Hà Linh còn chưa biết làm cách nào để tìm chỗ ở, tìm khách sạn khác cũng không được thì chẳng lẽ cô lại phải đổi vé máy bay để đi về.
Không thể nào, chẳng lẽ cái số của cô nó lại xui xẻo đến thế.
Hà Linh đau khổ suy nghĩ thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đen kính đen kéo vali thong thả đi tới.
Nhìn dáng vẻ thật sự rất quen mặt.
Đợi người đàn ông đi đến gần trước mặt Hà Linh, cô không kìm chế được trợn tròn.
Đặng Quang Huy? Tại sao tên sếp đáng ghét lại có mặt ở đây.
Người đàn ông tháo cặp kính mắt xuống, nở nụ cười rực rỡ với Hà Linh đang há hốc miệng ngạc nhiên.
“Chào Hà Linh. Trùng hợp quá, em cũng đến đây du lịch à?”
Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là anh ta cố tình đến đây ám quẻ cô mà.
“Sao anh lại ở đây?”
Không phải là bây giờ anh ta nên dự phiên toàn tranh chấp tài sản sao. Dám trốn việc để chạy đến đây chơi à.
Công ty mà phá sản thì cô cũng bị xui xẻo thất nghiệp theo luôn.
Đặng Quang Huy thong thả lấy căn cước trong túi ra đưa cho chị gái lễ tân đang đứng say mê nhìn mình.
“Tất nhiên là để lấy số phòng.”
“Anh biết là ý tôi không phải như thế.”
Anh cười trêu ghẹo Hà Linh.
“Không lẽ ý của em là tôi theo chân em đến đây.”
Hà Linh cho anh một ánh mắt ẩn ý dám làm còn không dám nhận.
Ý cười của Đặng Quang Huy càng sâu, giọng điệu lộ ra sự lười nhác.
“Dạo này bận rộn, tôi nghe nói nơi này phong cảnh đẹp sắp tới lại có lễ hội tổ chức nên tôi muốn đi đến để thư giãn.”
“…”
Có bị ngu mới tin lời ba hoa của anh ta.
“Em không tin lời tôi thì cũng đành chịu.”
Chị gái lễ tân đưa chìa khóa phòng lại cho Đặng Quang Huy, nhỏ nhẹ nói.
“Phòng của anh ở trên tầng năm, thang máy ở góc bên kia.”
Đặng Quang Huy nhận lấy chìa khóa đáp lời,
“Cảm ơn cô.”
Hà Linh chợt nhớ đến tình cảnh của mình, cô chẳng buồn quan tâm đến tên sếp dở hơi. Cô vội vàng hỏi chị gái lễ tân.
“Phòng đó bao giờ thì có thể sửa xong. Hay nếu không thì tôi ở tạm lại phòng đó một đêm cũng được.”
Đến nước này cô đành kiếm một chỗ ngủ tạm qua đêm trước đã, còn chuyện tắm rửa thì tìm chỗ phòng xông hơi vậy.
Chị gái lễ tân tỏ vẻ chuyên nghiệp.
“Xin lỗi quý khách, theo quy định của khách sạn chúng tôi thì việc này không thể được.”
Hà Linh thất vọng kéo vali ra cửa định đi tìm chỗ khác, biết đâu cô may mắn tìm được chỗ nào đó trú thân thì sao.
Đặng Quang Huy duỗi tay trước mặt ngăn Hà Linh lại.
“Em không tìm được phòng sao?”
“Tránh ra. Không liên quan đến anh.”
Chắc chắn là do cái tên xúi quẩy này đến ám quẻ cô. Đầu tiên tại anh ta bắt cô tăng ca thì cô đã không phải hủy chuyến du lịch lần trước. Bây giờ thì lại đến tranh phòng khách sạn với cô.
Nếu anh ta không đến đây thì khách sạn đã dư ra một phòng, cô cũng không rơi vào tình cảnh không chốn nương thân.
Hà Linh biết mình có phần vô lý nhưng cô không nhịn được trừng mắt với Đặng Quang Huy.
Anh giơ tay làm động tác đầu hàng.
“Anh chỉ muốn nhắc nhở em là ngoài trời bây giờ đang mưa, em muốn đi tìm khách sạn khác e là không tiện. Chi bằng….”
Hà Linh cảnh giác nhìn anh. Tên gian xảo này lại âm mưu lừa gạt cái gì đây.
“Chi bằng cái gì?”
Anh mỉm cười.
“Chi bằng em có thể vào ở cùng phòng tôi.”
Đặng Quang Huy vừa mới dứt lời thì đã bị một cái túi đáp thẳng lên đầu.
