Ngồi trong xe An Hạ không thể không nghĩ đến chuyện vừa rồi Chu Hạo nói với mình, anh như vậy là có ý gì?
Cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương của mình cho bớt cơn đau đầu, mỗi lần gặp anh là chả có chuyện gì tốt đẹp cả.
Chu Hạo! Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì sai mà kiếp này anh lại khiến tôi tan nát cõi lòng như thế? Về đến nhà, An Hạ mang tâm trạng mệt mỏi đi vào trong, thấy cảnh tượng Thiên Bảo và Di Nhã đang ngồi chơi cười đùa vui vẻ mà bao nhiêu mệt mỏi cũng vì thế mà tan biến đi ngay tức khắc.
Thiên Bảo cầm chiếc xe mô hình kéo tới kéo lui, miệng cười khoái chí ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ngay ánh mắt của An Hạ. Nhóc la lên “Mẹ" xong buông đồ chơi trên tay xuống chạy ào đến chỗ cô. An Hạ cũng nâng khóe môi lên cười, đưa túi xách cho người giúp việc bản thân cũng bước tới gần nhóc hơn, đến khi nhóc đã sà vào lòng thì cô mới nhấc người nhóc bế lên.
"Hôm nay con ở nhà chơi có vui không?" "Dạ vui lắm ạ, con lại có thêm đồ chơi nữa đấy." Cậu bé dụi cái mặt non nớt mềm mại của mình vào cổ của cô, nhóc chính là như thế, lúc nào cũng đeo bám An Hạ không rời nếu cô không bận công việc. "Thiên Bảo sướng thế, ai mua đồ chơi cho con vậy?"
“Là mẹ nuôi đấy ạ, hôm nay mẹ đi làm về mua rất nhiều xe đua mô hình cho con luôn."
Cậu bé bắt đầu luyên huyền nói hết chuyện này đến chuyện nọ cho cô nghe.
Di Nhã và An Hạ nhìn nhau chỉ biết lắc đầu cười nhìn sự ngây ngô và đáng yêu của con trai.
Cô ôm Thiên Bảo chặt hơn, thật may năm đó có con trai làm động lực cho cô nếu không, cô không biết mình sẽ trải qua những năm tháng bên Mỹ như thế nào.
Cảm ơn ông trời đã mang con đến bên mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con thật tốt.
“Cậu hôm nay lại đi gặp anh ta à?” Đột nhiên Di Nhã ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, cô cũng không che giấu mà trả lời một cách thản nhiên. "Anh ta hẹn tớ đến để bàn công việc, nếu không phải vì lí do này tớ đâu có rảnh đến để thấy bản mặt đáng ghét của anh ta."
Cô ấy thở dài ra một hơi rồi nói tiếp.
"Chuyện cậu nhờ mình làm mình đã làm rồi, ngày mai chín giờ họ sẽ đến gặp cậu. Đến lúc đó tớ và cậu cùng qua để làm giấy tờ bàn giao."
Ánh mắt An Hạ tích tắt lóe sáng lên rồi trở lại bình thường, không ai biết cô đang muốn giở trò gì để đối phó với Chu Hạo, nhưng cái họ biết chính là An Hạ nhất định sẽ báo thù.
[...]
An Hạ đem Thiên Bảo từ phòng tắm đi ra cẩn thận mặc lại quần áo cho nhóc, cô mới vừa tắm cho nhóc xong. Bây giờ trên người nhóc thơm tho mùi sữa tắm và mùi sữa của cậu khiến cô luôn yêu thích luôn muốn ngửi lấy.
Đợi mẹ mặc cho mình xong, Thiên Bảo đột nhiên chu cái miệng ra, ánh mắt long lanh nhìn cô nói nhỏ: “Mẹ ơi! Ba là người như thế nào vậy mẹ?"
Vì mấy năm nay cậu cứ có cảm giác mỗi lần nhắc đến ba là thái độ của mẹ sẽ thay đổi ngay, không còn nét vui tươi trên mặt nữa mà thay vào đó chính là đau khổ.
Có phải ba đã làm gì cho mẹ giận rồi hay không? Cậu đã năm tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy được mặt của ba, chỉ nghe mẹ hay nhắc đến người có tên Chu Hạo gì đó thôi, nhưng cậu cũng chưa gặp người đó bao giờ.
Biết mẹ buồn nên cậu không dám hỏi mẹ về ba nữa, nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, đủ nhận biết hết mọi thứ và có quyền biết ai là ba ruột của mình. Dù cho ba nuôi có cưng chiều cậu như thế nào thì đó vẫn không phải là ba ruột của cậu, cái cậu cần là tình thương của ba ruột dành cho cậu.
Ước mơ lớn nhất đến hiện tại của cậu là gia đình ba người được ở bên nhau.
