"Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi đã đủ người rồi."
"Thật sự xin lỗi cô Thẩm, quán chúng tôi chỉ là chỗ làm ăn nhỏ thôi, không cần quá nhiều phục vụ đâu."
"Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, nhưng mà tôi không thể nhận cô vào làm được."
"..."
Thẩm Nguy mấp máy môi muốn nói điều gì đó lại thôi, cuối cùng cô cúp máy, nhìn những dãy số in trên màn hình không có cuộc điện thoại nào là gọi đến cho mình, hết thảy đều là bản thân tự giác gọi đi...Thẩm Nguy nặng nề thở dài một hơi, hết bần thần nhìn vào hư không lại quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Trừng nằm trên giường bệnh.
Đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ rưỡi sáng, tuy trên người cô đã sớm thay ra một bộ quần áo gọn gàng chỉn chu tự bao giờ, thế nhưng bàn tay vẫn đan chặt cánh tay của anh trai, không có ý định rời đi.
Trong ánh mắt Thẩm Nguy, có mỏi mệt rã rời, trong trái tim Thẩm Nguy, có bất lực vô hạn. Lớp make up nhàn nhạt phần nào che đi quầng thâm trên khoé mắt cô, đáng tiếc lại không thể giúp cô lấp đi hố đen tuyệt vọng đang bị ngày tháng khổ sở đào bới càng lúc càng sâu, càng lúc càng không nhìn thấy điểm cuối, dần dần cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm ra lối thoát.
Thời gian chầm chậm trôi đi, cô ngồi cùng Thẩm Nguyên Trừng cho tới khi mặt trời dần dần lên cao, cho tới khi ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa sổ, in lên tấm chăn một mảng màu vàng chói mắt, xua đuổi lạnh lẽo với buốt giá quẩn quanh da thịt suốt đêm dài đằng đẵng... Cho tới khi cô cảm nhận được một ngày bận rộn đã đến gần kề, sau giấc ngủ mơ màng không sâu, áp lực cuộc sống cuối cùng cũng giáng xuống cho tâm trí trống rỗng của cô một đòn trí mạng, ép cô phải tiếp tục đứng dậy bước đi, tiếp tục vững vàng đối diện.
Có lẽ chỉ có khoảng thời gian ở bên cạnh Thẩm Nguyên Trừng, khe khẽ chuyện trò cùng anh, đặt đầu lên bờ vai đã từng giúp cô gánh vác hết thảy những vất vả bộn bề kia, cảm nhận độ ấm ít ỏi còn sót lại trong lòng bàn tay thô ráp chai sần của anh, Thẩm Nguy mới có thể lấy lại động lực để bước từng bước trên quãng đường dài rộng phía trước, ít nhất, cô cũng phần nào cảm nhận được hoá ra anh trai vẫn còn ở lại nơi này, ở cạnh bên cô... Biết đâu anh sẽ tỉnh dậy vào một ngày không xa thì sao, biết đâu về sau khi tỉnh dậy, anh sẽ nói với cô vốn dĩ anh luôn nghe được những lời tâm tình của cô, bởi vì nhìn thấy nỗi nhớ của cô, buồn bã của cô, tuyệt vọng trong cô, anh mới mau chóng thức giấc thì sao...
Thẩm Nguy chờ đợi một ngày như thế, một tương lai xán lạn như thế... Vậy nên cô không nói không rằng dứt khoát xoá những số điện thoại còn giữ trong máy đi, vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Nguyên Trừng một cái, đứng dậy chỉnh sửa quần áo cho thật gọn gàng rồi lấy túi xách bước ra khỏi phòng.
Anh Lâm mang điểm tâm sáng tới cho cô, cô mỉm cười nhìn anh, nói với anh hôm nay mình sẽ lại về trễ một chút, tiện tay cầm lấy một phần bánh mì kẹp sau đó vẫy tay định rời đi.
"Đừng để mất sức quá, tối nay về sớm hơn hôm qua đi, anh dẫn em đi ăn. Gần đây có một quán lẩu rất ngon, chúng ta đến đó ăn no một bữa."
"Em không biết, nếu có thể em sẽ cố gắng về sớm một chút. Khi nào về em gọi điện cho anh."
"Vậy... Hôm nay muốn đi đâu, anh lái xe đưa em đi."
