“Thư có thể cho Nhi biết tên của chị Thư ko?”
Thư vẫn ko hề biết zì cười tươi đáp “Tên chị ấy đẹp lắm nha, là Trần…zì nhỉ? Trần….Khánh Ly”
Nó như bị sét đánh vào tai, nó có nghe lầm ko? Trần Khánh Ly? Nó chính là chị của Thư sao? Có phải mik đang mơ???
Nó lắp bắp “Thư…Thư nói tên…cô ấy…là zì?”
“Trần Khánh Ly”
“Trần…Trần…Khánh Ly”
Nó như đang nằm mơ zậy, nó đã đoán đúng, nó chính là chị của Thư. Zậy la đã rõ, Ba Thư chính là người giết bà nó, Mẹ Thư cũng chính là Mẹ nó, chính bà ta đã khiến nó ko thể nhận lại Ba của mik, chính bà ta đã chia cắt nó và Ba của mik. Tại sao zậy?
Thư thấy nó bất thường liền quơ tay trước mặt nó nhưng nó ko hề nhìn thấy, Thư kêu nó nó cũng ko nghe
“Yah Lục Tuyết Nhi!”
“Hả???”
“Nhi làm sao zậy? Nhi hỏi Thư là tên của chị Thư, sao vừa nói xong liền đơ ra zậy? Nhi biết chị Thư hả?” Thư vui vui
Mắt nó đã ngấn nước “Phải làm sao với Thư đây? Cô ấy chính là em gái mình, cũng chính là con gái kẻ đã giết bà nội, chính là em gái cùng Mẹ khác Cha của mình. Tại sao như thế này chứ?”
Thư đánh vai nó 1 cái “Hey, bị đơ nữa hả?”
Nó kìm nén nước mắt gắng cười “Ko có, chỉ là suy nghĩ số điều thôi”
“Oh đi mua sắm thôi, tám nãy zờ chắc Thy kím đk 1 số đồ đẹp rồi đó, đi đi đi” Thư hớn hở chạy đi
Nó đứng nó thở dài mặt buồn, nhưng rồi cũng cố gắng quên đi rồi chạy theo mua sắm với họ.
3 đứa con gái, mua muốn “hết” luôn cái shop. Nào là giày cao gót, quần áo, đồ trang sức,…. Mua cho đã đời xong thì than vãn vì đồ cầm quá nhiều, đúng là 2 cô tiểu thư nhà giàu có khác.
Đi về thì ko về lại đi ăn uống đã đời mới chịu (ai về nhà nấy). Về đến nhà 2 người quăng 1 đống đồ đó rồi lăn ra nằm đó. Nhỏ than vãn
“Mệt quá đi thôi”
Nó rót trà uống “Ai kiu đòi mua sắm”
Nhỏ chu môi, bỗng nhớ ra đk điều zì liền bật dậy “Nhi biết zì về chị họ Thư ko?”
Nó dừng mọi động tác lại tròn mắt nhìn nhỏ “Sao Thy hỏi zậy?”
“Thì trong lúc Thy và Thư ngắm cái váy thì sẵn tiện hỏi”
“Hỏi?”
“Thì hỏi là cô ấy là con 1 chắc đk Ba Mẹ chiều lắm ha, cái Thư mới nói là còn có chị cùng Mẹ khác Cha nữa”
“Thế hả?”
Nhỏ gật đầu, nó thở dài rồi nói “Nhi hơi mệt, lên phòng trước nha”
Nhỏ lo lắng “Có sao ko zậy?”
Nó cười xua tay “Ko sao đâu, ổn mà”
Nó xách đồ đi lên phòng, nhỏ ngồi đó uống nước rồi cũng vọt lên luôn. Vừa tính bước vô phòng thì Khải Minh gọi nhỏ
Nhỏ cười tươi “Có zì ko anh?”
“À thấy em xách nhìu đồ zậy anh muốn giúp thôi”
“Ko cần đâu ạ, cảm ơn anh”
“Anh có chuyện muốn nói với em”
“Đk, anh nói đi”
“Ở đây ko đk, zô phòng em đi”
“Oh mời anh zô”
Khải Minh zô rồi đóng cửa lại, nó quăng đống đồ trên giường
“Anh muốn nói zì?”
