Bảo chở nó về. Những giọt mưa vẫn cứ rơi, thậm chí những giọt mưa ấy lại rơi nhanh hơn và lớn hơn nữa. Tâm trạng của nó rối bời vô cùng, nó lo sợ về những gì mà bác sĩ đã nói nhưng nó biết làm gì hơn. Nó không thể nói với ai những gì mà nó đang nghĩ, nói với Bảo ư, không được, nói với hắn ư, chắc chắn không được còn nói với Uyên ư, sẽ làm cho Uyên lo lắng. Quả thật nó chẳng biết làm gì bây giờ…
Chiếc xe taxi chở Bảo và nó dừng lại trước cổng nhà, nó xuống xe, nhìn Bảo mỉm cười nói:
- Cảm ơn đã chở mình về nhà.
- Không có gì, nhưng mà cậu vẫn ổn chứ? – Bảo hỏi.
- Ừm, mình ổn mà. – Nó cười.
- Cậu nói ổn mình mới lo đó. – Bảo nói rồi bước đến vòng tay ôm lấy nó.
- Cậu làm như mình là con nít vậy đó. – Nó hơi bất ngờ trước hành động của Bảo nhưng rồi cũng vòng tay mà ôm lấy Bảo.
Hai người cứ đứng đó mà không hay biết được rằng trong ngôi nhà sau lưng họ, trên ban công tầng 2 của một căn phòng với gam màu trắng đen có một người con trai đang tức giận nhìn họ. Người con trai tức giận bỏ và nhà…
Được một lúc thì nó đẩy Bảo ra, nói với Bảo:
- Thôi, cậu về đi. Cũng tối rồi, lại còn mưa lớn nữa. Cậu nhìn xem, quần áo của mình mới khô được một chút lại ướt nhẹp hết rồi đây này.
- Mình cũng có hơn cậu đâu. – Bảo nói.
- Thôi, được rồi. Cậu về đi, mai còn đi học nữa. – Nó đẩy Bảo về.
- Ừm, thôi. Tạm biệt cậu. – Bảo nói rồi leo lên xe.
Chiếc xe khởi động rồi chạy mất hút trong màn đen với những giọt mưa. Nó nhìn theo chiếc xe đến khi nó đã mất dạng rồi mới quay lưng bước vào nhà. Nó vào nhà, vừa bước đến cửa đã thấy hắn ngồi ngay phòng khách đợi nó với một khuôn mặt không gì đen hơn. Nó cởi giày rồi bước đến bên hắn, cười hỏi:
- Ai chọc ghẹo gì anh mà mặt đen thui thế?
- Cô đi đâu? – Hắn lạnh nhạt hỏi.
- Ai chọc ghẹo gì anh mà anh giận dữ vậy? – Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà lạc sang chuyện khác.
- Tôi hỏi cô đi đâu? – Hắn đột nhiên quát lên.
- Tôi…tôi…tôi đi công chuyện. – Nó ấp a ấp úng.
- Công chuyện?
- Ừm, công chuyện. Tôi đến trung tâm văn hóa có chút việc.
- Trung tâm văn hóa? Bảo cũng đi à? – Hắn đứng dậy đối diện với nó nói.
- À, thì Bảo. Bảo cũng…cũng đi. – Nó run sợ trước thái độ của hắn.
- À, thế à. Đi công chuyện xong rồi hẹn hò rồi đưa nhau về rồi cùng nhau ôm ấp trước cửa nhà tôi đúng không? – Hắn cười khẩy nói.
- Long à, anh nói gì vậy? – Nó thật sự run sợ trước hắn, tâm trạng hắn đang rất không tốt.
- Tôi nói gì, cô không biết à? – Hắn cười khẩy.
- Long à…
- Thôi dừng, tôi không nói chuyện với cô nữa. – Hắn nói rồi bỏ lên lầu.
Chỉ còn nó đứng ở đó, nó biết giải thích với hắn như thế nào đây. Nói sự thật với hắn ư? Không được. Nó biết làm gì đây, hắn giận rồi. Nó biết làm gì được…
….
Hắn bước lên phòng, đóng cánh cửa một cách không thương tiếc (tội nghiệp cánh cửa quá). Hắn mở nhạc thật to để những sự tức giận có thể ngui ngoai bớt đi nhưng sao những hành động của nó và Bảo cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Chắc hắn điên mất thôi. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Đức. Được một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo, Long.
- Mày đi bar với tao. – Hắn nói.
- Bây giờ? – Đức khó hiểu hỏi.
- Ừm, ngay bây giờ. – Hắn nói.
- Được. Hẹn nhau tại quán cũ. – Đức nói.
- Ừm.
