Nó vì đau mà nhăn mặt, hắn nhanh tay hất tay Tiểu Hân ra lẫn mẹ của hắn, mẹ hắn bực lên nói:
-Nó làm sai mẹ dạy nó có gì sai hả? Con nói đi! Nó có thái độ đó vs mẹ là sao? Mẹ là mẹ của con, con không nói giúp mẹ thì thôi mà còn làm thế vs mẹ. Con thấy mình quá đáng không hả? Mẹ thất vọng về con lắm! – hắn nhìn mẹ từ từ trượt xuống sàn, là một người đàn ông mà gặp chuyện này thì phiền phức biết mấy. Hắn nói:
-Con không nói giúp cho ai hết! Con nói vs mẹ lần cuối CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA CON, con mong mẹ nên đối xử tốt vs cô ấy một chút! – nói rồi hắn dìu nó về phòng, mẹ hắn khóc không thành tiếng. Tiểu Hân an ủi bà nhưng trong lòng rất là bực mình hắn dám nói như thế mấy lần luôn ấy chứ? Tức không chịu được, cô ta lấy đại ly nước trên bàn uống một hơi sạch mà ly nước đó có màu xanh a! (t/g: Cho vừa!!!). Cô ta vừa uống xong thì chạy tức tốc đi trong tiếng ý ới của mẹ hắn. Người ta hay nói là ở hiền gặp lành mà, nó sau khi bị đánh cũng không còn khóc nữa, nó được hắn lau vết thương, băng vết thương rồi còn tận tay chăm sóc nó, nhưng nón chả có cảm kích gì hết, nó lạnh nhạt nói:
-Sao anh không giúp tôi? – nghe giọng nó xưng hô có vẻ quá là xa lạ nhỉ? Hắn ngước lên nhìn nó trong khi đang băng vết thương cho nó, hắn vén vài cọng tóc còn vương lại trên mặt nó, hắn nói:
-Đi rồi! – bây giờ nó mới thả lòng cơ thế ngả xuống giường, thờ phào một cái, nó quay đầu nhìn hắn đang cất hộp y tế, nó nói:
-Anh! Chắc là chúng ta thành công chứ? – nghe nó nói thế hắn cất xong đi lại giường ngồi xuống đặt tay hắn lên tay nó nói:
-Chắc chắn! – nó không phải không tin tưởng chỉ là càng ngày nó càng thấy áp lực càng nhiều, hắn kéo nó vào lòng nói:
-Mọi thứ rồi sẽ ổn! – nói mỉm cười, mong là vậy!
Tại một căn phòng xa hoa hơn bao giờ hết, khắp mọi nơi đều là sáng đèn, một chàng trai rất đẹp đang cười nhếch mép khi bọn thuộc hạ vừa nói cái gì đó, anh chàng bỏ hai đặt lên bàn rồi chống cầm lên tay, anh nói:
-Minh Minh? – một câu hỏi nghi vấn, bọn thuộc hạ gật đầu, anh chàng cười một cái rồi nói:
-Dù sao nó là em họ tôi nên mấy người chỉ theo dõi và kèm theo phá hoại một chút, nó thế nào cũng hại Thư nên cẩn thận đừng cho nó làm gì tổn hại đến Thư! – nghe thấy thế bọn thuộc hạ gật đầu bước đi, anh chàng nhìn vào tấm hình của Tiểu Hân, anh cười nhếch mép nói:
-Ngày mai tôi sẽ tặng cho cô một thứ khiến cô vừa mừng vừa lo! – nói rồi anh đứng lên đi khỏi căn phòng, bò tấm hình vào túi và gọi điện cho ai đó.
Quay lại vs hắn và nó:
Mẹ của hắn đột nhiên gõ cửa, bà hốt quảng nói:
-Mở cửa!MỞ cửa! Bảo! Mở cửa cho mẹ! Bảo! – hắn nhanh chóng lại mở cửa, thấy mẹ hắn đang rất hốt hoảng kèm theo vui mừng, vậy là……………………………………nó không cần đợi bà nói gì mà nhanh chóng chạy vào phòng ba hắn, mẹ hắn và hắn chạy theo nó, vừa vào ai cũng bất ngờ, ba hắn………………….ba hắn……………….đang đứng đó……………….đang đứng đó……………….nhìn nó………………….Nó mừng đến phát rung đi lại nói:
-Ba!!!! – nghe được từ này ba hắn vui mừng biết bao, cuối cùng ông thoát được cái cảnh làm người thực vật, hên là có nó cứu, khi ông bị Tiểu Hân hại, ông biết nó khổ rất nhiều, hắn cũng đi lại ôm ba mình, mẹ hắn thì bỗng nhiên đi lại nói:
-Có phải ông…………………..? – giọng nói ngắt quãng trong nghẹn ngào, khó mà không xúc động người mà bà yêu thương bây giờ đang đứng trước mặt bà, bà không khỏi rơi nước mắt, ba hắn đi lại nói:
-Là tôi……………………………! – hai người ôm nhau torng tiếng khóc của mẹ hắn, nhưng chợt điện thoại nó run, nó bước ra ngoài, đầu dây bên kia liền lên tiếng củng vs tiếng chất lỏng đung đưa:
-Thư! Chị tìm ra rồi! Em cứ cho mẹ chồng em uống viên thuốc lần trước nhưng…………….Tút………Tút! – nó đang nghe thì tự nhiên máy cứ tút tút liên hồi, vì đang gấp gáp nên nó không thèm gọi lại một cuộc điện thoại nào, trong khi nó Ý Mỹ vì nghĩ nó sẽ nhớ nên không cần gọi lại, sau khi nó tìm đủ mọi cách cho bà uống thì sau khi uống xong mẹ chồng nó bất tỉnh nhân sự bởi vì nó đã quên một đều là chỉ uống nửa viên thôi!
