Nhược Uyển nhìn Hàng Hạo một chút, hắn ta từ xưa đến nay đều nổi tiếng là hung tàn, ngay cả Tuyệt lão gia có lên tiếng đi nữa, thì hắn vẫn chỉ làm theo những gì mà hắn suy nghĩ. Dường như hắn chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác, nhưng mà... Từ khi có bóng dáng của Nhược Uyển xuất hiện, thì mọi chuyện đã khác... Hàng Hạo luôn để ý đến cô, luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cô.. Nhiều lần hắn còn ra mặt bảo vệ cô trước người nhà, hoặc cũng là âm thầm bảo vệ cô khi cô đến trường học. Từ nhỏ đến lớn, trên dưới Tuyệt gia si cũng nâng niu Nhược Uyển, luôn muốn bảo vệ cô khỏi Hàng Hạo... Nhưng lại ít ai biết được, đối với Hàng Hạo... Chỉ cần là đều tốt nhất cho Nhược Uyển, thì muốn hắn làm gì cũng được.
Nhưng mà.. Anh có lẽ mọi chuyện lại trở về quỹ đạo lúc đầu từ khi Nhược Uyển đến Phong Thành và làm việc cho Vũ Thị, Hàng Hạo không còn là người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng bên cạnh cô. Mà hắn đã trở lại thành con người tàn bạo lúc trước
Khi nghe tin Nhược Uyển vào Thống Nhất và nảy sinh tình cảm với Vũ Dạ Triệt, tâm tình của hắn tựa như sụp đổ. Hắn không muốn mất cô, nhưng hắn vẫn luôn muốn cô có được hạnh phúc. Nên Hàng Hạo mới ở lì trong mật thất của Thất Uông Lang, cho dù Tuyệt Khuyết có đưa ai đến để đưa hắn ra ngoài, hắn vẫn ở lì trong đó không chịu ra. Hắn sợ, nếu hắn gặp lại cô... Tình cảm mà hắn giành cho cô sẽ lớn hơn và hắn sẽ bất chấp tất cả để có được cô... Và điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là những giọt nước mắt của cô
[........................]
Hàng Hạo nhìn người con gái mà mình hết lòng yêu thương từ bé đến lớn, chưa bao giờ mà hắn nhìn thấy Nhược Uyển lại tiều tụy như bây giờ. Ngay cả một sức sống cũng dường như là không có, gương mặt thì xanh xao, thân thể thì giống như không còb một chút sức lực nào. Cứ để mặc đó, ai muốn làm gì thì làm.
Hàng Hạo đau lòng vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, hắn dịu dàng nói
- Chỉ cần thứ em muốn. Anh sẽ lấy cho em. Chỉ cần em nói ra, anh nhất định làm được. Anh hứa với em... Tiểu Ái.
Hàng Hạo không hôn lên môi cô, vì hắn biết cô không có tình cảm với hắn... Nếu hắn hôn lên môi cô thì khác nào hắn đang ép buộc cô, Hàng Hạo dùng hàng trăm hàng ngàn cách ép người khác, nhưng Hàng Hạo chưa bao giờ ép Nhược Uyển làm những điều mà cô không thích... Cũng vì vậy, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán của cô... Nụ hôn ở trán có ý nghĩa là bảo vệ... Và Hàng Hạo sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ Nhược Uyển.
Còn về Lâm Âm và Vũ Dương, hai người họ đứng bên ngoài dường như là đã chứng kiến tất cả. Người kinh ngạc nhất có lẽ là Vũ Dương, cậu ta đã có nghe danh Hàng Hạo rất lâu, chưa bao giờ có người nói với cậu ta rằng Hàng Hạo sẽ dịu dàng và ân cần... Nhưng bây giờ, ngay trước mắt của Vũ Dương... Một con người ngang tàn như mãnh thú Hàng Hạo, lại dịu dàng, ân cần, nhẹ nhàng còn có thận trọng... Đối với người con gái không yêu mình. Vũ Dương không dám tin rằng Hàng Hạo lại có thể si tình như vậy... Chưa bao giờ nghĩ đến.
