"Alo, xin lỗi, tôi là bạn gái của Úc Nam Doanh, anh ấy đã vào nhà tắm rồi, không tiện nhấc máy. Xin hỏi có chuyện gì quan trọng không?"
"..."
"Alo... alo..."
Đầu dây bên kia không phản ứng lại, người phụ nữ tự xưng là bạn gái của Úc Nam Doanh kia hỏi đi hỏi lại một hồi lâu vẫn chẳng nghe ai đáp lời, cô ta có chút sợ hãi liền ngẩn người nhìn di động lặng ngắt như tờ.
Ngay khi cô đinh ninh đây có lẽ chỉ là trò đùa thôi, mà bản thân cũng không còn kiên nhẫn nữa, người nọ bỗng dưng cất giọng ngập ngừng, không nói hai lời đã nhanh chóng dập máy...
"Xin lỗi... Tôi... Tôi gọi nhầm số rồi."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Úc Nam Doanh đã mặc áo choàng bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm khăn còn đang bận bịu lau lau bộ tóc ướt, trông thấy Tưởng Tư Nhiễm cầm điện thoại của mình ngơ ngẩn một lúc lâu, bước tới bên cạnh chiều chuộng mà xoa xoa mái tóc của cô, hắn hỏi:
"Nhiễm Nhiễm, có ai gọi cho anh sao?"
"Em không biết, em hỏi mãi mới nghe người ở đầu dây bên kia bảo gọi nhầm số. Anh xem..."
Tưởng Tư Nhiễm đưa điện thoại qua cho Úc Nam Doanh, hắn liếc mắt nhìn màn hình sáng lên một dãy số lạ không lưu tên trong danh sách cuộc gọi.
Dãy số này... Xa lạ mà gần gũi.
Gần gũi mà như chưa từng quen biết tự bao giờ.
Dãy số này... Tuy hắn không lưu tên, nhưng chủ nhân của nó là người mỗi ngày sẽ liên tục gọi tới hỏi hắn hôm nay có về hay không, nói với hắn bữa tối có những món gì hắn thích, thi thoảng cũng sẽ không quên nhắc nhở hắn một câu...
Nam Doanh, đã bao lâu anh bận không về rồi, ngày mai có thể về được không, ngày mốt cũng được. Chỉ cần... chỉ cần anh cho em một cái thời hạn, bao nhiêu ngày em không quan tâm, em đợi được.
Dãy số này... Úc Nam Doanh đương nhiên không muốn nhớ, đáng tiếc, đầu óc con người luôn vô thức khắc cốt ghi tâm những điều lặp đi lặp lại hằng ngày tựa như một thói quen... Làm sao hắn có thể không nhớ được đây?
Úc Nam Doanh lạnh lùng trầm mặc, không nói gì nhiều liền vứt điện thoại sang một bên, gọn gàng ôm lấy Tưởng Tư Nhiễm mà chui vào trong chăn ấm, trước khi hôn lên trán cô một cái chúc ngủ ngon, hắn còn không quên nói thêm một câu:
"Số điện thoại đó anh không biết. Chắc có lẽ là gọi nhầm số rồi."
"Ngày mai lúc anh đi làm, em có thể dọn dẹp nhà cửa được không? Dù sao cũng phải thay đổi một chút, anh thấy sao? Nếu không được thì..."
"Ngày mai anh không đi làm nữa, ở nhà dọn dẹp với em. Nơi này phải thay đổi rồi, cũng có một số vật dụng cần vứt đi."
oOo
Ngày hôm sau, Úc Nam Doanh thật sự gọi đến công ty, thu xếp đống công việc chất thành quả núi của hắn cho nhân viên cấp dưới rồi ở nhà dọn dẹp cùng Tưởng Tư Nhiễm.
Hai người làm rất nhanh đã xong khu vực phòng khách, Úc Nam Doanh chuẩn bị một cái thùng rất lớn, dọn đến đâu hắn thẳng tay vứt đồ vật đến đấy, thùng lớn kia rất nhanh đã chất đầy, bên trong có thứ gì còn sử dụng được hay không sử dụng được sắp sửa bị vứt đi, hắn cũng không màng quan tâm. Dù sao có ai lại để ý đến rác rưởi bao giờ.
Kỳ thực căn nhà này cũng không có món đồ gì cũ kỹ tới khó coi, bàn ghế hoặc sàn nhà càng sạch sẽ đến mức không lưu lại chút bụi bẩn nào, Tưởng Tư Nhiễm đem màn treo xuống giặc giũ xong xuôi liền đi dạo xung quanh một hồi, trông thấy thùng đựng "rác" của Úc Nam Doanh đầy những vật dụng nào bình hoa, nào ấm trà, nào máy phát nhạc vẫn còn đẹp đẽ như mới, không nhịn được mà cảm thán:
"Anh sao thế? Những thứ này rõ ràng vẫn còn sử dụng được mà."
