"Reng reng"
Chuông vào học vang lên, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết. Vào tiết được khoảng 15' thì có một học sinh đạp cửa vào và nói
"Em đến muộn"-Ayato
"Tại sao em lúc nào cũng đến muộn 15' vậy"-giáo viên
"Thì có sao đâu, cô rắc rối thật đấy, cô có cho em vào lớp không"-Ayato
"Vào đi"-giáo viên
Ayato đi vào lớp và ném cặp xuống ngăn bàn và ngủ. Còn giáo viên thì đang đỏ hết mặt vì cố gắng kìm nén, nếu không phải do trường này là tập đoàn Sakamaki dựng lên mà Ayato lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Sakamaki thì cô đã đình chỉ học Ayato rồi. Ayato lúc nào cũng ngủ trong giờ học, nếu anh mà thức khoảng 15' trong một tiết thôi thì đây có thể coi là một chuyện lạ. Hoshi nhìn về phía Ayato và nghĩ "cái thằng cha này được giáo viên thiên vị à, mà thằng này nhìn quen quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ, mà thôi quan tâm làm gì". Cô lại lúi húi tẩy vẽ cái gì đó và không quan tâm đến bài học vì tiết này là tiết toán, cái môn mà cô ghét cay ghét đắng
Giờ ăn trưa:
"Ê Haruko, hôm nay cậu mang bento không"- Hoshi
"Không mình định đi mua đồ ăn, sao vậy"-Haruko
"À, mình có làm một hộp bento cho cậu, đây này cậu thử ăn xem"-Hoshi
Haruko mở hộp bento mà cô đưa cho mình ra và nói
"Trông ngon thật đấy, Hoshi-chan à, để mình ăn thử nha, ọc........ Ngon thật đấy"-Haruko
"Cảm ơn nha, lần đầu tiên mình làm bento đấy"-Hoshi
"Mình nghĩ cậu phải làm nhiều lần lắm nên mới đẹp như này đấy"-Haruko
"Hì hì"-Hoshi
Cô cười toe toét và trong lòng có một sự sướng không hè nhẹ.
"Quả này chắc phải nhờ cậu làm cơm trưa cho mình quá thôi"-Haruko
"Ừ vậy tớ sẽ làm cơm trưa cho cậu nhưng đổi lại"-Hoshi
"Gì vậy"-Haruko
"1. Mình muốn xem mặt bạn trai cậu
2. Cậu phải thử tất cả số bánh ngọt mình đang và sẽ làm. Ok không"-Hoshi
"Ok luôn, được ăn chùa sao lại từ chối chứ"-Haruko
Sau giờ ăn trưa và đến giờ làm thêm của Hoshi
"A, đi làm thôi"-Hoshi
Cô đi trên đường tới chỗ làm, do phải tiết kiệm tiền nên không bắt taxi như mọi khi nữa. Sau khi làm cô định bụng đến thăm nhà cô chú
"Chào bác Kumo"-Hoshi
"Chào cháu, Hoshi"-Kumo
Ông Kumo đi vào chỗ quầy thanh toán và lấy ra một bộ quần áo
"Đây là đồng phục khi làm việc cháu thay đi"-Kumo
Cô cầm lấy bộ quần áo và há hốc mồm
"Cái gì váy sao, bác ơi đổi cho cháu đi"-Hoshi
"Không lằng nhằng thay vào đi"-Kumo
Cô vừa khóc thần trong bụng và đi vào phòng thay đồ.
