Thứ tư
Buổi sáng, Khang tỉnh dậy với tinh thần vô cùng là mệt mỏi, đầu đau nhức, hậu quả của việc say mèm ngày hôm qua, Khang vẫn ko nhớ những hành động của mình và cũng chẳng nhớ tại sao lại về được đây nữa. Khang cố bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi đi học.
Nhím thì đã đỡ hơn nhiều, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi mà thôi. Liên thì chẳng uống nhiều nên dường như Liên vẫn như mọi ngày, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong thì…….
Giống như hằng ngày, Khang qua phòng rủ Liên và Nhím đi học, khi gặp 2 cô nàng điều đầu tiên vẫn như cũ chính là Khang nở 1 nụ cười thật tươi dù đang rất mệt mỏi
_ “bạn ổn chứ?” Liên hỏi Khang, Liên cố gắn ko nhớ đến những việc hồi tối nhưng làm sao có thể, gương mặt kia vẫn đang hiện diện trước mặt mình. Liên khẽ chao mài
_ “Khang ổn mà, hì hì” Khang lại cố cười
_ “vậy mình đi học thôi” Liên
_ “mà xe của 2 bạn đâu?” Khang
_ “ở trường” bây giờ Nhím mới lên tiếng
_ “sao lại ở trường?” Khang
_ “hôm qua gởi” Nhím
_ “giờ sao mình đi học đây?” Khang
_ “tôi đi bộ” nói rồi Nhím quay mặt đi trước, Khang và Liên dắt xe theo sau
_ “2 bạn đi xe đi, Khang đi bộ cho” Khang lên tiếng
_ “thôi để Liên đi bộ cho” Liên
_ “ko cần. tại tôi.” Nhím ngưng 1 chút
“tại tôi gởi xe nên bây giờ tôi sẽ tự đi bộ, 2 người đi trước đi”
Cả liên lẫn Khang đều vô cùng ngạc nhiên, lần đầu nghe Nhím nói chuyện với mình 1 câu mà dài như vậy,
Tin,,,…..tin…….
Tự nhiên từ đằng sau có tiềng kèn xe vang lên, cả 3 quay đầu lại thì đập vào mắt họ là 1 chàng trai đang ngồi trên chiếc xe máy tiến đến.
_ “là bạn?” Liên hỏi khi chàng trai đã dừng xe lại
_ “ừ. Tôi đến rước Ý”
_ “sao phải rước” Khang có vẻ bực dọc
_ “hôm qua Ý gởi xe ở trường, tôi sợ Ý ko có xe đi học”
_ “có tôi là được rồi, ko cần bạn” Khang
_ “vậy còn Liên?” Chàng trai lên tiếng. Khang nhìn Liên, biết trả lời sao đây, khó xử thật đấy, nếu chở Nhím thì bỏ Liên sao ? còn ngược lại thì Khang lại ko đành lòng. Liên cũng nhìn Khang chờ đợi 1 câu trả lời. Liên cũng rất mong trong lòng Khang vẫn sẽ có 1 chút nào đó dành riêng cho mình. Nhím thấy thái độ khó xử của Khang lẫn ánh mắt của Liên, Nhím cũng chẳng đành lòng
_ “tôi đi với Phi” Nhím lên tiếng, Nhím đã nhắc đến Phi, vậy chắc chăn chàng trai đó chính là Phi rồi, ko sai, chính là Phi. Phi nở 1 nụ cười hiền rồi đưa cho Nhím chiếc mũ bảo hiểm
_ “chúng tôi đi trước” Phi nói rồi chở Nhím đi khuất, Khang và Liên nhìn theo, Khang nhìn rất lâu, Khang có 1 cảm giác gì đó. Đau…đúng là đau sao? Nhưng Khang đâu bị thương, tại sao lại đau. Cảm thấy nhói quá…..đau thật…… con tim Khang như gào thét thảm thương, nhưng cố gượng,
_ “mình cũng đi thôi” Khang lên xe, đợi Liền ngồi lên rồi cả 2 cũng cùng nhau đến trường. suốt dọc đường đi Khang chẳng nói câu nào, Liên đã cảm nhận được tình cảm của Khang rồi, ‘Khang yêu ý thật rồi. Nhưng còn Ý thì sao? Ý lại đi với người khác, chẳng lẽ Ý ko có tình cảm với Khang, vậy thì…………..’
