An Hạ vội lắc đầu không chịu, cô đưa hai tay ra ôm chặt lấy eo Chu Hạo. Tuy thân dưới truyền đến cơn đau rất dữ dội nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội này được. An Hạ biết rõ hiện tại đầu óc của Chu Hạo vẫn còn mơ hồ chưa được tỉnh táo vì rượu vẫn còn trong người.
Chu Hạo đưa ánh mắt khó xử nhìn cô, động tác nãy giờ vẫn dừng lại không có dấu hiệu tiến tới hay thụt lùi. An Hạ thấy anh cứ im lặng như vậy bèn dùng chiều nước mắt làm khó anh. Nghĩ là làm, chỉ mới mấy giây mà cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào nói với Chu Hạo: “Sao anh không cử động?"
"Anh..."
Chu Hạo nghệt mặt ra không biết cô khóc vì anh làm đau hay khóc vì anh không di chuyển, đến cuối cùng anh vẫn là người không hiểu cô muốn gì nhất. Từ đầu đến cuối anh vẫn là con cờ năm trong tay An Hạ, tùy cô muốn chơi sao chơi.
An Hạ không để ý đến anh nữa, cô dùng hết sức lực của mình đẩy ngã anh xuống, cô ngồi lên người anh nhịn đi cơn đau đớn mà bắt đầu luân chuyển. Thấy cô thật sự chấp nhận làm chuyện thân mật này, Chu Hạo mới có thể biết được đáp án chắc chắn mà cô muốn.
Anh nhanh chóng thay đổi tư thế chuyển bị động sang chủ động, là một người đàn ông sao có thể để phụ nữ cưỡi lên. Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng thật ra sự thật không phải như thế, anh biết rất rõ tư thế cô vừa làm sẽ khiến hạ thân cảm thấy đau đớn hơn là anh tự động làm.
Sau đó trong phòng vang lên âm thanh ái muội cùng tiếng thở dốc của hai người, An Hạ lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng sau đó dần chuyển sang thoải mái và hòa cùng một chỗ với anh. Cuộc vận động như vậy cứ kéo dài cho đến sáng hôm sau.
Chu Hạo là người thức dậy trước tiên, anh nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ một cách say sưa. Đêm qua anh cứ nghĩ mình vì gặp lại cô mà nhớ nhung nên dẫn đến giấc mộng xuân nhưng không ngờ đó là sự thật.
Anh nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại, suôn mượt của cô. Chu Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, vòng tay không tự chủ siết chặt cô hơn, khó khăn lắm mới có thể ở bên cô thì anh nhất định sẽ tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi nào.
"An Hạ! Đến cuối cùng em muốn sao đây? Anh đã làm theo ý em rời khỏi Chu Thị cho em tất cả những gì em muốn rồi nhưng tại sao khi anh thật sự buông tay thì em lại chạy theo?"
Ngắm cô một lúc, Chu Hạo nhìn thời gian không còn sớm anh phải rời đi trước khi cô tỉnh để không bị cô quấn lấy như vậy nữa. Như nhớ ra chuyện ngày hôm qua anh khẽ nói thầm bên tai cô:
"Xin lỗi, anh không thể để cho em mang thai đứa thứ hai được. Anh không biết lí do em tìm anh là gì, nhưng anh thật lòng không thể đáp ứng nguyện vọng cho em thêm một đứa con."
Lúc An Hạ tỉnh đã là ba giờ sau, cô mở mắt ra việc đầu tiên chính là sờ soạng bên cạnh để tìm bóng dáng của anh nhưng cô sờ mãi vẫn không chạm bất cứ thứ gì. Nỗi sợ hãi lần nữa bao vây lấy An Hạ, cô ngồi bật dậy đảo mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình của Chu Hạo.
An Hạ tức giận quăng mạnh chiếc gối xuống sàn, đã đi đến bước này rồi tại sao anh vẫn không chịu theo cô về? Anh không hiểu tấm lòng mà cô dành cho anh sao? Nói anh nhất thời ngốc đâu có sai, đã trao thân cho anh luôn rồi mà anh còn nghĩ cô hận anh sao?
Cô xoay người qua muốn lấy điện thoại thì thấy trên kệ có vỉ thuốc, kế bên còn kèm một tờ giấy.
"Em uống thuốc đi, anh không muốn chúng ta có thêm mối ràng buộc nào nữa."
An Hạ không thể khống chế được tâm trạng của mình ngay lúc này. Cô vò nát tờ giấy lại xong bước xuống giường cầm theo vỉ thuốc đi đến sọt rác vứt một cách không thương tiếc.
"Anh muốn uống thì uống đi, tôi sẽ không giết con của mình."
Nói xong cô nhìn xuống bụng của mình, tay khẽ đưa lên xoa xoa lần nữa thì thầm:
"Bảo bối, con có thể đến bên mẹ để bắt ba con về không?"
