"Ngày hôm qua, có người của tập đoàn Úc thị đã tìm đến phòng bệnh của anh trai em."
"Người của... Úc thị? Họ tìm đến để làm gì?"
Tia nắng nhàn nhạt trên nền trời cuối thu đến lúc nhường chỗ cho màn đêm yên ắng tĩnh lặng. Bóng tối cắn buốt ánh hoàng hôn yếu ớt phía chân mây, để lại cho thành phố nhộn nhịp một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả bộn bề, để lại cho nông thôn bình dị một bữa cơm gia đình sum vầy ấm cúng, cũng để lại cho người cô đơn một nỗi buồn khôn tả, một tràng cảm xúc rối bời chẳng biết san sẻ cùng ai...
Phố xá lên đèn sáng rực cả một đoạn đường đông đúc, ánh đèn hoa lệ kia hắt lên từng khuôn mặt đang bận bịu nói nói cười cười bên vệ đường. Thế giới này có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu thú vị, có bao nhiêu hoan hỉ đáng để khát khao mong chờ, bọn họ đều đang gắng sức tận hưởng, tranh thủ mà tận hưởng an lạc trước khi thời gian không còn nhiều, trước khi nắng sớm bình minh dần ló dạng phía xa xăm, bọn họ lại phải bắt đầu một cuộc sống với đầy rẫy những áp lực đè nặng trên lưng... Thế nhưng, riêng Thẩm Nguy, cô không tận hưởng được những niềm vui ấy.
Hoà mình vào giữa dòng người ồn ã tấp nập, Thẩm Nguy cứ bần thần thả từng bước đi vô định như vậy, vô thức đi mãi đến cuối con đường dài mới sực nhớ ra bản thân cần phải đi đến nơi đâu, lại vô thức mà gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ cho lái xe rồi vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngồi trên xe thẫn thờ, Thẩm Nguy không biết mình đã kết thúc cuộc gọi với người đàn ông họ Lâm kia ra sao, không nhớ đã làm thủ tục xuất viện bằng cách nào... Cái gì cô cũng không rõ, chỉ có câu cuối cùng người nọ nói là triệt để đánh vỡ tia hy vọng nhỏ nhoi ít ỏi còn sót lại của cô, khắc ghi vào trong tâm khảm, khiến người ta muốn lãng quên cũng khó lòng quên được.
"Anh lúc đầu không biết anh ta là ai. Có lẽ đã đứng đợi ở nơi đấy rất lâu, đợi anh trở về để đưa cho anh tập bệnh án của Thẩm Nguyên Trừng, sau đó muốn anh nói lại với em... Tiền viện phí của Nguyên Trừng là một khoản không nhỏ, không có sự trợ giúp từ Úc gia một mình em sẽ không tài nào gánh nổi. Chưa kể đến việc... Thế lực của Úc thị cũng có thể làm được rất nhiều chuyện em không ngờ tới, về sau, em muốn tìm một công việc ở thành phố này, có người đứng đầu tập đoàn Úc thị nhúng tay vào, việc đó là không có khả năng. Anh ta nhắc nhở em... Tốt nhất nên xem như chữ ký trên tờ đơn ly hôn kia là vô hình, mau chóng quay trở về bên cạnh Úc Nam Doanh, nếu không..."
Tốt nhất nên xem chữ ký trên tờ đơn chấm dứt cuộc hôn nhân không có tình yêu của cô với Úc Nam Doanh là vô hình, bảo Thẩm Nguy mau chóng về bên cạnh hắn sao?
Nếu không... Thì sẽ như thế nào?
Những điều được tường thuật lại cô đã không muốn nghe nữa, sau đó dường như người nọ có ấp úng khuyên nhủ cô điều gì, có muốn nói thêm vài lời an ủi cô, nhưng Thẩm Nguy chỉ mệt mỏi thốt ra một câu chào tạm biệt ngắn ngủi rồi cúp máy.
Đêm đó, đối với những cuộc chơi ở thành phố phồn hoa có thể rất nhanh đã tàn rồi, vậy mà không hiểu vì sao, đặt vào tình cảnh của Thẩm Nguy, màn đêm lại mịt mờ day dẳng đến thế. Bóng tối âm u giống như một con dã thú đói khát muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn người, cứ nhắm tới trái vỡ nát dưới lồng ngực của cô, sau đó mặc sức xâu xé, mặc sức cấu rỉa, không màng Thẩm Nguy có còn chịu đựng nổi hay không, sẽ gắng gượng được bao lâu nữa mới triệt để bại trận quy hàng.
Taxi chạy một quãng đường xa mới dừng trước cổng bệnh viện nơi Thẩm Nguyên Trừng đang điều trị, Thẩm Nguy thanh toán tiền rồi xuống xe bước vào bên trong, đi dọc hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, đi đến phòng bệnh lạnh lẽo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, vẫn còn trông thấy người đàn ông họ Lâm lúc nãy trò chuyện qua điện thoại với mình, cô không nói không rằng đứng đấy một lúc lâu, người nọ mặc dù mang bộ dạng mỏi mệt ảm đạm, trông thấy cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười, dặn dò cô không được để cho bản thân mất sức rồi đứng dậy rời đi.
