Cô Bé Xứ Xở Hoa Anh Đào
Chương 29 - Làm Nhiệm Vụ (7) - Chẳng Lẽ Cái Thứ Tình Cảm Ấy Xuất Hiện???
/35
|
Vẫn là biệt thư như lâu đài đó …
_AAAA……..-Tiếng hét vang lên ,đàn chim đang hót ngoài vườn bỗng bay đi .Chàng trai lạnh lùng tối qua hớt hả chạy tới lao vào phòng
_Chuyện gì thế? Cô không biết rằng sáng sớm hét như vậy sẽ gây phiền hà cho 1 số người à? –Anh hỏi
_Khốn nạn ! Mau thả tôi ra ! –Cô chửi um tùm lên khiến đám cận vệ nhăn mặt vội lui ra ngoài
_Bắt người thì thả kiểu gì ? –Anh nhếch môi cười ,câu nói đầy hàm ý và chắc hẳn cô hiểu ý anh
_Tôi nguyền rủa các người –Cô độc mồm nguyền rủa
_Đó là quyền của cô .Tốt nhất cô nên im lặng và ngoan ngoãn đi –Anh lạnh lùng ,tay xỏ túi quần ung dung nói
_Đó cũng là quyền của tôi .Anh là trùm Red ? –Cô ngơ ngác hỏi
_Thì sao? –Anh nhướn mày nhìn cô chăm chú
_Lee Minzy này sẽ cho các người biết các người đã bắt ai .Các người sẽ phải hối hận –Từng lời cô nói đầy mùi thuốc súng
_Xin mời ! Tôi có việc phải đi ! Phiền cô yên lặng .Theo sát cô sẽ luôn có camera và vệ sĩ đừng cố nghĩ cách thoát .Mà có thoát thì khó lòng trở về thành phố được –Anh cảnh cáo cô
_Cút ! Phiền anh cút khỏi mắt tôi –Cô hống hách đuổi anh.Anh chỉ biết chẹp miệng “Hừ khá thú vị đấy ! “
“Chết tiệt ! Không biết những người kia có tìm được mình không? Đây là cái chỗ quái nào mà hoang vu thế ? “ Cô nhìn ra phía cửa số trầm lặng suy nghĩ và cầu nguyện cho mọi người sớm tìm ra được mình
Cô đi loanh quanh trong phòng,hết dậm chân,hét ,chửi rủa ,càu nguyện mọi người tìm ra cô thì cô đã chán .Cô bước ra cửa
_Tôi xuống vườn hoa chơi –Cô lạnh lùng buông lời
_Mời tiểu thưa –Anh chàng cận vệ lịch sự nói.Cô im lặng kiêu ngạo bước xuống vườn hoa
Vườn hoa của biệt thự rất đẹp.Có rất nhiều loại hoa quý và độc .Từng loài hoa được trồng theo luống trông thật đẹp .Cô mặc chiếc váy xòe trắng ,tóc thả ,gió nhẹ nhẹ đưa tóc cô bay theo gió.Cô dứng giữa vườn hoa hít lấy bầu không khí trong lành ,nhìn cô không khác gì nàng công chúa kiều diễm nhưng…… cô vẫn cảm thấy thật khó chịu khi xung quanh mình có 4-5 tên vệ sĩ luôn luôn theo chân mình
_Tôi có thể ở đây 1 mình chứ ? –Cô nghiêng đầu hỏi
_Thưa tiểu thư không được ạ . Chaya công tử đã dặn phải để ý tới cô –Tên vệ sĩ cúi người nói
_Tôi biết rồi –Cô thờ dài rồi ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó “Thật khốn nạn! “ Cô nghiến răng
_Gấu bắc cực không biết lạnh à? –Đột nhiên có 1 giọng con trai vang lên. Anh ta mặc sơ mi trắng cùng quần vải đen ,cà vạt đen nới lỏng .Nhìn anh rất lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ .Cô giật mình ngẩng đầu lên
_Chào Ngài –Vệ sĩ đồng loạt cúi người chào rồi biết ý lui ra xa.Anh không nói gì chỉ gật đầu
_Bình thường –Cô lạnh lùng nói
_Áo này –Anh đưa áo cho cô