Thẩm Nguy nhìn anh Lâm, nghĩ nghĩ một lúc rốt cục che miệng nở nụ cười tinh nghịch, có ý trêu chọc anh bèn nói:
"Không phải chiếc xe kia là ở chỗ làm của anh sao? Anh cố tình dùng nó vào việc riêng sẽ bị ông chủ trừ lương đó."
"Làm ở đấy lâu rồi, ông chủ của anh không để tâm mấy việc đó, muốn trừ lương cũng phải xem nhân viên của ông ta là ai, người làm lâu năm, ông ta không ngốc đến thế. Cô nhóc này... Hôm nay em còn muốn trêu chọc anh à?"
"Không có, không có đâu. Anh nói vậy thì... Em nhờ anh một đoạn nha."
Anh Lâm nghe vậy, điểm tâm sáng còn chưa kịp ăn liền đi vào phòng lấy chìa khoá, bảo cô ra cổng đợi anh đi lấy xe rồi vội vã chạy xuống sân.
Thẩm Nguy dõi theo bóng lưng anh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra cổng bệnh viện, đứng ở nơi đó quan sát đường phố tấp nập buổi bình minh, tận hưởng không khí trong lành lúc sáng sớm, an tĩnh chờ đợi.
Chỉ là cô không biết, người đứng đợi không chỉ có một mình cô.
Ở phía đằng xa chỗ ngã ba đường, có một chiếc xe hơi màu đen không biết đã đỗ ở đấy tự bao giờ... Người đàn ông ngồi bên trong thấp thoáng trông thấy bóng dáng Thẩm Nguy đang tựa lưng lên hàng rào, đáy lòng hắn bất chợt dấy lên một cảm giác rối bời khó hiểu, cứ thế bần thần ngơ ngẩn một lúc lâu, chuông điện thoại reo lên bên tai, hắn tuỳ ý nhấc máy cũng trả lời thật qua loa...
"Úc thiếu nghe này, không biết mày đã tỉnh rượu chưa nhưng mày nhất định không được từ chối... Hôm nay Tần thiếu hào phóng bao chúng ta đi chơi một ngày, mày mau mau tìm mấy khu nghỉ dưỡng hay làng du lịch nào đó cao cấp chút đi, chúng ta đến đó chơi cho thoải mái."
"Tao... Hôm nay có việc bận rồi."
"Thật sự xin lỗi cô Thẩm, quán chúng tôi chỉ là chỗ làm ăn nhỏ thôi, không cần quá nhiều phục vụ đâu."
"Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, nhưng mà tôi không thể nhận cô vào làm được."
"..."
Thẩm Nguy mấp máy môi muốn nói điều gì đó lại thôi, cuối cùng cô cúp máy, nhìn những dãy số in trên màn hình không có cuộc điện thoại nào là gọi đến cho mình, hết thảy đều là bản thân tự giác gọi đi...Thẩm Nguy nặng nề thở dài một hơi, hết bần thần nhìn vào hư không lại quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Trừng nằm trên giường bệnh.
Đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ rưỡi sáng, tuy trên người cô đã sớm thay ra một bộ quần áo gọn gàng chỉn chu tự bao giờ, thế nhưng bàn tay vẫn đan chặt cánh tay của anh trai, không có ý định rời đi.
Trong ánh mắt Thẩm Nguy, có mỏi mệt rã rời, trong trái tim Thẩm Nguy, có bất lực vô hạn. Lớp make up nhàn nhạt phần nào che đi quầng thâm trên khoé mắt cô, đáng tiếc lại không thể giúp cô lấp đi hố đen tuyệt vọng đang bị ngày tháng khổ sở đào bới càng lúc càng sâu, càng lúc càng không nhìn thấy điểm cuối, dần dần cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm ra lối thoát.
Thời gian chầm chậm trôi đi, cô ngồi cùng Thẩm Nguyên Trừng cho tới khi mặt trời dần dần lên cao, cho tới khi ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa sổ, in lên tấm chăn một mảng màu vàng chói mắt, xua đuổi lạnh lẽo với buốt giá quẩn quanh da thịt suốt đêm dài đằng đẵng... Cho tới khi cô cảm nhận được một ngày bận rộn đã đến gần kề, sau giấc ngủ mơ màng không sâu, áp lực cuộc sống cuối cùng cũng giáng xuống cho tâm trí trống rỗng của cô một đòn trí mạng, ép cô phải tiếp tục đứng dậy bước đi, tiếp tục vững vàng đối diện.