- Vũ Dương.... Hàng Hạo này, có si tình quá không? Cho dù biết Chị Uyển không yêu mình, mà vẫn cố chấp bảo vệ, cố chấp yêu... Còn hi sinh cả tính mạng để bảo vệ chị ấy.
- Tiểu Âm, em không biết thôi... Con người ta một khi đã yêu rồi thì con tim thắng lý trí... Cho dù lý trí mách bảo rằng "Việc này là sai trái, là sai và sẽ tổn hại đến bản thân", nhưng con tim vẫn là sự quyết định cuối cùng. Anh không hi vọng Tiểu Uyển sẽ yêu Hàng Hạo, nhưng anh cũng không hi vọng Tiểu Uyển sẽ vì ân tình mà dùng thân báo đáp.
Lâm Âm nghe Vũ Dương nói rồi cũng gật đầu, anh ta nói rất đúng... Trong tình yêu, lý trí mãi mãi thua con tim... Giống như Lâm Âm bây giờ, biết rõ là gia thế của bản thân không thể nào so sánh với Vũ Dương, nhưng Lâm Âm vẫn một mực bên cạnh anh... Vẫn cố chấp, Lâm Âm cũng cố chấp giống Hàng Hạo...
- Đi thôi, để họ có không gian riêng.
Lâm Âm gật đầu, Vũ Dương chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cô và cả hai cùng bước đi, để lại Hàng Hạo đang nắm chặt tay của Nhược Uyển, có lẽ do mệt quá nên cô đã ngủ, còn Hàng Hạo dường như không muốn ngủ... Nên hắn ta đã nắm chặt tay cô... Rất chặt... Giống như là sợ cô sẽ tan biết... Hắn ta rất sợ...
[........................]
Còn về phần của Vũ Dạ Triệt, từ bệnh viện trở về, anh đã lao ngay về nhà, để xem lại camera, nhưng không may rằng những hình ảnh trong camera dường như đều bị nhoà và còn bị cắt mất đi một phần. Chỉ thấy được cảnh Ninh Tiếu nấu bữa sáng... Nhưng Vũ Dạ Triệt không nghĩ là Ninh Tiếu sẽ hãm hại Nhược Uyển, cho nên anh chắc chắn sẽ không nghi ngờ đến bà. Còn lại người quản gia và hai người làm khác. Anh có chút hoài nghi về họ, nhưng mà... Họ là người của Vũ lão gia, không thể nào họ lại làm hại đến người của Vũ gia.
Và như vậy thì, tất cả những bằng chứng này đều không chứng minh được gì. Vũ Dạ Triệt vò đầu bứt tai, nếu như anh để ý đến cô hơn một chút, nếu như anh cẩn thận hơn một chút, nếu như anh không có cuộc họp... Thì có lẽ đã không có việc gì xảy ra, nếu như mà anh không lơ là cô, thì bây giờ Nhược Uyển đã vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh anh.... Chứ không phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc trong bệnh viện.... Trăm sai ngàn sai đều là anh sai, đều là Vũ Dạ Triệt này sai.
Anh thẩn thờ rồi bước đến một tủ rượu, anh thất thần lấy bừa một chai rồi uống một hơi. Bây giờ, Nhược Uyển thì đang nằm trong bệnh viện, anh lại không được vào thăm... Đứa bé cũng đã mất rồi.... Bây giờ, anh nên làm gì? Ngay cả bản thân anh cũng không biết... Điều tra sao? Nên bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết... Anh không biết... Cái gì anh cũng không biết... Vũ Dạ Triệt anh trên thương trường thì oanh oanh liệt liệt, vậy tại sao trong tình trường anh vừa ngu ngốc vừa thảm hại như vậy? Anh sai.. Anh sai rồi... Nhưng làm sao bây giờ? Nhược Uyển sẽ hiểu lầm, Nhược Uyển sẽ ghét bỏ anh... Nhược Uyển lại sẽ kết hôn với Hàng Hạo..
Đúng...
Cô lại sẽ kết hôn với người khác. Rồi cô sẽ hạnh phúc... Cô sẽ không bao giờ bị ngó lơ... Cô cũng sẽ không bị giống như bây giờ...
