Mộc Mai căn thẳng cầm lấy bộ quân áo đắp lên người hai đứa trẻ rồi cảnh giác nhìn đám người trước mặt.
Khi Cố Văn đến thì đám người kia đã vây kín cả kho hàng.
Một người đàn ông trong số đó đi đến: Ông chủ, các anh em đều đã đi vào bảo vệ mợ hai rồi, nhưng mợ hai có lẽ đã bị kinh sợ, đã không nhận ra ai nữa rồi, mợ hai cũng không cho chúng tôi đến gần, còn nữa...”
Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Văn khi nghe đến hai chữ "còn nữa thì toàn bắt đầu run lên: "Còn cái gì nữa?”
"Mợ hai sinh rồi. Chỉ vỏn vẹn bốn từ này khiến Cố Văn như bị sét đánh, cả người loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất, cô chỉ mới mang thai được bảy tháng mà thôi.
Cố Văn không nghĩ thêm được gì nữa, anh lập tức chạy vào, nhìn thấy căn phòng tối tắm ẩm thấp, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Cố Văn nhìn thấy Mộc Mai khắp người toàn là máu đang cảnh giác ôm hai đứa trẻ sơ sinh trong lòng, cả người cô run rẩy.
"Mộc Mai...!Cố Văn nhìn thấy cô như vậy, giọng nói của anh như nghẹn lại.
Anh vốn nói rằng anh sẽ bảo vệ thật tốt người con gái này, bây giờ lại nhận ra anh vốn không hề làm được chuyện này.
"Đừng đến đây, các người đừng đến đây: Mộc Mai nhìn đám người đang đứng xung quanh, cho dù là Cố Văn thì Mộc Mai cũng không nhận ra được nữa.
"Nhìn thấy cô như vậy Cố Văn càng cảm thấy đau lòng, anh chạy tới ôm cô nhưng Mộc Mai lập tức hét lên và càng ôm chặt hai đứa trẻ hơn: "Đừng qua đây, đừng qua đây”
"Mộc Mai, anh là Cố Văn, anh là chồng của em đây”
“Chồng của tôi? Cố Văn? Không quen biết, tôi không quen ai cả, các anh đừng có đến đây, đừng có hòng làm hại con của tôi”
Mộc Mai cố gắng giấy dụa không để cho Cố Văn chạm vào mình như thể anh là một con ác quỷ muốn cướp đi con của mình vậy.
Cố Văn nắm chặt hai tay lại nhìn thấy cảm xúc của Mộc Mai quá kích động nên anh đành phải trực tiếp đánh ngất cô rồi đưa cô về nhà.
Anh ôm cô lên xe rồi vuốt ve người phụ nữ cả người đều là máu và thề rằng sẽ tìm ra thủ phạm đứng sau màn, anh phải chém người đó ra thành trăm mảnh.
Cố Văn liếc nhìn Bạch Lâm Anh sau đó trâm giọng dặn dò: “Điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra những người này cho tôi” “Vâng lão đại anh cứ yên tâm tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này” Dù là ai đi chăng nữa một khi bị điều tra ra chắc chản sẽ ăn không hết gói mang về, Bạch Lâm Anh hầu như đã đoán trước được kết cục của những người đó.
Hai tay Cố Văn ôm lấy Mộc Mai hơi run lên, hai đứa trẻ đang yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại để vợ và con của mình phải gánh chịu tai họa như thế này, ngay cả con của anh cũng được sinh ra trong hoàn cảnh đó.
Mộc Mai và Cố Văn vội vã đến bệnh viện.
Anh ôm con vào trong lòng với giọng điệu đầy sự lo lắng: “Bác sĩ, lúc trước đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên vợ tôi đã sinh con ở nơi hoang dã ẩm ướt, xin anh giúp kiểm tra Tình hình của bé con và người lớn một chút”
Vị bác sĩ nghe xong lời này mở to hai mắt với vẻ mặt không.
dám tin: “Anh nói cái gì? Sinh con ở nơi hoang dã ẩm ướt?” “Đúng vậy xin anh hãy giúp tôi xem một chút vợ tôi có làm sao không” Bây giờ Cố Văn không thể nghĩ tới những việc gì khác nữa mà chỉ một lòng mong muốn mọi người trong gia đình đều bình an.
Anh có thể chịu đựng hết thảy những nhục nhã nhưng không muốn làm tổn thương đến mẹ con cô.
“Mau lên! Đẩy người lớn và trẻ em vào trong phòng mổ đi, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật”.
/370
|