Khoảng 15' sau
"Hoshi ra đây xem nào, em thay đồ lâu quá đấy"-Sakura (nhân viên cùng làm với Hoshi)
"Nhưng mà chị ơi sao váy vướng vậy"-Hoshi
Cô vừa nói vừa đi ra
"Trông em dễ thương quá đấy, Hoshi à"-Sakura
"Nhưng em thấy nó vướng lắm"-Hoshi
"Ý em là sao, có nghĩa em chê đồng phục do chị thiết kế sao"-Sakura
Sakura vừa nói vừa giả và rơi nước mắt, thấy vậy cô liền xua tay
"Không không phải đâu chị, nó đẹp lắm"-Hoshi
"Vậy thì tốt, giờ ra làm việc thôi"-Sakura
Căn nãy Sakura vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà bây giờ đã cười được làm cho cô há hốc mồm
Cô bắt tay vài làm việc. Hình như từ khi cô vào là tiệm bánh đông hẳn lên. Có mấy anh chàng vào tiệm mà cứ mải ngắm cô không rời mắt đến nỗi có chị ra hỏi muốn ăn gì mà không trả lời
9h tối
"Hết ca của cháu rồi đấy Hoshi, cháu có thể về rồi"-Kumo
"Vâng ạ"-Hoshi
"À mà hôm nay làm tốt lắm, có cháu vào tiệm đông hẳn lên"-Hoshi
Cô mỉm cười không nói gì và đi ra tiệm bánh. Giờ cô sẽ đến nhà cô chú để chơi, nhìn vào túi đồ và kiểm tra xen mình có mang đủ đồ không. Sau khi bắt đầu chắc chắn mình mang đủ đồ cô bắt đầu đến nhà cô chú
Tại nhà Yoshioka
*bấm chuông*
*mở cửa*
"Hoshi đấy à vào đi cháu"-Keiko (cô của Hoshi
"Vâng"-Hoshi
"Cháu chào chú"-Hoshi
"A, chào cháu"-Ebisu (chú của Hoshi)
"Lâu quá không gặp cô chú, hôm nay cháu đến thăm có mang chút quà cho cô chú"-Hoshi
"Con bé này, sang chơi được rồi quà cáp gì"-Keiko
"Hì hì, cái này của cô, cái này của chú, cái này cho Toshiro, à cháu có làm ít bánh, cô chú thử ăn xem"-Hoshi
"À Hoshi làm bánh hả, vậy để cô pha trà ăn với bánh, đợi cô một lúc
"Vâng, mà Toshiro đâu chú"-Hoshi
"Nó sang nhà bạn chơi tí nó về"-Ebisu
Cô và ông Ebisu nói chuyện được một lúc thì bà Keiko mang trà ra
"Mà chú tưởng năm sau cháu nới sang đây mà, có chuyện gì mà cháu sang sớm vậy"-Ebisu
"Chuyện là thế này...."-Hoshi
15' sau
"Cô bé đấy giờ sao rồi"-Keiko
"Bạn ấy.... Bạn ấy chết rồi ạ"-Hoshi
Cô nói, cố kìm nén cho nước mắt không chảy ra
Chuông vào học vang lên, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết. Vào tiết được khoảng 15' thì có một học sinh đạp cửa vào và nói
"Em đến muộn"-Ayato
"Tại sao em lúc nào cũng đến muộn 15' vậy"-giáo viên
"Thì có sao đâu, cô rắc rối thật đấy, cô có cho em vào lớp không"-Ayato
"Vào đi"-giáo viên
Ayato đi vào lớp và ném cặp xuống ngăn bàn và ngủ. Còn giáo viên thì đang đỏ hết mặt vì cố gắng kìm nén, nếu không phải do trường này là tập đoàn Sakamaki dựng lên mà Ayato lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Sakamaki thì cô đã đình chỉ học Ayato rồi. Ayato lúc nào cũng ngủ trong giờ học, nếu anh mà thức khoảng 15' trong một tiết thôi thì đây có thể coi là một chuyện lạ. Hoshi nhìn về phía Ayato và nghĩ "cái thằng cha này được giáo viên thiên vị à, mà thằng này nhìn quen quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ, mà thôi quan tâm làm gì". Cô lại lúi húi tẩy vẽ cái gì đó và không quan tâm đến bài học vì tiết này là tiết toán, cái môn mà cô ghét cay ghét đắng
Giờ ăn trưa:
"Ê Haruko, hôm nay cậu mang bento không"- Hoshi
"Không mình định đi mua đồ ăn, sao vậy"-Haruko
"À, mình có làm một hộp bento cho cậu, đây này cậu thử ăn xem"-Hoshi
Haruko mở hộp bento mà cô đưa cho mình ra và nói
"Trông ngon thật đấy, Hoshi-chan à, để mình ăn thử nha, ọc........ Ngon thật đấy"-Haruko
"Cảm ơn nha, lần đầu tiên mình làm bento đấy"-Hoshi
"Mình nghĩ cậu phải làm nhiều lần lắm nên mới đẹp như này đấy"-Haruko
"Hì hì"-Hoshi
Cô cười toe toét và trong lòng có một sự sướng không hè nhẹ.
