Khoảng 5 phút sau thì đồ ăn được bày biện khắp mặt bàn. Nó nhìn đống đồ ăn trên bàn, nuốt khan "Sao nhiều quá vậy? Mình nhớ gọi ít lắm mà??? T_T". Nhìn thấy bộ dạng của nó, Duy bật cười.- Em sao vậy?
- Nothing!!_ Rồi nó cầm đũa từ từ thưởng thức các món ăn. Nhưng nó thấy có gì đó bất thường, ngước lên nó thấy Duy chẳng đụng đũa mà cứ ngồi chống cằm.
- Sao anh không ăn đi?
- Anh nhìn em ăn là được rồi!_ Duy cười.
- Vậy tùy anh!_ Nói rồi nó tiếp tục sự nghiệp ăn uống của nó. Gì chứ về ăn uống chẳng cần mời nó cũng tự động sà xuống. Các món ăn có sức hút kì lạ với nó, thế mà nó ăn hoài chả mập được tẹo nào.
Sau 30p thì nó cũng chiến đấu xong. Duy tròn mắt nhìn nó "Ghê thật!!".
- Có phải em không vậy An?
Nó nhíu mày nhìn Duy.
- Ý anh là...
- À à không có gì, hì. Thôi mình về nhé!
Trên đường, nó đạp xe đi trước còn Duy chậm chậm theo sau. Người đi đường nhìn vào cứ nghĩ là: có anh chàng điển trai, dân chơi, đi xe ga xịn đang kè kè tán tỉnh một cô bé mới lớn, hiền lành, ngây thơ. Hình như có gì đó sai sai =="
- Lúc chiều em đi đâu vậy?
- À ờ em qua nhà bạn thôi._ Nó cười.
- Anh nghe nói sắp tới lễ kỉ niệm trường thì phải!
Nó giật mình.
- Ơ à, hình như là vậy. A gần tới nhà anh rồi kìa.
- Không sao để anh đưa em về!
- Không cần đâu anh, con đường này em đi gần chục năm rồi._ Nói rồi nó vẫy tay, đạp một mạch về.
***
- THưa mẹ con mới về!
- Thế đã ăn gì chưa?
- Dạ rồi! Con lên phòng đã!
Vừa đến phòng nó đã nhảy ngay lên giường."Aaaa Mệt quá chừng!!!!!"
- Có nên nói cho mấy đứa kia biết không ta?
- Không được! Bọn nó sẽ chọc mình tới chết.
- Nhưng trước sau gì bọn nó cũng biết mà?
- Thôi tới đó rồi tính.
Đấy là nó tự nói với chính nó. Người khác mà thấy cảnh này không khéo nghĩ nó có vấn đề @@. Tự dằn vằn bản thân một hồi nó ngủ lúc nào không hay.
SÁNG...
Hôm nay nó dậy rất sớm. Có lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi!! Chắc hôm qua nó đã có giấc mơ đẹp, với tay lấy điện thoại, GÌ???? 3 tin nhắn, 2 cuộc gọi nhỡ. "AI vậy??" Rồi nó mở ra, là tên nhóc đó.
sms1 21g30: "Chị lo mà học thuộc đi đấy!"
sms2 22h15: "Ít ra chị cũng phải trả lời chứ??"
sms3 23g40: "Mai biết tay tôi! G9"
Đọc xong nó hét vào điện thoại.
- Ngủ thì làm quái gì biết được mà trả lời chứ đồ điên!!!!!!!!!!!_ Nói xong nó nuốt khan. Chằng hiểu sao nó hơi sợ tên này. Ném điện thoại lên giường nó đi sửa soạn.
Có lẽ do sớm quá nên trường cũng chỉ lát đát vài người! Bên kia là những người đang chuẩn bị sân khấu. Cuối tuần này là lễ kỉ niệm. Thấy vậy nó thở dài ngao ngán! Đang lững thững đi về lớp nó nghe tiếng gọi, nó không chắc là gọi nó nhưng cái giọng đó.
- Này!!