“Về chuyện của Nhi”
“Cô ấy thì sao?”
Khải Minh đan tay vào nhau “Có người muốn giết em ấy”
Nhỏ mở to mắt “Cái zì?”
“Em bình tĩnh đi, vẫn có cách cứu đk”
“Là cách zì?”
“Chỉ cần em nói chuyện chị của Thư là ai”
“Sao anh biết đk?”
“Em ko cần biết, nói đi”
“Hồi nãy em nói là chị của Thư tên Trần Thanh My, là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư nhưng cô ấy bị thất lạc lúc 1 tuổi”
“Phải ko zậy?”
“Ko tin thì thôi, anh tự đi mà do thám”
Khải Minh hôi nghi ngờ về những zì nhỏ nói nhưng sao nhìn cô ấy ko zống như nói dối
“Đk rồi, anh về phòng đây”
“Nhớ tìm cách giúp Nhi ko phải chết nhé, cảm ơn”
Cửa đóng lại, Khải Minh muốn (dụ) nhỏ nói ra sao? Khải Minh ko ngờ rằng cô gái dễ thương vui vẻ lại có đầu óc sắc bén và thông minh.
“Khải Minh ơi Khải Minh, anh có biết chuyện Nhi là con gái của Mẹ Thư tức là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư tôi đã sớm biết. Anh thật ngốc khi lại nói dối là có người muốn giết Nhi, lí do zì chứ? Mẹ Thư ko muốn nhận lại con gái của mik và chồng cũ vì sợ mất mặt nên kêu người giết Nhi à? Hay Thư ghét chị của mik vì sợ giành tài sản với cô nên kêu người giết Nhi?Đúng là nói dối quá tệ!”
“Nói chuyện” 1 mik xong rồi nhỏ nhào zô lấy đồ mik mới shopping về ra ngắm nghía tự sướng
Thư vẫn ko hề biết zì cười tươi đáp “Tên chị ấy đẹp lắm nha, là Trần…zì nhỉ? Trần….Khánh Ly”
Nó như bị sét đánh vào tai, nó có nghe lầm ko? Trần Khánh Ly? Nó chính là chị của Thư sao? Có phải mik đang mơ???
Nó lắp bắp “Thư…Thư nói tên…cô ấy…là zì?”
“Trần Khánh Ly”
“Trần…Trần…Khánh Ly”
Nó như đang nằm mơ zậy, nó đã đoán đúng, nó chính là chị của Thư. Zậy la đã rõ, Ba Thư chính là người giết bà nó, Mẹ Thư cũng chính là Mẹ nó, chính bà ta đã khiến nó ko thể nhận lại Ba của mik, chính bà ta đã chia cắt nó và Ba của mik. Tại sao zậy?
Thư thấy nó bất thường liền quơ tay trước mặt nó nhưng nó ko hề nhìn thấy, Thư kêu nó nó cũng ko nghe
“Yah Lục Tuyết Nhi!”
“Hả???”
“Nhi làm sao zậy? Nhi hỏi Thư là tên của chị Thư, sao vừa nói xong liền đơ ra zậy? Nhi biết chị Thư hả?” Thư vui vui
Mắt nó đã ngấn nước “Phải làm sao với Thư đây? Cô ấy chính là em gái mình, cũng chính là con gái kẻ đã giết bà nội, chính là em gái cùng Mẹ khác Cha của mình. Tại sao như thế này chứ?”
Thư đánh vai nó 1 cái “Hey, bị đơ nữa hả?”
Nó kìm nén nước mắt gắng cười “Ko có, chỉ là suy nghĩ số điều thôi”
“Oh đi mua sắm thôi, tám nãy zờ chắc Thy kím đk 1 số đồ đẹp rồi đó, đi đi đi” Thư hớn hở chạy đi
Nó đứng nó thở dài mặt buồn, nhưng rồi cũng cố gắng quên đi rồi chạy theo mua sắm với họ.
