Cô Dâu 30 Ngày

Chương 19

/55


Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê có lúc cảm giác lòng ngực như bị bóp nghẹn đến ngợp thở, có lúc nhẹ tênh như những đám mây đang trôi bồng bềnh giữa khoảng không…

Cảm giác như có tiếng nói luôn văng vẳng bên tai “ Nàng sẽ được trở về Hạ Giới trong vòng 3 ngày tính theo thời gian ở Thiên Giới, một ngày ở Thiên Giới bằng một tháng ở Hạ giới. Hiện tại, nàng sẽ trở về khỏang thời gian lúc nàng vừa rời thể xác. Và nàng sẽ không được đi một mình và ta sẽ cùng nàng trở về Hạ Giới…”

Chợt Kỳ Vy bật dậy khiến tấm vải trắng phủ kín thân người nó bị đẩy ra, đang thất thần không hiểu chuyển gì, đầu thì đau như búa bổ. Tai thì nghe loáng thoáng tiếng ai đó la thất thanh. “Chuyện gì thế này… Sao mình lại ở đây...?”

Quả thật đúng như vậy, đến khi mấy cô y tá đi đến định đưa thi thể nó ra xe thì nó bất thình lình ngồi dậy khiến cả bệnh viện một phen nhốn nháo…

Lúc này là 11 giờ khuya, cách thời gian nó bị tai nạn không lâu…

Kỳ Vy cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, rất dài, một giấc mơ nửa thực nửa ảo, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…

Tại nhà Kỳ Vy, tiếng chuông điện thọai từ bệnh viện réo liên hồi và nhận được một tin có mơ cũng không nghĩ đến : “Ông có phải người nhà cô Hạ Kỳ Vy vừa mất vì tai nạn giao thông lúc chiều ?”

- Vâng ! là tôi - Bố của Kỳ Vy – Con gái tôi nó làm sao ư ?

- Không, ý tôi không nói gì về “thi thể” cô bé, mà cô bé dừơng như vẫn chưa chết… Vừa nảy cô bé vừa tỉnh dậy, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra lại cho cô bé…

- Sao..? Con bé vẫn…còn…sống ? Được tôi đến ngay… - Ông bố vẫn không tin nỗi cuộc đối thoại lúc nảy là thật, vì ông vui như không có gì thay thế được, vội chạy vào phòng báo tin cho bà Hạ mặc cho những người họ hàng đang ngơ người không hiểu chuyện gì.

Ông Hạ chạy đến cầm tay người vợ đang nằm trên giừơng bệnh với ánh mắt không giấu nỗi vui mừng:

- Bà ơi, con bé vẫn còn sống…

Bà Hạ vẫn nằm im, cứ ngỡ chồng nói vậy để an ủi bà:

- Ông à, con bé đã mất rồi… ông đừng có gạt mà an ủi tôi nữa…

- Không, tôi không có gạt bà, vừa nảy điện thọai từ bệnh viện gọi tới nói con bé vẫn còn sống và hiện đang kiểm tra sức khỏe.

Bà Hạ bật dậy nhìn chồng, tâm trạng tỉnh táo được vài phần:

- Ông nói thật sao ? – Bà Hạ rưng rưng nước mắt nhìn chồng.

Bà Hạ không giấu nỗi xúc động, bà không thể cầm được giọt nước mắt hạnh phúc đang cứ lăng dài trên đôi má gầy gò. Ông Hạ vội gạt nước mắt cho vợ liền giục bà nghĩ ngơi, ông sẽ đến bệnh viên. Nhưng nói gì đi nữa, bà Hạ rất nhớ Kỳ Vy, bà mặc kệ lời khuyên của chồng, một mực đòi cùng ông đến bệnh viên.

Và không quên cho những người họ hàng biết tin này...

/55

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status