Có một điều em không biết….
If you wander off too far. My love will get you home…
- Tôi nghe điện thoại. – Nó cúi đầu và lặng lẽ lẩn vào một góc để nghe điện thoại.
Còn một mình, Lâm Duy sững sờ rồi bỗng vò đầu bứt tai. Cậu như một con thú điên muốn dày xéo tất cả. Tại sao? Tại sao cứ phải gọi vào lúc đó? Cái giờ khắc thiêng liêng ấy. Sao sớm không gọi, muộn không gọi mà lại…
- Alo. – Nó mệt mỏi.
- – Giọng con gái vang lên ở đầu dây bên kia kéo nó ra khỏi cơn mệt mỏi.
- Không. Nhưng cô là… – Nó ngờ vực.
- – Cô gái kia đáp gọn.
- Umk. – Nó sững sờ – Nhưng có chuyện gì sao? Bây giờ không còn sớm nữa – Nó nhìn đồng hồ, qua 0h rồi.
- <Đến đây một mình đi. Tôi đợi cô trên cầu Thiên Bạch và… sẽ chờ cho đến khi cô đến. Tôi chỉ muốn… hỏi cô một chuyện.> – Thiên Kỳ hạ giọng.
- Chuyện gì? – Nó thắc mắc và có chút lo sợ.
- – Nói rồi, Thiên Kỳ tắt máy, để lại nó đứng chôn chân với tiếng “tút” dài dai dẳng.
“Chuyện về tình yêu sao? Không lẽ là…”
Nó quay đầu nhìn Lâm Duy, đôi mắt thơ ngây dán chặt vào cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đó. Khóe môi cong cong, nó nhếch mép cười rồi nhìn về phía ngoài kia, xa xăm lắm, mơ hồ lắm nhưng lại thực và gần lắm.
“Thiên Kỳ…” Cái tên đọng lại trên môi nó cùng một nụ cười đan xen đau khổ và hạnh phúc.
- Tôi đi. – Nó vẫy tay chào và khẽ nghiêng đầu.
- Đi đâu? – Lâm Duy kéo tay nó lại.
Nó giật mình. Sao cậu lại hỏi vậy? Sao cứ muốn làm nó đau hết lần này đến lần khác là sao?
- Rời khỏi đây. – Nó nhún vai và chợt khựng lại – Nhưng…tôi có thể gửi đống hành lý ở đây được không? Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh sẽ không phiền nếu… hợp đồng kéo dài thêm… vài tiếng chứ? – Nó nhíu mày.
Một luồng điện chạy qua người, Lâm Duy bỗng buông tay nó ra. Cậu thật sự choáng. Gì chứ? Không lẽ trong mắt nó cậu chỉ là người như vậy thôi sao? Cho dù không yêu nó thì cậu cũng đâu nỡ đuổi nó đi trong lúc đêm khuya thế này? Tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu nó cơ chứ?
- Được rồi! Tôi sẽ đi ngay. – Tuy hụt hẫng nhưng nó không thể chờ chính miệng cậu bảo đuổi nó đi được.
- Tùy cô. Muốn thì cứ để lại đó. – Lâm Duy trở về với vẻ lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng nó.
Nó mở to mắt nhìn cậu, lắc đầu khó hiểu rồi lại khẽ cười. Chỉ cần cậu đồng ý, nó chỉ đi một lát thôi mà.
Cầu Thiên Bạch.
Ánh trăng sáng soi những hình ảnh nhàn nhạt của vạn vật.
Dưới ánh trăng, bóng một cô gái cao thanh mảnh với mái tóc xõa dài đen mượt càng tôn thêm làn da trắng mịn màng.
Tiếng bước chân nhẹ nhưng không có nghĩa là không nghe thấy.
- Cuối cùng cô cũng đến. – Thiên Kỳ quay đầu lại, khẽ cười.
Nó lặng người.
