Mở đầu:
Một đôi tình nhân đến miếu, không cầu con cái không xin tiền tài. Cả hai quỳ trước thần cùng nhau lập lời thề độc, nếu ai thay dạ đổi lòng sẽ chết trước.
"Không hối hận?" Thề độc như vậy. Cả hai đứng dậy, cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng phủi vết dơ dính trên đầu gối của người yêu.
"Sẽ không." Hắn cười trả lời rồi ôm lấy vai cô.
Cô gái này đã đem tất cả giao cho hắn, nếu thật có một ngày hắn phụ bạc cô, hắn có phơi thay đầu đường thì đã sao, đây là kết quả hắn nên nhận, hắn sẽ không hối hận.
"Em cũng vậy." Cô cười nhẹ, tựa người vào ngực hắn, an tâm tin tưởng.
Ngày đó, hắn đã nói cả đời này sẽ không quên lời thề độc của bọn họ, cũng ngày đó, cô đem sự trong trắng của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ sẽ gắn bó bên nhau một đời một kiếp.
Biển cạn đá mòn, địa lão thiên hoang, tình này sẽ không thay đổi.
Một đời một kiếp!
Tỉnh lại, tiếng thở dài vẫn như vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi.
Khi còn trẻ thật ngây thơ cho rằng có thể một đời một kiếp nhưng bất quá thời gian trôi qua, trãi qua nhiều chuyện mới hiểu được, một đời một kiếp không dễ dàng như cô đã tưởng.
Bất quá chỉ mới mười năm, đã cảm thấy quá mệt mõi. Là hắn hời hợt, cảm thấy cuộc đời quá ngắn? Hay vẫn là vì cô ngu ngốc, nên sai lầm kéo cả một đời?
Biển, đến bao giờ mới có thể cạn? Đá, phải bao lâu mới có thể mòn? Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người yêu nhau cùng nhau thề hẹn, nhưng lại có người nào ở bên nhau đến biển cạn đá mòn? Thiên không lão, ngày không hoang, mà những người yêu nhau kia, bây giờ đang ở đâu?
Cô cười nhạt, cười mình cả tin, lời thề của đàn ông, ước hẹn sống chết có nhau, nói thì đơn giản, nhưng làm sao quá khó khăn.
"Buông tay đi, hắn đã không còn yêu cô." Một giọng nói trong cô vang lên.
"Anh yêu em, nhưng anh không thể phụ cô ấy." Lời hắn nói với cô cũng đồng thời vang lên trong tiếng thở dài.
Thật buồn cười, ngẫm lại sự tồn tại của cô lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Đã từng thề non hẹn biển, trói buộc hắn vào lời thề, làm cho hắn đi không được, ở cũng không xong.
"Hướng Vãn." Hắn luôn gọi cô bằng giọng ôn nhu ấm áp nhất "Đừng suy nghĩ nhiều." Hắn trấn an cô.
Hắn nói: "Không có người khác, chỉ có mình em."
Nhưng, nếu quả thật chỉ có mình cô, vì sao nụ cười của hắn ngày càng cô tịch, đối mặt với cô càng lúc càng miễn cưỡng, còn mang theo vẻ thua thiệt?
Nếu như thật không yêu một người khác, sao lại giấu cô những chuyện hắn làm?
"Đừng khóc, đừng dùng nước mắt tố cáo tôi." Một giọng nói yếu đuối khác vang lên như đang thổn thức trước nỗi đau.
Vươn tay vuốt qua gối bên cạnh lạnh lẽo, lạnh đến nỗi làm tim cô hốt hoảng.
Kiếp này, lời thề đó chỉ còn một mình cô giữ, còn hắn đã để một người con gái khác tiến vào tim mình. Thật ra, cô biết những đêm không về hắn đã ở đâu. Cô bắt đầu sợ đêm dài đăng đẳng, sợ cái sâu hun hút của đêm đen. Một ánh sáng loé lên giữa trời đêm yên tĩnh, ngắn ngủi soi sáng một góc phòng, ngay sau đó ngay cả thuỷ tinh của cửa dổ cũng chấn động. Là sấm đánh sao?
Cô ngồi dậy, đi chân không đến mở cửa sổ, gió thổi làm rèm cửa bay phất phới như một vũ điệu, mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ, thảm xung quanh cũng ướt thành một mảng. Mưa lớn đến nổi đánh vào người đau rát. Đã lâu không có cơn mưa nào lớn như vậy.
"Hướng Vãn, tối nay chờ anh, anh có chuyện muốn nói rõ với em." Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa hắn đã nói với cô những lời này. Cô im lặng không nói gì.
"Quỳ trước thần thốt lời thề độc, ai phản bội sẽ chết trước. . . . . ."
Cô mặc niệm, hai hàng nước mắt chảy xuống bên má. Hắn còn nhớ hay không, còn nhớ đã từng nói sẽ không chối bỏ lời thề?
Vang dội trong tâm, người đàn ông của cô đã không còn yêu cô nữa, không còn giữ lời thề của họ... tất cả, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, từng tiếng vang vọng khắp căn phòng. Chuyện gì sẽ đến muốn tránh cũng không được. Cô xoay người, lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại nghe máy.