Suốt dọc đường đi của Phi với Nhím thì sao ta. Chẳng có gì đặc biệt cả. mà là vô cùng đặc biệt. Phi nói nhiều, hỏi rất nhiều, rồi cười cũng rất nhiều, chẳng biết tại sao nữa. Phi cũng chẳng hiểu nỗi bản thân.
Suy nghĩ của Phi thế nào ta? ‘sao vậy chứ? Sao mình lại nói nhiều như vậy. sao mình lại cười nhiều hơn? Cô ấy là người lạ mà. sao có thể chứ? ở bên cạnh cô ấy có 1 cmar giác thật thân quen lắm, cảm giác này là sao? Khó tả thật…..’
Cả 2 đã đến trước cổng trường, Nhím xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Phi rồi đi vào trước. nhưng hôm nay Nhím lại có 1 cảm giác rất là lạnh…..lạnh ……hình như có người kề vũ khí vào sau gáy của Nhím hay sao đó. Nhìn xung quanh thử xem, đúng rồi, chính xác là Nhím đang bị những ánh mắt đao kiếm ném thẳng vào mình. Suy nghĩ 1 lát thử xem, nguyên nhân gì ta? Sặc….chắc chắn là……....
Nhím hình như đã nhận ra chuyện gì rồi, bởi vì sao? Bởi NHím quá thông minh chăng. Ko…ko hề đâu nha, bởi vì sao Nhím biết à? chính là vì…
_ “ê, Anh Phi sao lại chở con nhỏ đó”
_ “biết chết liền, nghe nói hôm qua anh Phi còn ngồi nói chuyện vui vẻ với nó nữa”
_ “con quỷ này…sao lại có thể cơ chứ…”
_ “ko được, tao ko chấp nhận như vậy”
_ “đúng. Con nhỏ đó sao lại có tư cách cơ chứ”
_ “cóc ghẻ mà đòi…….”
_ “đúng là ko biết nhìn lại thân phận hèn hạ của mình”
_ “ định dùng chiêu bài đeo bám à?”
Biết bao lời chê bai, trách móc, mắng chưởi đều được Nhím nghe ko sót 1 câu. Nhím chỉ biết nhếch môi cười, cảm thấy thú vị chăng. Nếu mọi người mà biết Nhím là em gái Phi thì sao ta? Chắc có nhiều chuyện vui lắm à.
Thế là tiếng đồn vang xa, chuyện tốt chẳng ai biết nhưng chuyện về người đẹp thì được đồn đại với tốc độ hết sức là kinh khủng. tin Phi chở Nhím đến trường đã lan truyền khắp nơi, chẳng ai ngờ. nói đúng hơn là vô cùng bất ngờ, chẳng ai tin nỗi hoàng tử lạnh lùng lại có quan hệ gì đó với con nhỏ nhà quê, xấu xí tên “Ý” kia. Hầu hết các cô gái đặc biệt là fan của Phi đều rất bất bình, tức giận, còn những chàng trai khác thì có vẻ như cười cợt khinh bỉ. khinh bỉ ai ư. 1 là Phi bởi vì sao. ‘đẹp mà ngu’ đó là những lời nói của các chàng trai dành cho Phi, họ nói Phi bị thần kinh hay đại loại là ko tỉnh táo hay là 1 tên biến thái có thú vui kỳ lạ là thích gái xấu. Nhưng mấy chàng trai kia ơi. Xấu ở đây là sao? Mấy chàng phải nghĩ lại à nha. Giữ đẹp và xấu chỉ trong gan tất. người ta xấu bề ngoài nhưng tâm hồn và tính tình thì rất ư là đẹp. bởi các anh ko nghe từ xưa đến giờ sao? “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đó nha. Đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác à, nhầm to đấy.