Vẻ đẹp đó… giống như một thiên thần.
Đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng lung linh huyền hoặc.
- Cô gọi tôi có chuyện gì không? – Một hơi lạnh chạy qua sống lưng. Bỗng dưng nó thấy sợ kinh khủng.
- Có. Tất nhiên là phải có chuyện tôi mới gọi cô chứ? – Thiên Kỳ nhếch mép cười.
- Chuyện… gì? – Nó nói, giọng run run.
Lại tiếng bước chân, lại một người bước tới.
Cả hai đột ngột quay lại và bàng hoàng nhận ra người con trai kia.
- Lâm Duy? – Nó và Thiên Kỳ đồng thanh gọi tên cậu.
- Tại sao không nói với tôi là cô đến đây? – Ánh mắt cậu rực lửa, cậu giận nó thật sự.
- Vì sao phải nói? – Nó nhíu mày.
- Vì…vì… – Lâm Duy ngượng ngùng trong khi nó vẫn dán mắt vào cậu không buông. Cậu phải nói là vì điều gì đây?
- Vì tôi là một con quỷ. – Thiên Kỳ xen ngang rồi cười một điệu cười man rợn.
Nó và Lâm Duy giật mình nhìn Thiên Kỳ như thể một sinh vật lạ.
- Thiên Kỳ, cậu bình tĩnh lại đi. – Lâm Duy hốt hoảng. Lần đầu tiên cậu thấy Thiên Kỳ như vậy.
- Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ luôn *** hại những cô bé hiền lành và đáng thương như cô ta. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đầy tham vọng luôn muốn mình có tất cả mọi thứ. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đáng thương và đáng khinh khi lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ xấu xa và nham hiểm đến mức ai cũng phải đề phòng. – Thiên Kỳ vỗ ngực liên tục và nước mắt cứ thế tuôn ra.
- Thiên Kỳ… ý tớ không phải vậy.
- Vậy ý cậu thế nào? – Cô nhìn xoáy vào đôi mắt của Lâm Duy – Không trả lời được chứ gì? Thương hại tớ à? Vì tớ từng là người yêu của cậu sao?
Một điệu cười nữa lại được cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch mà đầy u ám này.
Thiên Kỳ giờ đây chẳng khác nào một bệnh nhân trốn viện, cô man dại và hoang dã.
- Cô, chính cô. – Thiên Kỳ chỉ tay về phía nó, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Tôi? – Nó nhíu mày khó hiểu.
- Chính cô đã cướp tất cả mọi thứ của tôi. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Tại sao sinh Thiên Kỳ này rồi mà còn sinh thêm Lam Bình làm gì? Tại sao cô không chết đi? Tại sao lại sống? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại giành giật tất cả mọi thứ của tôi? Tôi cô đơn, tôi buồn, tôi đau đớn, đau lắm, cô có biết không hả? – Thiên Kỳ khụy chân và ngồi bệt xuống. Đôi vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc xé lòng.
Nó sững người. Nó cướp đi mọi thứ của cô sao? Trên thực tế, trong tay nó chẳng có gì. Tình cảm không, tiền bạc lại càng không.
- Có lẽ… cô hiểu nhầm gì đó rồi sao? – Nó thanh minh.
Thiên Kỳ ngước khuôn mặt ướt đẫm và đôi mắt long lanh nhìn nó.
- Hiểu lầm? Thật điên rồ. Tôi hiểu nhầm cô sao? Vậy ý cô là tôi cố tình đổ oan cho cô à?
- Không, tôi…. chỉ là tôi không thấy mình làm gì có lỗi hay quá đáng với cô cả.
“Bốp”
Một cái tát được giáng xuống cho nó bởi Thiên Kỳ. Má nó in rõ hình bàn tay của cô.
- Thiên Kỳ. – Lâm Duy hét lên và toan chạy lại nhưng bị giọng nói đanh thép của Thiên Kỳ xen ngang hành động.
