Cô Gái Hai Mặt

Chương 82: Điều không ai ngờ đến

/92


Tối nay tại biệt thự của Pretty Boy có tổ chức 1 buổi tiệc để mừng Bora phải nhập viện. Jun ko có ở nhà nên sẽ rất linh đình, còn mời cả nó, Loukey, Jay và Bin nữa cơ mà. Trong khi Ren đi mua 1 ít đồ thì nó về nhà tắm.

Chẳng mấy chốc mà Ren đã mua được hết những thứ cần thiết rồi. Nào bia, nào hoa quả, nào thịt bò,… chất đầy cả cốp xe. Lúc Ren về đến nơi thì nó cũng bước xuống. Hôm nay nó mặc quần stregging đỏ, áo len over-size đen đính vảy lấp lánh, đeo boot ngắn cổ. Mái tóc dài được búi gọn và trang điểm theo phong cách tự nhiên, mỗi đôi mắt là suốt ngày đánh màu khói. Đây là lần thứ 2 Ren thấy nó ăn mặc như vậy. Mọi lần trông nó rất sành điệu và cá tính nhưng bây giờ lại quá ư là dễ thương và năng động. Dù sao cậu vẫn thích nó ăn mặc như thế này hơn.

Nó và Ren nhanh chóng đến biệt thự của Pretty Boy. Mọi người hình như đã có mặt đông đủ hết rồi. Chỉ ko ngờ rằng hôm nay nó cũng đến. Bin thì ngạc nhiên đến mức ko nói nên lời bởi vì sự thay đổi trong cách ăn mặc và trang điểm của nó. Lúc này mà bảo nó là bang chủ của Black Moon thì chắc chắn chẳng ai tin. Với cả nó bảo là hôm nay còn bận đón tiếp 1 người quan trọng cơ mà, sao lại có thể đến đây nhỉ. Bin lôi điện thoại ra nhắn tin cho nó.

- “Sao chị bảo là phải đón anh Kelvin mà?”

- “Đón rồi”

- “Thế anh ấy đang ở đâu?”

- “Nhà chị”

Bin cất điện thoại vào túi.Mấy người kia cũng nhanh chóng ra khuân chỗ thức ăn vào trong vườn phụ Ren. Mua gì mà nhiều thế ko biết, mỏi hết cả tay. Cả bọn ngồi vào vị trí của mình. Khi ai nấy đã ổn định vị trí, JK lên tiếng.

- Nào mọi người, chúng ta cùng nâng li mừng con nhỏ Bora phải nhập viện và sự có mặt của Rin ngày hôm nay.

- Chị Rin hôm nay khác quá, tí nữa thì em ko nhận ra luôn – Ice

- Cảm ơn. Mà mọi người đểu thật nha, người ta vào viện sao lại mở tiệc ăn mừng? – nó

- Chị ko biết thôi, cô ta đáng ghét lắm – Jay – Uống đi, xong em kể cho mà nghe.

Jay đưa lon bia lên uống 1 hơi cạn sạch, cả bọn cũng uống theo. Sau đó nhỏ kể rành mạch từng sự việc 1cho Rin và mọi người nghe. Rin nghe xong thì đặt phịch lon bia xuống bàn và đứng dậy.

- Con nhỏ đó xấu xa như vậy sao, chị sẽ ko để yên đâu.

- Thôi chị, động đến cô ta chỉ làm bẩn tay chị thôi.

- Được rồi, nếu cô ta còn dám tái phạm thì chị sẽ cho cô ta biết tay.

- Em bình tĩnh đi. Chúng ta ăn thôi mọi người – Ren

Khi cả bọn đang ăn uống vui vẻ thì Jun về tới nhà. Từ cổng cậu đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng rồi.

- Mọi người ăn sao ko gọi tôi?

- Tưởng cậu ở đó ăn cùng cô ta nên ko gọi – Ju

Jun quay sang Ken vs ánh nhìn khó hiểu.

- Bin ơi, về thôi – Jay kéo tay Bin – Ko lát nữa bị người ta đuổi thì nhuốc lắm – nhìn sang chỗ Jun.