Đến lượt Khang và Liên vào, hôm nay hình như có nhiều xì can đan hay ấy. Khang và Liên lại trở thành 1 đề tài cho mọi người tiếp tục bàn tán. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thật là lạ, lúc trước Khang chở Nhím đó, sao chẳng có 1 tin đồn nào hết vây chứ, chỉ mới đổi người chỏ và người được chở là có chuyện liền à. ko biết làm sao cho vừa lòng tất thải mọi người đây nữa.
12a1
Nhím bước vào, vẫn như thường ngày Nhím bước thẳng xuống bàn mình , nhưng hôm nay đúng là có 1 sự khác lạ cực kỳ ko hề nhẹ chút nào, mọi ngày có ai để ý đến Nhím đâu, vậy mà hôm nay, các bạn trong lớp lại “quan tâm” đặc biệt đến Nhím nhiều như vậy. Nhím giống như người nỗi tiếng vậy đó. Ko biết có cần cho xin chữ ký ko nữa. Nhưng mặc kệ tất cả. Nhím vẫn chẳng đoái hoài gì mà lấy điện thoại ra xem tin tức.
Chỉ 1 lát sau, Phi cũng bước vào, và hành động đầu tiên của Phi chính là nhìn vào Nhím(ặc….ko biết ý gì đây,,,huhu). Nhím biết, Nhím cảm nhận được Phi đang nhìn mình, nhưng Nhím cứ giả vờ như ko biết. Sơn và Ly thì đã nghe mọi chuyện,chỉ đợi Phi đến để xác minh là lời đồn đại có thật ko? Nhưng bây giờ có vẻ như chẳng cần hỏi rồi, thấy ánh mắt Phi nhìn Nhím là đủ hiểu rồi. Phi tiến thẳng xuống ngồi cạnh Ly. À quên nữa. Phi đã vào vậy bây giờ Quân ngồi ở đâu ta, nhớ là Quân đã bị Sơn đuổi đi rồi mà. hihi. Quân thật sự đang ngồi ngang với Ly chỉ có điều ko cùng bàn thôi, anh chàng đã dùng mĩ nam kế của mình dụ dỗ trẻ em trên 16tuoi nhường chỗ cho mình đó mà.
Đến lượt Khang và Liên bước vào. Hành động đầu tiên của khang ko khác Phi chút nào, Khang vừa vào là đã nhìn Nhím chầm chầm, ánh mắt có vẻ hơi buồn, hơi thất vọng, hơi…….(tg hết biết tả sao rồi). Liên thì có cảm giác gì đó thấy đau, Liên đang đau vì Khang sao?
Khang ngồi cạnh Nhím mà dường như cả 2 đang bị ngăn cách bởi 1 vách tường vô hình nào đó. Khang muốn phá tan vách tường đó nhưng ko được, Khang ko biết phải làm sao? Nói gì bây giờ? Khang chỉ biết im lặng….mãi cho đến khi…………..
“Y………”chưa kịp gọi hết tên ý nữa là tiếng chuông đã vang lên, Khang đành………..
Nhưng trong suốt buổi học Khang ko thể nào tập trung được, Khang có rất nhiều điều muốn hỏi Nhím, bây giờ phải làm sao đây? a…..nghĩ ra cách rồi, Khang lấy 1 tờ giấy
_ “Ý……..” Khang đưa tờ giấy cho Nhím, Nhím nhận, đọc nhưng lại ko hồi âm, Khang lại lấy 1 tờ khác
_ “Ý giận Khang hả?” Lần này đọc xong, Nhím cầm cũng khá lâu, thấy Khang định lấy 1 tờ nữa thì Nhím liền cầm bút
_ “ko” Khang nhận lấy
_ “vậy tại sao Ý………”
_ “sao? Học đi”
_ “Ý thích bạn Phi hả?” Nhím đã đọc, biết nói gì đây, chẳng lẽ nói ko? Phi là anh trai của Nhím và người Nhím thích là………
_ “ko” Nhím chỉ trả vỏn vẹn nhiêu đó
_ “vậy sao lại quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy?”
_ “bạn bè thôi” Nhím đang giải thích sao? Đúng. Nhím đang cố giải thích đây mà. nhưng tại sao lại phải giải thích? Hay Nhím sợ Khang sẽ………..?