- Cậu đứng đó. Nếu cậu dám tiến, tớ thề rằng cậu sẽ phải hối hận suốt đời.
Lâm Duy chết sững.
Thiên Kỳ… có phải Thiên Kỳ đây chăng? Rốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên mù quáng đến vậy?
Dù muốn lắm được ôm nó vào lòng nhưng… cậu lại sợ. Sợ rằng mình mất nó, sợ rằng mình sẽ phải hối hận cả đời… vì nó. Đánh đổi nó lấy một cái ôm, không, cậu không làm được!
- Cô tỉnh chưa? Nhớ ra chưa? Nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đi. Cô đã cướp tất cả của tôi. – Thiên Kỳ nghiến răng và áp tay lên hai má nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
Không kháng cự, chính nó cũng muốn ngắm thật lâu đôi mắt rõ sâu ấy.
- Không, tôi không cướp. – Nó nói chậm rãi.
Thiên Kỳ sững sờ buông tay ra khỏi khuôn mặt nó và bắt đầu cười điều cười của ma quỷ.
Cảm giác sợ hãi chực trào trong lòng nó.
Bất giác, Thiên Kỳ quay lại nhìn chằm chằm vào nó, cất giọng đầy đau khổ.
- Cô… đã cướp Lâm Duy của tôi, mang cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Cậu ấy chọn cô và… bỏ rơi tôi. Cô… cướp đi trái tim của anh trai tôi, làm anh ấy mang một tình yêu mù quáng, anh ấy cũng chọn cô, anh ấy bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp mà anh ấy đã từng rất cưng này. Rồi… Tùng Kha… cô thích cậu ta sao? Tại sao không ở đó mà về làm gì? Cô có biết lúc nhìn thấy cô bên cạnh anh ấy, tôi đã cười trong đau khổ, cô đã bỏ rơi Lâm Duy của tôi sao? Vậy thì việc tôi bỏ đi có ý nghĩ gì nữa? Tôi những tưởng cô yêu Lâm Duy, cô sẽ làm cậu ấy hạnh phúc vậy mà… cô lại vui đùa bên người con trai khác. Cô… lại một lần nữa cướp đi người con trai quan trọng của tôi. Cậu ấy cũng chọn cô và… để tôi lại nơi địa ngục tối tăm. Cô là gì hả Lam Bình? Cô là gì mà hết người này đến người khác đi theo cô như ăn phải bùa mê vậy? Con trai chết hết rồi sao? Sao lúc nào cô cũng nhằm vào những người tôi yêu? Kiếp trước tôi có thù oán gì với cô à?
Thiên Kỳ hét lên như những nhát dao cứa vào trái tim nó. Nó cũng đau.
Lâm Duy sao?
Chẳng phải nó đã trả lại rồi sao?
Thiên Minh sao?
Cậu ta sao lại thích nó được chứ?
Tùng Kha sao?
Anh chỉ xem nó như em gái không hơn không kém.
- Thật ra có một điều, Thiên Kỳ à… cô nghe tôi nói. – Nó đưa tay đỡ Thiên Kỳ dậy nhưng cô gạt phăng.
- Cô đừng vờ nhân nghĩa trước mặt tôi.
- Tùng Kha… anh ấy… – Nó hét lên nhưng đôi mắt Thiên Kỳ sượt ngang vai nó. Một linh cảm không lành.
- Lâm Duy, tớ đã hỏi cậu rồi phải không? – Thiên Kỳ cười khẩy, nhíu mày nhìn Lâm Duy.
- Chuyện gì cơ? – Lâm Duy giật bắn mình. Làm sao mà không shock trước những lời Thiên Kỳ nói… về Tùng Kha. Cậu… thật sự tò mò trước người con trai này, người con trai đã ở bên cạnh nó suốt thời gian không có cậu ở bên.