Đang lững thững đi về lớp nó nghe tiếng gọi, nó không chắc là gọi nó nhưng cái giọng đó. Nó quay lại. Là người nó không muốn gặp nhất lúc này. Nó nở nụ cười rồi bỏ chạy một mạch về lớp, để 2 tên nhóc đứng nhìn nhau khó hiểu.
- Mày làm gì thở ghê vậy?_ Quỳnh thấy nó mới sáng sớm mà đã như gặp ma.
- Ờ Ờ tao tập thể dục!
- Mày mà siêng vậy á?_ QUỳnh bĩu môi.
Vừa ngồi xuống thì Duy vào, đi thẳng tới chổ nó với khuôn mặt không được cho lắm. Nó nhìn Duy khó hiểu.
- Anh sao dợ?
- Em còn hỏi? Hôm nay anh qua nhà em, mẹ em bảo em đi rồi.
- À!_ Chẳng là do từ hôm nó giận Duy, nó toàn đi một mình. Lại thêm mới sáng đã bị khủng bố bằng tin nhắn nên nó quên mất.- Hihi. thôi anh bớt nóng._ Nó cố nở nụ cười giảng hòa và điều đó có hiệu nghiệm. nhìn thấy nụ cười của nó, Duy muốn giận nữa cũng không được. Nhưng vẫn cố ra vẻ.
- Thôi tạm tha cho em! Nhưng chiều em phải đi với anh!
- Đi đâu?_ Nó hỏi.
- Chiều sẽ biết_ Nói rồi Duy về chổ.
- Ủa mà Ngọc đâu rồi anh?_ Nó quay xuống hỏi khi gần vào lớp mà vẫn chưa thấy Ngọc đâu. Duy hất mặt về phía cửa lớp.
- Nó kìa!
- Thiêng thật, vừa nhắc_ QUỳnh đệm vào.
- Bọn mày nói xấu gì tao đấy?_ Ngọc nhảy vào chổ bọn nó.
- Hôm nay lại đến lớp với chàng cơ._ Nó cười cười.
- Kiểu này là Ngọc sắp rời khỏi hội độc thân của bọn mình rồi nhở?_ Quỳnh giả vờ làm mặt buồn.
- Mấy con quỷ này!_ Nói rồi Ngọc về chổ để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
- Nothing!!_ Rồi nó cầm đũa từ từ thưởng thức các món ăn. Nhưng nó thấy có gì đó bất thường, ngước lên nó thấy Duy chẳng đụng đũa mà cứ ngồi chống cằm.
- Sao anh không ăn đi?
- Anh nhìn em ăn là được rồi!_ Duy cười.
- Vậy tùy anh!_ Nói rồi nó tiếp tục sự nghiệp ăn uống của nó. Gì chứ về ăn uống chẳng cần mời nó cũng tự động sà xuống. Các món ăn có sức hút kì lạ với nó, thế mà nó ăn hoài chả mập được tẹo nào.
Sau 30p thì nó cũng chiến đấu xong. Duy tròn mắt nhìn nó "Ghê thật!!".
- Có phải em không vậy An?
Nó nhíu mày nhìn Duy.
- Ý anh là...
- À à không có gì, hì. Thôi mình về nhé!
Trên đường, nó đạp xe đi trước còn Duy chậm chậm theo sau. Người đi đường nhìn vào cứ nghĩ là: có anh chàng điển trai, dân chơi, đi xe ga xịn đang kè kè tán tỉnh một cô bé mới lớn, hiền lành, ngây thơ. Hình như có gì đó sai sai =="
- Lúc chiều em đi đâu vậy?
- À ờ em qua nhà bạn thôi._ Nó cười.
- Anh nghe nói sắp tới lễ kỉ niệm trường thì phải!
Nó giật mình.
- Ơ à, hình như là vậy. A gần tới nhà anh rồi kìa.
- Không sao để anh đưa em về!
- Không cần đâu anh, con đường này em đi gần chục năm rồi._ Nói rồi nó vẫy tay, đạp một mạch về.
***
- THưa mẹ con mới về!
- Thế đã ăn gì chưa?
- Dạ rồi! Con lên phòng đã!