_Không lạnh nhưng cứ nhận cho anh vui –Cô lườm giật lấy cái áo
_Lạnh nổi hết da gà ra còn nói bình thường –Anh cười nhẹ chọc cô
_Cười đi -Cô chu mỏ ,lườm anh
_Đàn bà cáu gắt như cô chỉ có nước ế -Anh chẹp miệng vô tư nói
_Thì sao ? Còn người như anh thì mọi gông cũng không có vợ .Đã già rồi còn nói lắm -Cô hùng hồn nói
_Già ? Tôi mới 21 thôi cô ạ -Anh ngạc nhiên nhìn người con gái vô tư chửi anh
_Hơn tôi tận 4 tuổi là già rồi - Cô tăc lưỡi nói
_Tùy cô -Anh bó tay với cô luôn
_Chaya công tử là ai? -Cô nhìn anh hỏi
_Đoán -Anh nhìn cô rồi quay mặt đi lạnh lùng nói
_Anh sao? Tên đầy đủ là gì? -Cô ngạc nhiên nhìn anh
_Chaya Parado .Sao à? -Anh nhướn mày nhìn cô
_Công tử nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Thái Lan là anh ư???Không tin nổi. Tại sao 1 công tử có tiếng như vậy lại là trùm Red -Cô cạn lời luôn
_Cũng giống như cô.Tiểu thư họ Dương là thành viên Charming -Anh mỉm cười nói với cô
_Hừ .-Cô hừ lạnh quay mặt đi
_Sao cô lại cứ nghĩ tôi là trùm Red ? -Nhắc tới đây cô giât mình
_Không liên quan tới anh .Thả tôi về nhà nhanh ! –CÔ trợn mắt quát ầm lên
_Bao giờ có lệnh thả tôi mới được phép thả -Anh đút tay túi cần dựa vào xích đu nhẹ nhẹ nói
_Tôi là tù nhân của các người sao? –Cô giận dữ quát
_Đúng là như vậy –Anh gật đầu
_KHỐN NẠN –Cô gầm lên,tay nắm chặt lại .Đứng dậy bỏ về phòng
“Thật thú vị . Nếu em biết sự thật em sẽ phải cảm ơn tôi nhiều “ Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý
_AAAA……..-Tiếng hét vang lên ,đàn chim đang hót ngoài vườn bỗng bay đi .Chàng trai lạnh lùng tối qua hớt hả chạy tới lao vào phòng
_Chuyện gì thế? Cô không biết rằng sáng sớm hét như vậy sẽ gây phiền hà cho 1 số người à? –Anh hỏi
_Khốn nạn ! Mau thả tôi ra ! –Cô chửi um tùm lên khiến đám cận vệ nhăn mặt vội lui ra ngoài
_Bắt người thì thả kiểu gì ? –Anh nhếch môi cười ,câu nói đầy hàm ý và chắc hẳn cô hiểu ý anh
_Tôi nguyền rủa các người –Cô độc mồm nguyền rủa
_Đó là quyền của cô .Tốt nhất cô nên im lặng và ngoan ngoãn đi –Anh lạnh lùng ,tay xỏ túi quần ung dung nói
_Đó cũng là quyền của tôi .Anh là trùm Red ? –Cô ngơ ngác hỏi
_Thì sao? –Anh nhướn mày nhìn cô chăm chú
_Lee Minzy này sẽ cho các người biết các người đã bắt ai .Các người sẽ phải hối hận –Từng lời cô nói đầy mùi thuốc súng
_Xin mời ! Tôi có việc phải đi ! Phiền cô yên lặng .Theo sát cô sẽ luôn có camera và vệ sĩ đừng cố nghĩ cách thoát .Mà có thoát thì khó lòng trở về thành phố được –Anh cảnh cáo cô
_Cút ! Phiền anh cút khỏi mắt tôi –Cô hống hách đuổi anh.Anh chỉ biết chẹp miệng “Hừ khá thú vị đấy ! “
“Chết tiệt ! Không biết những người kia có tìm được mình không? Đây là cái chỗ quái nào mà hoang vu thế ? “ Cô nhìn ra phía cửa số trầm lặng suy nghĩ và cầu nguyện cho mọi người sớm tìm ra được mình
