Hôm nay là ngày xuất phát đến quân khu phía Đông để bắt đầu đợt huấn luyện của năm nay. Từ sáng sớm mọi người đã tập trung ở trường, vì chỉ mới có 5 giờ sáng nên mặt ai nấy đều chưa tỉnh hẳn.
Cố Tử xuống xe, mang balo lên vai rồi kéo vali đi vào trường. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Trần Tử Du. Khi lia mắt đến chiếc ghế đá dưới cây rẻ quạt thì thấy Diệp Vân Huyên đang làm gối cho Trần Tử Du nằm. Cố Tử chỉ biết lắc đầu, con nhỏ này bắt nó dậy sớm như thế chẳng khác nào cực hình.
Cố Tử lên tiếng :" Chào! ".
" A, Di Mặc cậu tới rồi! " .Diệp Vân Huyên thấy cô thì tươi cười hớn hở.
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Diệp Vân Huyên. Di chuyển con ngươi xuống cái người đang ngủ ngon lành, cô lấy tay vỗ vào mặt Trần Tử Du vài cái khiến cô ta tỉnh dậy.
" Ai dám phá giấc ngủ của bản vương?".Trần Tử Du nổi cáu, bật dậy hét lớn, làm những người xung quanh đều nhìn về phía này.
" Tôi! ". Cô không nhanh không chậm trả lời:"Mặc! " .Thấy cô Trần Tử Du càng hét lớn hơn, cô đưa tay xoa xoa lỗ tai.
Cố Tử chau mày :" Cô điên sao? ".
" Tại sao lại đánh thức tôi chứ?" .Trần Tử Du uất ức bĩu môi. Cô nhướn mày :" Vậy cô định ngủ đến khi nào? ".
Trần Tử Du trợn mắt:" Đến khi xuất phát tôi sẽ thức mà!". Kỳ thật cô ta cũng không rõ liệu mình có thể thức dậy đúng lúc không. Cố Tử cười khinh bỉ:" Ha, lúc đó sợ rằng cô sẽ bị bỏ lại!".
" Tiểu Huyên sẽ gọi tôi dậy, đúng không? ". Trần Tử Du ôm cánh tay Diệp Vân Huyên, cằm tựa lên vai cô ta.
" Hai, hai người đừng cãi nhau nữa! Dù sao cũng sắp xuất phát rồi cậu nên dậy vẫn tốt hơn đấy Tử Du! ". Diệp Vân Huyên vỗ vỗ vai Trần Tử Du.
" Các người bắt nạt ta. Ta về mách anh trai đại nhân của ta! ". Trần Tử Du ôm mặt vờ khóc. Cố Tử chán ghét lườm cô ta một cái, không thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Cô quay sang hỏi nữ chính:" Bao giờ thì đi? ".
" Khoảng 15 phút nữa! ". Diệp Vân Huyên đưa tay nhìn đồng hồ rồi trả lời cô. Cố Tử gật đầu, không lên tiếng.
" Di Mặc, cậu đã ăn gì chưa? ". Diệp Vân Huyên rụt rè.
" Chưa! ". Cô lơ đãng trả lời. Sáng dậy cô đã thay đồ để đến đây rồi, đến một giọt nước còn không uống thì nói chi đến việc ăn sáng. Bất quá cô vẫn thừa sức chịu đựng.
Diệp Vân Huyên hỏi :" Cậu có muốn ăn hamburger không? ".
" Muốn! " . Câu này không phải cô trả lời mà là cái con người lúc nãy còn ôm mặt khóc kia. Cố Tử gật gù :" Cũng được! ".
" Vậy hai cậu chờ chút! ". Diệp Vân Huyên lấy ra một cái túi giấy và 3 lon coca từ trong balo. Cô ta mở túi giấy rồi lấy một cái hamburger cho cô, một cái cho Trần Tử Du còn mình thì một cái. Ba lon nước cũng được chia ra.
" Tớ dậy sớm để làm đấy!". Diệp Vân Huyên nhe răng cười.
" Oa, rất thơm nha!". Trần Tử Du ngửi cái hamburger mà khen ngợi.
" Tay nghề rất khá!". Cô cắn một miếng, rồi hai miếng. Quả thực rất ngon có khi còn hơn cả hamburger ở nhà ăn của trường.