Haha... Anh mất cô rồi... Anh lại đánh mất cô nữa rồi... Anh ngu ngốc? Anh vô dụng?
Đúng...
Anh ngu ngốc lại vô dụng... Ngay cả người con gái mình yêu, ngay cả đứa con của mình... Anh còn không bảo vệ được. Vậy thì cái Vũ gia này, anh còn có thể gánh vác hay sao?
Vũ Mục An và Diên Ngư bước vào Vũ Trạch, liền thấy hình ảnh mà trước giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy, hình nho nhã, phong độ, còn tàn bạo của Vũ Dạ Triệt đã hoàn toàn mất sạch... Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh một tên vô dụng, bất lực ngồi ở một góc mà uống rượu
Vũ Mục An nổi giận đùng đùng, cậu đến chỗ của Vũ Dạ Triệt, hung hăng túm lấy cổ áo của anh. Rồi nói
- Vũ Dạ Triệt! Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh làm như vậy cho ai xem? Tiểu Uyển đang ở trong bệnh viện, Hàng Hạo cho anh ba ngày để đưa ra bằng chứng cũng như hung thủ. Còn bây giờ? Anh lại làm con sâu rượu ở đây! Vũ Dạ Triệt, có rốt cuộc có yêu cô ấy hay không?
- Yêu? Yêu chứ.... Anh yêu cô ấy chứ. Nhưng dường như, cô ấy ở cạnh anh... Luôn gặp nguy hiểm.... Haha... Anh chưa bao giờ bảo vệ cô ấy được... Dù chỉ một lần.
Vũ Mục An nghe câu nói có phần vô trách nhiệm kia của Vũ Dạ Triệt, liền hung hăng vung một đấm vào mặt anh. Diên Ngư hốt hoảng kéo Mục An ra
- Vũ Dạ Triệt, nếu như anh cảm thấy bản thân quá vô dụng. Thì từ lúc đầu, anh không nên yêu cô ấy! Nếu anh thật sự không muốn tìm hung thủ... Thì cũng đừng tìm nữa! Cứ để cô ấy kết hôn với Hàng Hạo đi! Anh cũng đừng quản!
Vũ Mục An nói xong, anh dường như sắp phát điên lên, anh hung hăng vung tay của Diên Ngư ra, rồi vô cùng tức giận bước đi.
Diên Ngư có chút bàng hoàng, từ trước đến giờ... Vũ Mục An... Không phải giống hạn người thô lỗ như vậy... Mục An... Rất nho nhã và bình tĩnh... Sau lại... Khi động đến Nhược Uyển... Mục An lại mất bình tĩnh như vậy có chứ?.......
Nhưng mà.. Anh có lẽ mọi chuyện lại trở về quỹ đạo lúc đầu từ khi Nhược Uyển đến Phong Thành và làm việc cho Vũ Thị, Hàng Hạo không còn là người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng bên cạnh cô. Mà hắn đã trở lại thành con người tàn bạo lúc trước
Khi nghe tin Nhược Uyển vào Thống Nhất và nảy sinh tình cảm với Vũ Dạ Triệt, tâm tình của hắn tựa như sụp đổ. Hắn không muốn mất cô, nhưng hắn vẫn luôn muốn cô có được hạnh phúc. Nên Hàng Hạo mới ở lì trong mật thất của Thất Uông Lang, cho dù Tuyệt Khuyết có đưa ai đến để đưa hắn ra ngoài, hắn vẫn ở lì trong đó không chịu ra. Hắn sợ, nếu hắn gặp lại cô... Tình cảm mà hắn giành cho cô sẽ lớn hơn và hắn sẽ bất chấp tất cả để có được cô... Và điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là những giọt nước mắt của cô
[........................]
Hàng Hạo nhìn người con gái mà mình hết lòng yêu thương từ bé đến lớn, chưa bao giờ mà hắn nhìn thấy Nhược Uyển lại tiều tụy như bây giờ. Ngay cả một sức sống cũng dường như là không có, gương mặt thì xanh xao, thân thể thì giống như không còb một chút sức lực nào. Cứ để mặc đó, ai muốn làm gì thì làm.