- Ko phải đi đâu cả, kệ nó đi – Ju

- Sao hôm nay lại mở tiệc thế này? – Jun

- Thì… lâu lâu làm 1 bữa ý mà – mọi người nói như vậy vì chẳng nhẽ lại nói là ăn mừng vì con nhỏ kia vào viện.

Bỗng tiếng đổ vỡ choang choảng phát ra từ nhà diện làm m.n giật bắn mình.

- Trời, tí nữa thì rụng tim – Ken xoa xoa ngực.

- Là nhà Rio phải ko?

- “Rio?” – nó chợt nhớ đến bạn trai của e nó – Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

- Ko biết lại có việc gì nữa đây. Định ko cho người ta ngủ……ak, đánh chén ak – Ren

- Mặc kệ họ đi – Jay

Sau 1 hồi ăn uống đã đời thì cả bọn ngồi tụm lại và nhìn nhau vì ko có gì để làm cả. Tự nhiên Jun lại gợi ra cái chuyện mà cả Ren và Jay đều sợ, đó là đi thăm nhà nó. 2 người kia thì cứ lắc đầu xua tay nhiệt tình nhựng nó thì lại ok.

“Cậu muốn khai thác điều gì từ tôi ư? Cậu còn non lắm”

Vậy là cả bọn kéo nhau đến nhà nó. Ai ai cũng rất tò mò vì ko biết nó sống trong môi trường như thế nào. Đi đk 1 lúc thì Ren ms thấy là chẳng giống đường về biệt thự ở ngoại ô gì cả, cậu lên tiếng.

- Đây là đường đến trung tâm thủ đô Seoul mà, sao lại……….

- E ko đưa họ về đó đâu. Quên chưa nói vs a, e còn 1 ngôi nhà ở trung tâm Seoul.

- Ra là thế, a lại tưởng e đưa họ về đó cơ.

- E đâu có ngu. Mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem.

Hiện tại cả bọn đang đứng trước cửa quán café mang tên Mimi.

- Tưởng e đưa bọn a về nhà, sao lại đến đây? – Jun

- Thì đây là nhà e mà – nó cười tươi.

- WHAT? Nhà e đây sao? Ko tin đk ak nha – JK

- Mời mọi người vào trong.

Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên. Cả cái nước Hàn Quốc này đều biết đến sự có mặt của café Mimi. Đây ko chỉ đơn thuần là 1 quán café mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của nhừng người yêu quý động vật, đặc biệt là những chú cún con nghịch ngợm, đáng yêu. Hơn nữa, Mimi còn là nơi tụ hội của các nhân vật có máu mặt ở Hàn Quốc, các hotboy, hoygirl và cả các sao trong showbiz. Từ trước tới giờ, ko người nào biết chủ nhân thực sự của Mimi là ai, kể cả nhân viên trong quán. Nhưng hôm nay thì đã rõ rồi, ko ngờ lại là nó. Nhìn nó như vậy mà lại là chủ của quán café đông khách nhất Hàn Quốc, có nói gãy cả lưỡi cũng chẳng ai tin. Nhưng sự thật luôn khiến người ta bất ngờ mà.

Bước vào trong quán là 1 ko gian vô cùng yên tĩnh. Cả quán đk bao trùm bởi tông màu hồng: tường hồng, bàn ghế hồng, trần nhà và gạch màu trắng ánh hồng, các vật dụng khác màu hồng kem. Tất cả đều đem lại sự thoải mái, dễ chịu và ấm áp lạ thường. Ban đầu, khi nghe tên Mimi thì ai cũng nghĩ quán là ngôi nhà của những chú mèo nhưng đến rồi thì ms biết rằng ko phải mèo mà là cún con. Sự khác biệt đã tạo nên sức hút cho Mimi: khác biệt từ tông màu cho đến tên quán và chủ nhân của quán.

Nó dẫn cả bọn vào căn phòng ở sâu bên trong quán. Mời mọi người ngồi, nó tự tay pha cho mỗi người 1 li café. Lại 1 bất ngờ khác, nó pha café cực kì ngon. Bin theo nó từ lâu rồi mà giờ ms biết nó có thể pha café ngon đến như vậy, làm người ta cứ muốn uống mãi. Ko biết hôm nay là ngày gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới làm cả bọn ko đỡ kịp.

- Thật ko ngờ chị pha café lại ngon như vậy – Ice mắt long lanh.