" Cảm ơn hai cậu! ". Diệp Vân Huyên cười tít mắt như trẻ em được kẹo. Cô không nhịn được mà bật cười, nữ chính này quá dễ thoả mãn rồi.
" Mặc! Cậu biết tin gì chưa? ". Trần Tử Du bỗng quay sang hỏi cô. Cố Tử không nhìn Trần Tử Du :" Nói! ".
Trần Tử Du vừa ăn vừa nói :" Nghe nói đợt huấn luyện này có cả hai trường Lữ Thành và Hoa Lăng tham gia nữa đấy!".
" Ừ! ". Điều này cô biết, trong nguyên tác có nhắc đến.
" Xem ra chúng ta có nhiều đối thủ để cạnh tranh rồi! ". Nụ cười của Trần Tử Du trở nên gian manh.
Cô lạnh nhạt :" Không cùng đẳng cấp!". Lũ học sinh cấp ba này chỉ cần một tay cô có thể diệt hết.
" Kiêu ngạo! " .Trần Tử Du lườm cô đến cháy mặt. Cô cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nhâm nhi cái hamburger của nữ chính đại nhân.
Một lúc sau, xe cũng đã tới. Không hổ là trường quý tộc của đám phú nhị đại, những chiếc xe đều là xe cao cấp để tạo sự thoải mái cho học sinh. Không gian xe rộng rãi, thoáng mát, có tivi, tủ lạnh, wifi. Còn có phục vụ nữa à?
Cố Tử tìm được chỗ liền ngồi xuống, Diệp Vân Huyên đã bị Trần Tử Du lôi ra ghế sau rồi nên chẳng có ai ngồi cùng cô. Bỗng có một bóng người cao lớn bước tới.
" Tôi có thể ngồi ở đây không? ". Tạ Thần ôn nhu nhìn cô. Lúc này mới cô ngẩn đầu lên thì thấy Tạ Thần đang cười với cô. Con mẹ nó, làm ơn đừng người với tôi như thế, nữ chính của anh đang ở phía sau kia kìa!
Cố Tử quay đầu sang hướng khác :" Tùy! ". Dù sao cũng không phải xe của cô nên cô không có quyền cấm.
Tạ Thần hài lòng ngồi xuống cạnh cô, Cố Tử không để ý tới hắn nữa mà đeo tai nghe vào rồi lấy điện thoại ra chơi game. Hôm qua cô mới thu được Thần khí nên hôm nay phải đi test thử xem sao.
Đằng đông, mặt trời từ từ ló dạng, từng tia nắng chiếu vào gương mặt cô. Tạ Thần ở bên này nhìn đến thất thần, hắn chìm đắm trong vẻ đẹp của cô.
Một lúc sau, thành phố tấp nập đã bị bỏ lại sau xe. Vậy là đã ra tới ngoại thành. Bên ngoài cửa sổ là biển, gió mang theo mùi hương của biển thổi vào không gian. Thật thoải mái! Cảm giác mát mẻ, dễ chịu này làm mắt cô nặng trĩu. Cô quay ra sau giật lấy cái gối cổ của Trần Tử Du rồi đeo vào. Ngồi cạnh cô là tên họ Tạ chết tiệt nên cô không muốn bị ăn đậu hũ.
Năm tiếng xe chạy liên tục trêи đường cuối cùng cũng tới quân khu. Lúc xe dừng lại, cô đã giật mình tỉnh giấc. Cố Tử vươn vai một cái rồi lấy cái gối cổ ra, quăng ra phía sau. Bất ngờ trúng ngay đầu của Trần Tử Du khiến cô ta bị đánh thức.
" Mặc à, cô có thể đối cách đánh thức nhẹ nhàng hơn không? ". Trần Tử Du xoa xoa cái đầu, tuy không đau nhưng bị đánh thức như vậy vẫn khó chịu. Diệp Vân Huyên lúc này cũng đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc xuống xe.
Cố Tử cất điện thoại vào túi, mang balo lên đưa tay cầm vali thì bị một bàn tay khác nắm lấy.
" Tôi cầm giúp em! ". Tạ Thần mỉm cười dịu dàng.
" Không cần! ". Cố Tử hất tay hắn ra, lách qua hắn rời đi. Tạ Thần nhìn bóng lưng cô mà thở dài. Cô vẫn lạnh lùng với hắn như vậy!