Hàng Hạo đau lòng vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, hắn dịu dàng nói
- Chỉ cần thứ em muốn. Anh sẽ lấy cho em. Chỉ cần em nói ra, anh nhất định làm được. Anh hứa với em... Tiểu Ái.
Hàng Hạo không hôn lên môi cô, vì hắn biết cô không có tình cảm với hắn... Nếu hắn hôn lên môi cô thì khác nào hắn đang ép buộc cô, Hàng Hạo dùng hàng trăm hàng ngàn cách ép người khác, nhưng Hàng Hạo chưa bao giờ ép Nhược Uyển làm những điều mà cô không thích... Cũng vì vậy, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán của cô... Nụ hôn ở trán có ý nghĩa là bảo vệ... Và Hàng Hạo sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ Nhược Uyển.
Còn về Lâm Âm và Vũ Dương, hai người họ đứng bên ngoài dường như là đã chứng kiến tất cả. Người kinh ngạc nhất có lẽ là Vũ Dương, cậu ta đã có nghe danh Hàng Hạo rất lâu, chưa bao giờ có người nói với cậu ta rằng Hàng Hạo sẽ dịu dàng và ân cần... Nhưng bây giờ, ngay trước mắt của Vũ Dương... Một con người ngang tàn như mãnh thú Hàng Hạo, lại dịu dàng, ân cần, nhẹ nhàng còn có thận trọng... Đối với người con gái không yêu mình. Vũ Dương không dám tin rằng Hàng Hạo lại có thể si tình như vậy... Chưa bao giờ nghĩ đến.
- Vũ Dương.... Hàng Hạo này, có si tình quá không? Cho dù biết Chị Uyển không yêu mình, mà vẫn cố chấp bảo vệ, cố chấp yêu... Còn hi sinh cả tính mạng để bảo vệ chị ấy.
- Tiểu Âm, em không biết thôi... Con người ta một khi đã yêu rồi thì con tim thắng lý trí... Cho dù lý trí mách bảo rằng "Việc này là sai trái, là sai và sẽ tổn hại đến bản thân", nhưng con tim vẫn là sự quyết định cuối cùng. Anh không hi vọng Tiểu Uyển sẽ yêu Hàng Hạo, nhưng anh cũng không hi vọng Tiểu Uyển sẽ vì ân tình mà dùng thân báo đáp.
Lâm Âm nghe Vũ Dương nói rồi cũng gật đầu, anh ta nói rất đúng... Trong tình yêu, lý trí mãi mãi thua con tim... Giống như Lâm Âm bây giờ, biết rõ là gia thế của bản thân không thể nào so sánh với Vũ Dương, nhưng Lâm Âm vẫn một mực bên cạnh anh... Vẫn cố chấp, Lâm Âm cũng cố chấp giống Hàng Hạo...
- Đi thôi, để họ có không gian riêng.
Lâm Âm gật đầu, Vũ Dương chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cô và cả hai cùng bước đi, để lại Hàng Hạo đang nắm chặt tay của Nhược Uyển, có lẽ do mệt quá nên cô đã ngủ, còn Hàng Hạo dường như không muốn ngủ... Nên hắn ta đã nắm chặt tay cô... Rất chặt... Giống như là sợ cô sẽ tan biết... Hắn ta rất sợ...
[........................]
Còn về phần của Vũ Dạ Triệt, từ bệnh viện trở về, anh đã lao ngay về nhà, để xem lại camera, nhưng không may rằng những hình ảnh trong camera dường như đều bị nhoà và còn bị cắt mất đi một phần. Chỉ thấy được cảnh Ninh Tiếu nấu bữa sáng... Nhưng Vũ Dạ Triệt không nghĩ là Ninh Tiếu sẽ hãm hại Nhược Uyển, cho nên anh chắc chắn sẽ không nghi ngờ đến bà. Còn lại người quản gia và hai người làm khác. Anh có chút hoài nghi về họ, nhưng mà... Họ là người của Vũ lão gia, không thể nào họ lại làm hại đến người của Vũ gia.