Gian phòng lặng ngắt tối tăm chỉ sót còn lại hai anh em bọn họ ở bên cạnh bầu bạn cùng nhau, đối diện với u ám và cô độc, khó khăn trước mắt và hàng vạn trắc trở chờ đợi họ trong tương lai...
Run rẩy cầm lấy bàn tay đơ cứng của anh, Thẩm Nguy muốn kiên cường cũng không kiên cường nổi, muốn ở trước mặt anh mạnh miệng khẳng định sẽ tự mình vượt qua hết thảy chông gai trước mắt cũng không có dũng khí để nói điều ấy... Con người sợ nhất là phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với chất vấn của chính bản thân mình, mà ngay tại đây, việc Thẩm Nguyên Trừng sẽ không có khả năng tỉnh lại là hiện thực của Thẩm Nguy, nỗi đau đớn đang dày vò tâm trí cô từng phút từng giây là chất vấn to lớn nhất bắt buộc cô hoặc tìm ra cách để xoa dịu nó, hoặc cưỡng ép bản thân phải chấp nhận buông bỏ.
Thẩm Nguy có thể làm gì được đây?
Hay nói cách khác... Cô có con đường để tiếp tục lựa chọn sao?
"Anh... Anh tỉnh lại đi..."
Thẩm Nguy nằm xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Trừng, hai bàn tay vẫn như cũ đan chặt vào nhau, đáng tiếc da thịt của người đàn ông nằm im trên giường đã sắp sửa không còn hơi ấm nữa. Đêm khuya yên tĩnh trong gian phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, cô nghịch ngợm vươn tay vuốt ve sườn mặt lạnh băng của anh, hết đặt tay lên ngực trái anh lại cọ cọ chóp mũi vào mái tóc rối ấy như cố gắng tìm lại một chút cảm giác tình thân quen thuộc đã từng dỗ dành mình ngày xưa, ở bên tai anh khe khẽ thì thầm:
"Anh ơi, bốn năm rồi... Anh đừng trốn em đi tìm ba mẹ nữa có được không anh?"
"Em cũng muốn đi cùng anh. Một mình em ở lại đây, buồn lắm, thật sự... Buồn lắm..."
"Người của... Úc thị? Họ tìm đến để làm gì?"
Tia nắng nhàn nhạt trên nền trời cuối thu đến lúc nhường chỗ cho màn đêm yên ắng tĩnh lặng. Bóng tối cắn buốt ánh hoàng hôn yếu ớt phía chân mây, để lại cho thành phố nhộn nhịp một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả bộn bề, để lại cho nông thôn bình dị một bữa cơm gia đình sum vầy ấm cúng, cũng để lại cho người cô đơn một nỗi buồn khôn tả, một tràng cảm xúc rối bời chẳng biết san sẻ cùng ai...
Phố xá lên đèn sáng rực cả một đoạn đường đông đúc, ánh đèn hoa lệ kia hắt lên từng khuôn mặt đang bận bịu nói nói cười cười bên vệ đường. Thế giới này có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu thú vị, có bao nhiêu hoan hỉ đáng để khát khao mong chờ, bọn họ đều đang gắng sức tận hưởng, tranh thủ mà tận hưởng an lạc trước khi thời gian không còn nhiều, trước khi nắng sớm bình minh dần ló dạng phía xa xăm, bọn họ lại phải bắt đầu một cuộc sống với đầy rẫy những áp lực đè nặng trên lưng... Thế nhưng, riêng Thẩm Nguy, cô không tận hưởng được những niềm vui ấy.
Hoà mình vào giữa dòng người ồn ã tấp nập, Thẩm Nguy cứ bần thần thả từng bước đi vô định như vậy, vô thức đi mãi đến cuối con đường dài mới sực nhớ ra bản thân cần phải đi đến nơi đâu, lại vô thức mà gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ cho lái xe rồi vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngồi trên xe thẫn thờ, Thẩm Nguy không biết mình đã kết thúc cuộc gọi với người đàn ông họ Lâm kia ra sao, không nhớ đã làm thủ tục xuất viện bằng cách nào... Cái gì cô cũng không rõ, chỉ có câu cuối cùng người nọ nói là triệt để đánh vỡ tia hy vọng nhỏ nhoi ít ỏi còn sót lại của cô, khắc ghi vào trong tâm khảm, khiến người ta muốn lãng quên cũng khó lòng quên được.