"Đều vứt cả đi. Anh không muốn dùng đến nữa. Dù sao..."
Dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền mua lại những thứ khác cho Tưởng Tư Nhiễm, đồ vật có bóng dáng người kia, hắn không muốn xuất hiện ở nơi mà sau này, hắn và cô ta sẽ chung sống cùng với nhau.
Tưởng Tư Nhiễm nghe hắn nói vậy, dù có hơi hối tiếc cũng thôi, khu vực cần dọn dẹp tiếp theo chính là phòng ngủ của hai người, cô nói với hắn một tiếng rồi bước lên cầu thang, mở cửa phòng bắt đầu xem xét khắp các ngõ ngách.
Không biết sau đó cô phát hiện được cái gì, Úc Nam Doanh đang loay hoay dưới nhà liền bị Tưởng Tư Nhiễm luống cuống tay chân kéo vạt áo lôi đi, vẫy tạm một chiếc taxi trên đường, mặc cho hắn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện cả hai người bọn họ đã dừng trước cổng một bệnh viện lớn trong thành phố.
Tưởng Tư Nhiễm gấp rút nói với hắn muốn hắn phải ngay lập tức vào bên trong khám tổng quát một lượt, Úc Nam Doanh dùng đủ mọi lí lẽ vẫn không ngăn được cô, chỉ đành nghe theo sắp xếp của một lương y như cô mà vào bệnh viện lấy số.
Mọi việc vẫn rất suôn sẻ thuận lợi như thế, cho tới lúc ngồi đợi ở nơi đấy, Úc Nam Doanh quan sát thấy có một ca cấp cứu được xe cứu thương đưa tới, bác sĩ y tá khắp nơi ùa vào xem xét bệnh nhân chẳng mấy chốc đã nhăn mặt cau mày, ai nấy thay nhau đẩy người nọ vào bên trong... Băng ca đẩy qua trước mặt Úc Nam Doanh, hắn ngẩn người một lúc lâu, người bất tỉnh nằm im trên ấy không ai khác lại chính là Thẩm Nguy, không ai khác lại chính là người phụ nữ vừa ký tên vào đơn ly hôn, trả cho hắn cuộc sống tự do, chẳng còn xiềng xích hôn nhân, chẳng còn lo lắng ưu phiền...
"Bác sĩ, bệnh nhân bị làm sao vậy?"
"Nghe nhân viên khách sạn kể lại... Người này có lẽ là bị xuất huyết dạ dày, đã bị từ tối hôm qua rồi, đến một người thân ở bên cạnh cũng không có."
"..."
"Alo... alo..."
Đầu dây bên kia không phản ứng lại, người phụ nữ tự xưng là bạn gái của Úc Nam Doanh kia hỏi đi hỏi lại một hồi lâu vẫn chẳng nghe ai đáp lời, cô ta có chút sợ hãi liền ngẩn người nhìn di động lặng ngắt như tờ.
Ngay khi cô đinh ninh đây có lẽ chỉ là trò đùa thôi, mà bản thân cũng không còn kiên nhẫn nữa, người nọ bỗng dưng cất giọng ngập ngừng, không nói hai lời đã nhanh chóng dập máy...
"Xin lỗi... Tôi... Tôi gọi nhầm số rồi."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Úc Nam Doanh đã mặc áo choàng bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm khăn còn đang bận bịu lau lau bộ tóc ướt, trông thấy Tưởng Tư Nhiễm cầm điện thoại của mình ngơ ngẩn một lúc lâu, bước tới bên cạnh chiều chuộng mà xoa xoa mái tóc của cô, hắn hỏi:
"Nhiễm Nhiễm, có ai gọi cho anh sao?"
"Em không biết, em hỏi mãi mới nghe người ở đầu dây bên kia bảo gọi nhầm số. Anh xem..."
Tưởng Tư Nhiễm đưa điện thoại qua cho Úc Nam Doanh, hắn liếc mắt nhìn màn hình sáng lên một dãy số lạ không lưu tên trong danh sách cuộc gọi.
Dãy số này... Xa lạ mà gần gũi.
Gần gũi mà như chưa từng quen biết tự bao giờ.
Dãy số này... Tuy hắn không lưu tên, nhưng chủ nhân của nó là người mỗi ngày sẽ liên tục gọi tới hỏi hắn hôm nay có về hay không, nói với hắn bữa tối có những món gì hắn thích, thi thoảng cũng sẽ không quên nhắc nhở hắn một câu...
Nam Doanh, đã bao lâu anh bận không về rồi, ngày mai có thể về được không, ngày mốt cũng được. Chỉ cần... chỉ cần anh cho em một cái thời hạn, bao nhiêu ngày em không quan tâm, em đợi được.
Dãy số này... Úc Nam Doanh đương nhiên không muốn nhớ, đáng tiếc, đầu óc con người luôn vô thức khắc cốt ghi tâm những điều lặp đi lặp lại hằng ngày tựa như một thói quen... Làm sao hắn có thể không nhớ được đây?
