BeTa; ĐongHoa
Tống Nguyệt Linh cùng con gái và Tống Luật, ba người cùng nhau trở về Tống gia. Khi vợ chồng Tống Văn nhìn thấy con trai mang theo một cô gái trẻ và bé gái đáng yêu cùng nhau trở về nhà thì rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe được những gì Tống Luật nói với bọn họ, thì ngoại trừ khiếp sợ không tin nổi, bọn họ cũng không biết nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Tống Nguyệt Linh cũng lần lượt nói lên những chuyện mà ngày xưa cô từng trải qua với hai người họ. Nghe lại những chuyện đó làm cho vợ chồng Tống Văn chỉ có thể kinh ngạc cùng hoang đường mà thôi, nhưng sau đó lại là xúc động và vui mừng. Nếu không phải là con gái đã mất của bọn họ thì cô gái ở trước mặt này làm sao có thể biết rõ ràng những chuyện đó như vậy?
Mẹ Tống nhìn cô bật khóc, bà vội vàng ôm cô vào trong lòng mình để cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người cô, nó muốn nói rằng con gái Nguyệt Linh của bà vẫn còn sống. Cám ơn trời Phật đã thương xót cho nỗi đau mất con gái của bà! Bà cứ ngỡ mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất này , cho dù bà có vì công việc làm ăn mà từ nhỏ không gần gũi với đứa cô, nhưng hơn ai hết, đều là máu thịt của bà đứt ruột đẻ ra, hỏi sao không thương không đau cho được? Ông trời đối xử với bà không tệ, đã khiến cho con gái trở về bên cạnh bà, dù cho nó bây giờ có mang hình hài khác đi nữa. Lần này, bà sẽ hảo quý trọng đứa con này thật tốt.
Tống Văn cũng rất xúc động, đôi mắt ông cũng đã đỏ hoe lên nhưng vì ông là một người đàn ông, hơn hết lại là một người cha nghiêm nghị, cho nên ông không thể bày tỏ nỗi lòng nhớ thương con như vợ được. Nhưng đôi bàn tay này lại run rẩy bán đứng nỗi lòng của ông, trong thâm tâm ông nhẹ thở ra một hơi nghẹn ngào áy náy.
Thật ra trong mấy năm nay ông vẫn luôn tự trách mình vì đã ép buộc con gái phải lấy Nghiêm Hạo, bao nhiêu năm nay, nổi hối hận cùng mất mát này đã luôn giày dò ông không biết bao nhiêu đêm mất ngủ. Nhìn đứa con gái vượt qua sinh tử để trở về bên vợ chồng ông, ông mới nhận ra, gia đình và sự hạnh phúc của những người ta thương yêu mới là quan trọng nhất, tiền bạc, lợi danh cũng chỉ là vật ngoài thân. Hiện tại nhìn con gái trở về, gia đình có thể sống vui vẻ bên nhau, ông cũng không còn mong muốn gì hơn nữa.
Tống Nguyệt Linh bước xuống chiếc xe Bugatti Veyron màu xanh đen mạnh mẽ và sang trọng, do Tống Luật chuẩn bị cho cô. Dù biết trong mấy năm nay, Tống thị dưới sự lãnh đạo của Tống Luật đã ngày càng vững bước và tiến xa hơn, nhưng tận mắt chứng kiến sự đổi mới này, cô mới chân chính cảm nhận được sự thành công và không ngừng phát triển của nó, không khỏi bất ngờ và vui mừng.
Sau khi sum họp với gia đình, mọi người đều rất yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cha mẹ Tống cũng đã làm thủ tục nhận cô làm con nuôi và chuyển hộ khẩu về lại Tống gia, chuyện này không khỏi làm cho cô cảm thấy buồn cười. Một vòng nhân sinh, từ con ruột lại trở thành con nuôi, đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô ngước nhìn bệnh viện to lớn ở trước mặt, trong lòng có khẩn trương lo lắng cùng kích động. Hai bảo bảo của cô đang ở đây, ngay trong bệnh viện này, hỏi sao cô không kích động cho được? Đã hơn 4 năm, 4 năm cô chưa một lần gặp mặt lại chúng .
Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa ở Tống gia, cô vội vàng đi thăm hai đứa bé, cô không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm phút nào nữa. Hiện tại cô rất muốn biết tình hình của hai bảo bảo như thế nào ? Giao con gái cho cha mẹ Tống chăm sóc, cô liền một đường đi thẳng đến bệnh viện. Còn hai ông bà Tống cũng là rất thương yêu cô cháu gái đáng yêu này, bọn họ chỉ hận không thể đáp ứng hết tất cả những gì mà công chúa nhỏ mong muốn ..