"Anh lúc đầu không biết anh ta là ai. Có lẽ đã đứng đợi ở nơi đấy rất lâu, đợi anh trở về để đưa cho anh tập bệnh án của Thẩm Nguyên Trừng, sau đó muốn anh nói lại với em... Tiền viện phí của Nguyên Trừng là một khoản không nhỏ, không có sự trợ giúp từ Úc gia một mình em sẽ không tài nào gánh nổi. Chưa kể đến việc... Thế lực của Úc thị cũng có thể làm được rất nhiều chuyện em không ngờ tới, về sau, em muốn tìm một công việc ở thành phố này, có người đứng đầu tập đoàn Úc thị nhúng tay vào, việc đó là không có khả năng. Anh ta nhắc nhở em... Tốt nhất nên xem như chữ ký trên tờ đơn ly hôn kia là vô hình, mau chóng quay trở về bên cạnh Úc Nam Doanh, nếu không..."
Tốt nhất nên xem chữ ký trên tờ đơn chấm dứt cuộc hôn nhân không có tình yêu của cô với Úc Nam Doanh là vô hình, bảo Thẩm Nguy mau chóng về bên cạnh hắn sao?
Nếu không... Thì sẽ như thế nào?
Những điều được tường thuật lại cô đã không muốn nghe nữa, sau đó dường như người nọ có ấp úng khuyên nhủ cô điều gì, có muốn nói thêm vài lời an ủi cô, nhưng Thẩm Nguy chỉ mệt mỏi thốt ra một câu chào tạm biệt ngắn ngủi rồi cúp máy.
Đêm đó, đối với những cuộc chơi ở thành phố phồn hoa có thể rất nhanh đã tàn rồi, vậy mà không hiểu vì sao, đặt vào tình cảnh của Thẩm Nguy, màn đêm lại mịt mờ day dẳng đến thế. Bóng tối âm u giống như một con dã thú đói khát muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn người, cứ nhắm tới trái vỡ nát dưới lồng ngực của cô, sau đó mặc sức xâu xé, mặc sức cấu rỉa, không màng Thẩm Nguy có còn chịu đựng nổi hay không, sẽ gắng gượng được bao lâu nữa mới triệt để bại trận quy hàng.
Taxi chạy một quãng đường xa mới dừng trước cổng bệnh viện nơi Thẩm Nguyên Trừng đang điều trị, Thẩm Nguy thanh toán tiền rồi xuống xe bước vào bên trong, đi dọc hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, đi đến phòng bệnh lạnh lẽo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, vẫn còn trông thấy người đàn ông họ Lâm lúc nãy trò chuyện qua điện thoại với mình, cô không nói không rằng đứng đấy một lúc lâu, người nọ mặc dù mang bộ dạng mỏi mệt ảm đạm, trông thấy cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười, dặn dò cô không được để cho bản thân mất sức rồi đứng dậy rời đi.
Gian phòng lặng ngắt tối tăm chỉ sót còn lại hai anh em bọn họ ở bên cạnh bầu bạn cùng nhau, đối diện với u ám và cô độc, khó khăn trước mắt và hàng vạn trắc trở chờ đợi họ trong tương lai...
Run rẩy cầm lấy bàn tay đơ cứng của anh, Thẩm Nguy muốn kiên cường cũng không kiên cường nổi, muốn ở trước mặt anh mạnh miệng khẳng định sẽ tự mình vượt qua hết thảy chông gai trước mắt cũng không có dũng khí để nói điều ấy... Con người sợ nhất là phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với chất vấn của chính bản thân mình, mà ngay tại đây, việc Thẩm Nguyên Trừng sẽ không có khả năng tỉnh lại là hiện thực của Thẩm Nguy, nỗi đau đớn đang dày vò tâm trí cô từng phút từng giây là chất vấn to lớn nhất bắt buộc cô hoặc tìm ra cách để xoa dịu nó, hoặc cưỡng ép bản thân phải chấp nhận buông bỏ.
Thẩm Nguy có thể làm gì được đây?
Hay nói cách khác... Cô có con đường để tiếp tục lựa chọn sao?
"Anh... Anh tỉnh lại đi..."
Thẩm Nguy nằm xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Trừng, hai bàn tay vẫn như cũ đan chặt vào nhau, đáng tiếc da thịt của người đàn ông nằm im trên giường đã sắp sửa không còn hơi ấm nữa. Đêm khuya yên tĩnh trong gian phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, cô nghịch ngợm vươn tay vuốt ve sườn mặt lạnh băng của anh, hết đặt tay lên ngực trái anh lại cọ cọ chóp mũi vào mái tóc rối ấy như cố gắng tìm lại một chút cảm giác tình thân quen thuộc đã từng dỗ dành mình ngày xưa, ở bên tai anh khe khẽ thì thầm:
"Anh ơi, bốn năm rồi... Anh đừng trốn em đi tìm ba mẹ nữa có được không anh?"
"Em cũng muốn đi cùng anh. Một mình em ở lại đây, buồn lắm, thật sự... Buồn lắm..."
/45
|