An Hạ biết mình bị lừa gạt bấy lâu nay mà lòng đầy chua xót, cô ngửa đầu ra sau cười thật lớn, tuy miệng cười nhưng nước mắt lại từ khóe mắt từ từ chảy ra rơi trên khuôn mặt đang sưng vù của cô.
Lâm Gia Hào thấy thái độ của cô như vậy nghĩ cô đang khinh thường mình liền tức giận quát:
"Mày cười cái gì vậy con điếm, mày câm lại cho tao, tao không cho mày cười."
Anh ta đi mạnh, mạnh mé đưa tay ra che miệng cô lại, mặc kệ cô có đau đớn hay như thế nào anh ta vẫn dùng sức để ép không cho cô cười. Lâm Gia Hào hiện giờ như người mất trí, miệng nói thì thầm:
"Mày không được cười, tao sẽ không cho phép mày cười nhạo tao."
An Hạ cố nhịn cơn đau từ bàn tay to lớn của anh ta truyền đến, nghe được câu nói thủ thỉ bên tai. An Hạ khẽ nhếch môi lên, hóa ra người như anh ta lại sợ bản thân bị người khác chế cười mình.
Biết được nhược điểm của anh ta, cô cố vùng vẫy miệng nhe ra cắn mạnh vào tay Lâm Gia Hào.
"A"
Anh ta hất mạnh cô ra sau ôm lấy bàn tay đang rơm rớm máu, anh ta trừng lớn cặp mắt của mình rồi hùng hồn đi về phía cô một lần nữa. Tay túm lấy tóc An Hạ quát lớn.
"Bọn mày đâu mau vào đây cho tao.”
Sau tiếng kêu, một đám người thân hình vạm vỡ, gương mặt người nào cũng bặm trợn, xấu xí, mặt đầy sẹo, ai nấy đều hổ báo đi vào đứng nghiêm hàng lại sau lưng Lâm Gia Hào đồng thanh kêu lên.
“Tụi em đã có mặt, chờ đại ca chỉ thị." Lâm Gia Hào vuốt ve dọc khuôn mặt An Hạ, anh ta cảm nhận được làn da mịn màng của cô dưới lòng bàn tay, miệng hơi nhếch ở bên tai cô nói nhỏ.
"Con khốn, nếu mày đã cứng đầu như vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, đừng trách ông đây mạnh tay với mày mà hãy trách cái miệng của mày không biết điều."
Nói xong anh ta đứng lên, lùi mấy bước về sau, tay đưa lên vẫy một cái.
"Tụi bây đánh nó cho tao, nếu nhẹ tay tao sẽ phế tụi mày. Nhờ chỉ được đánh không được làm gì cô ta, tao không muốn đàn em của mình ngủ với thứ bẩn thỉu."
Thân thể An Hạ run lên từng hồi, cô không sợ chết nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình phập phồng lên xuống tức giận vì câu nói mà anh ta vừa thốt ra. Lâm Gia Hào vậy mà xem cô thua một gái bao, nói đụng cô sẽ bẩn. Nhưng nhìn thử xem những kẻ trước mặt đáng tởm như thế nào mà còn quan trọng hơn cô, cánh môi An Hạ run run cười chua xót cho số phận của mình.
An Hạ chậm rãi nhằm mặt lại, chờ đón từng trận đòn đang đến. Hôm nay cô có chết tại nơi đây cũng nhất quyết không kêu la, van xin một tiếng nào trước Lâm Gia Hạo, bản tính kiêu ngạo của cô không cho phép bản thân để hèn trước kẻ địch.
Rất nhanh chóng bụng truyền đến cơn quản quại, một tên trong đám đó đã không chần chừ đưa chân ra đạp mạnh vào bụng An Hạ, cô khẽ rít lên một hơi cố nhịn lấy cơn đau, thân thể cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu bảo vệ.