Bước xuống xe, trước mặt cô là một quân khu lớn, có vài quân nhân đứng ở cửa canh gác. Các thầy cô thì bận rộn tập trung học sinh lại, nhìn chung quanh chỉ có trường cô. Xem ra hai trường kia đã đến rồi.
" Oa, lớn thật đó! ". Trần Tử Du bước đến khoác vai cô.
" Các em tập trung, chuẩn bị vào quân khu!" .Thầy Cao hô lớn, các nam nữ sinh lập tức tập hợp lại thành 5 hàng. Số lượng học sinh khá ít mỗi lớp chỉ có 25 người nên 3 lớp hợp lại cũng chỉ có 75 người. Vì vậy chỉ có 5 thầy cô được phái đi để quản lý trong đó cũng có cô Lý - giáo viên chủ nhiệm lớp cô.
Mọi người đứng giữa trời nắng để nghe dặn dò, nào là bắt đầu từ ngày mai các em sẽ phải dậy sớm từ 5h sáng, rèn luyện cơ thể bằng cách chạy quanh quân khu, luyện bắn súng, leo núi, vượt suối, vân vân và mây mây.
Mười lăm phút sau, mọi người cũng được vào trong. Quân khu phía Đông là quân khu lớn nhất đất nước, nên ký túc xá cũng rất nhiều, mỗi phòng như vậy sẽ có 5 người, ký túc xá nam nằm bên phải nhà ăn, còn ký túc xá nữ nằm bên trái.
Khi sắp xếp phòng, may mắn cô cùng Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên ở chung phòng, còn có hai nữ sinh khác, một người là lớp trưởng lớp cô - Chu Dư Tịnh, người còn lại là đội trưởng đội văn nghệ của trường - Phương Hiểu Lâm. Ừ thì hai người này là fan não tàn của cô nên chắc chắn sẽ không gặp khó khăn hay xung đột gì về vấn đề bạn cùng phòng.
Bọn cô xách đồ đạc bước vào thì trêи giường của mỗi người là một bộ quân phục màu xanh lá sẫm, một đôi giày quân đội và mũ. Trang phục này tạm thời vẫn chưa dùng đến, bây giờ là đến giờ nghỉ trưa, Cố Tử sắp xếp lại đồ xong thì nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành.
END.
Cố Tử xuống xe, mang balo lên vai rồi kéo vali đi vào trường. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Trần Tử Du. Khi lia mắt đến chiếc ghế đá dưới cây rẻ quạt thì thấy Diệp Vân Huyên đang làm gối cho Trần Tử Du nằm. Cố Tử chỉ biết lắc đầu, con nhỏ này bắt nó dậy sớm như thế chẳng khác nào cực hình.
Cố Tử lên tiếng :" Chào! ".
" A, Di Mặc cậu tới rồi! " .Diệp Vân Huyên thấy cô thì tươi cười hớn hở.
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Diệp Vân Huyên. Di chuyển con ngươi xuống cái người đang ngủ ngon lành, cô lấy tay vỗ vào mặt Trần Tử Du vài cái khiến cô ta tỉnh dậy.
" Ai dám phá giấc ngủ của bản vương?".Trần Tử Du nổi cáu, bật dậy hét lớn, làm những người xung quanh đều nhìn về phía này.
" Tôi! ". Cô không nhanh không chậm trả lời:"Mặc! " .Thấy cô Trần Tử Du càng hét lớn hơn, cô đưa tay xoa xoa lỗ tai.
Cố Tử chau mày :" Cô điên sao? ".
" Tại sao lại đánh thức tôi chứ?" .Trần Tử Du uất ức bĩu môi. Cô nhướn mày :" Vậy cô định ngủ đến khi nào? ".
Trần Tử Du trợn mắt:" Đến khi xuất phát tôi sẽ thức mà!". Kỳ thật cô ta cũng không rõ liệu mình có thể thức dậy đúng lúc không. Cố Tử cười khinh bỉ:" Ha, lúc đó sợ rằng cô sẽ bị bỏ lại!".
" Tiểu Huyên sẽ gọi tôi dậy, đúng không? ". Trần Tử Du ôm cánh tay Diệp Vân Huyên, cằm tựa lên vai cô ta.