Và như vậy thì, tất cả những bằng chứng này đều không chứng minh được gì. Vũ Dạ Triệt vò đầu bứt tai, nếu như anh để ý đến cô hơn một chút, nếu như anh cẩn thận hơn một chút, nếu như anh không có cuộc họp... Thì có lẽ đã không có việc gì xảy ra, nếu như mà anh không lơ là cô, thì bây giờ Nhược Uyển đã vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh anh.... Chứ không phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc trong bệnh viện.... Trăm sai ngàn sai đều là anh sai, đều là Vũ Dạ Triệt này sai.
Anh thẩn thờ rồi bước đến một tủ rượu, anh thất thần lấy bừa một chai rồi uống một hơi. Bây giờ, Nhược Uyển thì đang nằm trong bệnh viện, anh lại không được vào thăm... Đứa bé cũng đã mất rồi.... Bây giờ, anh nên làm gì? Ngay cả bản thân anh cũng không biết... Điều tra sao? Nên bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết... Anh không biết... Cái gì anh cũng không biết... Vũ Dạ Triệt anh trên thương trường thì oanh oanh liệt liệt, vậy tại sao trong tình trường anh vừa ngu ngốc vừa thảm hại như vậy? Anh sai.. Anh sai rồi... Nhưng làm sao bây giờ? Nhược Uyển sẽ hiểu lầm, Nhược Uyển sẽ ghét bỏ anh... Nhược Uyển lại sẽ kết hôn với Hàng Hạo..
Đúng...
Cô lại sẽ kết hôn với người khác. Rồi cô sẽ hạnh phúc... Cô sẽ không bao giờ bị ngó lơ... Cô cũng sẽ không bị giống như bây giờ...
Haha... Anh mất cô rồi... Anh lại đánh mất cô nữa rồi... Anh ngu ngốc? Anh vô dụng?
Đúng...
Anh ngu ngốc lại vô dụng... Ngay cả người con gái mình yêu, ngay cả đứa con của mình... Anh còn không bảo vệ được. Vậy thì cái Vũ gia này, anh còn có thể gánh vác hay sao?
Vũ Mục An và Diên Ngư bước vào Vũ Trạch, liền thấy hình ảnh mà trước giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy, hình nho nhã, phong độ, còn tàn bạo của Vũ Dạ Triệt đã hoàn toàn mất sạch... Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh một tên vô dụng, bất lực ngồi ở một góc mà uống rượu
Vũ Mục An nổi giận đùng đùng, cậu đến chỗ của Vũ Dạ Triệt, hung hăng túm lấy cổ áo của anh. Rồi nói
- Vũ Dạ Triệt! Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh làm như vậy cho ai xem? Tiểu Uyển đang ở trong bệnh viện, Hàng Hạo cho anh ba ngày để đưa ra bằng chứng cũng như hung thủ. Còn bây giờ? Anh lại làm con sâu rượu ở đây! Vũ Dạ Triệt, có rốt cuộc có yêu cô ấy hay không?
- Yêu? Yêu chứ.... Anh yêu cô ấy chứ. Nhưng dường như, cô ấy ở cạnh anh... Luôn gặp nguy hiểm.... Haha... Anh chưa bao giờ bảo vệ cô ấy được... Dù chỉ một lần.
Vũ Mục An nghe câu nói có phần vô trách nhiệm kia của Vũ Dạ Triệt, liền hung hăng vung một đấm vào mặt anh. Diên Ngư hốt hoảng kéo Mục An ra
- Vũ Dạ Triệt, nếu như anh cảm thấy bản thân quá vô dụng. Thì từ lúc đầu, anh không nên yêu cô ấy! Nếu anh thật sự không muốn tìm hung thủ... Thì cũng đừng tìm nữa! Cứ để cô ấy kết hôn với Hàng Hạo đi! Anh cũng đừng quản!
Vũ Mục An nói xong, anh dường như sắp phát điên lên, anh hung hăng vung tay của Diên Ngư ra, rồi vô cùng tức giận bước đi.
Diên Ngư có chút bàng hoàng, từ trước đến giờ... Vũ Mục An... Không phải giống hạn người thô lỗ như vậy... Mục An... Rất nho nhã và bình tĩnh... Sau lại... Khi động đến Nhược Uyển... Mục An lại mất bình tĩnh như vậy có chứ?.......
/87
|