Từng tên, từng tên đều tiến lên, tụi nó đáp lên lưng của cô rồi đến chân cô, đùi của cô. An Hạ trước sau không rên lên một tiếng, cố nhẫn nhịn đến cùng. Một tên bụng to, khắp mình toàn là hình xăm tiến lên kéo cơ thể cô đứng lên, An Hạ hết cách chỉ biết im lặng nhắm chặt mắt hơn. "Hự"
Chúng không thương xót tí nào mà thắng tay cung nắm đấm thật mạnh vào bụng An Hạ, xong tên khác đưa tay lên giáng xuống mặt cô hai bạt tay. Mùi máu tanh bắt đầu lan ra khắp miệng An Hạ, cô biết thân thể cô giờ đây rất yếu, nếu như bọn chúng cứ làm như thể này một lúc lâu nữa thì e là cái mạng nhỏ của cô hôm nay sẽ chấm dứt ngay tại đây.
“Mày cảm thấy cảnh trước mắt hay không Chu Hạo?"
Nghe Lâm Gia Hào nhắc đến tên Chu Hạo, An Hạ giật mình cố ngẩng đầu lên, bỏ qua mấy cái đấm liên tiếp trên người mình mà xem Lâm Gia Hào đang làm gì mà nhắc đến tên của anh.
Không lẽ người đứng sau vụ này là Chu Hạo hay sao?
Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua câu hỏi đó nhưng cũng nhanh biến mất khi cô nghe thấy tiếng rống to của Chu Hạo đầu dây bên kia. Sự chịu đựng nãy giờ của cô cũng không thể nào khắc chế được cảm xúc mình bây giờ được nữa.
Cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tủi thân, xấu hổ khi thấy anh bắt gặp mình trong hoàn cảnh như thế này. An Hạ cúi thấp đầu mình xuống không muốn nhìn thấy gương mặt Chu Hạo qua màn hình nữa.
Hóa ra là Lâm Gia Hào đứng sang một bên lấy điện thoại ra gọi điện cho Chu Hạo, cho anh xem toàn bộ cảnh cô bị nguyên đám đàn ông đánh đến thương tích đầy mình là như thế nào.
Chu Hạo nói chuyện với Di Nhã và đang chuẩn bị nói lời tạm biệt ra về thì điện thoại trong túi reo. Thấy hiển thị số máy lạ, anh chần chừ một lúc mới bắt máy. Nhưng khi anh mở máy lên thì tay anh suýt làm rơi điện thoại xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp xuống, mặt anh dữ tợn rống lên:
"Con mẹ nó mày làm gì cô ấy vậy? Mau kêu bọn nó dừng tay, nếu cô ấy có chuyện gì không may tao lấy đầu mày cho chó ăn.”
Di Nhã khó hiểu khi thấy anh hành động mất bình tĩnh như vậy, cô ấy tò mò tiến lên muốn xem bên trong điện thoại có gì nhưng khi thấy cảnh tượng đó, tay chân cô ấy run lên, thân thể hơi lảo đảo sắp ngã nhưng may cô ấy giữ thăng bằng lại kịp.
Không đợi thêm nữa, cô ấy đi lên cướp điện thoại từ tay Chu Hạo, mặt đã đầy nước mắt gào lên:
“Bọn mày đã làm gì An Hạ? Mau thả An Hạ ra, mau dừng tay lại, tạo cầu xin bọn mày. Không...không An Hạ ho ra máu rồi, chúng mày có nghe thấy không, tao kêu dừng lại mà."
Nghe nói cô phun ra máu, Chu Hạo hoảng hốt giành lại điện thoại, bỏ ngoài tai tiếng cười thích thú của người đàn ông và những tiếng mắng chửi của đám súc sinh đang đánh cô, anh chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé, gầy gò nay đã đầy vết thương trên đó.
Chu Hạo siết chặt tay lại, mắt đỏ ngầu, răng nghiến mạnh nói:
“Mày muốn gì mới thả cô ấy ra? Tao không tin mày đơn giản chỉ gọi cho tao để cho tao xem mấy chuyện như thế này."