Cô đi loanh quanh trong phòng,hết dậm chân,hét ,chửi rủa ,càu nguyện mọi người tìm ra cô thì cô đã chán .Cô bước ra cửa
_Tôi xuống vườn hoa chơi –Cô lạnh lùng buông lời
_Mời tiểu thưa –Anh chàng cận vệ lịch sự nói.Cô im lặng kiêu ngạo bước xuống vườn hoa
Vườn hoa của biệt thự rất đẹp.Có rất nhiều loại hoa quý và độc .Từng loài hoa được trồng theo luống trông thật đẹp .Cô mặc chiếc váy xòe trắng ,tóc thả ,gió nhẹ nhẹ đưa tóc cô bay theo gió.Cô dứng giữa vườn hoa hít lấy bầu không khí trong lành ,nhìn cô không khác gì nàng công chúa kiều diễm nhưng…… cô vẫn cảm thấy thật khó chịu khi xung quanh mình có 4-5 tên vệ sĩ luôn luôn theo chân mình
_Tôi có thể ở đây 1 mình chứ ? –Cô nghiêng đầu hỏi
_Thưa tiểu thư không được ạ . Chaya công tử đã dặn phải để ý tới cô –Tên vệ sĩ cúi người nói
_Tôi biết rồi –Cô thờ dài rồi ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó “Thật khốn nạn! “ Cô nghiến răng
_Gấu bắc cực không biết lạnh à? –Đột nhiên có 1 giọng con trai vang lên. Anh ta mặc sơ mi trắng cùng quần vải đen ,cà vạt đen nới lỏng .Nhìn anh rất lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ .Cô giật mình ngẩng đầu lên
_Chào Ngài –Vệ sĩ đồng loạt cúi người chào rồi biết ý lui ra xa.Anh không nói gì chỉ gật đầu
_Bình thường –Cô lạnh lùng nói
_Áo này –Anh đưa áo cho cô
_Không lạnh nhưng cứ nhận cho anh vui –Cô lườm giật lấy cái áo
_Lạnh nổi hết da gà ra còn nói bình thường –Anh cười nhẹ chọc cô
_Cười đi -Cô chu mỏ ,lườm anh
_Đàn bà cáu gắt như cô chỉ có nước ế -Anh chẹp miệng vô tư nói
_Thì sao ? Còn người như anh thì mọi gông cũng không có vợ .Đã già rồi còn nói lắm -Cô hùng hồn nói
_Già ? Tôi mới 21 thôi cô ạ -Anh ngạc nhiên nhìn người con gái vô tư chửi anh
_Hơn tôi tận 4 tuổi là già rồi - Cô tăc lưỡi nói
_Tùy cô -Anh bó tay với cô luôn
_Chaya công tử là ai? -Cô nhìn anh hỏi
_Đoán -Anh nhìn cô rồi quay mặt đi lạnh lùng nói
_Anh sao? Tên đầy đủ là gì? -Cô ngạc nhiên nhìn anh
_Chaya Parado .Sao à? -Anh nhướn mày nhìn cô
_Công tử nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Thái Lan là anh ư???Không tin nổi. Tại sao 1 công tử có tiếng như vậy lại là trùm Red -Cô cạn lời luôn
_Cũng giống như cô.Tiểu thư họ Dương là thành viên Charming -Anh mỉm cười nói với cô
_Hừ .-Cô hừ lạnh quay mặt đi
_Sao cô lại cứ nghĩ tôi là trùm Red ? -Nhắc tới đây cô giât mình
_Không liên quan tới anh .Thả tôi về nhà nhanh ! –CÔ trợn mắt quát ầm lên
_Bao giờ có lệnh thả tôi mới được phép thả -Anh đút tay túi cần dựa vào xích đu nhẹ nhẹ nói
_Tôi là tù nhân của các người sao? –Cô giận dữ quát
_Đúng là như vậy –Anh gật đầu
_KHỐN NẠN –Cô gầm lên,tay nắm chặt lại .Đứng dậy bỏ về phòng
“Thật thú vị . Nếu em biết sự thật em sẽ phải cảm ơn tôi nhiều “ Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý
/35
|