Sau khi dùng xong cơm tối, ba mẹ của Nhược Hy Ái Vi từ công ty về tiện đường qua nhà ông bà Phong đón cô.
Ông phong ăn xong đã bảo không khoẻ, đã lên phòng nghĩ ngơi ông ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn còn rơi lả tả.
Có một chiếc xe sang đậu ở trước sân nhà, từ nhà ông bước ra là Phong Minh Quân đang che ô và đỡ tay Nhược Hy Ái Vi ra xe bố mẹ cô đang chờ.
Người phụ nữ quý phái bước xuống là mẹ của Nhược Hy Ái Vi, trong bà khá trẻ lại có phần rất sang trọng. Hạ Như Ân đi ra phía sau có người hầu che ô cho.
“Chào chị, thật ngại quá tại thằng con trai tôi mà con bé mới bị thương.
“Ui không sao đâu, thời học sinh ít nhất cũng phải có kỉ niệm đáng nhớ chứ, con bé nhà tôi nó cũng hậu đậu không kém.
“Mẹ này! “ Nhược Hy Ái Vi ngại đỏ cả mặt mà chuồng lên xe ngồi với bố trước.
Phong Thần Vũ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía dưới, người ông nhìn không phải là vợ mình, ông đang nhìn chính là mẹ của Ái Vi.
“Là bà ấy sao? “ Phong Thần Vũ muốn xác định rõ hơn ông đã mở cửa sổ ra, nhưng cả hai bà đã nói chuyện xong, bà đã chào tạm biệt và lên xe đi về.
“Cháu chào cô chú, cô chú về cẩn thận ạ.
“Tiểu tử thối, hư lắm rồi đó” Hạ Như Ân bà xoay qua nhéo lỗ tai anh một cái.
“Aa, con xin lỗi mẹ.” Phong Minh Quân la ó lên vì đau.
Lúc này trên lầu, ông Phong đã không tin điều mình mới nhìn thấy là sự thật. Quý bà lúc nảy là Bạch Diệu An mẹ của Nhược Hy Ái Vi.
Phong Thần Vũ ông ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa.
———
Hồi xưa!
“Em đi rồi có về không? “ Phong Thần Vũ nằm trên giường ôm người phụ nữ bên tay mà hỏi.
“Chắc chắn em sẽ về bên anh mà, về rồi liệu anh có cưới em không?
“Đương nhiên là có, trong tay anh có tất cả em muốn gì cũng có, chỉ cần em ngoan.
“Thế em chưa đủ ngoan sao?
“Em rất ngoan rồi cục cưng, đừng giấu diếm anh bất cứ điều gì ngoan ngoãn chở về nhé.
“Vâng ạ!
Người phụ nữ này là Bạch Diệu An cô là mốt tình đầu tiên của Phong Thần Vũ lúc này cô chỉ vừa 20 anh đã 25 tuổi trong tay có tiền có sự nghiệp.
Phong Thần Vũ thời điểm này chỉ yêu cô và không quan tâm đêna thới giới bên ngoài, cô chỉ việc ngoan ngoãn muốn gì cũng có.
Bổng một hôm cả hai ngủ cùng nhau, cô lại bảo chia tay.
“Chúng ta chia tay đi!
“Không.
Phong Thần Vũ vừa l
“Em và anh không cùng một thới giới, anh là ông chủ của một tập đoàn lớn, luubuem chỉ là một hạt cát trên sa mạc, anh nghĩ chúng ta hợp nhau không?
Bạch Diệu An cô cũng chỉ là một cô bé lớn lên từ vùng quê nghèo hẻo lánh, chân ướt chân ráo bước lên sài thành rất may lại gặp được anh cả hai nói chuyện rồi dần tiếng xa hơn.
Yêu nhau từ lúc cô chỉ vừa mới khai tuổi 18, rồi đến năm 20 cô lại nói lời chia tay.
“Anh không đồng ý là không đồng ý, anh không đủ tốt với em sao?
“Anh rất tốt, nhưng em và anh không hợp như hai người của hai thế giới anh hiểu không?
“Anh không quan trọng điều đó.
“Vả lại gia đình anh cũng đâu ai thích em đâu nhỉ! Những lần anh đưa em về ra mắt nhà anh, mọi người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, trước mặt anh thì họ đối tốt với em, nhưng sau lưng anh thì họ lại làm khó em!