Lâm Gia Hào thu điện thoại lại, trên màn hình xuất hiện gương mắt của anh ta, mày nhướng nhường đầy thách thức với anh.
"Chu tổng thật là thông minh, điều tôi muốn chưa kịp nói anh đã hiểu.”
"Đừng dài dòng, mau nói vào ý chính đi, tao không có nhiều thời gian để chơi đùa với mày."
"Vậy Chu tổng định bỏ mặt sống chết của cô vợ cũ này luôn hay sao?"
Mặt Chu Hạo đã bình tĩnh lại từ lúc nào, ánh mắt anh không cảm xúc nhìn người đàn ông trên màn hình. “Cô ấy bị gì, tao sẽ cho mày chết cùng với cô ấy." Lâm Gia Hào cười một cách sảng khoái, đầu gật gật.
"Xem ra Chu tổng thật là yêu thương cô vợ cũ này thì phải.”
"Cô ấy là vợ chính thức của tao chứ không phải vợ cũ, mày nên nhớ chuyện này.”
"Anh đừng tưởng tôi ngốc, tôi biết rõ chuyện năm năm trước giữa hai người. Chu tổng và cô ta đã ly hôn thì không phải vợ cũ chẳng lẽ là tình nhân quen qua đường?”
Mày Chu Hạo hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra không cho đối phương biết, tâm trạng của anh thay đổi nếu không hắn ta sẽ càng đắc ý hơn.
"Tao nói cô ấy là vợ chính thức chính là như vậy, mày nghe không hiểu tiếng người hay sao?"
Ngừng một lát anh nói tiếp:
"Quên, mày là súc sinh sao hiểu tiếng người, tao sở ý quả mày đừng để bụng nha.”
Lâm Gia Hào nghiến răng nhìn Chu Hạo nói không nên lời khi bị anh chế nhạo. Còn Chu Hạo thì đắc ý vì khiến hắn câm miệng.
Nếu không phải lo cho sự an toàn của cô thì anh đã không có nhẫn nại nói chuyện với hắn thêm rồi.
Lâm Gia Hào thấy thái độ của cô như vậy nghĩ cô đang khinh thường mình liền tức giận quát:
"Mày cười cái gì vậy con điếm, mày câm lại cho tao, tao không cho mày cười."
Anh ta đi mạnh, mạnh mé đưa tay ra che miệng cô lại, mặc kệ cô có đau đớn hay như thế nào anh ta vẫn dùng sức để ép không cho cô cười. Lâm Gia Hào hiện giờ như người mất trí, miệng nói thì thầm:
"Mày không được cười, tao sẽ không cho phép mày cười nhạo tao."
An Hạ cố nhịn cơn đau từ bàn tay to lớn của anh ta truyền đến, nghe được câu nói thủ thỉ bên tai. An Hạ khẽ nhếch môi lên, hóa ra người như anh ta lại sợ bản thân bị người khác chế cười mình.
Biết được nhược điểm của anh ta, cô cố vùng vẫy miệng nhe ra cắn mạnh vào tay Lâm Gia Hào.
"A"
Anh ta hất mạnh cô ra sau ôm lấy bàn tay đang rơm rớm máu, anh ta trừng lớn cặp mắt của mình rồi hùng hồn đi về phía cô một lần nữa. Tay túm lấy tóc An Hạ quát lớn.
"Bọn mày đâu mau vào đây cho tao.”
Sau tiếng kêu, một đám người thân hình vạm vỡ, gương mặt người nào cũng bặm trợn, xấu xí, mặt đầy sẹo, ai nấy đều hổ báo đi vào đứng nghiêm hàng lại sau lưng Lâm Gia Hào đồng thanh kêu lên.
“Tụi em đã có mặt, chờ đại ca chỉ thị." Lâm Gia Hào vuốt ve dọc khuôn mặt An Hạ, anh ta cảm nhận được làn da mịn màng của cô dưới lòng bàn tay, miệng hơi nhếch ở bên tai cô nói nhỏ.