- Tớ cũng đã cho cậu thời gian suy nghĩ. – Thiên Kỳ tiếp lời.
- Thiên Kỳ… – Lâm Duy tái xanh mặt.
- Nếu… tớ và cô ta cùng rơi xuống đó thì… cậu sẽ cứu ai? – Thiên Kỳ chỉ tay xuống dòng nước tưởng như hiền hòa nhưng lại đang gào lên giận dữ.
- Không… cậu bình tĩnh đi, nghe tớ nói. – Lâm Duy chạy lại nhưng cậu cách chỗ hai người đó đứng một khoảng khá xa. Sao bỗng dưng lại thấy kiệt sức, sao bỗng dưng lại thấy mình vô dụng vô cùng.
Nó bàng hoàng chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chỉ mở to mắt nhìn Thiên Kỳ vòng tay ôm lấy nó rồi rơi tự do xuống dòng nước nhuộm màu bóng đêm.
Tiếng la hét.
Tiếng than đến não lòng.
Nó không biết bơi… và Thiên Kỳ cũng vậy.
“Cậu sẽ cứu ai?”
Giọng nói của Thiên Kỳ vang vọng về bên tai cậu.
Lâm Duy đứng đó, trên cầu, bất lực nhìn hai người con gái trong đời.
“Quyết định đi… không thì thần chết sẽ cướp đi cả hai”
“Tũm”
Cậu nhảy ùm xuống dòng nước đen ngòi, bán sống bán chết đến cạnh một người con gái.
.
.
.
Nó ngụp lặn trên mặt nước, cố gắng níu lấy sự sống của mình. Sợi chỉ nhỏ kết nối nó với sự sống quả thật rất mỏng manh, mỏng manh đến độ vô hình.
Cậu sẽ cứu nó chăng?
Chắc là không đâu bởi người cậu yêu chỉ có một. Người đó… không thể là nó.
Vậy thì nó còn hi vọng điều gì? Còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi thần số mệnh dùng kéo cắt đứt đường dây số mệnh của nó sao? Hay… nó chờ đợi một ai đó, một người nào đó sẽ đến bên nó?
“Lâm Duy”
Cái tên luôn hiện lên trong mọi suy nghĩ nhưng nó lại chẳng làm được gì ngoài việc gọi tên cậu. Nó còn có thể làm gì? Chỉ nghĩ về cậu trong những giấc mơ mà thôi.
Đuối quá rồi!
Nó kệt sức rồi!
Thật sự… cậu đã cứu nó một lần nhưng có lẽ sẽ không có lần thứ hai.
Thần sét đánh rầm trên đầu nó, làm vỡ vụn mọi hi vọng, mọi mong ước, phá tan tòa lâu đài về tình yêu trong trái tim non nớt của nó.
Sống mũi cay cay, là vì nước sông hay vì nước mắt đây?
Nó nhìn thấy cậu.
Trong một phút giây nào đó trên mặt nước, nó đã nhìn thấy cậu – tình yêu của nó.
Nhưng… cay đắng thay, nó lại nhìn thấy cậu… bơi đến bên một người con gái khác.
Sao chứ? Có khó đoán quá đâu cái kết quả này? Nó là gì trong lòng cậu cơ chứ? Tại sao phải buồn? Tại sao phải đau khi cậu đã không chọn nó. Đó là lựa chọn của cậu cơ mà. Đó là quyết định cảu trái tim cậu cơ mà. Nó giận sao? Nó tuyệt vọng sao? Nó tiếc nuối sao? Nó tủi thân sao? Dựa vào đâu cơ chứ?
Dựa vào đâu ư? Dựa vào trái tim nó…. vì nó yêu cậu, yêu cậu thật rồi…
Nó nhếch mép cười rồi thả dốc mọi chuyện, kể cả sự sống. Mọi chuyện đều có số cả. Nó làm được gì chứ? Chỉ lặng yên chúc phúc cho cậu là được rồi. Phải, chúc phúc cho người nó yêu khi nó đã ở Thiên Đàng.
