Hạ Như Ân đứng nép sang một bên cho Phong Thần Vũ xem.
Nhưng anh vẫn cứ đứng vặn vặn mãi ổ khoá vững không mở ra được.
"Cửa bị khoá từ bên ngoài rồi.
"Chìa khoá của anh đâu? " Hạ Như Ân hỏi
"Anh quên mang theo rồi.
"Vậy anh gọi ai đi chứ " Hạ Như Ân bất lực mà đứng khoanh tay nói anh.
"Nam Kiên đã đi du lịch với bạn gái trong đêm rồi, còn bác bảo vệ vừa vào làm anh không có số điện thoại.
"Điện thoại bàng kìa." Hạ Như Ân thấy chiếc điện thoại bàng trên bàn làm việc của anh cô đã chạy lại, nhưng nào ngờ bấm mãi không gọi được vì anh đã sớm cắt dây.
"Hư rồi à" Hạ Như Ân tức giận đập manh
"Vừa hư sáng nay, bây giờ cũng không còn cách nào, em ngủ lại đây một đêm đi." Phong Thần Vũ nói ánh mắt lại hướng đến căn phòng ngủ trong phòng làm việc.
"Andre thì sao, tôi cũng không có đồ để thay." Hạ Như Ân nhíu mày nhìn anh.
"Andre chả phải tối nay ngủ với Dương Kỳ sao." Phong Thần Vũ tiến lại gần cô.
"Ừ nhỉ tôi quên mất.
"Đi ngủ thôi.." Phong Thần Vũ liền vác cô lên vai mà tiến đến phòng ngủ, Hạ Như Ân vùng vẫy bị anh đang thả cô xuống giường.
"Này, này anh định làm gì hả " Hạ Như Ân có phần hơi hoảng sợ nên đã lùi lùi lại phía sau.
Vẫn căn phòng đó vẫn chiếc giường đó, người đàn ông trước mặt cô vẫn là anh, 5 năm trôi qua anh không thay đổi gì, mặc dù đã là một ống chú 35 tuổi nhưng vẫn đẹp trai soái ca ngời ngợi.
"Làm những việc mình cần làm thôi nào bé" Phong Thần Vũ tháo lỏng cà vạt ra, nắm lấy cổ chân cô lại kéo về phía mình.
"Không được, tránh xa tôi ra" Hạ Như Ân vùng vẫy thì đã bị anh túm hai tay lên đỉnh đầu, anh đè lên người cô, bàn tay lại điêu luyện cởi bỏ nút áo của mình ra từng nút.
"Sao lại không, bảo bối không có ở đây, sẽ không ai làm phiền mình nữa.
"Không mà, tôi muốn đi tắm.
"Được thôi." Phong Thần Vũ vẫn như ngày nào vãn rất yêu chiều cô vợ nhỏ của mình, dễ dàng thả cô ra, cô đã chayh thẳng vào nhà vệ sinh.
Đôi môi anh lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Hạ Như Ân ổn định lại một chút đã ngám mình trong bồn tắm, sau một ngày làm việc, cô cũng không nghĩ nhiều cứ tưởng anh đùa cho vui sẽ không làm gì cô.
Hạ Như Ân đã quên khoá cửa phòng tắm, chiếc cửa đẩy vào không ai khác là Phong Thần Vũ, trên người anh lúc đó chỉ còn chiếc quàn dài chiếc áo sơ mi đã được anh cởi ra từ lâu.
Hạ Như Ân giật mình khi thấy anh đi vào cô đã thụt người xuống bồn tắm.
"Sao sao anh lại vào đây.
"Đợi vợ tắm lâu quá, chúng ta tắm chung đi" Phong Thần Vũ anh có thể mặt dày trước mặt cô vợ mình mà không biết ngại.
Chỉ vài động tác nhỏ anh đã cởi chiếc quần qua, đã lộ ra cự v.ật to lớn sẫm màu, Hạ Như Ân xấu hổ quay lưng về phía anh
"Anh anh không đợi được một chút à.
"Anh không thể đợi được nữa, em ngại gì chứ có phải chưa bao giờ thấy đâu" Phong Thần Vũ trực tiếp bước vào bồn tắm, anh ôm lấy cô.
Anh thì ôm lấy cô từ đằng sau cô ngồi đằng trước anh, trong bồn tắm là một nguồn nước ấm, khiến cả hai rất dễ chịu, nhưng cô vẫn rất e thẹn ngại ngùng đỏ cả mặt.
"Em có từng nghĩ là sẽ gặp lại anh không.?" Phong Thần Vũ tay ôm lấy eo cô đầu tựa vào bờ vai trắng nõn của cô mà hỏi.
"Tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại anh, nhưng rồi lại thôi tôi nghĩ trái đất sẽ không tròn như vậy đâu.