"Con khốn, nếu mày đã cứng đầu như vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, đừng trách ông đây mạnh tay với mày mà hãy trách cái miệng của mày không biết điều."
Nói xong anh ta đứng lên, lùi mấy bước về sau, tay đưa lên vẫy một cái.
"Tụi bây đánh nó cho tao, nếu nhẹ tay tao sẽ phế tụi mày. Nhờ chỉ được đánh không được làm gì cô ta, tao không muốn đàn em của mình ngủ với thứ bẩn thỉu."
Thân thể An Hạ run lên từng hồi, cô không sợ chết nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình phập phồng lên xuống tức giận vì câu nói mà anh ta vừa thốt ra. Lâm Gia Hào vậy mà xem cô thua một gái bao, nói đụng cô sẽ bẩn. Nhưng nhìn thử xem những kẻ trước mặt đáng tởm như thế nào mà còn quan trọng hơn cô, cánh môi An Hạ run run cười chua xót cho số phận của mình.
An Hạ chậm rãi nhằm mặt lại, chờ đón từng trận đòn đang đến. Hôm nay cô có chết tại nơi đây cũng nhất quyết không kêu la, van xin một tiếng nào trước Lâm Gia Hạo, bản tính kiêu ngạo của cô không cho phép bản thân để hèn trước kẻ địch.
Rất nhanh chóng bụng truyền đến cơn quản quại, một tên trong đám đó đã không chần chừ đưa chân ra đạp mạnh vào bụng An Hạ, cô khẽ rít lên một hơi cố nhịn lấy cơn đau, thân thể cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu bảo vệ.
Từng tên, từng tên đều tiến lên, tụi nó đáp lên lưng của cô rồi đến chân cô, đùi của cô. An Hạ trước sau không rên lên một tiếng, cố nhẫn nhịn đến cùng. Một tên bụng to, khắp mình toàn là hình xăm tiến lên kéo cơ thể cô đứng lên, An Hạ hết cách chỉ biết im lặng nhắm chặt mắt hơn. "Hự"
Chúng không thương xót tí nào mà thắng tay cung nắm đấm thật mạnh vào bụng An Hạ, xong tên khác đưa tay lên giáng xuống mặt cô hai bạt tay. Mùi máu tanh bắt đầu lan ra khắp miệng An Hạ, cô biết thân thể cô giờ đây rất yếu, nếu như bọn chúng cứ làm như thể này một lúc lâu nữa thì e là cái mạng nhỏ của cô hôm nay sẽ chấm dứt ngay tại đây.
“Mày cảm thấy cảnh trước mắt hay không Chu Hạo?"
Nghe Lâm Gia Hào nhắc đến tên Chu Hạo, An Hạ giật mình cố ngẩng đầu lên, bỏ qua mấy cái đấm liên tiếp trên người mình mà xem Lâm Gia Hào đang làm gì mà nhắc đến tên của anh.
Không lẽ người đứng sau vụ này là Chu Hạo hay sao?
Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua câu hỏi đó nhưng cũng nhanh biến mất khi cô nghe thấy tiếng rống to của Chu Hạo đầu dây bên kia. Sự chịu đựng nãy giờ của cô cũng không thể nào khắc chế được cảm xúc mình bây giờ được nữa.
Cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tủi thân, xấu hổ khi thấy anh bắt gặp mình trong hoàn cảnh như thế này. An Hạ cúi thấp đầu mình xuống không muốn nhìn thấy gương mặt Chu Hạo qua màn hình nữa.
Hóa ra là Lâm Gia Hào đứng sang một bên lấy điện thoại ra gọi điện cho Chu Hạo, cho anh xem toàn bộ cảnh cô bị nguyên đám đàn ông đánh đến thương tích đầy mình là như thế nào.