Biết là cơ hội một lần thụ thai rất khó nhưng cô vẫn nuôi hi vọng cho mình, An Hạ cầm điện thoại bấm nút gọi đi.
"Các người nhanh chóng tìm ra tung tích của Chu Hạo cho tôi, bắt bằng được anh ta về khách sạn gặp tôi ngay."
Đám thuộc hạ của An Hạ sau đó mất hơn bốn ngày mới tìm được nơi ở của Chu Hạo, hắn điện báo cô ngay nhưng lúc này An Hạ đã thay đổi ý định. Cô biết Chu Hạo có võ sẽ không để thuộc hạ của cô bắt đi một cách dễ dàng như vậy, nên cô đành chọn cách bản thân tự đi đến đó.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net
Nhìn căn nhà nhỏ xập xệ e rằng chỉ chứa đủ vài người mà đáy lòng An Hạ không khỏi chua xót. Thân là Tổng giám đốc của Chu Thị một công ty có tầm cỡ mà phải đi đến bước ngày hôm nay như vậy sao? Sống tạm bợ trong ngồi nhà mà từ nhỏ đến bây giờ chưa từng đặt chân vào.
An Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, cô từ từ cẩn thận bước vào trong. Đập vào mắt cô là một Chu Hạo cắm đầy râu ria, anh đang ăn vội một ly mì còn đang nóng bốc khói, nước mắt từ khóe mắt không nhịn được chảy ào ra.
Hành động đưa mì vào miệng của Chu Hạo khi thấy cô liền cứng đờ lại, ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác. An Hạ tiếp tục tiến lại gần chỗ anh đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên Chu Hạo khoác lấy tay anh. "Anh về với em và con đi Chu Hạo.”
Anh như nghe được chuyện cười, nuốt mấy cọng mì còn trong miệng xuống, hất tay cô ra tiếp tục ăn mì của mình còn không quên buông lời chế giễu.
"Cô điên rồi, tôi như ngày hôm nay không phải theo đúng ý của cô sao?"
“Chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng sao anh đã vội để lại lá thư mà bản thân tự rời đi như thế?"
Anh đặt mạnh ly mì xuống đứng thắng người nhìn cô một cách lạnh nhạt, nhìn thấy anh tỏ vẻ xa lạ với mình khiến lòng An Hạ càng chua xót hơn, chỉ mới mấy ngày mà sao anh lại thành người như thế này. "Tôi là người kiêu ngạo không đời nào tôi có thể chấp nhận người ta đuổi mình rồi mới chịu đi. Từ lúc số cổ phần chuyển sang tên cô, tôi và cô coi như chấm dứt ân oán với nhau rồi."
Nước mắt An Hạ rơi ra nhiều hơn, nếu Chu Hạo đã cố tình tránh né khích bác để cô rời đi như vậy thì cô cũng không nhân nhượng nữa mà đứng dậy, bước gần về phía anh. Ánh mắt không còn đau lòng nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt.
“Vậy anh nói xem, tại sao năm năm trước lại vì tôi phế đi đôi chân của Lâm Uyển Nhi? Khiến cô ta thân bại danh liệt bị người ta xỉa xói không xem ra gì?" "Chỉ là tôi không thích bị ai đó giở thủ đoạn sau lưng mình thôi.”
Chu Hạo siết chặt hai tay lại xoay người hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này sao cô lại biết được? Ai đã nói cho cô biết? Nhưng trước mắt đây không phải là điều mà anh quan tâm, cái quan trọng trước mắt là dụ được An Hạ rời khỏi đây. "Anh vẫn không chịu thừa nhận chứ gì?” An Hạ tiến sát lại phía anh hơn, đặt tay lên bờ ngực của anh. Chu Hạo muốn né tránh nhưng bị cô mạnh tay ngăn cản lại.
"Vậy còn chuyện say sỉn đau khổ vì để vụt mất người mình thương thì sao? Còn chuyện ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc, nói chuyện với cô gái hôn mê hai tháng trời, chấp nhận đợi cô ấy trong thầm lặng đến khi cô gái ấy tỉnh lại thì sao?" Nói đến đây An Hạ bỗng hét lên:
"Anh đừng nói với em đây chỉ vì trả nợ những gì lúc trước đã thiếu em."
"Đúng vậy, tôi chính là đang làm như thế đấy em vừa lòng chưa?"
An Hạ lắc đầu một cách bất lực, cô nhìn anh chua xót, tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra xong cười gượng gạo.
"Được, xem như hôm nay tôi và anh không còn ân oán, nợ nần gì nữa. Từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi."