"Anh đã rất tự trách mình trong những năm tháng không có em, đã đánh mất em và con 5 năm qua anh như một kẻ điên khi sống thiếu em.
"Vụ tai nạn máy bay hôm đó, khi anh nhận được tin là máy bay đã nổ, anh đã điên cuồng cho người tìm kiếm, anh đã không tin vào sự thật đã tự mình đến đó lặn lội dưới biển tìm em suốt mấy ngày, nhưng kết quả anh nhận lại chỉ là nỗi đau mất em và chỉ tìm được cọng dây chuyền.
"Dây chuyền chả phải vẫn đang ở chỗ tôi sao?" Hạ Như Ân đã buột miệng nói ra.
Đúng là cọng dây chuyền vẫn ở chỗ cô, cô chưa từng vứt nó đi, đã để vào một chiếc hộp mà cất kĩ nó, luôn hoài niệm và nhớ đến anh khi nhìn thấy nó.
"Em vẫn còn rất yêu anh đúng chứ " Phong Thần Vũ quay người cô lại, để cô ngồi lên đùi mình hỏi.
Hạ Như Ân ngại ngùng khi ở tư thế này, cả hai đnag trần như nhộng mà hai thân thể lại cọ xát lẫn nhau, cô ngại đỏ cả mặt không biết giấu mặt đi đâu, chỉ đành ôm lấy cổ anh mà giấu mặt đằng sau.
"Trả lời anh được không." Giọng nói trầm của anh vang lên, nhưng giọng nói ấy lại làm dao động lòng cô, Hạ Như Ân đã mền lòng trả lời anh.
"Ừm.." Hạ Như Ân đã khẽ trả lời, tiếng nói rất nhỏ nhưng anh lại nghe rất rõ, anh đã ôm chặt lấy cô xoa xoa lấy chiếc eo nhỏ ấy.
Hạ Như Ân nhìn xuống bờ lưng trắng nõn của anh, cô lại thấy có một vết sẹo khônh quá lớn, nhưng trước đây cô chưa từng thấy nó.
"Sao lưng anh lại có vết sẹo." Hạ Như Ân chạm vào nó, vào khoảng khắc ấy anh chả thấy đau ngược lại còn rất hạnh phúc.
"Vì đã lặn xuống biển tìm em, không may lại bị một mảnh vỡ nhọn đâm vào, nhưng bây giờ anh lại không thấy đau nữa, mà ngược lại rất hạnh phúc.
"Chúng ta làm hoà được không " Phong Thần Vũ hỏi cô.
Nhưng anh vẫn cứ đứng vặn vặn mãi ổ khoá vững không mở ra được.
"Cửa bị khoá từ bên ngoài rồi.
"Chìa khoá của anh đâu? " Hạ Như Ân hỏi
"Anh quên mang theo rồi.
"Vậy anh gọi ai đi chứ " Hạ Như Ân bất lực mà đứng khoanh tay nói anh.
"Nam Kiên đã đi du lịch với bạn gái trong đêm rồi, còn bác bảo vệ vừa vào làm anh không có số điện thoại.
"Điện thoại bàng kìa." Hạ Như Ân thấy chiếc điện thoại bàng trên bàn làm việc của anh cô đã chạy lại, nhưng nào ngờ bấm mãi không gọi được vì anh đã sớm cắt dây.
"Hư rồi à" Hạ Như Ân tức giận đập manh
"Vừa hư sáng nay, bây giờ cũng không còn cách nào, em ngủ lại đây một đêm đi." Phong Thần Vũ nói ánh mắt lại hướng đến căn phòng ngủ trong phòng làm việc.
"Andre thì sao, tôi cũng không có đồ để thay." Hạ Như Ân nhíu mày nhìn anh.
"Andre chả phải tối nay ngủ với Dương Kỳ sao." Phong Thần Vũ tiến lại gần cô.
"Ừ nhỉ tôi quên mất.
"Đi ngủ thôi.." Phong Thần Vũ liền vác cô lên vai mà tiến đến phòng ngủ, Hạ Như Ân vùng vẫy bị anh đang thả cô xuống giường.
"Này, này anh định làm gì hả " Hạ Như Ân có phần hơi hoảng sợ nên đã lùi lùi lại phía sau.
Vẫn căn phòng đó vẫn chiếc giường đó, người đàn ông trước mặt cô vẫn là anh, 5 năm trôi qua anh không thay đổi gì, mặc dù đã là một ống chú 35 tuổi nhưng vẫn đẹp trai soái ca ngời ngợi.
"Làm những việc mình cần làm thôi nào bé" Phong Thần Vũ tháo lỏng cà vạt ra, nắm lấy cổ chân cô lại kéo về phía mình.
"Không được, tránh xa tôi ra" Hạ Như Ân vùng vẫy thì đã bị anh túm hai tay lên đỉnh đầu, anh đè lên người cô, bàn tay lại điêu luyện cởi bỏ nút áo của mình ra từng nút.