- Thế mà e lại ko chịu trổ tài từ trước, thật là uổng phí – Ken

- “Ở đây quả là 1 nơi tuyệt vời. Lẫn sau mình phải dẫn e Fox đi cùng ms đk” – Ju

- Mọi người quá khen. Chỉ là hôm nay có hừng nên e ms pha thôi. Nếu mọi người thích thì cứ đến đây thoải mái đi, ko sao đâu.

Nói chuyện vui vẻ 1 lúc thì nó nhận đk điện thoại của Kelvin, chắc lại có chuyện quan trọng rồi. Nó xin phép mọi người vì phải đi có chút việc. Ra đến xe ( nó cũng có xe để ở quán), nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Bin.

“ Có 1 lô hàng ms sắp sửa đk tung ra. Về bang cùng chị, a Kelvin đã tập hợp mọi người rồi”.

“Ok”

Bin cũng chào tạm biệt mọi người để ra về. Trước khi đi còn ko quên ngoảnh sang nói vs Jay.

- Chị đi xe e về nha, e phải đi có chút chuyện.

- Đk rồi, đi đi.

- Lái cẩn thận đó, xe của e ko phải như xe bình thường đâu, lái khó hơn rất nhiều.

- Uk, nhóc sợ chị làm hỏng xe của nhóc chứ gì?

- E ko có ý đó. Nhớ là phải cẩn thận đấy, tại chị lái ko quen nên e sợ…….

- Ko nói nhiều nữa, có việc thì đi đi.

- Thôi đk rồi, bye.

Ngồi 1 lúc thì cả bọn cũng rủ nhau ra về, Jun đến bệnh viện vs Bora.Chỉ còn mình Jay ở đó, vì Ice rủ mãi mà ko chịu về. Ngồi 1 mình đâm ra suy nghĩ linh tinh, nhỏ lại nhớ đến sự việc hồi sáng. Rõ ràng là nhỏ ko làm gì Bora cơ mà, tại sao Jun lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhỏ cơ chứ. Kể ra thì cũng tội cho nhỏ thật, lúc trước khi nhỏ bị ốm thì tên Jun đâu có lo lắng cho nhỏ như này, chỉ có nó và mấy người kia thôi. Nhưng giờ lại quan tâm và lo lắng cho Bora 1 cách thái quá, nhỏ ms là vợ của Jun cơ mà. Càng nghĩ lại càng buồn, càng buồn lại càng uống rượu. Ms ngồi lại 1 lúc mà đã hết hơn 2 chai rượu rồi. Nhỏ muốn uống tiếp nhưng mấy người phục vụ ko cho uống nữa. Lúc tối uống bia, giờ lại uống rượu, đảm bảo là nhỏ say khướt rồi. Loạng choạng đứng dậy và đi ra ngoài, nhỏ làm mấy người phục vụ ở đó rất lo lắng. Họ ngỏ ý đưa nhỏ về nhưng nhỏ lại ko đồng ý, thế là bọn họ đành chịu.

Khi đi qua khu thương mại Meong-dong, nhỏ tình cờ nhìn thấy 1 đôi nam nữ nắm tay nhau rất hạnh phúc. Ko hiểu do hoa mắt hay gì mà nhỏ lại nhìn thành Jun và Bora. “Ở bên nhau 2 người họ vui vẻ thế kia sao? Trong khi ở vs mình, a ta suốt ngày cau có”. Nhỏ cười chua chát. Hết rồi, hết thật rồi, ko còn chút hi vọng nào nữa. Hạnh phúc đối vs nhỏ phải chăng chỉ có trong tưởng tượng? Yêu đau đến vậy sao?............

Đúng lúc đó có 1 e bé băng qua đường. Do mải nhìn đôi nam nữ kia nên nhỏ ko để ý, đến khi ngoảnh lại thì đã thấy e bé xuất hiện trước xe mình. Khoảng cách từ chiếc xe đến e bé ngày càng gần. Ko kịp nữa rồi, ko thể đâm vào e bé đó đk, nhỏ nhanh chóng đánh lái sang bên phải để tránh e bé. Do đi vs tốc độ khá nhanh nên nhỏ bị mất lái và chiếc xe lao thẳng vào cột điện bên lề đường.

“RẦM”.


/92

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status