Hắn nói rồi ngắt máy. Chuẩn bị đến bar, chỉ có đến bar cùng với những tiếng nhạc sập sình thì hắn mới có thể quên đi được những gì trong lòng. Hắn bước ra khỏi nhà...
….
Hắn ngồi ở chiếc bàn thân thuộc trong một góc khuất của quán bar, trên tay là ly rượu cường độ mạnh. Đức và Uyên bước vào, đến gần chỗ hắn đang ngồi:
- Có chuyện gì vậy? – Đức hỏi.
- Sao mày dẫn theo Uyên. – Hắn hỏi.
- À, vợ yêu mà. – Đức cười hề hề.
- Có chuyện gì thế? – Uyên hỏi
- Chẳng có gì? – Hắn nói.
- Chuyện của Vũ đúng không? – Anh hỏi.
- Sao mày biết? – Hắn nói.
- Tao là bạn mày đấy. Sao? Chuyện gì? – Anh nói.
- Chẳng có gì. – Hắn nói.
- Mày, thôi được. Nếu mày đã nói vậy tức nghĩa là không còn quan tâm đến Vũ nữa, vậy thì tao sẽ làm mai nó cho Bảo. – Đức nói.
- Khỏi, hai đứa nó quen nhau từ lâu rồi. – Hắn nói.
- Cái gì? Vũ quen Bảo? Không thể nào. – Uyên nói.
- Chuyện gì mà không thể. – Hắn cười khẩy
- Không, anh đã hỏi rõ nó chưa đấy? – Uyên nói.
- Hỏi gì mà hỏi? – Hắn nói.
- Theo như tôi biết thì người nó thích chẳng phải là anh sao? – Uyên nói.
- Làm sao cô dám chắc? – Hắn nói bình thản nhưng vẫn không thể giữ được sự hào hứng trong giọng nói.
- Anh đã thấy một cô gái nào lại có thể quan tâm đến một chàng trai như thế? – Uyên nói.
- Thật chứ? – Hắn vui mừng.
- Thật. – Uyên khẳng định.
- Thế là cô ấy cũng thích tôi sao? – Hắn mừng rỡ nói.
- Ừm. – Uyên nói.
- Thế vừa lòng rồi chứ? Lo mà dỗ dành nó đi kìa, giận rồi đó. – Đức nói.
- Dễ mà, sẵn có dịp. – Uyên cười nham hiểm.
- Có kế gì sao? – Hắn hỏi.
- Tất nhiên là có. – Uyên cười.
Cả ba đứa chúm lại với nhau để nghe kế hoạch của Uyên – một kế hoạch làm thay đổi cuộc đời của cả hắn và nó…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình và một số truyện mình sưu tầm. Mời các bạn ghé đọc!
Chiếc xe taxi chở Bảo và nó dừng lại trước cổng nhà, nó xuống xe, nhìn Bảo mỉm cười nói:
- Cảm ơn đã chở mình về nhà.
- Không có gì, nhưng mà cậu vẫn ổn chứ? – Bảo hỏi.
- Ừm, mình ổn mà. – Nó cười.
- Cậu nói ổn mình mới lo đó. – Bảo nói rồi bước đến vòng tay ôm lấy nó.
- Cậu làm như mình là con nít vậy đó. – Nó hơi bất ngờ trước hành động của Bảo nhưng rồi cũng vòng tay mà ôm lấy Bảo.
Hai người cứ đứng đó mà không hay biết được rằng trong ngôi nhà sau lưng họ, trên ban công tầng 2 của một căn phòng với gam màu trắng đen có một người con trai đang tức giận nhìn họ. Người con trai tức giận bỏ và nhà…
Được một lúc thì nó đẩy Bảo ra, nói với Bảo:
- Thôi, cậu về đi. Cũng tối rồi, lại còn mưa lớn nữa. Cậu nhìn xem, quần áo của mình mới khô được một chút lại ướt nhẹp hết rồi đây này.
- Mình cũng có hơn cậu đâu. – Bảo nói.
- Thôi, được rồi. Cậu về đi, mai còn đi học nữa. – Nó đẩy Bảo về.
- Ừm, thôi. Tạm biệt cậu. – Bảo nói rồi leo lên xe.
Chiếc xe khởi động rồi chạy mất hút trong màn đen với những giọt mưa. Nó nhìn theo chiếc xe đến khi nó đã mất dạng rồi mới quay lưng bước vào nhà. Nó vào nhà, vừa bước đến cửa đã thấy hắn ngồi ngay phòng khách đợi nó với một khuôn mặt không gì đen hơn. Nó cởi giày rồi bước đến bên hắn, cười hỏi:
- Ai chọc ghẹo gì anh mà mặt đen thui thế?
- Cô đi đâu? – Hắn lạnh nhạt hỏi.