"Sao lại không, bảo bối không có ở đây, sẽ không ai làm phiền mình nữa.
"Không mà, tôi muốn đi tắm.
"Được thôi." Phong Thần Vũ vẫn như ngày nào vãn rất yêu chiều cô vợ nhỏ của mình, dễ dàng thả cô ra, cô đã chayh thẳng vào nhà vệ sinh.
Đôi môi anh lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Hạ Như Ân ổn định lại một chút đã ngám mình trong bồn tắm, sau một ngày làm việc, cô cũng không nghĩ nhiều cứ tưởng anh đùa cho vui sẽ không làm gì cô.
Hạ Như Ân đã quên khoá cửa phòng tắm, chiếc cửa đẩy vào không ai khác là Phong Thần Vũ, trên người anh lúc đó chỉ còn chiếc quàn dài chiếc áo sơ mi đã được anh cởi ra từ lâu.
Hạ Như Ân giật mình khi thấy anh đi vào cô đã thụt người xuống bồn tắm.
"Sao sao anh lại vào đây.
"Đợi vợ tắm lâu quá, chúng ta tắm chung đi" Phong Thần Vũ anh có thể mặt dày trước mặt cô vợ mình mà không biết ngại.
Chỉ vài động tác nhỏ anh đã cởi chiếc quần qua, đã lộ ra cự v.ật to lớn sẫm màu, Hạ Như Ân xấu hổ quay lưng về phía anh
"Anh anh không đợi được một chút à.
"Anh không thể đợi được nữa, em ngại gì chứ có phải chưa bao giờ thấy đâu" Phong Thần Vũ trực tiếp bước vào bồn tắm, anh ôm lấy cô.
Anh thì ôm lấy cô từ đằng sau cô ngồi đằng trước anh, trong bồn tắm là một nguồn nước ấm, khiến cả hai rất dễ chịu, nhưng cô vẫn rất e thẹn ngại ngùng đỏ cả mặt.
"Em có từng nghĩ là sẽ gặp lại anh không.?" Phong Thần Vũ tay ôm lấy eo cô đầu tựa vào bờ vai trắng nõn của cô mà hỏi.
"Tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại anh, nhưng rồi lại thôi tôi nghĩ trái đất sẽ không tròn như vậy đâu.
"Anh đã rất tự trách mình trong những năm tháng không có em, đã đánh mất em và con 5 năm qua anh như một kẻ điên khi sống thiếu em.
"Vụ tai nạn máy bay hôm đó, khi anh nhận được tin là máy bay đã nổ, anh đã điên cuồng cho người tìm kiếm, anh đã không tin vào sự thật đã tự mình đến đó lặn lội dưới biển tìm em suốt mấy ngày, nhưng kết quả anh nhận lại chỉ là nỗi đau mất em và chỉ tìm được cọng dây chuyền.
"Dây chuyền chả phải vẫn đang ở chỗ tôi sao?" Hạ Như Ân đã buột miệng nói ra.
Đúng là cọng dây chuyền vẫn ở chỗ cô, cô chưa từng vứt nó đi, đã để vào một chiếc hộp mà cất kĩ nó, luôn hoài niệm và nhớ đến anh khi nhìn thấy nó.
"Em vẫn còn rất yêu anh đúng chứ " Phong Thần Vũ quay người cô lại, để cô ngồi lên đùi mình hỏi.
Hạ Như Ân ngại ngùng khi ở tư thế này, cả hai đnag trần như nhộng mà hai thân thể lại cọ xát lẫn nhau, cô ngại đỏ cả mặt không biết giấu mặt đi đâu, chỉ đành ôm lấy cổ anh mà giấu mặt đằng sau.
"Trả lời anh được không." Giọng nói trầm của anh vang lên, nhưng giọng nói ấy lại làm dao động lòng cô, Hạ Như Ân đã mền lòng trả lời anh.
"Ừm.." Hạ Như Ân đã khẽ trả lời, tiếng nói rất nhỏ nhưng anh lại nghe rất rõ, anh đã ôm chặt lấy cô xoa xoa lấy chiếc eo nhỏ ấy.
Hạ Như Ân nhìn xuống bờ lưng trắng nõn của anh, cô lại thấy có một vết sẹo khônh quá lớn, nhưng trước đây cô chưa từng thấy nó.
"Sao lưng anh lại có vết sẹo." Hạ Như Ân chạm vào nó, vào khoảng khắc ấy anh chả thấy đau ngược lại còn rất hạnh phúc.
"Vì đã lặn xuống biển tìm em, không may lại bị một mảnh vỡ nhọn đâm vào, nhưng bây giờ anh lại không thấy đau nữa, mà ngược lại rất hạnh phúc.
"Chúng ta làm hoà được không " Phong Thần Vũ hỏi cô.
/86
|