Hít sâu vào một hơi cho bình ổn cảm xúc, cô thẳng người đi vào bên trong bệnh viện. Tống Luật đã cho điều tra, biết được tầng lầu cũng như số phòng của bảo bảo, cô không cần hỏi thăm ai, chỉ một đường vào thang máy lên thẳng đến tầng 9, số phòng 001 là cô có thể gặp hai đứa con mà cô luôn khát khao mong nhớ đến nao lòng .
Tống Nguyệt Linh nhìn số phòng mà tự giễu, đúng là phong cách của anh ta. Lúc nào cũng chỉ chọn con số đầu tiên cho mình, một người đầy tự tin và kiêu ngạo. Cô cố giữ bình tĩnh, gõ cửa phòng.
Chưa đầy 1 phút, cánh cửa nặng nề nhẹ mở ra. Dì Phùng nhìn người đang đứng ở trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, bà cứ tưởng là do mình hoa mắt. Cô mỉm cười, thân thiết chào hỏi.
"Dì Phùng, đã lâu không gặp! Dì khỏe không?"
"Ơ, Cô chủ?" Dì Phùng không dám tin, run giọng nói thử.
"Vâng, nhưng bây giờ con không còn là cô chủ nữa, dì cứ gọi con là Yến Tử được rồi. Hôm nay con đến thăm con của con, dì cho con vào được chứ?" Giọng cô cứ nhàn nhạt bình tĩnh mà nói, nhưng có trời mới biết, cô là đang hồi hộp như thế nào.
"Cô chủ, mau mau vào trong! Xin lỗi, tại dì bất ngờ quá nên mới thế." Dì Phùng rối rít nhường đường cho cô.
Tống Nguyệt Linh bước vào căn phòng rất rộng rãi, có thể bằng ngôi nhà của cô đã từng ở trước đây. Nhưng căn phòng này lại quá vắng lặng, phảng phất ra hơi thở lạnh lẽo. Xung quanh bốn vách tường là một màu trắng tinh khiết nhưng lại khiến cho tâm trạng của người ở trong căn phòng này càng thêm nặng nề uất ức. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi, cô bất giác nhíu mày.
Không đợi dì Phùng dẫn đường, cô đã nhìn thấy hai chiếc giường được kê sát gần nhau, đặt ở gần cửa sổ. Hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên đó, yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sóng mũi bỗng chốc hơi cay, đôi chân run rẩy tiến lại gần hai đứa bé.
Khi đến gần bên giường, cô hít mạnh vào một hơi khí lạnh, đau lòng cùng thương xót khi nhìn hai đứa con trai bảo bối của cô xanh xao đến dọa người, thân thể nhỏ bé gầy trơ xương nằm lọt thỏm trong chiếc chăn trắng. Gương mặt nhỏ nhắn vô hồn hướng ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ, khi cô tiến lại gần, hai đứa cũng không phát hiện ra. Trong lòng mỗi đứa đều ôm một con thú nhồi bông đã cũ. Cô nghẹn ngào khi nhận ra đó là món đồ chơi ít ỏi mà cô mua cho chúng.
Tống Nguyệt Linh tâm đau nhói, hai bảo bảo của cô vẫn còn nhớ đến cô sao? Dù cho đã hơn 4 năm, ba mẹ con bọn cô không được gặp nhau, nhưng chúng vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của người làm mẹ này là cô. Điều đó làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt, nó cứ rơi xuống không cách nào kiềm chế lại được, đôi tay run rẩy vội để lên trên miệng nhằm ngăn chặn tiếng khóc bật ra có thể hù dọa đến bảo bảo.
Hai cậu bé đang nhìn say sưa ngoài cửa sổ, như có linh tính, cả hai đều quay đầu lại. Bắt gặp hình ảnh Tống Nguyệt Linh đang bưng mặt khóc, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu bỗng chợt sáng lên ,kích động xoay người với tới cô .gương mặt đỏ bừng miệng há ra muốn nói nhưng phát ra tiếng "A , A, " vô nghĩa , chật vật quẩn bách nước mắt rớt xuống . Hai cậu bé lúng túng yếu ớt trên giường làm Tống Nguyệt Linh đau lòng bước nhanh tới .