" Hai, hai người đừng cãi nhau nữa! Dù sao cũng sắp xuất phát rồi cậu nên dậy vẫn tốt hơn đấy Tử Du! ". Diệp Vân Huyên vỗ vỗ vai Trần Tử Du.
" Các người bắt nạt ta. Ta về mách anh trai đại nhân của ta! ". Trần Tử Du ôm mặt vờ khóc. Cố Tử chán ghét lườm cô ta một cái, không thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Cô quay sang hỏi nữ chính:" Bao giờ thì đi? ".
" Khoảng 15 phút nữa! ". Diệp Vân Huyên đưa tay nhìn đồng hồ rồi trả lời cô. Cố Tử gật đầu, không lên tiếng.
" Di Mặc, cậu đã ăn gì chưa? ". Diệp Vân Huyên rụt rè.
" Chưa! ". Cô lơ đãng trả lời. Sáng dậy cô đã thay đồ để đến đây rồi, đến một giọt nước còn không uống thì nói chi đến việc ăn sáng. Bất quá cô vẫn thừa sức chịu đựng.
Diệp Vân Huyên hỏi :" Cậu có muốn ăn hamburger không? ".
" Muốn! " . Câu này không phải cô trả lời mà là cái con người lúc nãy còn ôm mặt khóc kia. Cố Tử gật gù :" Cũng được! ".
" Vậy hai cậu chờ chút! ". Diệp Vân Huyên lấy ra một cái túi giấy và 3 lon coca từ trong balo. Cô ta mở túi giấy rồi lấy một cái hamburger cho cô, một cái cho Trần Tử Du còn mình thì một cái. Ba lon nước cũng được chia ra.
" Tớ dậy sớm để làm đấy!". Diệp Vân Huyên nhe răng cười.
" Oa, rất thơm nha!". Trần Tử Du ngửi cái hamburger mà khen ngợi.
" Tay nghề rất khá!". Cô cắn một miếng, rồi hai miếng. Quả thực rất ngon có khi còn hơn cả hamburger ở nhà ăn của trường.
" Cảm ơn hai cậu! ". Diệp Vân Huyên cười tít mắt như trẻ em được kẹo. Cô không nhịn được mà bật cười, nữ chính này quá dễ thoả mãn rồi.
" Mặc! Cậu biết tin gì chưa? ". Trần Tử Du bỗng quay sang hỏi cô. Cố Tử không nhìn Trần Tử Du :" Nói! ".
Trần Tử Du vừa ăn vừa nói :" Nghe nói đợt huấn luyện này có cả hai trường Lữ Thành và Hoa Lăng tham gia nữa đấy!".
" Ừ! ". Điều này cô biết, trong nguyên tác có nhắc đến.
" Xem ra chúng ta có nhiều đối thủ để cạnh tranh rồi! ". Nụ cười của Trần Tử Du trở nên gian manh.
Cô lạnh nhạt :" Không cùng đẳng cấp!". Lũ học sinh cấp ba này chỉ cần một tay cô có thể diệt hết.
" Kiêu ngạo! " .Trần Tử Du lườm cô đến cháy mặt. Cô cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nhâm nhi cái hamburger của nữ chính đại nhân.
Một lúc sau, xe cũng đã tới. Không hổ là trường quý tộc của đám phú nhị đại, những chiếc xe đều là xe cao cấp để tạo sự thoải mái cho học sinh. Không gian xe rộng rãi, thoáng mát, có tivi, tủ lạnh, wifi. Còn có phục vụ nữa à?
Cố Tử tìm được chỗ liền ngồi xuống, Diệp Vân Huyên đã bị Trần Tử Du lôi ra ghế sau rồi nên chẳng có ai ngồi cùng cô. Bỗng có một bóng người cao lớn bước tới.
" Tôi có thể ngồi ở đây không? ". Tạ Thần ôn nhu nhìn cô. Lúc này mới cô ngẩn đầu lên thì thấy Tạ Thần đang cười với cô. Con mẹ nó, làm ơn đừng người với tôi như thế, nữ chính của anh đang ở phía sau kia kìa!
Cố Tử quay đầu sang hướng khác :" Tùy! ". Dù sao cũng không phải xe của cô nên cô không có quyền cấm.
Tạ Thần hài lòng ngồi xuống cạnh cô, Cố Tử không để ý tới hắn nữa mà đeo tai nghe vào rồi lấy điện thoại ra chơi game. Hôm qua cô mới thu được Thần khí nên hôm nay phải đi test thử xem sao.