“Anh van xin em, đừng bỏ anh, anh yêu em thật lòng mà, em không yêu anh sao.” Anh nắm chặt lấy tay cô mà van xin năn nỉ, nước mắt anh đã rơi
“Không.
Bạch Diệu An rất thẳng thắn nhưng cô lại là một người rất tuyệt tình, cô không cho anh cơ hội liền đứng dậy bước khỏi giường thu dọn hành lí.
“Em tuyệt tình thật đấy, được thôi đây là do em chọn sau này đừng gặp tôi nữa “ Gương mặt anh thẫn thờ ngồi ngay mép giường nhìn vào chiếc gương mà tự cười chế nhạo bản thân mình vì yêu mà ngu.
“Được, chúng ta sau này nếu có gặp lại thì cứ xem như người lạ chưa từng quen biết nhau” Bạch Diệu An nói xong cô xách hành lý rời đi ngay trong đêm.
“Tôi yêu em như vậy, chưa từng để em thiếu thốn điều gì mà em lại tuyệt tình như thế!
Phong Thần Vũ tức điên người vì yêu mà điên dại anh cầm thẳng chiếc bình hoa cả hai từng ngồi làm gốm tạo ra nó.
—— Kĩ niệm
“Anh làm sai rồi “ Cả hai cùng nhau làm gốm, anh ngồi phía sau cô, cả hai đan lấy tay nhau mà nặn nó ra một chiếc bình hoa.
Bạch Diệu An vui vẻ cười, khi thấy người con gái mình yêu vui vẻ như thế anh lại không kiềm lòng được hôn lên má cô.
“Ưm, anh này lỡ người ta thấy thì sao?
“Kệ họ anh không quan tâm, vì thế giới của anh chỉ có em thôi.
“Anh nói đấy, nếu sau này chiếc bình hoa này mà bể thì chúng ta không còn yêu nhau đâu.
“Anh sẽ giữ nó bên mình thật kĩ được không?
“Đương nhiên rồi.
——
(Choang)
Tiếng bình hoa đã vỡ ra nhiều mảnh vụn, nước mắt anh rơi dài trên gương mặt, anh thật sự rất yêu cô.
Ông phong ăn xong đã bảo không khoẻ, đã lên phòng nghĩ ngơi ông ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn còn rơi lả tả.
Có một chiếc xe sang đậu ở trước sân nhà, từ nhà ông bước ra là Phong Minh Quân đang che ô và đỡ tay Nhược Hy Ái Vi ra xe bố mẹ cô đang chờ.
Người phụ nữ quý phái bước xuống là mẹ của Nhược Hy Ái Vi, trong bà khá trẻ lại có phần rất sang trọng. Hạ Như Ân đi ra phía sau có người hầu che ô cho.
“Chào chị, thật ngại quá tại thằng con trai tôi mà con bé mới bị thương.
“Ui không sao đâu, thời học sinh ít nhất cũng phải có kỉ niệm đáng nhớ chứ, con bé nhà tôi nó cũng hậu đậu không kém.
“Mẹ này! “ Nhược Hy Ái Vi ngại đỏ cả mặt mà chuồng lên xe ngồi với bố trước.
Phong Thần Vũ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía dưới, người ông nhìn không phải là vợ mình, ông đang nhìn chính là mẹ của Ái Vi.
“Là bà ấy sao? “ Phong Thần Vũ muốn xác định rõ hơn ông đã mở cửa sổ ra, nhưng cả hai bà đã nói chuyện xong, bà đã chào tạm biệt và lên xe đi về.
“Cháu chào cô chú, cô chú về cẩn thận ạ.
“Tiểu tử thối, hư lắm rồi đó” Hạ Như Ân bà xoay qua nhéo lỗ tai anh một cái.
“Aa, con xin lỗi mẹ.” Phong Minh Quân la ó lên vì đau.
Lúc này trên lầu, ông Phong đã không tin điều mình mới nhìn thấy là sự thật. Quý bà lúc nảy là Bạch Diệu An mẹ của Nhược Hy Ái Vi.
Phong Thần Vũ ông ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa.
———
Hồi xưa!
“Em đi rồi có về không? “ Phong Thần Vũ nằm trên giường ôm người phụ nữ bên tay mà hỏi.