Tống Nguyệt Linh cùng con gái và Tống Luật, ba người cùng nhau trở về Tống gia. Khi vợ chồng Tống Văn nhìn thấy con trai mang theo một cô gái trẻ và bé gái đáng yêu cùng nhau trở về nhà thì rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe được những gì Tống Luật nói với bọn họ, thì ngoại trừ khiếp sợ không tin nổi, bọn họ cũng không biết nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Tống Nguyệt Linh cũng lần lượt nói lên những chuyện mà ngày xưa cô từng trải qua với hai người họ. Nghe lại những chuyện đó làm cho vợ chồng Tống Văn chỉ có thể kinh ngạc cùng hoang đường mà thôi, nhưng sau đó lại là xúc động và vui mừng. Nếu không phải là con gái đã mất của bọn họ thì cô gái ở trước mặt này làm sao có thể biết rõ ràng những chuyện đó như vậy?
Mẹ Tống nhìn cô bật khóc, bà vội vàng ôm cô vào trong lòng mình để cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người cô, nó muốn nói rằng con gái Nguyệt Linh của bà vẫn còn sống. Cám ơn trời Phật đã thương xót cho nỗi đau mất con gái của bà! Bà cứ ngỡ mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất này , cho dù bà có vì công việc làm ăn mà từ nhỏ không gần gũi với đứa cô, nhưng hơn ai hết, đều là máu thịt của bà đứt ruột đẻ ra, hỏi sao không thương không đau cho được? Ông trời đối xử với bà không tệ, đã khiến cho con gái trở về bên cạnh bà, dù cho nó bây giờ có mang hình hài khác đi nữa. Lần này, bà sẽ hảo quý trọng đứa con này thật tốt.
Tống Văn cũng rất xúc động, đôi mắt ông cũng đã đỏ hoe lên nhưng vì ông là một người đàn ông, hơn hết lại là một người cha nghiêm nghị, cho nên ông không thể bày tỏ nỗi lòng nhớ thương con như vợ được. Nhưng đôi bàn tay này lại run rẩy bán đứng nỗi lòng của ông, trong thâm tâm ông nhẹ thở ra một hơi nghẹn ngào áy náy.
Thật ra trong mấy năm nay ông vẫn luôn tự trách mình vì đã ép buộc con gái phải lấy Nghiêm Hạo, bao nhiêu năm nay, nổi hối hận cùng mất mát này đã luôn giày dò ông không biết bao nhiêu đêm mất ngủ. Nhìn đứa con gái vượt qua sinh tử để trở về bên vợ chồng ông, ông mới nhận ra, gia đình và sự hạnh phúc của những người ta thương yêu mới là quan trọng nhất, tiền bạc, lợi danh cũng chỉ là vật ngoài thân. Hiện tại nhìn con gái trở về, gia đình có thể sống vui vẻ bên nhau, ông cũng không còn mong muốn gì hơn nữa.
Tống Nguyệt Linh bước xuống chiếc xe Bugatti Veyron màu xanh đen mạnh mẽ và sang trọng, do Tống Luật chuẩn bị cho cô. Dù biết trong mấy năm nay, Tống thị dưới sự lãnh đạo của Tống Luật đã ngày càng vững bước và tiến xa hơn, nhưng tận mắt chứng kiến sự đổi mới này, cô mới chân chính cảm nhận được sự thành công và không ngừng phát triển của nó, không khỏi bất ngờ và vui mừng.
Sau khi sum họp với gia đình, mọi người đều rất yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cha mẹ Tống cũng đã làm thủ tục nhận cô làm con nuôi và chuyển hộ khẩu về lại Tống gia, chuyện này không khỏi làm cho cô cảm thấy buồn cười. Một vòng nhân sinh, từ con ruột lại trở thành con nuôi, đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô ngước nhìn bệnh viện to lớn ở trước mặt, trong lòng có khẩn trương lo lắng cùng kích động. Hai bảo bảo của cô đang ở đây, ngay trong bệnh viện này, hỏi sao cô không kích động cho được? Đã hơn 4 năm, 4 năm cô chưa một lần gặp mặt lại chúng .
Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa ở Tống gia, cô vội vàng đi thăm hai đứa bé, cô không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm phút nào nữa. Hiện tại cô rất muốn biết tình hình của hai bảo bảo như thế nào ? Giao con gái cho cha mẹ Tống chăm sóc, cô liền một đường đi thẳng đến bệnh viện. Còn hai ông bà Tống cũng là rất thương yêu cô cháu gái đáng yêu này, bọn họ chỉ hận không thể đáp ứng hết tất cả những gì mà công chúa nhỏ mong muốn ..