- Ai chọc ghẹo gì anh mà anh giận dữ vậy? – Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà lạc sang chuyện khác.
- Tôi hỏi cô đi đâu? – Hắn đột nhiên quát lên.
- Tôi…tôi…tôi đi công chuyện. – Nó ấp a ấp úng.
- Công chuyện?
- Ừm, công chuyện. Tôi đến trung tâm văn hóa có chút việc.
- Trung tâm văn hóa? Bảo cũng đi à? – Hắn đứng dậy đối diện với nó nói.
- À, thì Bảo. Bảo cũng…cũng đi. – Nó run sợ trước thái độ của hắn.
- À, thế à. Đi công chuyện xong rồi hẹn hò rồi đưa nhau về rồi cùng nhau ôm ấp trước cửa nhà tôi đúng không? – Hắn cười khẩy nói.
- Long à, anh nói gì vậy? – Nó thật sự run sợ trước hắn, tâm trạng hắn đang rất không tốt.
- Tôi nói gì, cô không biết à? – Hắn cười khẩy.
- Long à…
- Thôi dừng, tôi không nói chuyện với cô nữa. – Hắn nói rồi bỏ lên lầu.
Chỉ còn nó đứng ở đó, nó biết giải thích với hắn như thế nào đây. Nói sự thật với hắn ư? Không được. Nó biết làm gì đây, hắn giận rồi. Nó biết làm gì được…
….
Hắn bước lên phòng, đóng cánh cửa một cách không thương tiếc (tội nghiệp cánh cửa quá). Hắn mở nhạc thật to để những sự tức giận có thể ngui ngoai bớt đi nhưng sao những hành động của nó và Bảo cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Chắc hắn điên mất thôi. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Đức. Được một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo, Long.
- Mày đi bar với tao. – Hắn nói.
- Bây giờ? – Đức khó hiểu hỏi.
- Ừm, ngay bây giờ. – Hắn nói.
- Được. Hẹn nhau tại quán cũ. – Đức nói.
- Ừm.
Hắn nói rồi ngắt máy. Chuẩn bị đến bar, chỉ có đến bar cùng với những tiếng nhạc sập sình thì hắn mới có thể quên đi được những gì trong lòng. Hắn bước ra khỏi nhà...
….
Hắn ngồi ở chiếc bàn thân thuộc trong một góc khuất của quán bar, trên tay là ly rượu cường độ mạnh. Đức và Uyên bước vào, đến gần chỗ hắn đang ngồi:
- Có chuyện gì vậy? – Đức hỏi.
- Sao mày dẫn theo Uyên. – Hắn hỏi.
- À, vợ yêu mà. – Đức cười hề hề.
- Có chuyện gì thế? – Uyên hỏi
- Chẳng có gì? – Hắn nói.
- Chuyện của Vũ đúng không? – Anh hỏi.
- Sao mày biết? – Hắn nói.
- Tao là bạn mày đấy. Sao? Chuyện gì? – Anh nói.
- Chẳng có gì. – Hắn nói.
- Mày, thôi được. Nếu mày đã nói vậy tức nghĩa là không còn quan tâm đến Vũ nữa, vậy thì tao sẽ làm mai nó cho Bảo. – Đức nói.
- Khỏi, hai đứa nó quen nhau từ lâu rồi. – Hắn nói.
- Cái gì? Vũ quen Bảo? Không thể nào. – Uyên nói.
- Chuyện gì mà không thể. – Hắn cười khẩy
- Không, anh đã hỏi rõ nó chưa đấy? – Uyên nói.
- Hỏi gì mà hỏi? – Hắn nói.
- Theo như tôi biết thì người nó thích chẳng phải là anh sao? – Uyên nói.
- Làm sao cô dám chắc? – Hắn nói bình thản nhưng vẫn không thể giữ được sự hào hứng trong giọng nói.
- Anh đã thấy một cô gái nào lại có thể quan tâm đến một chàng trai như thế? – Uyên nói.
- Thật chứ? – Hắn vui mừng.
- Thật. – Uyên khẳng định.
- Thế là cô ấy cũng thích tôi sao? – Hắn mừng rỡ nói.
- Ừm. – Uyên nói.
- Thế vừa lòng rồi chứ? Lo mà dỗ dành nó đi kìa, giận rồi đó. – Đức nói.
- Dễ mà, sẵn có dịp. – Uyên cười nham hiểm.
- Có kế gì sao? – Hắn hỏi.
- Tất nhiên là có. – Uyên cười.
Cả ba đứa chúm lại với nhau để nghe kế hoạch của Uyên – một kế hoạch làm thay đổi cuộc đời của cả hắn và nó…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình và một số truyện mình sưu tầm. Mời các bạn ghé đọc!
/46
|