Vừa đến phòng nó đã nhảy ngay lên giường."Aaaa Mệt quá chừng!!!!!"
- Có nên nói cho mấy đứa kia biết không ta?
- Không được! Bọn nó sẽ chọc mình tới chết.
- Nhưng trước sau gì bọn nó cũng biết mà?
- Thôi tới đó rồi tính.
Đấy là nó tự nói với chính nó. Người khác mà thấy cảnh này không khéo nghĩ nó có vấn đề @@. Tự dằn vằn bản thân một hồi nó ngủ lúc nào không hay.
SÁNG...
Hôm nay nó dậy rất sớm. Có lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi!! Chắc hôm qua nó đã có giấc mơ đẹp, với tay lấy điện thoại, GÌ???? 3 tin nhắn, 2 cuộc gọi nhỡ. "AI vậy??" Rồi nó mở ra, là tên nhóc đó.
sms1 21g30: "Chị lo mà học thuộc đi đấy!"
sms2 22h15: "Ít ra chị cũng phải trả lời chứ??"
sms3 23g40: "Mai biết tay tôi! G9"
Đọc xong nó hét vào điện thoại.
- Ngủ thì làm quái gì biết được mà trả lời chứ đồ điên!!!!!!!!!!!_ Nói xong nó nuốt khan. Chằng hiểu sao nó hơi sợ tên này. Ném điện thoại lên giường nó đi sửa soạn.
Có lẽ do sớm quá nên trường cũng chỉ lát đát vài người! Bên kia là những người đang chuẩn bị sân khấu. Cuối tuần này là lễ kỉ niệm. Thấy vậy nó thở dài ngao ngán! Đang lững thững đi về lớp nó nghe tiếng gọi, nó không chắc là gọi nó nhưng cái giọng đó.
- Này!!
Đang lững thững đi về lớp nó nghe tiếng gọi, nó không chắc là gọi nó nhưng cái giọng đó. Nó quay lại. Là người nó không muốn gặp nhất lúc này. Nó nở nụ cười rồi bỏ chạy một mạch về lớp, để 2 tên nhóc đứng nhìn nhau khó hiểu.
- Mày làm gì thở ghê vậy?_ Quỳnh thấy nó mới sáng sớm mà đã như gặp ma.
- Ờ Ờ tao tập thể dục!
- Mày mà siêng vậy á?_ QUỳnh bĩu môi.
Vừa ngồi xuống thì Duy vào, đi thẳng tới chổ nó với khuôn mặt không được cho lắm. Nó nhìn Duy khó hiểu.
- Anh sao dợ?
- Em còn hỏi? Hôm nay anh qua nhà em, mẹ em bảo em đi rồi.
- À!_ Chẳng là do từ hôm nó giận Duy, nó toàn đi một mình. Lại thêm mới sáng đã bị khủng bố bằng tin nhắn nên nó quên mất.- Hihi. thôi anh bớt nóng._ Nó cố nở nụ cười giảng hòa và điều đó có hiệu nghiệm. nhìn thấy nụ cười của nó, Duy muốn giận nữa cũng không được. Nhưng vẫn cố ra vẻ.
- Thôi tạm tha cho em! Nhưng chiều em phải đi với anh!
- Đi đâu?_ Nó hỏi.
- Chiều sẽ biết_ Nói rồi Duy về chổ.
- Ủa mà Ngọc đâu rồi anh?_ Nó quay xuống hỏi khi gần vào lớp mà vẫn chưa thấy Ngọc đâu. Duy hất mặt về phía cửa lớp.
- Nó kìa!
- Thiêng thật, vừa nhắc_ QUỳnh đệm vào.
- Bọn mày nói xấu gì tao đấy?_ Ngọc nhảy vào chổ bọn nó.
- Hôm nay lại đến lớp với chàng cơ._ Nó cười cười.
- Kiểu này là Ngọc sắp rời khỏi hội độc thân của bọn mình rồi nhở?_ Quỳnh giả vờ làm mặt buồn.
- Mấy con quỷ này!_ Nói rồi Ngọc về chổ để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
/31
|