Tay đang điều chỉnh lại cổ áo cho nhóc bỗng khựng lại và hơi run rẩy khi nghe nhóc hỏi cô như thế. Ánh mắt phức tạp đối diện với ánh mắt mơ hồ đang nhìn mình của con, An Hạ thật sự nói không nên lời. Cô thật ích kỉ khi giấu diểm Thiên Bảo không nói cho con biết ba mình là người như thế nào, nhưng cô cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, cô không có cách nào nói ra sự thật với con được.
"Sao hôm nay con lại hỏi chuyện này thế? Không phải mẹ nói với con là ba con đã mất rồi hay sao?"
Thiên Bảo bĩu môi xuống, đáy mắt bắt đầu xuất hiện tia nước, cậu khịt mũi mấy cái nức nở nói:
“Nếu ba không còn sống thì có thể cho con thấy mặt của ba có được không? Con muốn biết ba ruột của con là ai, con nhìn thấy mấy bạn đều có ba mẹ mà con thì chỉ có mẹ."
Nói đến chữ cuối cùng thì trên mặt cậu đã đầy nước mắt từ bao giờ, nhìn con khóc An Hạ đau xót không thôi. Nhưng cô không thể mềm yếu mà cho con biết mặt của anh.
Chu Hạo không phải là người bình thường, anh là một doanh nhân nổi tiếng cả nước hay xuất hiện trên truyền hình, Thiên Bảo có thể sẽ bắt gặp anh một lần nào đó. Chính vì để tránh mọi chuyện thêm phiền phức cô chỉ đành nói dối con trai.
"Thiên Bảo ngoan, con nghe mẹ nói, trước tiên con nín khóc có được không? Con khóc mẹ sẽ buồn theo đó, con có muốn mẹ buồn không?"
Quả nhiên những lời này đã kích thích được nhóc, nhóc dù rất muốn biết ba mình là ai nhưng không bao giờ nhóc muốn vì mình mà mẹ phải đau lòng.
Chính vì thế nhóc lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt, xong nhỏ tiếng nói:
"Con xin lỗi."
Cô ôm lấy con trai vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của nhóc rồi mới chậm rãi nói:
“Mẹ biết con rất tò mò về ba của mình, nhưng mẹ không còn cách nào để có hình ảnh hay bất cứ thứ gì cho con thấy được. Bởi vì nhà chúng ta năm đó bị hỏa hoạn, lúc đó con đang nằm trong bụng mẹ nên con không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Tất cả mọi thứ đều bị cháy đen hết bao gồm cả hình ảnh của ba mẹ, ảnh siêu âm của con.”
"Ba vì cứu hai mẹ con chúng ta mà bị một cây cột lớn rớt từ trên cao xuống đè lên, lúc đấy khung cảnh có chút hỗn độn nên không ai hay biết chuyện gì, đến khi mọi người phát hiện thì ba con đã ngừng thở rồi.” Nói xong, An Hạ vờ tỏ ra đau đớn mắt đỏ hoe chôn mặt vào cổ con trai mà hít lấy mùi hương của nhóc phát ra.
Xin lỗi con trai, mẹ lại nói dối con nữa rồi.
Hãy tha thứ cho mẹ, chỉ có cách này mẹ mới bảo vệ con tốt được thôi.
Bàn tay nhỏ bé của Thiên Bảo nắm chặt lấy góc áo An Hạ, từng câu từng chữ mẹ vừa nói ra như một vết thương bị khoét sâu trong lòng nhóc vậy.
Nhóc không ngờ ba lại mất như thế, miệng nhóc run run nói lên:
"Chắc lúc đó ba đau lắm."
Trong đầu cậu tưởng tượng ra mọi thứ như lời cô kể, xong bắt đầu sợ hãi.
An Hạ cố nhịn xuống những cảm xúc của mình mà tiếp tục diễn.
“Phải, ba lúc đó đau lắm, ngay cả nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không kịp.”
Thiên Bảo từ trong lòng cô chui ra, mắt ngấn lệ nhìn cô hỏi:
"Có phải vì như vậy mà mẹ buồn không?"
Cô nhìn con gật đầu, cô mong qua ngày hôm nay Thiên Bảo sẽ không tò mò về sự hiện diện của ba bé nữa. Sở dĩ cô không nói sớm với con vì sợ con còn nhỏ sẽ gây ám ảnh.
"Thiên Bảo xin lỗi mẹ, từ nay về sau con sẽ không nhắc đến ba nữa, vì vậy mẹ cũng đừng buồn nữa có được không?"
"Được"
Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc, An Hạ dỗ cho Thiên Bảo ngủ, đợi con ngủ say cô cúi người xuống hôn lên trán con một nụ hôn ấm áp. Tay cẩn thận vuốt ve dọc má nhóc như nâng niu bảo vệ.
