháu khoẻ mạnh bụ bẫm. Con dâu bà xinh đẹp giỏi giang như thế này thì chắc chắn cháu nội bà cũng được thừa kế vẻ đẹp của mẹ nó. Truyện Tiên Hiệp
Bà Lan hiền hoà nhìn Chi Dao, càng nhìn bà lại càng cảm thấy ưng cô con dâu này. Bây giờ bà coi Chi Dao như con ruột, còn con trai mình thì cũng không quan trọng lắm. Nó da dày thịt béo, lăn sang một bên đừng ảnh hưởng đến con bà dưỡng thai.
“Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu ở đây đông người ồn ào quá thì mẹ dìu con vào bên trong phòng nghỉ ngơi nhé. Chuyện ở ngoài này cứ giao cho hai cha con Đình Phong lo là được.”
Chi Dao mỉm cười lắc đầu. Từ ngày cô biết tin mình có thai, nhà họ Trần ai ai cũng khẩn trương gấp gáp chăm sóc cô chu đáo như là một nhân vật đặc biệt vậy.
Quả là hai mẹ con, lúc này Trần Đình Phong vừa mới nói với cô một câu y hệt như mẹ chồng. Chỉ khác ở chỗ là anh đòi vào trong với cô còn chuyện ở ngoài này thì tính đùn đẩy hết cho bố mẹ ruột giải quyết.
“Con không sao, mẹ đừng lo. Đứa nhóc trong bụng con ngoan lắm.”
Sức khoẻ của Chi Dao khá tốt, thời kì mang thai ngoài việc chịu một chút nôn nghén thì ngoài ra không có vẫn đề gì. Chỉ tiếc là dù cô có chống đối như thế nào đi chăng nữa thì Trần Đình Phong nhất quyết bắt cô nghỉ việc tại viện nghiên cứu. Lấy lí do là anh không yên tâm vì biết rằng một khi cô lao đầu vào công việc là sẽ quên hết trời trăng.
Thấy cô cau mày khó chịu nằng nặc không nghe thì anh lấy bà Lan ra đe doạ. Nếu Chi Dao không nghe theo thì đành phải nhờ bà hằng ngày theo cô đi làm vậy. Nhờ người ngoài đi theo cô thì anh không yên tâm, đành phải nhờ bà mẹ ruột vậy.
“Vậy con có đói không? Từ lúc tối đến giờ mẹ vẫn chưa thấy con ăn thêm gì cả.”
Bà Lan vẫn sợ con dâu mình đói bụng.
Bà Phương ngồi bên cạnh Chi Dao buồn cười, nghe tin con gái mình đang có em bé bà cũng có chút lo lắng nhưng nhìn thái độ củ nhà thông gia chăm sóc cho con mình thì bà đã yên tâm hẳn.
Bà Phương ôn hoà từ tốn nói,
“Bà thông gia không cần phải lo lắng quá. Từ lúc con bé ăn tối đến giờ cũng mới chỉ hơn hai tiếng đồng hồ một chút thôi. Thai phụ chú trọng ăn đủ chất để khoẻ mạnh cả mẹ và em bé, không cần phải ăn quá nhiều đâu.”
Bà Lan quay sang bà Phương cười xoà.
“Bà nói phải. Quan trọng nhất là tốt cho em bé. Là do tôi lo lắng quá.”
“Đâu có, được bà mẹ chồng hiền lành như bà quan tâm chăm sóc là phúc phần của con bé nhà tôi….”
“Đâu có, là do nhà chúng tôi có phúc mới cưới được cô con dâu đẹp người đẹp nết như thế này….”
“Là nhà tôi mới đúng….”
Chi Dao ngồi kẹp giữa hai người mẹ đang mải mê khen ngời lẫn nhau. Cô mỉm cười nhìn họ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Bé con của mẹ có thấy không, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đều yêu thương lẫn nhau và yêu thương bé con nữa đấy.
Trong lúc khung cảnh ba người đang ngồi hài hoà với nhau thì bỗng nhiên có một giọng nói chen ngang.
“Hôm nay nhà chị Lan tổ chức lễ đính hôn, em đến chúc mừng chị đây.”
Bà Lan ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng. Bà lập tức cau mày.
Bà Quyên?
Sao lại là bà ta? Rõ ràng là bà không hề mời nhà bà ta đến dự tiệc mà? Sao bà ta có thể không mời mà đến, xuất hiện trước mặt bà?