_ “nhưng Khang thấy Phi quan tâm đến Ý lắm”
_ “ko có. Hiểu lầm đấy” Lại giải thích sao?
_ “nhưng Khang sợ”
_ “sợ gì?” Khang cầm tờ giấy trên tay rất lâu mới đặt bút
_ “Khang sợ Nhím sẽ có tình cảm với Phí”
Nhím nhận lấy. đọc. Nhím đã đọc, chẳng lẽ Nhím sẽ trả lời. chắc chắn Nhím phải có tình cảm đối với Phi, nhưng tình cảm đó chính là tình thân, tình anh em, còn tình cảm kia thì………….
_ “ko có. Thôi học đi”
Khang nhận lấy tờ giấy, có gì đó vui vui, ‘Ý nói sẽ ko có, đúng là ý đã nói sẽ ko thích cậu ta. Mình vẫn còn cơ hội đúng chư’ Khang suy nghĩ rồi khoé miệng hơi nhếch lên, có vẻ hạnh phúc lắm, Nhím cũng đã nhìn thấy, Nhím cũng có cái cảm giác gì đó, thấy ấm áp lắm. cả 2 cảm giác như bức tường dần dần lại được gỡ bỏ.
Giờ ra chơi
_ “mình xuống căn tin đi” Khang nói với Nhím
_ “ừ” Nhím đứng lên, “đi thôi” Nhím nhìn qua liên
Liên cũng bước đi
_ “đợi tôi với” Phi đứng dậy. Khang, Nhím và Liên quay lại nhìn. Quân Ly và cả Sơn cũng đang nhìn chầm chầm vào thằng bạn. trời hôm nay bạn của họ lại muốn đi với người khác cơ đấy. Nhận được có cái gì ko đúng. Phi liền nói tiếp
_ “tụi mình cùng đi” như gỡ gạt lại lời nói quá đà của mình. Ly và Quân nhìn nhau cười chứ chẳng nói gì, cả đám xuống căn tin. Đi dọc hành lang, tất cả mọi người đều đang chỉ chi, trỏ trỏ bọn nó. Có người cười, có người lại làm vẻ mặt ăn tươi nuốt sống
Buổi sáng, Khang tỉnh dậy với tinh thần vô cùng là mệt mỏi, đầu đau nhức, hậu quả của việc say mèm ngày hôm qua, Khang vẫn ko nhớ những hành động của mình và cũng chẳng nhớ tại sao lại về được đây nữa. Khang cố bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi đi học.
Nhím thì đã đỡ hơn nhiều, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi mà thôi. Liên thì chẳng uống nhiều nên dường như Liên vẫn như mọi ngày, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong thì…….
Giống như hằng ngày, Khang qua phòng rủ Liên và Nhím đi học, khi gặp 2 cô nàng điều đầu tiên vẫn như cũ chính là Khang nở 1 nụ cười thật tươi dù đang rất mệt mỏi
_ “bạn ổn chứ?” Liên hỏi Khang, Liên cố gắn ko nhớ đến những việc hồi tối nhưng làm sao có thể, gương mặt kia vẫn đang hiện diện trước mặt mình. Liên khẽ chao mài
_ “Khang ổn mà, hì hì” Khang lại cố cười
_ “vậy mình đi học thôi” Liên
_ “mà xe của 2 bạn đâu?” Khang
_ “ở trường” bây giờ Nhím mới lên tiếng
_ “sao lại ở trường?” Khang
_ “hôm qua gởi” Nhím
_ “giờ sao mình đi học đây?” Khang
_ “tôi đi bộ” nói rồi Nhím quay mặt đi trước, Khang và Liên dắt xe theo sau
_ “2 bạn đi xe đi, Khang đi bộ cho” Khang lên tiếng
_ “thôi để Liên đi bộ cho” Liên
_ “ko cần. tại tôi.” Nhím ngưng 1 chút
“tại tôi gởi xe nên bây giờ tôi sẽ tự đi bộ, 2 người đi trước đi”
Cả liên lẫn Khang đều vô cùng ngạc nhiên, lần đầu nghe Nhím nói chuyện với mình 1 câu mà dài như vậy,
Tin,,,…..tin…….