“Vĩnh biệt anh… Lâm Duy”
If you wander off too far. My love will get you home…
- Tôi nghe điện thoại. – Nó cúi đầu và lặng lẽ lẩn vào một góc để nghe điện thoại.
Còn một mình, Lâm Duy sững sờ rồi bỗng vò đầu bứt tai. Cậu như một con thú điên muốn dày xéo tất cả. Tại sao? Tại sao cứ phải gọi vào lúc đó? Cái giờ khắc thiêng liêng ấy. Sao sớm không gọi, muộn không gọi mà lại…
- Alo. – Nó mệt mỏi.
-
- Không. Nhưng cô là… – Nó ngờ vực.
-
- Umk. – Nó sững sờ – Nhưng có chuyện gì sao? Bây giờ không còn sớm nữa – Nó nhìn đồng hồ, qua 0h rồi.
- <Đến đây một mình đi. Tôi đợi cô trên cầu Thiên Bạch và… sẽ chờ cho đến khi cô đến. Tôi chỉ muốn… hỏi cô một chuyện.> – Thiên Kỳ hạ giọng.
- Chuyện gì? – Nó thắc mắc và có chút lo sợ.
-
“Chuyện về tình yêu sao? Không lẽ là…”
Nó quay đầu nhìn Lâm Duy, đôi mắt thơ ngây dán chặt vào cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đó. Khóe môi cong cong, nó nhếch mép cười rồi nhìn về phía ngoài kia, xa xăm lắm, mơ hồ lắm nhưng lại thực và gần lắm.
“Thiên Kỳ…” Cái tên đọng lại trên môi nó cùng một nụ cười đan xen đau khổ và hạnh phúc.
- Tôi đi. – Nó vẫy tay chào và khẽ nghiêng đầu.
- Đi đâu? – Lâm Duy kéo tay nó lại.
Nó giật mình. Sao cậu lại hỏi vậy? Sao cứ muốn làm nó đau hết lần này đến lần khác là sao?
- Rời khỏi đây. – Nó nhún vai và chợt khựng lại – Nhưng…tôi có thể gửi đống hành lý ở đây được không? Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh sẽ không phiền nếu… hợp đồng kéo dài thêm… vài tiếng chứ? – Nó nhíu mày.
Một luồng điện chạy qua người, Lâm Duy bỗng buông tay nó ra. Cậu thật sự choáng. Gì chứ? Không lẽ trong mắt nó cậu chỉ là người như vậy thôi sao? Cho dù không yêu nó thì cậu cũng đâu nỡ đuổi nó đi trong lúc đêm khuya thế này? Tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu nó cơ chứ?
- Được rồi! Tôi sẽ đi ngay. – Tuy hụt hẫng nhưng nó không thể chờ chính miệng cậu bảo đuổi nó đi được.
- Tùy cô. Muốn thì cứ để lại đó. – Lâm Duy trở về với vẻ lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng nó.
Nó mở to mắt nhìn cậu, lắc đầu khó hiểu rồi lại khẽ cười. Chỉ cần cậu đồng ý, nó chỉ đi một lát thôi mà.
Cầu Thiên Bạch.
Ánh trăng sáng soi những hình ảnh nhàn nhạt của vạn vật.
Dưới ánh trăng, bóng một cô gái cao thanh mảnh với mái tóc xõa dài đen mượt càng tôn thêm làn da trắng mịn màng.
Tiếng bước chân nhẹ nhưng không có nghĩa là không nghe thấy.
- Cuối cùng cô cũng đến. – Thiên Kỳ quay đầu lại, khẽ cười.
Nó lặng người.
Vẻ đẹp đó… giống như một thiên thần.
Đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng lung linh huyền hoặc.