-Nó làm sai mẹ dạy nó có gì sai hả? Con nói đi! Nó có thái độ đó vs mẹ là sao? Mẹ là mẹ của con, con không nói giúp mẹ thì thôi mà còn làm thế vs mẹ. Con thấy mình quá đáng không hả? Mẹ thất vọng về con lắm! – hắn nhìn mẹ từ từ trượt xuống sàn, là một người đàn ông mà gặp chuyện này thì phiền phức biết mấy. Hắn nói:
-Con không nói giúp cho ai hết! Con nói vs mẹ lần cuối CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA CON, con mong mẹ nên đối xử tốt vs cô ấy một chút! – nói rồi hắn dìu nó về phòng, mẹ hắn khóc không thành tiếng. Tiểu Hân an ủi bà nhưng trong lòng rất là bực mình hắn dám nói như thế mấy lần luôn ấy chứ? Tức không chịu được, cô ta lấy đại ly nước trên bàn uống một hơi sạch mà ly nước đó có màu xanh a! (t/g: Cho vừa!!!). Cô ta vừa uống xong thì chạy tức tốc đi trong tiếng ý ới của mẹ hắn. Người ta hay nói là ở hiền gặp lành mà, nó sau khi bị đánh cũng không còn khóc nữa, nó được hắn lau vết thương, băng vết thương rồi còn tận tay chăm sóc nó, nhưng nón chả có cảm kích gì hết, nó lạnh nhạt nói:
-Sao anh không giúp tôi? – nghe giọng nó xưng hô có vẻ quá là xa lạ nhỉ? Hắn ngước lên nhìn nó trong khi đang băng vết thương cho nó, hắn vén vài cọng tóc còn vương lại trên mặt nó, hắn nói:
-Đi rồi! – bây giờ nó mới thả lòng cơ thế ngả xuống giường, thờ phào một cái, nó quay đầu nhìn hắn đang cất hộp y tế, nó nói:
-Anh! Chắc là chúng ta thành công chứ? – nghe nó nói thế hắn cất xong đi lại giường ngồi xuống đặt tay hắn lên tay nó nói:
-Chắc chắn! – nó không phải không tin tưởng chỉ là càng ngày nó càng thấy áp lực càng nhiều, hắn kéo nó vào lòng nói:
-Mọi thứ rồi sẽ ổn! – nói mỉm cười, mong là vậy!
Tại một căn phòng xa hoa hơn bao giờ hết, khắp mọi nơi đều là sáng đèn, một chàng trai rất đẹp đang cười nhếch mép khi bọn thuộc hạ vừa nói cái gì đó, anh chàng bỏ hai đặt lên bàn rồi chống cầm lên tay, anh nói:
-Minh Minh? – một câu hỏi nghi vấn, bọn thuộc hạ gật đầu, anh chàng cười một cái rồi nói:
-Dù sao nó là em họ tôi nên mấy người chỉ theo dõi và kèm theo phá hoại một chút, nó thế nào cũng hại Thư nên cẩn thận đừng cho nó làm gì tổn hại đến Thư! – nghe thấy thế bọn thuộc hạ gật đầu bước đi, anh chàng nhìn vào tấm hình của Tiểu Hân, anh cười nhếch mép nói:
-Ngày mai tôi sẽ tặng cho cô một thứ khiến cô vừa mừng vừa lo! – nói rồi anh đứng lên đi khỏi căn phòng, bò tấm hình vào túi và gọi điện cho ai đó.
Quay lại vs hắn và nó:
Mẹ của hắn đột nhiên gõ cửa, bà hốt quảng nói:
-Mở cửa!MỞ cửa! Bảo! Mở cửa cho mẹ! Bảo! – hắn nhanh chóng lại mở cửa, thấy mẹ hắn đang rất hốt hoảng kèm theo vui mừng, vậy là……………………………………nó không cần đợi bà nói gì mà nhanh chóng chạy vào phòng ba hắn, mẹ hắn và hắn chạy theo nó, vừa vào ai cũng bất ngờ, ba hắn………………….ba hắn……………….đang đứng đó……………….đang đứng đó……………….nhìn nó………………….Nó mừng đến phát rung đi lại nói:
-Ba!!!! – nghe được từ này ba hắn vui mừng biết bao, cuối cùng ông thoát được cái cảnh làm người thực vật, hên là có nó cứu, khi ông bị Tiểu Hân hại, ông biết nó khổ rất nhiều, hắn cũng đi lại ôm ba mình, mẹ hắn thì bỗng nhiên đi lại nói:
-Có phải ông…………………..? – giọng nói ngắt quãng trong nghẹn ngào, khó mà không xúc động người mà bà yêu thương bây giờ đang đứng trước mặt bà, bà không khỏi rơi nước mắt, ba hắn đi lại nói:
-Là tôi……………………………! – hai người ôm nhau torng tiếng khóc của mẹ hắn, nhưng chợt điện thoại nó run, nó bước ra ngoài, đầu dây bên kia liền lên tiếng củng vs tiếng chất lỏng đung đưa:
-Thư! Chị tìm ra rồi! Em cứ cho mẹ chồng em uống viên thuốc lần trước nhưng…………….Tút………Tút! – nó đang nghe thì tự nhiên máy cứ tút tút liên hồi, vì đang gấp gáp nên nó không thèm gọi lại một cuộc điện thoại nào, trong khi nó Ý Mỹ vì nghĩ nó sẽ nhớ nên không cần gọi lại, sau khi nó tìm đủ mọi cách cho bà uống thì sau khi uống xong mẹ chồng nó bất tỉnh nhân sự bởi vì nó đã quên một đều là chỉ uống nửa viên thôi!
/109
|