"Con trai ngoan của mẹ, con cứ như vậy ở bên cạnh mẹ nha".
Cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương của mình cho bớt cơn đau đầu, mỗi lần gặp anh là chả có chuyện gì tốt đẹp cả.
Chu Hạo! Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì sai mà kiếp này anh lại khiến tôi tan nát cõi lòng như thế? Về đến nhà, An Hạ mang tâm trạng mệt mỏi đi vào trong, thấy cảnh tượng Thiên Bảo và Di Nhã đang ngồi chơi cười đùa vui vẻ mà bao nhiêu mệt mỏi cũng vì thế mà tan biến đi ngay tức khắc.
Thiên Bảo cầm chiếc xe mô hình kéo tới kéo lui, miệng cười khoái chí ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ngay ánh mắt của An Hạ. Nhóc la lên “Mẹ" xong buông đồ chơi trên tay xuống chạy ào đến chỗ cô. An Hạ cũng nâng khóe môi lên cười, đưa túi xách cho người giúp việc bản thân cũng bước tới gần nhóc hơn, đến khi nhóc đã sà vào lòng thì cô mới nhấc người nhóc bế lên.
"Hôm nay con ở nhà chơi có vui không?" "Dạ vui lắm ạ, con lại có thêm đồ chơi nữa đấy." Cậu bé dụi cái mặt non nớt mềm mại của mình vào cổ của cô, nhóc chính là như thế, lúc nào cũng đeo bám An Hạ không rời nếu cô không bận công việc. "Thiên Bảo sướng thế, ai mua đồ chơi cho con vậy?"
“Là mẹ nuôi đấy ạ, hôm nay mẹ đi làm về mua rất nhiều xe đua mô hình cho con luôn."
Cậu bé bắt đầu luyên huyền nói hết chuyện này đến chuyện nọ cho cô nghe.
Di Nhã và An Hạ nhìn nhau chỉ biết lắc đầu cười nhìn sự ngây ngô và đáng yêu của con trai.
Cô ôm Thiên Bảo chặt hơn, thật may năm đó có con trai làm động lực cho cô nếu không, cô không biết mình sẽ trải qua những năm tháng bên Mỹ như thế nào.
Cảm ơn ông trời đã mang con đến bên mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con thật tốt.
“Cậu hôm nay lại đi gặp anh ta à?” Đột nhiên Di Nhã ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, cô cũng không che giấu mà trả lời một cách thản nhiên. "Anh ta hẹn tớ đến để bàn công việc, nếu không phải vì lí do này tớ đâu có rảnh đến để thấy bản mặt đáng ghét của anh ta."
Cô ấy thở dài ra một hơi rồi nói tiếp.
"Chuyện cậu nhờ mình làm mình đã làm rồi, ngày mai chín giờ họ sẽ đến gặp cậu. Đến lúc đó tớ và cậu cùng qua để làm giấy tờ bàn giao."
Ánh mắt An Hạ tích tắt lóe sáng lên rồi trở lại bình thường, không ai biết cô đang muốn giở trò gì để đối phó với Chu Hạo, nhưng cái họ biết chính là An Hạ nhất định sẽ báo thù.
[...]
An Hạ đem Thiên Bảo từ phòng tắm đi ra cẩn thận mặc lại quần áo cho nhóc, cô mới vừa tắm cho nhóc xong. Bây giờ trên người nhóc thơm tho mùi sữa tắm và mùi sữa của cậu khiến cô luôn yêu thích luôn muốn ngửi lấy.
Đợi mẹ mặc cho mình xong, Thiên Bảo đột nhiên chu cái miệng ra, ánh mắt long lanh nhìn cô nói nhỏ: “Mẹ ơi! Ba là người như thế nào vậy mẹ?"
Vì mấy năm nay cậu cứ có cảm giác mỗi lần nhắc đến ba là thái độ của mẹ sẽ thay đổi ngay, không còn nét vui tươi trên mặt nữa mà thay vào đó chính là đau khổ.
Có phải ba đã làm gì cho mẹ giận rồi hay không? Cậu đã năm tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy được mặt của ba, chỉ nghe mẹ hay nhắc đến người có tên Chu Hạo gì đó thôi, nhưng cậu cũng chưa gặp người đó bao giờ.
Biết mẹ buồn nên cậu không dám hỏi mẹ về ba nữa, nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, đủ nhận biết hết mọi thứ và có quyền biết ai là ba ruột của mình. Dù cho ba nuôi có cưng chiều cậu như thế nào thì đó vẫn không phải là ba ruột của cậu, cái cậu cần là tình thương của ba ruột dành cho cậu.
Ước mơ lớn nhất đến hiện tại của cậu là gia đình ba người được ở bên nhau.