- Cô gọi tôi có chuyện gì không? – Một hơi lạnh chạy qua sống lưng. Bỗng dưng nó thấy sợ kinh khủng.
- Có. Tất nhiên là phải có chuyện tôi mới gọi cô chứ? – Thiên Kỳ nhếch mép cười.
- Chuyện… gì? – Nó nói, giọng run run.
Lại tiếng bước chân, lại một người bước tới.
Cả hai đột ngột quay lại và bàng hoàng nhận ra người con trai kia.
- Lâm Duy? – Nó và Thiên Kỳ đồng thanh gọi tên cậu.
- Tại sao không nói với tôi là cô đến đây? – Ánh mắt cậu rực lửa, cậu giận nó thật sự.
- Vì sao phải nói? – Nó nhíu mày.
- Vì…vì… – Lâm Duy ngượng ngùng trong khi nó vẫn dán mắt vào cậu không buông. Cậu phải nói là vì điều gì đây?
- Vì tôi là một con quỷ. – Thiên Kỳ xen ngang rồi cười một điệu cười man rợn.
Nó và Lâm Duy giật mình nhìn Thiên Kỳ như thể một sinh vật lạ.
- Thiên Kỳ, cậu bình tĩnh lại đi. – Lâm Duy hốt hoảng. Lần đầu tiên cậu thấy Thiên Kỳ như vậy.
- Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ luôn *** hại những cô bé hiền lành và đáng thương như cô ta. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đầy tham vọng luôn muốn mình có tất cả mọi thứ. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đáng thương và đáng khinh khi lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ xấu xa và nham hiểm đến mức ai cũng phải đề phòng. – Thiên Kỳ vỗ ngực liên tục và nước mắt cứ thế tuôn ra.
- Thiên Kỳ… ý tớ không phải vậy.
- Vậy ý cậu thế nào? – Cô nhìn xoáy vào đôi mắt của Lâm Duy – Không trả lời được chứ gì? Thương hại tớ à? Vì tớ từng là người yêu của cậu sao?
Một điệu cười nữa lại được cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch mà đầy u ám này.
Thiên Kỳ giờ đây chẳng khác nào một bệnh nhân trốn viện, cô man dại và hoang dã.
- Cô, chính cô. – Thiên Kỳ chỉ tay về phía nó, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Tôi? – Nó nhíu mày khó hiểu.
- Chính cô đã cướp tất cả mọi thứ của tôi. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Tại sao sinh Thiên Kỳ này rồi mà còn sinh thêm Lam Bình làm gì? Tại sao cô không chết đi? Tại sao lại sống? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại giành giật tất cả mọi thứ của tôi? Tôi cô đơn, tôi buồn, tôi đau đớn, đau lắm, cô có biết không hả? – Thiên Kỳ khụy chân và ngồi bệt xuống. Đôi vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc xé lòng.
Nó sững người. Nó cướp đi mọi thứ của cô sao? Trên thực tế, trong tay nó chẳng có gì. Tình cảm không, tiền bạc lại càng không.
- Có lẽ… cô hiểu nhầm gì đó rồi sao? – Nó thanh minh.
Thiên Kỳ ngước khuôn mặt ướt đẫm và đôi mắt long lanh nhìn nó.
- Hiểu lầm? Thật điên rồ. Tôi hiểu nhầm cô sao? Vậy ý cô là tôi cố tình đổ oan cho cô à?
- Không, tôi…. chỉ là tôi không thấy mình làm gì có lỗi hay quá đáng với cô cả.
“Bốp”
Một cái tát được giáng xuống cho nó bởi Thiên Kỳ. Má nó in rõ hình bàn tay của cô.
- Thiên Kỳ. – Lâm Duy hét lên và toan chạy lại nhưng bị giọng nói đanh thép của Thiên Kỳ xen ngang hành động.
- Cậu đứng đó. Nếu cậu dám tiến, tớ thề rằng cậu sẽ phải hối hận suốt đời.