Tự nhiên từ đằng sau có tiềng kèn xe vang lên, cả 3 quay đầu lại thì đập vào mắt họ là 1 chàng trai đang ngồi trên chiếc xe máy tiến đến.
_ “là bạn?” Liên hỏi khi chàng trai đã dừng xe lại
_ “ừ. Tôi đến rước Ý”
_ “sao phải rước” Khang có vẻ bực dọc
_ “hôm qua Ý gởi xe ở trường, tôi sợ Ý ko có xe đi học”
_ “có tôi là được rồi, ko cần bạn” Khang
_ “vậy còn Liên?” Chàng trai lên tiếng. Khang nhìn Liên, biết trả lời sao đây, khó xử thật đấy, nếu chở Nhím thì bỏ Liên sao ? còn ngược lại thì Khang lại ko đành lòng. Liên cũng nhìn Khang chờ đợi 1 câu trả lời. Liên cũng rất mong trong lòng Khang vẫn sẽ có 1 chút nào đó dành riêng cho mình. Nhím thấy thái độ khó xử của Khang lẫn ánh mắt của Liên, Nhím cũng chẳng đành lòng
_ “tôi đi với Phi” Nhím lên tiếng, Nhím đã nhắc đến Phi, vậy chắc chăn chàng trai đó chính là Phi rồi, ko sai, chính là Phi. Phi nở 1 nụ cười hiền rồi đưa cho Nhím chiếc mũ bảo hiểm
_ “chúng tôi đi trước” Phi nói rồi chở Nhím đi khuất, Khang và Liên nhìn theo, Khang nhìn rất lâu, Khang có 1 cảm giác gì đó. Đau…đúng là đau sao? Nhưng Khang đâu bị thương, tại sao lại đau. Cảm thấy nhói quá…..đau thật…… con tim Khang như gào thét thảm thương, nhưng cố gượng,
_ “mình cũng đi thôi” Khang lên xe, đợi Liền ngồi lên rồi cả 2 cũng cùng nhau đến trường. suốt dọc đường đi Khang chẳng nói câu nào, Liên đã cảm nhận được tình cảm của Khang rồi, ‘Khang yêu ý thật rồi. Nhưng còn Ý thì sao? Ý lại đi với người khác, chẳng lẽ Ý ko có tình cảm với Khang, vậy thì…………..’
Suốt dọc đường đi của Phi với Nhím thì sao ta. Chẳng có gì đặc biệt cả. mà là vô cùng đặc biệt. Phi nói nhiều, hỏi rất nhiều, rồi cười cũng rất nhiều, chẳng biết tại sao nữa. Phi cũng chẳng hiểu nỗi bản thân.
Suy nghĩ của Phi thế nào ta? ‘sao vậy chứ? Sao mình lại nói nhiều như vậy. sao mình lại cười nhiều hơn? Cô ấy là người lạ mà. sao có thể chứ? ở bên cạnh cô ấy có 1 cmar giác thật thân quen lắm, cảm giác này là sao? Khó tả thật…..’
Cả 2 đã đến trước cổng trường, Nhím xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Phi rồi đi vào trước. nhưng hôm nay Nhím lại có 1 cảm giác rất là lạnh…..lạnh ……hình như có người kề vũ khí vào sau gáy của Nhím hay sao đó. Nhìn xung quanh thử xem, đúng rồi, chính xác là Nhím đang bị những ánh mắt đao kiếm ném thẳng vào mình. Suy nghĩ 1 lát thử xem, nguyên nhân gì ta? Sặc….chắc chắn là……....
Nhím hình như đã nhận ra chuyện gì rồi, bởi vì sao? Bởi NHím quá thông minh chăng. Ko…ko hề đâu nha, bởi vì sao Nhím biết à? chính là vì…
_ “ê, Anh Phi sao lại chở con nhỏ đó”
_ “biết chết liền, nghe nói hôm qua anh Phi còn ngồi nói chuyện vui vẻ với nó nữa”
_ “con quỷ này…sao lại có thể cơ chứ…”
_ “ko được, tao ko chấp nhận như vậy”
_ “đúng. Con nhỏ đó sao lại có tư cách cơ chứ”
_ “cóc ghẻ mà đòi…….”