Nhìn bóng lưng cô quay đi trái tim Chu Hạo như muốn xé nát ra, cô đi rời căn nhã lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Không biết từ bao giờ anh lại ghét cảm giác này như thế, có lẽ vì thiếu đi hình bóng và tiếng nói của cô.
Chu Hạo đưa ánh mắt khó xử nhìn cô, động tác nãy giờ vẫn dừng lại không có dấu hiệu tiến tới hay thụt lùi. An Hạ thấy anh cứ im lặng như vậy bèn dùng chiều nước mắt làm khó anh. Nghĩ là làm, chỉ mới mấy giây mà cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào nói với Chu Hạo: “Sao anh không cử động?"
"Anh..."
Chu Hạo nghệt mặt ra không biết cô khóc vì anh làm đau hay khóc vì anh không di chuyển, đến cuối cùng anh vẫn là người không hiểu cô muốn gì nhất. Từ đầu đến cuối anh vẫn là con cờ năm trong tay An Hạ, tùy cô muốn chơi sao chơi.
An Hạ không để ý đến anh nữa, cô dùng hết sức lực của mình đẩy ngã anh xuống, cô ngồi lên người anh nhịn đi cơn đau đớn mà bắt đầu luân chuyển. Thấy cô thật sự chấp nhận làm chuyện thân mật này, Chu Hạo mới có thể biết được đáp án chắc chắn mà cô muốn.
Anh nhanh chóng thay đổi tư thế chuyển bị động sang chủ động, là một người đàn ông sao có thể để phụ nữ cưỡi lên. Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng thật ra sự thật không phải như thế, anh biết rất rõ tư thế cô vừa làm sẽ khiến hạ thân cảm thấy đau đớn hơn là anh tự động làm.
Sau đó trong phòng vang lên âm thanh ái muội cùng tiếng thở dốc của hai người, An Hạ lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng sau đó dần chuyển sang thoải mái và hòa cùng một chỗ với anh. Cuộc vận động như vậy cứ kéo dài cho đến sáng hôm sau.
Chu Hạo là người thức dậy trước tiên, anh nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ một cách say sưa. Đêm qua anh cứ nghĩ mình vì gặp lại cô mà nhớ nhung nên dẫn đến giấc mộng xuân nhưng không ngờ đó là sự thật.
Anh nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại, suôn mượt của cô. Chu Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, vòng tay không tự chủ siết chặt cô hơn, khó khăn lắm mới có thể ở bên cô thì anh nhất định sẽ tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi nào.
"An Hạ! Đến cuối cùng em muốn sao đây? Anh đã làm theo ý em rời khỏi Chu Thị cho em tất cả những gì em muốn rồi nhưng tại sao khi anh thật sự buông tay thì em lại chạy theo?"
Ngắm cô một lúc, Chu Hạo nhìn thời gian không còn sớm anh phải rời đi trước khi cô tỉnh để không bị cô quấn lấy như vậy nữa. Như nhớ ra chuyện ngày hôm qua anh khẽ nói thầm bên tai cô:
"Xin lỗi, anh không thể để cho em mang thai đứa thứ hai được. Anh không biết lí do em tìm anh là gì, nhưng anh thật lòng không thể đáp ứng nguyện vọng cho em thêm một đứa con."
Lúc An Hạ tỉnh đã là ba giờ sau, cô mở mắt ra việc đầu tiên chính là sờ soạng bên cạnh để tìm bóng dáng của anh nhưng cô sờ mãi vẫn không chạm bất cứ thứ gì. Nỗi sợ hãi lần nữa bao vây lấy An Hạ, cô ngồi bật dậy đảo mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình của Chu Hạo.
An Hạ tức giận quăng mạnh chiếc gối xuống sàn, đã đi đến bước này rồi tại sao anh vẫn không chịu theo cô về? Anh không hiểu tấm lòng mà cô dành cho anh sao? Nói anh nhất thời ngốc đâu có sai, đã trao thân cho anh luôn rồi mà anh còn nghĩ cô hận anh sao?
Cô xoay người qua muốn lấy điện thoại thì thấy trên kệ có vỉ thuốc, kế bên còn kèm một tờ giấy.
"Em uống thuốc đi, anh không muốn chúng ta có thêm mối ràng buộc nào nữa."
An Hạ không thể khống chế được tâm trạng của mình ngay lúc này. Cô vò nát tờ giấy lại xong bước xuống giường cầm theo vỉ thuốc đi đến sọt rác vứt một cách không thương tiếc.
"Anh muốn uống thì uống đi, tôi sẽ không giết con của mình."
Nói xong cô nhìn xuống bụng của mình, tay khẽ đưa lên xoa xoa lần nữa thì thầm:
"Bảo bối, con có thể đến bên mẹ để bắt ba con về không?"
Biết là cơ hội một lần thụ thai rất khó nhưng cô vẫn nuôi hi vọng cho mình, An Hạ cầm điện thoại bấm nút gọi đi.