Lâm Duy chết sững.
Thiên Kỳ… có phải Thiên Kỳ đây chăng? Rốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên mù quáng đến vậy?
Dù muốn lắm được ôm nó vào lòng nhưng… cậu lại sợ. Sợ rằng mình mất nó, sợ rằng mình sẽ phải hối hận cả đời… vì nó. Đánh đổi nó lấy một cái ôm, không, cậu không làm được!
- Cô tỉnh chưa? Nhớ ra chưa? Nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đi. Cô đã cướp tất cả của tôi. – Thiên Kỳ nghiến răng và áp tay lên hai má nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
Không kháng cự, chính nó cũng muốn ngắm thật lâu đôi mắt rõ sâu ấy.
- Không, tôi không cướp. – Nó nói chậm rãi.
Thiên Kỳ sững sờ buông tay ra khỏi khuôn mặt nó và bắt đầu cười điều cười của ma quỷ.
Cảm giác sợ hãi chực trào trong lòng nó.
Bất giác, Thiên Kỳ quay lại nhìn chằm chằm vào nó, cất giọng đầy đau khổ.
- Cô… đã cướp Lâm Duy của tôi, mang cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Cậu ấy chọn cô và… bỏ rơi tôi. Cô… cướp đi trái tim của anh trai tôi, làm anh ấy mang một tình yêu mù quáng, anh ấy cũng chọn cô, anh ấy bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp mà anh ấy đã từng rất cưng này. Rồi… Tùng Kha… cô thích cậu ta sao? Tại sao không ở đó mà về làm gì? Cô có biết lúc nhìn thấy cô bên cạnh anh ấy, tôi đã cười trong đau khổ, cô đã bỏ rơi Lâm Duy của tôi sao? Vậy thì việc tôi bỏ đi có ý nghĩ gì nữa? Tôi những tưởng cô yêu Lâm Duy, cô sẽ làm cậu ấy hạnh phúc vậy mà… cô lại vui đùa bên người con trai khác. Cô… lại một lần nữa cướp đi người con trai quan trọng của tôi. Cậu ấy cũng chọn cô và… để tôi lại nơi địa ngục tối tăm. Cô là gì hả Lam Bình? Cô là gì mà hết người này đến người khác đi theo cô như ăn phải bùa mê vậy? Con trai chết hết rồi sao? Sao lúc nào cô cũng nhằm vào những người tôi yêu? Kiếp trước tôi có thù oán gì với cô à?
Thiên Kỳ hét lên như những nhát dao cứa vào trái tim nó. Nó cũng đau.
Lâm Duy sao?
Chẳng phải nó đã trả lại rồi sao?
Thiên Minh sao?
Cậu ta sao lại thích nó được chứ?
Tùng Kha sao?
Anh chỉ xem nó như em gái không hơn không kém.
- Thật ra có một điều, Thiên Kỳ à… cô nghe tôi nói. – Nó đưa tay đỡ Thiên Kỳ dậy nhưng cô gạt phăng.
- Cô đừng vờ nhân nghĩa trước mặt tôi.
- Tùng Kha… anh ấy… – Nó hét lên nhưng đôi mắt Thiên Kỳ sượt ngang vai nó. Một linh cảm không lành.
- Lâm Duy, tớ đã hỏi cậu rồi phải không? – Thiên Kỳ cười khẩy, nhíu mày nhìn Lâm Duy.
- Chuyện gì cơ? – Lâm Duy giật bắn mình. Làm sao mà không shock trước những lời Thiên Kỳ nói… về Tùng Kha. Cậu… thật sự tò mò trước người con trai này, người con trai đã ở bên cạnh nó suốt thời gian không có cậu ở bên.
- Tớ cũng đã cho cậu thời gian suy nghĩ. – Thiên Kỳ tiếp lời.
- Thiên Kỳ… – Lâm Duy tái xanh mặt.