Đằng đông, mặt trời từ từ ló dạng, từng tia nắng chiếu vào gương mặt cô. Tạ Thần ở bên này nhìn đến thất thần, hắn chìm đắm trong vẻ đẹp của cô.
Một lúc sau, thành phố tấp nập đã bị bỏ lại sau xe. Vậy là đã ra tới ngoại thành. Bên ngoài cửa sổ là biển, gió mang theo mùi hương của biển thổi vào không gian. Thật thoải mái! Cảm giác mát mẻ, dễ chịu này làm mắt cô nặng trĩu. Cô quay ra sau giật lấy cái gối cổ của Trần Tử Du rồi đeo vào. Ngồi cạnh cô là tên họ Tạ chết tiệt nên cô không muốn bị ăn đậu hũ.
Năm tiếng xe chạy liên tục trêи đường cuối cùng cũng tới quân khu. Lúc xe dừng lại, cô đã giật mình tỉnh giấc. Cố Tử vươn vai một cái rồi lấy cái gối cổ ra, quăng ra phía sau. Bất ngờ trúng ngay đầu của Trần Tử Du khiến cô ta bị đánh thức.
" Mặc à, cô có thể đối cách đánh thức nhẹ nhàng hơn không? ". Trần Tử Du xoa xoa cái đầu, tuy không đau nhưng bị đánh thức như vậy vẫn khó chịu. Diệp Vân Huyên lúc này cũng đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc xuống xe.
Cố Tử cất điện thoại vào túi, mang balo lên đưa tay cầm vali thì bị một bàn tay khác nắm lấy.
" Tôi cầm giúp em! ". Tạ Thần mỉm cười dịu dàng.
" Không cần! ". Cố Tử hất tay hắn ra, lách qua hắn rời đi. Tạ Thần nhìn bóng lưng cô mà thở dài. Cô vẫn lạnh lùng với hắn như vậy!
Bước xuống xe, trước mặt cô là một quân khu lớn, có vài quân nhân đứng ở cửa canh gác. Các thầy cô thì bận rộn tập trung học sinh lại, nhìn chung quanh chỉ có trường cô. Xem ra hai trường kia đã đến rồi.
" Oa, lớn thật đó! ". Trần Tử Du bước đến khoác vai cô.
" Các em tập trung, chuẩn bị vào quân khu!" .Thầy Cao hô lớn, các nam nữ sinh lập tức tập hợp lại thành 5 hàng. Số lượng học sinh khá ít mỗi lớp chỉ có 25 người nên 3 lớp hợp lại cũng chỉ có 75 người. Vì vậy chỉ có 5 thầy cô được phái đi để quản lý trong đó cũng có cô Lý - giáo viên chủ nhiệm lớp cô.
Mọi người đứng giữa trời nắng để nghe dặn dò, nào là bắt đầu từ ngày mai các em sẽ phải dậy sớm từ 5h sáng, rèn luyện cơ thể bằng cách chạy quanh quân khu, luyện bắn súng, leo núi, vượt suối, vân vân và mây mây.
Mười lăm phút sau, mọi người cũng được vào trong. Quân khu phía Đông là quân khu lớn nhất đất nước, nên ký túc xá cũng rất nhiều, mỗi phòng như vậy sẽ có 5 người, ký túc xá nam nằm bên phải nhà ăn, còn ký túc xá nữ nằm bên trái.
Khi sắp xếp phòng, may mắn cô cùng Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên ở chung phòng, còn có hai nữ sinh khác, một người là lớp trưởng lớp cô - Chu Dư Tịnh, người còn lại là đội trưởng đội văn nghệ của trường - Phương Hiểu Lâm. Ừ thì hai người này là fan não tàn của cô nên chắc chắn sẽ không gặp khó khăn hay xung đột gì về vấn đề bạn cùng phòng.
Bọn cô xách đồ đạc bước vào thì trêи giường của mỗi người là một bộ quân phục màu xanh lá sẫm, một đôi giày quân đội và mũ. Trang phục này tạm thời vẫn chưa dùng đến, bây giờ là đến giờ nghỉ trưa, Cố Tử sắp xếp lại đồ xong thì nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành.
END.
/91
|