Từ nay về sau bà không cần phải nhìn thấy cháu nhà người ta mà khát khao nữa. Rất nhanh thôi bà cũng sẽ được tự tay bế đứa cháu khoẻ mạnh bụ bẫm. Con dâu bà xinh đẹp giỏi giang như thế này thì chắc chắn cháu nội bà cũng được thừa kế vẻ đẹp của mẹ nó. Truyện Tiên Hiệp
Bà Lan hiền hoà nhìn Chi Dao, càng nhìn bà lại càng cảm thấy ưng cô con dâu này. Bây giờ bà coi Chi Dao như con ruột, còn con trai mình thì cũng không quan trọng lắm. Nó da dày thịt béo, lăn sang một bên đừng ảnh hưởng đến con bà dưỡng thai.
“Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu ở đây đông người ồn ào quá thì mẹ dìu con vào bên trong phòng nghỉ ngơi nhé. Chuyện ở ngoài này cứ giao cho hai cha con Đình Phong lo là được.”
Chi Dao mỉm cười lắc đầu. Từ ngày cô biết tin mình có thai, nhà họ Trần ai ai cũng khẩn trương gấp gáp chăm sóc cô chu đáo như là một nhân vật đặc biệt vậy.
Quả là hai mẹ con, lúc này Trần Đình Phong vừa mới nói với cô một câu y hệt như mẹ chồng. Chỉ khác ở chỗ là anh đòi vào trong với cô còn chuyện ở ngoài này thì tính đùn đẩy hết cho bố mẹ ruột giải quyết.
“Con không sao, mẹ đừng lo. Đứa nhóc trong bụng con ngoan lắm.”
Sức khoẻ của Chi Dao khá tốt, thời kì mang thai ngoài việc chịu một chút nôn nghén thì ngoài ra không có vẫn đề gì. Chỉ tiếc là dù cô có chống đối như thế nào đi chăng nữa thì Trần Đình Phong nhất quyết bắt cô nghỉ việc tại viện nghiên cứu. Lấy lí do là anh không yên tâm vì biết rằng một khi cô lao đầu vào công việc là sẽ quên hết trời trăng.
Thấy cô cau mày khó chịu nằng nặc không nghe thì anh lấy bà Lan ra đe doạ. Nếu Chi Dao không nghe theo thì đành phải nhờ bà hằng ngày theo cô đi làm vậy. Nhờ người ngoài đi theo cô thì anh không yên tâm, đành phải nhờ bà mẹ ruột vậy.
“Vậy con có đói không? Từ lúc tối đến giờ mẹ vẫn chưa thấy con ăn thêm gì cả.”
Bà Lan vẫn sợ con dâu mình đói bụng.
Bà Phương ngồi bên cạnh Chi Dao buồn cười, nghe tin con gái mình đang có em bé bà cũng có chút lo lắng nhưng nhìn thái độ củ nhà thông gia chăm sóc cho con mình thì bà đã yên tâm hẳn.
Bà Phương ôn hoà từ tốn nói,
“Bà thông gia không cần phải lo lắng quá. Từ lúc con bé ăn tối đến giờ cũng mới chỉ hơn hai tiếng đồng hồ một chút thôi. Thai phụ chú trọng ăn đủ chất để khoẻ mạnh cả mẹ và em bé, không cần phải ăn quá nhiều đâu.”
Bà Lan quay sang bà Phương cười xoà.
“Bà nói phải. Quan trọng nhất là tốt cho em bé. Là do tôi lo lắng quá.”
“Đâu có, được bà mẹ chồng hiền lành như bà quan tâm chăm sóc là phúc phần của con bé nhà tôi….”
“Đâu có, là do nhà chúng tôi có phúc mới cưới được cô con dâu đẹp người đẹp nết như thế này….”
“Là nhà tôi mới đúng….”
Chi Dao ngồi kẹp giữa hai người mẹ đang mải mê khen ngời lẫn nhau. Cô mỉm cười nhìn họ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Bé con của mẹ có thấy không, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đều yêu thương lẫn nhau và yêu thương bé con nữa đấy.
Trong lúc khung cảnh ba người đang ngồi hài hoà với nhau thì bỗng nhiên có một giọng nói chen ngang.
“Hôm nay nhà chị Lan tổ chức lễ đính hôn, em đến chúc mừng chị đây.”
Bà Lan ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng. Bà lập tức cau mày.
Bà Quyên?
Sao lại là bà ta? Rõ ràng là bà không hề mời nhà bà ta đến dự tiệc mà? Sao bà ta có thể không mời mà đến, xuất hiện trước mặt bà?
/72
|