Chu Hạo nói chuyện với Di Nhã và đang chuẩn bị nói lời tạm biệt ra về thì điện thoại trong túi reo. Thấy hiển thị số máy lạ, anh chần chừ một lúc mới bắt máy. Nhưng khi anh mở máy lên thì tay anh suýt làm rơi điện thoại xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp xuống, mặt anh dữ tợn rống lên:
"Con mẹ nó mày làm gì cô ấy vậy? Mau kêu bọn nó dừng tay, nếu cô ấy có chuyện gì không may tao lấy đầu mày cho chó ăn.”
Di Nhã khó hiểu khi thấy anh hành động mất bình tĩnh như vậy, cô ấy tò mò tiến lên muốn xem bên trong điện thoại có gì nhưng khi thấy cảnh tượng đó, tay chân cô ấy run lên, thân thể hơi lảo đảo sắp ngã nhưng may cô ấy giữ thăng bằng lại kịp.
Không đợi thêm nữa, cô ấy đi lên cướp điện thoại từ tay Chu Hạo, mặt đã đầy nước mắt gào lên:
“Bọn mày đã làm gì An Hạ? Mau thả An Hạ ra, mau dừng tay lại, tạo cầu xin bọn mày. Không...không An Hạ ho ra máu rồi, chúng mày có nghe thấy không, tao kêu dừng lại mà."
Nghe nói cô phun ra máu, Chu Hạo hoảng hốt giành lại điện thoại, bỏ ngoài tai tiếng cười thích thú của người đàn ông và những tiếng mắng chửi của đám súc sinh đang đánh cô, anh chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé, gầy gò nay đã đầy vết thương trên đó.
Chu Hạo siết chặt tay lại, mắt đỏ ngầu, răng nghiến mạnh nói:
“Mày muốn gì mới thả cô ấy ra? Tao không tin mày đơn giản chỉ gọi cho tao để cho tao xem mấy chuyện như thế này."
Lâm Gia Hào thu điện thoại lại, trên màn hình xuất hiện gương mắt của anh ta, mày nhướng nhường đầy thách thức với anh.
"Chu tổng thật là thông minh, điều tôi muốn chưa kịp nói anh đã hiểu.”
"Đừng dài dòng, mau nói vào ý chính đi, tao không có nhiều thời gian để chơi đùa với mày."
"Vậy Chu tổng định bỏ mặt sống chết của cô vợ cũ này luôn hay sao?"
Mặt Chu Hạo đã bình tĩnh lại từ lúc nào, ánh mắt anh không cảm xúc nhìn người đàn ông trên màn hình. “Cô ấy bị gì, tao sẽ cho mày chết cùng với cô ấy." Lâm Gia Hào cười một cách sảng khoái, đầu gật gật.
"Xem ra Chu tổng thật là yêu thương cô vợ cũ này thì phải.”
"Cô ấy là vợ chính thức của tao chứ không phải vợ cũ, mày nên nhớ chuyện này.”
"Anh đừng tưởng tôi ngốc, tôi biết rõ chuyện năm năm trước giữa hai người. Chu tổng và cô ta đã ly hôn thì không phải vợ cũ chẳng lẽ là tình nhân quen qua đường?”
Mày Chu Hạo hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra không cho đối phương biết, tâm trạng của anh thay đổi nếu không hắn ta sẽ càng đắc ý hơn.
"Tao nói cô ấy là vợ chính thức chính là như vậy, mày nghe không hiểu tiếng người hay sao?"
Ngừng một lát anh nói tiếp:
"Quên, mày là súc sinh sao hiểu tiếng người, tao sở ý quả mày đừng để bụng nha.”
Lâm Gia Hào nghiến răng nhìn Chu Hạo nói không nên lời khi bị anh chế nhạo. Còn Chu Hạo thì đắc ý vì khiến hắn câm miệng.
Nếu không phải lo cho sự an toàn của cô thì anh đã không có nhẫn nại nói chuyện với hắn thêm rồi.
/176
|