Tay đang điều chỉnh lại cổ áo cho nhóc bỗng khựng lại và hơi run rẩy khi nghe nhóc hỏi cô như thế. Ánh mắt phức tạp đối diện với ánh mắt mơ hồ đang nhìn mình của con, An Hạ thật sự nói không nên lời. Cô thật ích kỉ khi giấu diểm Thiên Bảo không nói cho con biết ba mình là người như thế nào, nhưng cô cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, cô không có cách nào nói ra sự thật với con được.
"Sao hôm nay con lại hỏi chuyện này thế? Không phải mẹ nói với con là ba con đã mất rồi hay sao?"
Thiên Bảo bĩu môi xuống, đáy mắt bắt đầu xuất hiện tia nước, cậu khịt mũi mấy cái nức nở nói:
“Nếu ba không còn sống thì có thể cho con thấy mặt của ba có được không? Con muốn biết ba ruột của con là ai, con nhìn thấy mấy bạn đều có ba mẹ mà con thì chỉ có mẹ."
Nói đến chữ cuối cùng thì trên mặt cậu đã đầy nước mắt từ bao giờ, nhìn con khóc An Hạ đau xót không thôi. Nhưng cô không thể mềm yếu mà cho con biết mặt của anh.
Chu Hạo không phải là người bình thường, anh là một doanh nhân nổi tiếng cả nước hay xuất hiện trên truyền hình, Thiên Bảo có thể sẽ bắt gặp anh một lần nào đó. Chính vì để tránh mọi chuyện thêm phiền phức cô chỉ đành nói dối con trai.
"Thiên Bảo ngoan, con nghe mẹ nói, trước tiên con nín khóc có được không? Con khóc mẹ sẽ buồn theo đó, con có muốn mẹ buồn không?"
Quả nhiên những lời này đã kích thích được nhóc, nhóc dù rất muốn biết ba mình là ai nhưng không bao giờ nhóc muốn vì mình mà mẹ phải đau lòng.
Chính vì thế nhóc lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt, xong nhỏ tiếng nói:
"Con xin lỗi."
Cô ôm lấy con trai vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của nhóc rồi mới chậm rãi nói:
“Mẹ biết con rất tò mò về ba của mình, nhưng mẹ không còn cách nào để có hình ảnh hay bất cứ thứ gì cho con thấy được. Bởi vì nhà chúng ta năm đó bị hỏa hoạn, lúc đó con đang nằm trong bụng mẹ nên con không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Tất cả mọi thứ đều bị cháy đen hết bao gồm cả hình ảnh của ba mẹ, ảnh siêu âm của con.”
"Ba vì cứu hai mẹ con chúng ta mà bị một cây cột lớn rớt từ trên cao xuống đè lên, lúc đấy khung cảnh có chút hỗn độn nên không ai hay biết chuyện gì, đến khi mọi người phát hiện thì ba con đã ngừng thở rồi.” Nói xong, An Hạ vờ tỏ ra đau đớn mắt đỏ hoe chôn mặt vào cổ con trai mà hít lấy mùi hương của nhóc phát ra.
Xin lỗi con trai, mẹ lại nói dối con nữa rồi.
Hãy tha thứ cho mẹ, chỉ có cách này mẹ mới bảo vệ con tốt được thôi.
Bàn tay nhỏ bé của Thiên Bảo nắm chặt lấy góc áo An Hạ, từng câu từng chữ mẹ vừa nói ra như một vết thương bị khoét sâu trong lòng nhóc vậy.
Nhóc không ngờ ba lại mất như thế, miệng nhóc run run nói lên:
"Chắc lúc đó ba đau lắm."
Trong đầu cậu tưởng tượng ra mọi thứ như lời cô kể, xong bắt đầu sợ hãi.
An Hạ cố nhịn xuống những cảm xúc của mình mà tiếp tục diễn.
“Phải, ba lúc đó đau lắm, ngay cả nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không kịp.”
Thiên Bảo từ trong lòng cô chui ra, mắt ngấn lệ nhìn cô hỏi:
"Có phải vì như vậy mà mẹ buồn không?"
Cô nhìn con gật đầu, cô mong qua ngày hôm nay Thiên Bảo sẽ không tò mò về sự hiện diện của ba bé nữa. Sở dĩ cô không nói sớm với con vì sợ con còn nhỏ sẽ gây ám ảnh.
"Thiên Bảo xin lỗi mẹ, từ nay về sau con sẽ không nhắc đến ba nữa, vì vậy mẹ cũng đừng buồn nữa có được không?"
"Được"
Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc, An Hạ dỗ cho Thiên Bảo ngủ, đợi con ngủ say cô cúi người xuống hôn lên trán con một nụ hôn ấm áp. Tay cẩn thận vuốt ve dọc má nhóc như nâng niu bảo vệ.
"Con trai ngoan của mẹ, con cứ như vậy ở bên cạnh mẹ nha".
/176
|