_ “đúng là ko biết nhìn lại thân phận hèn hạ của mình”
_ “ định dùng chiêu bài đeo bám à?”
Biết bao lời chê bai, trách móc, mắng chưởi đều được Nhím nghe ko sót 1 câu. Nhím chỉ biết nhếch môi cười, cảm thấy thú vị chăng. Nếu mọi người mà biết Nhím là em gái Phi thì sao ta? Chắc có nhiều chuyện vui lắm à.
Thế là tiếng đồn vang xa, chuyện tốt chẳng ai biết nhưng chuyện về người đẹp thì được đồn đại với tốc độ hết sức là kinh khủng. tin Phi chở Nhím đến trường đã lan truyền khắp nơi, chẳng ai ngờ. nói đúng hơn là vô cùng bất ngờ, chẳng ai tin nỗi hoàng tử lạnh lùng lại có quan hệ gì đó với con nhỏ nhà quê, xấu xí tên “Ý” kia. Hầu hết các cô gái đặc biệt là fan của Phi đều rất bất bình, tức giận, còn những chàng trai khác thì có vẻ như cười cợt khinh bỉ. khinh bỉ ai ư. 1 là Phi bởi vì sao. ‘đẹp mà ngu’ đó là những lời nói của các chàng trai dành cho Phi, họ nói Phi bị thần kinh hay đại loại là ko tỉnh táo hay là 1 tên biến thái có thú vui kỳ lạ là thích gái xấu. Nhưng mấy chàng trai kia ơi. Xấu ở đây là sao? Mấy chàng phải nghĩ lại à nha. Giữ đẹp và xấu chỉ trong gan tất. người ta xấu bề ngoài nhưng tâm hồn và tính tình thì rất ư là đẹp. bởi các anh ko nghe từ xưa đến giờ sao? “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đó nha. Đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác à, nhầm to đấy.
Đến lượt Khang và Liên vào, hôm nay hình như có nhiều xì can đan hay ấy. Khang và Liên lại trở thành 1 đề tài cho mọi người tiếp tục bàn tán. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thật là lạ, lúc trước Khang chở Nhím đó, sao chẳng có 1 tin đồn nào hết vây chứ, chỉ mới đổi người chỏ và người được chở là có chuyện liền à. ko biết làm sao cho vừa lòng tất thải mọi người đây nữa.
12a1
Nhím bước vào, vẫn như thường ngày Nhím bước thẳng xuống bàn mình , nhưng hôm nay đúng là có 1 sự khác lạ cực kỳ ko hề nhẹ chút nào, mọi ngày có ai để ý đến Nhím đâu, vậy mà hôm nay, các bạn trong lớp lại “quan tâm” đặc biệt đến Nhím nhiều như vậy. Nhím giống như người nỗi tiếng vậy đó. Ko biết có cần cho xin chữ ký ko nữa. Nhưng mặc kệ tất cả. Nhím vẫn chẳng đoái hoài gì mà lấy điện thoại ra xem tin tức.
Chỉ 1 lát sau, Phi cũng bước vào, và hành động đầu tiên của Phi chính là nhìn vào Nhím(ặc….ko biết ý gì đây,,,huhu). Nhím biết, Nhím cảm nhận được Phi đang nhìn mình, nhưng Nhím cứ giả vờ như ko biết. Sơn và Ly thì đã nghe mọi chuyện,chỉ đợi Phi đến để xác minh là lời đồn đại có thật ko? Nhưng bây giờ có vẻ như chẳng cần hỏi rồi, thấy ánh mắt Phi nhìn Nhím là đủ hiểu rồi. Phi tiến thẳng xuống ngồi cạnh Ly. À quên nữa. Phi đã vào vậy bây giờ Quân ngồi ở đâu ta, nhớ là Quân đã bị Sơn đuổi đi rồi mà. hihi. Quân thật sự đang ngồi ngang với Ly chỉ có điều ko cùng bàn thôi, anh chàng đã dùng mĩ nam kế của mình dụ dỗ trẻ em trên 16tuoi nhường chỗ cho mình đó mà.