Hít sâu vào một hơi cho bình ổn cảm xúc, cô thẳng người đi vào bên trong bệnh viện. Tống Luật đã cho điều tra, biết được tầng lầu cũng như số phòng của bảo bảo, cô không cần hỏi thăm ai, chỉ một đường vào thang máy lên thẳng đến tầng 9, số phòng 001 là cô có thể gặp hai đứa con mà cô luôn khát khao mong nhớ đến nao lòng .
Tống Nguyệt Linh nhìn số phòng mà tự giễu, đúng là phong cách của anh ta. Lúc nào cũng chỉ chọn con số đầu tiên cho mình, một người đầy tự tin và kiêu ngạo. Cô cố giữ bình tĩnh, gõ cửa phòng.
Chưa đầy 1 phút, cánh cửa nặng nề nhẹ mở ra. Dì Phùng nhìn người đang đứng ở trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, bà cứ tưởng là do mình hoa mắt. Cô mỉm cười, thân thiết chào hỏi.
"Dì Phùng, đã lâu không gặp! Dì khỏe không?"
"Ơ, Cô chủ?" Dì Phùng không dám tin, run giọng nói thử.
"Vâng, nhưng bây giờ con không còn là cô chủ nữa, dì cứ gọi con là Yến Tử được rồi. Hôm nay con đến thăm con của con, dì cho con vào được chứ?" Giọng cô cứ nhàn nhạt bình tĩnh mà nói, nhưng có trời mới biết, cô là đang hồi hộp như thế nào.
"Cô chủ, mau mau vào trong! Xin lỗi, tại dì bất ngờ quá nên mới thế." Dì Phùng rối rít nhường đường cho cô.
Tống Nguyệt Linh bước vào căn phòng rất rộng rãi, có thể bằng ngôi nhà của cô đã từng ở trước đây. Nhưng căn phòng này lại quá vắng lặng, phảng phất ra hơi thở lạnh lẽo. Xung quanh bốn vách tường là một màu trắng tinh khiết nhưng lại khiến cho tâm trạng của người ở trong căn phòng này càng thêm nặng nề uất ức. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi, cô bất giác nhíu mày.
Không đợi dì Phùng dẫn đường, cô đã nhìn thấy hai chiếc giường được kê sát gần nhau, đặt ở gần cửa sổ. Hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên đó, yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sóng mũi bỗng chốc hơi cay, đôi chân run rẩy tiến lại gần hai đứa bé.
Khi đến gần bên giường, cô hít mạnh vào một hơi khí lạnh, đau lòng cùng thương xót khi nhìn hai đứa con trai bảo bối của cô xanh xao đến dọa người, thân thể nhỏ bé gầy trơ xương nằm lọt thỏm trong chiếc chăn trắng. Gương mặt nhỏ nhắn vô hồn hướng ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ, khi cô tiến lại gần, hai đứa cũng không phát hiện ra. Trong lòng mỗi đứa đều ôm một con thú nhồi bông đã cũ. Cô nghẹn ngào khi nhận ra đó là món đồ chơi ít ỏi mà cô mua cho chúng.
Tống Nguyệt Linh tâm đau nhói, hai bảo bảo của cô vẫn còn nhớ đến cô sao? Dù cho đã hơn 4 năm, ba mẹ con bọn cô không được gặp nhau, nhưng chúng vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của người làm mẹ này là cô. Điều đó làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt, nó cứ rơi xuống không cách nào kiềm chế lại được, đôi tay run rẩy vội để lên trên miệng nhằm ngăn chặn tiếng khóc bật ra có thể hù dọa đến bảo bảo.
Hai cậu bé đang nhìn say sưa ngoài cửa sổ, như có linh tính, cả hai đều quay đầu lại. Bắt gặp hình ảnh Tống Nguyệt Linh đang bưng mặt khóc, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu bỗng chợt sáng lên ,kích động xoay người với tới cô .gương mặt đỏ bừng miệng há ra muốn nói nhưng phát ra tiếng "A , A, " vô nghĩa , chật vật quẩn bách nước mắt rớt xuống . Hai cậu bé lúng túng yếu ớt trên giường làm Tống Nguyệt Linh đau lòng bước nhanh tới .
/63
|