- Nếu… tớ và cô ta cùng rơi xuống đó thì… cậu sẽ cứu ai? – Thiên Kỳ chỉ tay xuống dòng nước tưởng như hiền hòa nhưng lại đang gào lên giận dữ.
- Không… cậu bình tĩnh đi, nghe tớ nói. – Lâm Duy chạy lại nhưng cậu cách chỗ hai người đó đứng một khoảng khá xa. Sao bỗng dưng lại thấy kiệt sức, sao bỗng dưng lại thấy mình vô dụng vô cùng.
Nó bàng hoàng chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chỉ mở to mắt nhìn Thiên Kỳ vòng tay ôm lấy nó rồi rơi tự do xuống dòng nước nhuộm màu bóng đêm.
Tiếng la hét.
Tiếng than đến não lòng.
Nó không biết bơi… và Thiên Kỳ cũng vậy.
“Cậu sẽ cứu ai?”
Giọng nói của Thiên Kỳ vang vọng về bên tai cậu.
Lâm Duy đứng đó, trên cầu, bất lực nhìn hai người con gái trong đời.
“Quyết định đi… không thì thần chết sẽ cướp đi cả hai”
“Tũm”
Cậu nhảy ùm xuống dòng nước đen ngòi, bán sống bán chết đến cạnh một người con gái.
.
.
.
Nó ngụp lặn trên mặt nước, cố gắng níu lấy sự sống của mình. Sợi chỉ nhỏ kết nối nó với sự sống quả thật rất mỏng manh, mỏng manh đến độ vô hình.
Cậu sẽ cứu nó chăng?
Chắc là không đâu bởi người cậu yêu chỉ có một. Người đó… không thể là nó.
Vậy thì nó còn hi vọng điều gì? Còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi thần số mệnh dùng kéo cắt đứt đường dây số mệnh của nó sao? Hay… nó chờ đợi một ai đó, một người nào đó sẽ đến bên nó?
“Lâm Duy”
Cái tên luôn hiện lên trong mọi suy nghĩ nhưng nó lại chẳng làm được gì ngoài việc gọi tên cậu. Nó còn có thể làm gì? Chỉ nghĩ về cậu trong những giấc mơ mà thôi.
Đuối quá rồi!
Nó kệt sức rồi!
Thật sự… cậu đã cứu nó một lần nhưng có lẽ sẽ không có lần thứ hai.
Thần sét đánh rầm trên đầu nó, làm vỡ vụn mọi hi vọng, mọi mong ước, phá tan tòa lâu đài về tình yêu trong trái tim non nớt của nó.
Sống mũi cay cay, là vì nước sông hay vì nước mắt đây?
Nó nhìn thấy cậu.
Trong một phút giây nào đó trên mặt nước, nó đã nhìn thấy cậu – tình yêu của nó.
Nhưng… cay đắng thay, nó lại nhìn thấy cậu… bơi đến bên một người con gái khác.
Sao chứ? Có khó đoán quá đâu cái kết quả này? Nó là gì trong lòng cậu cơ chứ? Tại sao phải buồn? Tại sao phải đau khi cậu đã không chọn nó. Đó là lựa chọn của cậu cơ mà. Đó là quyết định cảu trái tim cậu cơ mà. Nó giận sao? Nó tuyệt vọng sao? Nó tiếc nuối sao? Nó tủi thân sao? Dựa vào đâu cơ chứ?
Dựa vào đâu ư? Dựa vào trái tim nó…. vì nó yêu cậu, yêu cậu thật rồi…
Nó nhếch mép cười rồi thả dốc mọi chuyện, kể cả sự sống. Mọi chuyện đều có số cả. Nó làm được gì chứ? Chỉ lặng yên chúc phúc cho cậu là được rồi. Phải, chúc phúc cho người nó yêu khi nó đã ở Thiên Đàng.
“Vĩnh biệt anh… Lâm Duy”
/92
|