“Chắc chắn em sẽ về bên anh mà, về rồi liệu anh có cưới em không?
“Đương nhiên là có, trong tay anh có tất cả em muốn gì cũng có, chỉ cần em ngoan.
“Thế em chưa đủ ngoan sao?
“Em rất ngoan rồi cục cưng, đừng giấu diếm anh bất cứ điều gì ngoan ngoãn chở về nhé.
“Vâng ạ!
Người phụ nữ này là Bạch Diệu An cô là mốt tình đầu tiên của Phong Thần Vũ lúc này cô chỉ vừa 20 anh đã 25 tuổi trong tay có tiền có sự nghiệp.
Phong Thần Vũ thời điểm này chỉ yêu cô và không quan tâm đêna thới giới bên ngoài, cô chỉ việc ngoan ngoãn muốn gì cũng có.
Bổng một hôm cả hai ngủ cùng nhau, cô lại bảo chia tay.
“Chúng ta chia tay đi!
“Không.
Phong Thần Vũ vừa l
“Em và anh không cùng một thới giới, anh là ông chủ của một tập đoàn lớn, luubuem chỉ là một hạt cát trên sa mạc, anh nghĩ chúng ta hợp nhau không?
Bạch Diệu An cô cũng chỉ là một cô bé lớn lên từ vùng quê nghèo hẻo lánh, chân ướt chân ráo bước lên sài thành rất may lại gặp được anh cả hai nói chuyện rồi dần tiếng xa hơn.
Yêu nhau từ lúc cô chỉ vừa mới khai tuổi 18, rồi đến năm 20 cô lại nói lời chia tay.
“Anh không đồng ý là không đồng ý, anh không đủ tốt với em sao?
“Anh rất tốt, nhưng em và anh không hợp như hai người của hai thế giới anh hiểu không?
“Anh không quan trọng điều đó.
“Vả lại gia đình anh cũng đâu ai thích em đâu nhỉ! Những lần anh đưa em về ra mắt nhà anh, mọi người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, trước mặt anh thì họ đối tốt với em, nhưng sau lưng anh thì họ lại làm khó em!
“Anh van xin em, đừng bỏ anh, anh yêu em thật lòng mà, em không yêu anh sao.” Anh nắm chặt lấy tay cô mà van xin năn nỉ, nước mắt anh đã rơi
“Không.
Bạch Diệu An rất thẳng thắn nhưng cô lại là một người rất tuyệt tình, cô không cho anh cơ hội liền đứng dậy bước khỏi giường thu dọn hành lí.
“Em tuyệt tình thật đấy, được thôi đây là do em chọn sau này đừng gặp tôi nữa “ Gương mặt anh thẫn thờ ngồi ngay mép giường nhìn vào chiếc gương mà tự cười chế nhạo bản thân mình vì yêu mà ngu.
“Được, chúng ta sau này nếu có gặp lại thì cứ xem như người lạ chưa từng quen biết nhau” Bạch Diệu An nói xong cô xách hành lý rời đi ngay trong đêm.
“Tôi yêu em như vậy, chưa từng để em thiếu thốn điều gì mà em lại tuyệt tình như thế!
Phong Thần Vũ tức điên người vì yêu mà điên dại anh cầm thẳng chiếc bình hoa cả hai từng ngồi làm gốm tạo ra nó.
—— Kĩ niệm
“Anh làm sai rồi “ Cả hai cùng nhau làm gốm, anh ngồi phía sau cô, cả hai đan lấy tay nhau mà nặn nó ra một chiếc bình hoa.
Bạch Diệu An vui vẻ cười, khi thấy người con gái mình yêu vui vẻ như thế anh lại không kiềm lòng được hôn lên má cô.
“Ưm, anh này lỡ người ta thấy thì sao?
“Kệ họ anh không quan tâm, vì thế giới của anh chỉ có em thôi.
“Anh nói đấy, nếu sau này chiếc bình hoa này mà bể thì chúng ta không còn yêu nhau đâu.
“Anh sẽ giữ nó bên mình thật kĩ được không?
“Đương nhiên rồi.
——
(Choang)
Tiếng bình hoa đã vỡ ra nhiều mảnh vụn, nước mắt anh rơi dài trên gương mặt, anh thật sự rất yêu cô.
/86
|