"Các người nhanh chóng tìm ra tung tích của Chu Hạo cho tôi, bắt bằng được anh ta về khách sạn gặp tôi ngay."
Đám thuộc hạ của An Hạ sau đó mất hơn bốn ngày mới tìm được nơi ở của Chu Hạo, hắn điện báo cô ngay nhưng lúc này An Hạ đã thay đổi ý định. Cô biết Chu Hạo có võ sẽ không để thuộc hạ của cô bắt đi một cách dễ dàng như vậy, nên cô đành chọn cách bản thân tự đi đến đó.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net
Nhìn căn nhà nhỏ xập xệ e rằng chỉ chứa đủ vài người mà đáy lòng An Hạ không khỏi chua xót. Thân là Tổng giám đốc của Chu Thị một công ty có tầm cỡ mà phải đi đến bước ngày hôm nay như vậy sao? Sống tạm bợ trong ngồi nhà mà từ nhỏ đến bây giờ chưa từng đặt chân vào.
An Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, cô từ từ cẩn thận bước vào trong. Đập vào mắt cô là một Chu Hạo cắm đầy râu ria, anh đang ăn vội một ly mì còn đang nóng bốc khói, nước mắt từ khóe mắt không nhịn được chảy ào ra.
Hành động đưa mì vào miệng của Chu Hạo khi thấy cô liền cứng đờ lại, ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác. An Hạ tiếp tục tiến lại gần chỗ anh đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên Chu Hạo khoác lấy tay anh. "Anh về với em và con đi Chu Hạo.”
Anh như nghe được chuyện cười, nuốt mấy cọng mì còn trong miệng xuống, hất tay cô ra tiếp tục ăn mì của mình còn không quên buông lời chế giễu.
"Cô điên rồi, tôi như ngày hôm nay không phải theo đúng ý của cô sao?"
“Chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng sao anh đã vội để lại lá thư mà bản thân tự rời đi như thế?"
Anh đặt mạnh ly mì xuống đứng thắng người nhìn cô một cách lạnh nhạt, nhìn thấy anh tỏ vẻ xa lạ với mình khiến lòng An Hạ càng chua xót hơn, chỉ mới mấy ngày mà sao anh lại thành người như thế này. "Tôi là người kiêu ngạo không đời nào tôi có thể chấp nhận người ta đuổi mình rồi mới chịu đi. Từ lúc số cổ phần chuyển sang tên cô, tôi và cô coi như chấm dứt ân oán với nhau rồi."
Nước mắt An Hạ rơi ra nhiều hơn, nếu Chu Hạo đã cố tình tránh né khích bác để cô rời đi như vậy thì cô cũng không nhân nhượng nữa mà đứng dậy, bước gần về phía anh. Ánh mắt không còn đau lòng nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt.
“Vậy anh nói xem, tại sao năm năm trước lại vì tôi phế đi đôi chân của Lâm Uyển Nhi? Khiến cô ta thân bại danh liệt bị người ta xỉa xói không xem ra gì?" "Chỉ là tôi không thích bị ai đó giở thủ đoạn sau lưng mình thôi.”
Chu Hạo siết chặt hai tay lại xoay người hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này sao cô lại biết được? Ai đã nói cho cô biết? Nhưng trước mắt đây không phải là điều mà anh quan tâm, cái quan trọng trước mắt là dụ được An Hạ rời khỏi đây. "Anh vẫn không chịu thừa nhận chứ gì?” An Hạ tiến sát lại phía anh hơn, đặt tay lên bờ ngực của anh. Chu Hạo muốn né tránh nhưng bị cô mạnh tay ngăn cản lại.
"Vậy còn chuyện say sỉn đau khổ vì để vụt mất người mình thương thì sao? Còn chuyện ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc, nói chuyện với cô gái hôn mê hai tháng trời, chấp nhận đợi cô ấy trong thầm lặng đến khi cô gái ấy tỉnh lại thì sao?" Nói đến đây An Hạ bỗng hét lên:
"Anh đừng nói với em đây chỉ vì trả nợ những gì lúc trước đã thiếu em."
"Đúng vậy, tôi chính là đang làm như thế đấy em vừa lòng chưa?"
An Hạ lắc đầu một cách bất lực, cô nhìn anh chua xót, tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra xong cười gượng gạo.
"Được, xem như hôm nay tôi và anh không còn ân oán, nợ nần gì nữa. Từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi."
Nhìn bóng lưng cô quay đi trái tim Chu Hạo như muốn xé nát ra, cô đi rời căn nhã lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Không biết từ bao giờ anh lại ghét cảm giác này như thế, có lẽ vì thiếu đi hình bóng và tiếng nói của cô.
/176
|