Có lẽ chỉ có khoảng thời gian ở bên cạnh Thẩm Nguyên Trừng, khe khẽ chuyện trò cùng anh, đặt đầu lên bờ vai đã từng giúp cô gánh vác hết thảy những vất vả bộn bề kia, cảm nhận độ ấm ít ỏi còn sót lại trong lòng bàn tay thô ráp chai sần của anh, Thẩm Nguy mới có thể lấy lại động lực để bước từng bước trên quãng đường dài rộng phía trước, ít nhất, cô cũng phần nào cảm nhận được hoá ra anh trai vẫn còn ở lại nơi này, ở cạnh bên cô... Biết đâu anh sẽ tỉnh dậy vào một ngày không xa thì sao, biết đâu về sau khi tỉnh dậy, anh sẽ nói với cô vốn dĩ anh luôn nghe được những lời tâm tình của cô, bởi vì nhìn thấy nỗi nhớ của cô, buồn bã của cô, tuyệt vọng trong cô, anh mới mau chóng thức giấc thì sao...
Thẩm Nguy chờ đợi một ngày như thế, một tương lai xán lạn như thế... Vậy nên cô không nói không rằng dứt khoát xoá những số điện thoại còn giữ trong máy đi, vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Nguyên Trừng một cái, đứng dậy chỉnh sửa quần áo cho thật gọn gàng rồi lấy túi xách bước ra khỏi phòng.
Anh Lâm mang điểm tâm sáng tới cho cô, cô mỉm cười nhìn anh, nói với anh hôm nay mình sẽ lại về trễ một chút, tiện tay cầm lấy một phần bánh mì kẹp sau đó vẫy tay định rời đi.
"Đừng để mất sức quá, tối nay về sớm hơn hôm qua đi, anh dẫn em đi ăn. Gần đây có một quán lẩu rất ngon, chúng ta đến đó ăn no một bữa."
"Em không biết, nếu có thể em sẽ cố gắng về sớm một chút. Khi nào về em gọi điện cho anh."
"Vậy... Hôm nay muốn đi đâu, anh lái xe đưa em đi."
Thẩm Nguy nhìn anh Lâm, nghĩ nghĩ một lúc rốt cục che miệng nở nụ cười tinh nghịch, có ý trêu chọc anh bèn nói:
"Không phải chiếc xe kia là ở chỗ làm của anh sao? Anh cố tình dùng nó vào việc riêng sẽ bị ông chủ trừ lương đó."
"Làm ở đấy lâu rồi, ông chủ của anh không để tâm mấy việc đó, muốn trừ lương cũng phải xem nhân viên của ông ta là ai, người làm lâu năm, ông ta không ngốc đến thế. Cô nhóc này... Hôm nay em còn muốn trêu chọc anh à?"
"Không có, không có đâu. Anh nói vậy thì... Em nhờ anh một đoạn nha."
Anh Lâm nghe vậy, điểm tâm sáng còn chưa kịp ăn liền đi vào phòng lấy chìa khoá, bảo cô ra cổng đợi anh đi lấy xe rồi vội vã chạy xuống sân.
Thẩm Nguy dõi theo bóng lưng anh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra cổng bệnh viện, đứng ở nơi đó quan sát đường phố tấp nập buổi bình minh, tận hưởng không khí trong lành lúc sáng sớm, an tĩnh chờ đợi.
Chỉ là cô không biết, người đứng đợi không chỉ có một mình cô.
Ở phía đằng xa chỗ ngã ba đường, có một chiếc xe hơi màu đen không biết đã đỗ ở đấy tự bao giờ... Người đàn ông ngồi bên trong thấp thoáng trông thấy bóng dáng Thẩm Nguy đang tựa lưng lên hàng rào, đáy lòng hắn bất chợt dấy lên một cảm giác rối bời khó hiểu, cứ thế bần thần ngơ ngẩn một lúc lâu, chuông điện thoại reo lên bên tai, hắn tuỳ ý nhấc máy cũng trả lời thật qua loa...
"Úc thiếu nghe này, không biết mày đã tỉnh rượu chưa nhưng mày nhất định không được từ chối... Hôm nay Tần thiếu hào phóng bao chúng ta đi chơi một ngày, mày mau mau tìm mấy khu nghỉ dưỡng hay làng du lịch nào đó cao cấp chút đi, chúng ta đến đó chơi cho thoải mái."
"Tao... Hôm nay có việc bận rồi."
/45
|