"Quả này chắc phải nhờ cậu làm cơm trưa cho mình quá thôi"-Haruko
"Ừ vậy tớ sẽ làm cơm trưa cho cậu nhưng đổi lại"-Hoshi
"Gì vậy"-Haruko
"1. Mình muốn xem mặt bạn trai cậu
2. Cậu phải thử tất cả số bánh ngọt mình đang và sẽ làm. Ok không"-Hoshi
"Ok luôn, được ăn chùa sao lại từ chối chứ"-Haruko
Sau giờ ăn trưa và đến giờ làm thêm của Hoshi
"A, đi làm thôi"-Hoshi
Cô đi trên đường tới chỗ làm, do phải tiết kiệm tiền nên không bắt taxi như mọi khi nữa. Sau khi làm cô định bụng đến thăm nhà cô chú
"Chào bác Kumo"-Hoshi
"Chào cháu, Hoshi"-Kumo
Ông Kumo đi vào chỗ quầy thanh toán và lấy ra một bộ quần áo
"Đây là đồng phục khi làm việc cháu thay đi"-Kumo
Cô cầm lấy bộ quần áo và há hốc mồm
"Cái gì váy sao, bác ơi đổi cho cháu đi"-Hoshi
"Không lằng nhằng thay vào đi"-Kumo
Cô vừa khóc thần trong bụng và đi vào phòng thay đồ.
Khoảng 15' sau
"Hoshi ra đây xem nào, em thay đồ lâu quá đấy"-Sakura (nhân viên cùng làm với Hoshi)
"Nhưng mà chị ơi sao váy vướng vậy"-Hoshi
Cô vừa nói vừa đi ra
"Trông em dễ thương quá đấy, Hoshi à"-Sakura
"Nhưng em thấy nó vướng lắm"-Hoshi
"Ý em là sao, có nghĩa em chê đồng phục do chị thiết kế sao"-Sakura
Sakura vừa nói vừa giả và rơi nước mắt, thấy vậy cô liền xua tay
"Không không phải đâu chị, nó đẹp lắm"-Hoshi
"Vậy thì tốt, giờ ra làm việc thôi"-Sakura
Căn nãy Sakura vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà bây giờ đã cười được làm cho cô há hốc mồm
Cô bắt tay vài làm việc. Hình như từ khi cô vào là tiệm bánh đông hẳn lên. Có mấy anh chàng vào tiệm mà cứ mải ngắm cô không rời mắt đến nỗi có chị ra hỏi muốn ăn gì mà không trả lời
9h tối
"Hết ca của cháu rồi đấy Hoshi, cháu có thể về rồi"-Kumo
"Vâng ạ"-Hoshi
"À mà hôm nay làm tốt lắm, có cháu vào tiệm đông hẳn lên"-Hoshi
Cô mỉm cười không nói gì và đi ra tiệm bánh. Giờ cô sẽ đến nhà cô chú để chơi, nhìn vào túi đồ và kiểm tra xen mình có mang đủ đồ không. Sau khi bắt đầu chắc chắn mình mang đủ đồ cô bắt đầu đến nhà cô chú
Tại nhà Yoshioka
*bấm chuông*
*mở cửa*
"Hoshi đấy à vào đi cháu"-Keiko (cô của Hoshi
"Vâng"-Hoshi
"Cháu chào chú"-Hoshi
"A, chào cháu"-Ebisu (chú của Hoshi)
"Lâu quá không gặp cô chú, hôm nay cháu đến thăm có mang chút quà cho cô chú"-Hoshi
"Con bé này, sang chơi được rồi quà cáp gì"-Keiko
"Hì hì, cái này của cô, cái này của chú, cái này cho Toshiro, à cháu có làm ít bánh, cô chú thử ăn xem"-Hoshi
"À Hoshi làm bánh hả, vậy để cô pha trà ăn với bánh, đợi cô một lúc
"Vâng, mà Toshiro đâu chú"-Hoshi
"Nó sang nhà bạn chơi tí nó về"-Ebisu
Cô và ông Ebisu nói chuyện được một lúc thì bà Keiko mang trà ra
"Mà chú tưởng năm sau cháu nới sang đây mà, có chuyện gì mà cháu sang sớm vậy"-Ebisu
"Chuyện là thế này...."-Hoshi
15' sau
"Cô bé đấy giờ sao rồi"-Keiko
"Bạn ấy.... Bạn ấy chết rồi ạ"-Hoshi
Cô nói, cố kìm nén cho nước mắt không chảy ra
/43
|