Úc Nam Doanh lạnh lùng trầm mặc, không nói gì nhiều liền vứt điện thoại sang một bên, gọn gàng ôm lấy Tưởng Tư Nhiễm mà chui vào trong chăn ấm, trước khi hôn lên trán cô một cái chúc ngủ ngon, hắn còn không quên nói thêm một câu:
"Số điện thoại đó anh không biết. Chắc có lẽ là gọi nhầm số rồi."
"Ngày mai lúc anh đi làm, em có thể dọn dẹp nhà cửa được không? Dù sao cũng phải thay đổi một chút, anh thấy sao? Nếu không được thì..."
"Ngày mai anh không đi làm nữa, ở nhà dọn dẹp với em. Nơi này phải thay đổi rồi, cũng có một số vật dụng cần vứt đi."
oOo
Ngày hôm sau, Úc Nam Doanh thật sự gọi đến công ty, thu xếp đống công việc chất thành quả núi của hắn cho nhân viên cấp dưới rồi ở nhà dọn dẹp cùng Tưởng Tư Nhiễm.
Hai người làm rất nhanh đã xong khu vực phòng khách, Úc Nam Doanh chuẩn bị một cái thùng rất lớn, dọn đến đâu hắn thẳng tay vứt đồ vật đến đấy, thùng lớn kia rất nhanh đã chất đầy, bên trong có thứ gì còn sử dụng được hay không sử dụng được sắp sửa bị vứt đi, hắn cũng không màng quan tâm. Dù sao có ai lại để ý đến rác rưởi bao giờ.
Kỳ thực căn nhà này cũng không có món đồ gì cũ kỹ tới khó coi, bàn ghế hoặc sàn nhà càng sạch sẽ đến mức không lưu lại chút bụi bẩn nào, Tưởng Tư Nhiễm đem màn treo xuống giặc giũ xong xuôi liền đi dạo xung quanh một hồi, trông thấy thùng đựng "rác" của Úc Nam Doanh đầy những vật dụng nào bình hoa, nào ấm trà, nào máy phát nhạc vẫn còn đẹp đẽ như mới, không nhịn được mà cảm thán:
"Anh sao thế? Những thứ này rõ ràng vẫn còn sử dụng được mà."
"Đều vứt cả đi. Anh không muốn dùng đến nữa. Dù sao..."
Dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền mua lại những thứ khác cho Tưởng Tư Nhiễm, đồ vật có bóng dáng người kia, hắn không muốn xuất hiện ở nơi mà sau này, hắn và cô ta sẽ chung sống cùng với nhau.
Tưởng Tư Nhiễm nghe hắn nói vậy, dù có hơi hối tiếc cũng thôi, khu vực cần dọn dẹp tiếp theo chính là phòng ngủ của hai người, cô nói với hắn một tiếng rồi bước lên cầu thang, mở cửa phòng bắt đầu xem xét khắp các ngõ ngách.
Không biết sau đó cô phát hiện được cái gì, Úc Nam Doanh đang loay hoay dưới nhà liền bị Tưởng Tư Nhiễm luống cuống tay chân kéo vạt áo lôi đi, vẫy tạm một chiếc taxi trên đường, mặc cho hắn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện cả hai người bọn họ đã dừng trước cổng một bệnh viện lớn trong thành phố.
Tưởng Tư Nhiễm gấp rút nói với hắn muốn hắn phải ngay lập tức vào bên trong khám tổng quát một lượt, Úc Nam Doanh dùng đủ mọi lí lẽ vẫn không ngăn được cô, chỉ đành nghe theo sắp xếp của một lương y như cô mà vào bệnh viện lấy số.
Mọi việc vẫn rất suôn sẻ thuận lợi như thế, cho tới lúc ngồi đợi ở nơi đấy, Úc Nam Doanh quan sát thấy có một ca cấp cứu được xe cứu thương đưa tới, bác sĩ y tá khắp nơi ùa vào xem xét bệnh nhân chẳng mấy chốc đã nhăn mặt cau mày, ai nấy thay nhau đẩy người nọ vào bên trong... Băng ca đẩy qua trước mặt Úc Nam Doanh, hắn ngẩn người một lúc lâu, người bất tỉnh nằm im trên ấy không ai khác lại chính là Thẩm Nguy, không ai khác lại chính là người phụ nữ vừa ký tên vào đơn ly hôn, trả cho hắn cuộc sống tự do, chẳng còn xiềng xích hôn nhân, chẳng còn lo lắng ưu phiền...
"Bác sĩ, bệnh nhân bị làm sao vậy?"
"Nghe nhân viên khách sạn kể lại... Người này có lẽ là bị xuất huyết dạ dày, đã bị từ tối hôm qua rồi, đến một người thân ở bên cạnh cũng không có."
/45
|