“Tôi biết ngay là anh chẳng có cái chủ ý gì tốt đẹp.”
Ý cười trong mắt Đặng Quang Huy càng sâu. Anh nhìn cô gái sắp biến thành con nhím dựng hết gai nhọn trước mặt.
“Sao em lúc nào cũng hung dữ vậy hả? Em là luật sư, động khẩu chứ không động thủ, thế mà lại ra tay đánh người.”
Không biết tại sao anh luôn khi chọc ghẹo cho Hà Linh xù lông tức giận anh cảm thấy cô đặc biệt dễ thương. Đương nhiên lúc Hà Linh tức giận thì cũng xinh đẹp.
Hà Linh dứ dứ nắm đấm sát mặt anh.
“Tôi đánh có phải là người đâu.”
Đặng Quang Huy là kẻ đáng ghét chứ không phải là người.
“Anh còn không đàng hoàng thì tôi còn đừng có trách tôi ra tay không nể mặt. Khi đó thì đừng có mà than trời trách đất.”
Anh tỏ vẻ vô tội nhún vai.
“Tôi chỉ muốn nói trong phòng anh còn thừa một cái ghế sofa. Em không ngại thì đêm nay có thể ngủ trên đó. Còn nữa, em là một luật sư, tôi còn dám tùy tiện làm gì em.”
Hà Linh nghe đến đó thì trầm ngâm, hình như lời anh ta nói cũng rất có lý. Anh ta am hiểu pháp luật, không lẽ nào biết luật lại còn phạm luật.
Nhìn thân hình của anh ta…ừm cũng có vẻ cường tráng đấy. Nhưng chắc là chỉ do chăm chỉ tập tành giữ dáng nhưng chắc gì đã chịu nổi một cú đá của cô.
Ngoài trời còn đang mưa to, giờ cô mất công đi tìm cũng chưa chắc đã có phòng. Cứ ở tạm ở ké chỗ anh ta một đêm, chắc là không có việc gì đâu.
Hà Linh nhìn anh cảnh cáo.
“Anh mà dám làm xằng làm bệnh thì anh biết tay tôi.”
Nói rồi cô quay người đi về phía thang máy. Đằng sau Đặng Quang Huy cười gian xảo nhìn theo.
Hình ảnh này nhìn không khác gì con sói mắt xanh lập lòe phát sáng chăm chú nhìn con thỏ con ngây thơ.
Không thể nào, chẳng lẽ cái số của cô nó lại xui xẻo đến thế.
Hà Linh đau khổ suy nghĩ thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đen kính đen kéo vali thong thả đi tới.
Nhìn dáng vẻ thật sự rất quen mặt.
Đợi người đàn ông đi đến gần trước mặt Hà Linh, cô không kìm chế được trợn tròn.
Đặng Quang Huy? Tại sao tên sếp đáng ghét lại có mặt ở đây.
Người đàn ông tháo cặp kính mắt xuống, nở nụ cười rực rỡ với Hà Linh đang há hốc miệng ngạc nhiên.
“Chào Hà Linh. Trùng hợp quá, em cũng đến đây du lịch à?”
Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là anh ta cố tình đến đây ám quẻ cô mà.
“Sao anh lại ở đây?”
Không phải là bây giờ anh ta nên dự phiên toàn tranh chấp tài sản sao. Dám trốn việc để chạy đến đây chơi à.
Công ty mà phá sản thì cô cũng bị xui xẻo thất nghiệp theo luôn.
Đặng Quang Huy thong thả lấy căn cước trong túi ra đưa cho chị gái lễ tân đang đứng say mê nhìn mình.
“Tất nhiên là để lấy số phòng.”
“Anh biết là ý tôi không phải như thế.”
Anh cười trêu ghẹo Hà Linh.
“Không lẽ ý của em là tôi theo chân em đến đây.”
Hà Linh cho anh một ánh mắt ẩn ý dám làm còn không dám nhận.
Ý cười của Đặng Quang Huy càng sâu, giọng điệu lộ ra sự lười nhác.
“Dạo này bận rộn, tôi nghe nói nơi này phong cảnh đẹp sắp tới lại có lễ hội tổ chức nên tôi muốn đi đến để thư giãn.”
“…”
Có bị ngu mới tin lời ba hoa của anh ta.
“Em không tin lời tôi thì cũng đành chịu.”
Chị gái lễ tân đưa chìa khóa phòng lại cho Đặng Quang Huy, nhỏ nhẹ nói.
“Phòng của anh ở trên tầng năm, thang máy ở góc bên kia.”
Đặng Quang Huy nhận lấy chìa khóa đáp lời,
“Cảm ơn cô.”