3 đứa con gái, mua muốn “hết” luôn cái shop. Nào là giày cao gót, quần áo, đồ trang sức,…. Mua cho đã đời xong thì than vãn vì đồ cầm quá nhiều, đúng là 2 cô tiểu thư nhà giàu có khác.
Đi về thì ko về lại đi ăn uống đã đời mới chịu (ai về nhà nấy). Về đến nhà 2 người quăng 1 đống đồ đó rồi lăn ra nằm đó. Nhỏ than vãn
“Mệt quá đi thôi”
Nó rót trà uống “Ai kiu đòi mua sắm”
Nhỏ chu môi, bỗng nhớ ra đk điều zì liền bật dậy “Nhi biết zì về chị họ Thư ko?”
Nó dừng mọi động tác lại tròn mắt nhìn nhỏ “Sao Thy hỏi zậy?”
“Thì trong lúc Thy và Thư ngắm cái váy thì sẵn tiện hỏi”
“Hỏi?”
“Thì hỏi là cô ấy là con 1 chắc đk Ba Mẹ chiều lắm ha, cái Thư mới nói là còn có chị cùng Mẹ khác Cha nữa”
“Thế hả?”
Nhỏ gật đầu, nó thở dài rồi nói “Nhi hơi mệt, lên phòng trước nha”
Nhỏ lo lắng “Có sao ko zậy?”
Nó cười xua tay “Ko sao đâu, ổn mà”
Nó xách đồ đi lên phòng, nhỏ ngồi đó uống nước rồi cũng vọt lên luôn. Vừa tính bước vô phòng thì Khải Minh gọi nhỏ
Nhỏ cười tươi “Có zì ko anh?”
“À thấy em xách nhìu đồ zậy anh muốn giúp thôi”
“Ko cần đâu ạ, cảm ơn anh”
“Anh có chuyện muốn nói với em”
“Đk, anh nói đi”
“Ở đây ko đk, zô phòng em đi”
“Oh mời anh zô”
Khải Minh zô rồi đóng cửa lại, nó quăng đống đồ trên giường
“Anh muốn nói zì?”
“Về chuyện của Nhi”
“Cô ấy thì sao?”
Khải Minh đan tay vào nhau “Có người muốn giết em ấy”
Nhỏ mở to mắt “Cái zì?”
“Em bình tĩnh đi, vẫn có cách cứu đk”
“Là cách zì?”
“Chỉ cần em nói chuyện chị của Thư là ai”
“Sao anh biết đk?”
“Em ko cần biết, nói đi”
“Hồi nãy em nói là chị của Thư tên Trần Thanh My, là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư nhưng cô ấy bị thất lạc lúc 1 tuổi”
“Phải ko zậy?”
“Ko tin thì thôi, anh tự đi mà do thám”
Khải Minh hôi nghi ngờ về những zì nhỏ nói nhưng sao nhìn cô ấy ko zống như nói dối
“Đk rồi, anh về phòng đây”
“Nhớ tìm cách giúp Nhi ko phải chết nhé, cảm ơn”
Cửa đóng lại, Khải Minh muốn (dụ) nhỏ nói ra sao? Khải Minh ko ngờ rằng cô gái dễ thương vui vẻ lại có đầu óc sắc bén và thông minh.
“Khải Minh ơi Khải Minh, anh có biết chuyện Nhi là con gái của Mẹ Thư tức là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư tôi đã sớm biết. Anh thật ngốc khi lại nói dối là có người muốn giết Nhi, lí do zì chứ? Mẹ Thư ko muốn nhận lại con gái của mik và chồng cũ vì sợ mất mặt nên kêu người giết Nhi à? Hay Thư ghét chị của mik vì sợ giành tài sản với cô nên kêu người giết Nhi?Đúng là nói dối quá tệ!”
“Nói chuyện” 1 mik xong rồi nhỏ nhào zô lấy đồ mik mới shopping về ra ngắm nghía tự sướng
/125
|