Đến lượt Khang và Liên bước vào. Hành động đầu tiên của khang ko khác Phi chút nào, Khang vừa vào là đã nhìn Nhím chầm chầm, ánh mắt có vẻ hơi buồn, hơi thất vọng, hơi…….(tg hết biết tả sao rồi). Liên thì có cảm giác gì đó thấy đau, Liên đang đau vì Khang sao?
Khang ngồi cạnh Nhím mà dường như cả 2 đang bị ngăn cách bởi 1 vách tường vô hình nào đó. Khang muốn phá tan vách tường đó nhưng ko được, Khang ko biết phải làm sao? Nói gì bây giờ? Khang chỉ biết im lặng….mãi cho đến khi…………..
“Y………”chưa kịp gọi hết tên ý nữa là tiếng chuông đã vang lên, Khang đành………..
Nhưng trong suốt buổi học Khang ko thể nào tập trung được, Khang có rất nhiều điều muốn hỏi Nhím, bây giờ phải làm sao đây? a…..nghĩ ra cách rồi, Khang lấy 1 tờ giấy
_ “Ý……..” Khang đưa tờ giấy cho Nhím, Nhím nhận, đọc nhưng lại ko hồi âm, Khang lại lấy 1 tờ khác
_ “Ý giận Khang hả?” Lần này đọc xong, Nhím cầm cũng khá lâu, thấy Khang định lấy 1 tờ nữa thì Nhím liền cầm bút
_ “ko” Khang nhận lấy
_ “vậy tại sao Ý………”
_ “sao? Học đi”
_ “Ý thích bạn Phi hả?” Nhím đã đọc, biết nói gì đây, chẳng lẽ nói ko? Phi là anh trai của Nhím và người Nhím thích là………
_ “ko” Nhím chỉ trả vỏn vẹn nhiêu đó
_ “vậy sao lại quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy?”
_ “bạn bè thôi” Nhím đang giải thích sao? Đúng. Nhím đang cố giải thích đây mà. nhưng tại sao lại phải giải thích? Hay Nhím sợ Khang sẽ………..?
_ “nhưng Khang thấy Phi quan tâm đến Ý lắm”
_ “ko có. Hiểu lầm đấy” Lại giải thích sao?
_ “nhưng Khang sợ”
_ “sợ gì?” Khang cầm tờ giấy trên tay rất lâu mới đặt bút
_ “Khang sợ Nhím sẽ có tình cảm với Phí”
Nhím nhận lấy. đọc. Nhím đã đọc, chẳng lẽ Nhím sẽ trả lời. chắc chắn Nhím phải có tình cảm đối với Phi, nhưng tình cảm đó chính là tình thân, tình anh em, còn tình cảm kia thì………….
_ “ko có. Thôi học đi”
Khang nhận lấy tờ giấy, có gì đó vui vui, ‘Ý nói sẽ ko có, đúng là ý đã nói sẽ ko thích cậu ta. Mình vẫn còn cơ hội đúng chư’ Khang suy nghĩ rồi khoé miệng hơi nhếch lên, có vẻ hạnh phúc lắm, Nhím cũng đã nhìn thấy, Nhím cũng có cái cảm giác gì đó, thấy ấm áp lắm. cả 2 cảm giác như bức tường dần dần lại được gỡ bỏ.
Giờ ra chơi
_ “mình xuống căn tin đi” Khang nói với Nhím
_ “ừ” Nhím đứng lên, “đi thôi” Nhím nhìn qua liên
Liên cũng bước đi
_ “đợi tôi với” Phi đứng dậy. Khang, Nhím và Liên quay lại nhìn. Quân Ly và cả Sơn cũng đang nhìn chầm chầm vào thằng bạn. trời hôm nay bạn của họ lại muốn đi với người khác cơ đấy. Nhận được có cái gì ko đúng. Phi liền nói tiếp
_ “tụi mình cùng đi” như gỡ gạt lại lời nói quá đà của mình. Ly và Quân nhìn nhau cười chứ chẳng nói gì, cả đám xuống căn tin. Đi dọc hành lang, tất cả mọi người đều đang chỉ chi, trỏ trỏ bọn nó. Có người cười, có người lại làm vẻ mặt ăn tươi nuốt sống
/67
|