Hà Linh chợt nhớ đến tình cảnh của mình, cô chẳng buồn quan tâm đến tên sếp dở hơi. Cô vội vàng hỏi chị gái lễ tân.
“Phòng đó bao giờ thì có thể sửa xong. Hay nếu không thì tôi ở tạm lại phòng đó một đêm cũng được.”
Đến nước này cô đành kiếm một chỗ ngủ tạm qua đêm trước đã, còn chuyện tắm rửa thì tìm chỗ phòng xông hơi vậy.
Chị gái lễ tân tỏ vẻ chuyên nghiệp.
“Xin lỗi quý khách, theo quy định của khách sạn chúng tôi thì việc này không thể được.”
Hà Linh thất vọng kéo vali ra cửa định đi tìm chỗ khác, biết đâu cô may mắn tìm được chỗ nào đó trú thân thì sao.
Đặng Quang Huy duỗi tay trước mặt ngăn Hà Linh lại.
“Em không tìm được phòng sao?”
“Tránh ra. Không liên quan đến anh.”
Chắc chắn là do cái tên xúi quẩy này đến ám quẻ cô. Đầu tiên tại anh ta bắt cô tăng ca thì cô đã không phải hủy chuyến du lịch lần trước. Bây giờ thì lại đến tranh phòng khách sạn với cô.
Nếu anh ta không đến đây thì khách sạn đã dư ra một phòng, cô cũng không rơi vào tình cảnh không chốn nương thân.
Hà Linh biết mình có phần vô lý nhưng cô không nhịn được trừng mắt với Đặng Quang Huy.
Anh giơ tay làm động tác đầu hàng.
“Anh chỉ muốn nhắc nhở em là ngoài trời bây giờ đang mưa, em muốn đi tìm khách sạn khác e là không tiện. Chi bằng….”
Hà Linh cảnh giác nhìn anh. Tên gian xảo này lại âm mưu lừa gạt cái gì đây.
“Chi bằng cái gì?”
Anh mỉm cười.
“Chi bằng em có thể vào ở cùng phòng tôi.”
Đặng Quang Huy vừa mới dứt lời thì đã bị một cái túi đáp thẳng lên đầu.
“Tôi biết ngay là anh chẳng có cái chủ ý gì tốt đẹp.”
Ý cười trong mắt Đặng Quang Huy càng sâu. Anh nhìn cô gái sắp biến thành con nhím dựng hết gai nhọn trước mặt.
“Sao em lúc nào cũng hung dữ vậy hả? Em là luật sư, động khẩu chứ không động thủ, thế mà lại ra tay đánh người.”
Không biết tại sao anh luôn khi chọc ghẹo cho Hà Linh xù lông tức giận anh cảm thấy cô đặc biệt dễ thương. Đương nhiên lúc Hà Linh tức giận thì cũng xinh đẹp.
Hà Linh dứ dứ nắm đấm sát mặt anh.
“Tôi đánh có phải là người đâu.”
Đặng Quang Huy là kẻ đáng ghét chứ không phải là người.
“Anh còn không đàng hoàng thì tôi còn đừng có trách tôi ra tay không nể mặt. Khi đó thì đừng có mà than trời trách đất.”
Anh tỏ vẻ vô tội nhún vai.
“Tôi chỉ muốn nói trong phòng anh còn thừa một cái ghế sofa. Em không ngại thì đêm nay có thể ngủ trên đó. Còn nữa, em là một luật sư, tôi còn dám tùy tiện làm gì em.”
Hà Linh nghe đến đó thì trầm ngâm, hình như lời anh ta nói cũng rất có lý. Anh ta am hiểu pháp luật, không lẽ nào biết luật lại còn phạm luật.
Nhìn thân hình của anh ta…ừm cũng có vẻ cường tráng đấy. Nhưng chắc là chỉ do chăm chỉ tập tành giữ dáng nhưng chắc gì đã chịu nổi một cú đá của cô.
Ngoài trời còn đang mưa to, giờ cô mất công đi tìm cũng chưa chắc đã có phòng. Cứ ở tạm ở ké chỗ anh ta một đêm, chắc là không có việc gì đâu.
Hà Linh nhìn anh cảnh cáo.
“Anh mà dám làm xằng làm bệnh thì anh biết tay tôi.”
Nói rồi cô quay người đi về phía thang máy. Đằng sau Đặng Quang Huy cười gian xảo nhìn theo.
Hình ảnh này nhìn không khác gì con sói mắt xanh lập lòe phát sáng chăm chú nhìn con thỏ con ngây thơ.
/72
|