Một đôi tình nhân đến miếu, không cầu con cái không xin tiền tài. Cả hai quỳ trước thần cùng nhau lập lời thề độc, nếu ai thay dạ đổi lòng sẽ chết trước.
"Không hối hận?" Thề độc như vậy. Cả hai đứng dậy, cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng phủi vết dơ dính trên đầu gối của người yêu.
"Sẽ không." Hắn cười trả lời rồi ôm lấy vai cô.
Cô gái này đã đem tất cả giao cho hắn, nếu thật có một ngày hắn phụ bạc cô, hắn có phơi thay đầu đường thì đã sao, đây là kết quả hắn nên nhận, hắn sẽ không hối hận.
"Em cũng vậy." Cô cười nhẹ, tựa người vào ngực hắn, an tâm tin tưởng.
Ngày đó, hắn đã nói cả đời này sẽ không quên lời thề độc của bọn họ, cũng ngày đó, cô đem sự trong trắng của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ sẽ gắn bó bên nhau một đời một kiếp.
Biển cạn đá mòn, địa lão thiên hoang, tình này sẽ không thay đổi.
Một đời một kiếp!
Tỉnh lại, tiếng thở dài vẫn như vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi.
Khi còn trẻ thật ngây thơ cho rằng có thể một đời một kiếp nhưng bất quá thời gian trôi qua, trãi qua nhiều chuyện mới hiểu được, một đời một kiếp không dễ dàng như cô đã tưởng.
Bất quá chỉ mới mười năm, đã cảm thấy quá mệt mõi. Là hắn hời hợt, cảm thấy cuộc đời quá ngắn? Hay vẫn là vì cô ngu ngốc, nên sai lầm kéo cả một đời?
Biển, đến bao giờ mới có thể cạn? Đá, phải bao lâu mới có thể mòn? Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người yêu nhau cùng nhau thề hẹn, nhưng lại có người nào ở bên nhau đến biển cạn đá mòn? Thiên không lão, ngày không hoang, mà những người yêu nhau kia, bây giờ đang ở đâu?
Cô cười nhạt, cười mình cả tin, lời thề của đàn ông, ước hẹn sống chết có nhau, nói thì đơn giản, nhưng làm sao quá khó khăn.
"Buông tay đi, hắn đã không còn yêu cô." Một giọng nói trong cô vang lên.
"Anh yêu em, nhưng anh không thể phụ cô ấy." Lời hắn nói với cô cũng đồng thời vang lên trong tiếng thở dài.
Thật buồn cười, ngẫm lại sự tồn tại của cô lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Đã từng thề non hẹn biển, trói buộc hắn vào lời thề, làm cho hắn đi không được, ở cũng không xong.
"Hướng Vãn." Hắn luôn gọi cô bằng giọng ôn nhu ấm áp nhất "Đừng suy nghĩ nhiều." Hắn trấn an cô.
Hắn nói: "Không có người khác, chỉ có mình em."
Nhưng, nếu quả thật chỉ có mình cô, vì sao nụ cười của hắn ngày càng cô tịch, đối mặt với cô càng lúc càng miễn cưỡng, còn mang theo vẻ thua thiệt?
Nếu như thật không yêu một người khác, sao lại giấu cô những chuyện hắn làm?
"Đừng khóc, đừng dùng nước mắt tố cáo tôi." Một giọng nói yếu đuối khác vang lên như đang thổn thức trước nỗi đau.
Vươn tay vuốt qua gối bên cạnh lạnh lẽo, lạnh đến nỗi làm tim cô hốt hoảng.
Kiếp này, lời thề đó chỉ còn một mình cô giữ, còn hắn đã để một người con gái khác tiến vào tim mình. Thật ra, cô biết những đêm không về hắn đã ở đâu. Cô bắt đầu sợ đêm dài đăng đẳng, sợ cái sâu hun hút của đêm đen. Một ánh sáng loé lên giữa trời đêm yên tĩnh, ngắn ngủi soi sáng một góc phòng, ngay sau đó ngay cả thuỷ tinh của cửa dổ cũng chấn động. Là sấm đánh sao?
Cô ngồi dậy, đi chân không đến mở cửa sổ, gió thổi làm rèm cửa bay phất phới như một vũ điệu, mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ, thảm xung quanh cũng ướt thành một mảng. Mưa lớn đến nổi đánh vào người đau rát. Đã lâu không có cơn mưa nào lớn như vậy.
"Hướng Vãn, tối nay chờ anh, anh có chuyện muốn nói rõ với em." Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa hắn đã nói với cô những lời này. Cô im lặng không nói gì.
"Quỳ trước thần thốt lời thề độc, ai phản bội sẽ chết trước. . . . . ."
Cô mặc niệm, hai hàng nước mắt chảy xuống bên má. Hắn còn nhớ hay không, còn nhớ đã từng nói sẽ không chối bỏ lời thề?
Vang dội trong tâm, người đàn ông của cô đã không còn yêu cô nữa, không còn giữ lời thề của họ... tất cả, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, từng tiếng vang vọng khắp căn phòng. Chuyện gì sẽ đến muốn tránh cũng không được. Cô xoay người, lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại nghe máy.
/23
|