Sáng hôm sau.
Trời lạnh, trũng nước trong đài phun bị đóng băng toàn bộ. Đút hai tay vào túi quần như anh trai vẫn thường làm ta đi xuyên qua kết giới đến lớp. Hôm nay ta có chút dự cảm không lành và dường như cái gọi là dự cảm đó luôn luôn đúng. Chẳng qua là, trong quá khứ, ta đã không tin cái dự cảm ấy. Biết là chuyện xấu sẽ đến nhưng bây giờ ta có rất nhiều chuyện xấu không muốn đụng phải, rất nhiều điều đáng dè chừng.
Chẳng hạn như ta đã đánh sập tay trong của Ichida, ông ta sẽ rất nhanh đến hỏi tội ta.
Chẳng hạn như thân phận ta đang mang này sẽ giữ được bao lâu.
Chẳng hạn như bước tiếp theo của kế hoạch, liệu ta có đủ dũng khí để thực hiện?
Quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến ta cảm thấy rối rắm, hệt như đang bị trói bởi nhiều sợi dây thừng, càng cố vùng vẫy càng khiến ta bị siết chặt. Hít một hơi thật sâu, ta mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước qua cổng torii mà vào địa phận của trường. Vừa đến nơi, còn chưa kịp vào lớp, một cô nàng pháp sinh đã lao ra, đứng trước mặt ta thở hổn hển. Ta cau mày, không thèm để tâm cô ta, hờ hững lướt qua. Hoảng hốt, nữ pháp sinh vội vàng níu lấy một góc áo của ta, kêu lên:
- Sawada Emi!
Ta cứng người, cố dùng khuôn mặt dọa người nhất đối diện với cô ta, gằn giọng:
- Cô đang đùa cái gì?
Nữ pháp sinh run lên một hồi, đưa tay lên bụm miệng, sau đó dường như quá bối rối, giọng cô ta lạc cả đi:
- Mọi người....mọi người trong trường đều đồn thổi như vậy, họ nói.... đây là lời khai của tên cầm đầu...cầm đầu tổ chức phản loạn.
Ta không biết khuôn mặt ta đã biến đổi như thế nào sau khi nghe xong câu nói đó. Rõ ràng ta đã dặn kĩ Ryu rằng, nếu tóm được lão Watanabe thì nhất định phải báo ngay cho ta. Vậy tại sao, chuyện này có thể xảy ra trong khi ta chẳng hề biết gì thậm chí còn phải nhờ một con nhóc truyền đạt.
Mím môi, ta chạy khỏi trường, bỏ lại nữ pháp sinh đang hết sức hoài nghi ở đằng sau. Nhất định giờ này ở Đại điện Hoàng gia, mọi thứ đã đảo lộn lên cả rồi. Kế hoạch của ta đã chệch đường, ta nên bỏ chạy hay ở lại liều chết đây?
Ngược chiều gió đông, ta chạy bằng hết sức có thể, bên tai là tiếng hun hút như tiếng lưỡi đao của tử thần đâm chém trong không khí. Nếu chuyện lớn như vậy, rất có thể lão già Ichida sẽ mất lòng tin ở ta và hủy bỏ chuyện hợp tác. Không có kẻ chống lưng, ta tuyệt đối sẽ biến thành kẻ chết đuối.
Nhưng có vẻ hành động của ta đã quá vụng về, càng hoảng hốt càng chứng tỏ chuyện là đúng không phải sao? Và ta đáng ra cũng không nên chạy như vậy bởi vì ngay tại nhà của ta, đã có một tốp người chờ sẵn. Rõ ràng khả năng có thể bỏ trốn đã là không thể.
Hít một hơi thật sâu, ta mím môi bước vào phòng khách. Hệt như trước đây, lần này ta cũng phải đối mặt với nhiều ành nhìn chòng chọc. Và cái cảm giác lạc lõng cũng y nguyên như vậy.
- Chắc hẳn công tước đã nghe lời đồn. Chúng tôi buộc phải đến đây xác minh! - Lão già Sonozoko làm bộ nghiêm túc, khàn khàn mở lời.
- Ta thấy truyện này thật nực cười, Sawada Emi đã chết, chết trước mặt các người! - Ta gằn giọng, phủ định. Nhưng ta đâu có nói dối, rất rõ ràng Sawada Emi đã chết, con bé ngu ngốc đó đã chết rồi. Thay vì cố chấp kêu oan ta sẽ đối mặt.
Lời ta vừa dứt, từ bên ngoài hai người Kị pháp đã kéo lão Watanabe vào, cả người lão đều hoàn hảo, không có chút dấu hiệu nào gọi là bị thương. Lão nhìn ta bằng cái nhìn căm thù và có chút khiêu khích. Nó như nói với ta rằng: "Những gì ta phải chịu người cũng phải nếm qua!"
Ta không tỏ thái độ gì mặc dù bản thân có chút lo sợ. Quay sang nhìn lão Sonozako với vẻ khó hiểu, ta mở miệng:
- Chẳng lẽ ngài đại pháp sư đây còn không hiểu thế nào là khai khống?
- Khống hay không cứ kiểm tra rồi biết! - Lão khàn khàn đáp.
Ta hừ lạnh, cau mày, cao ngạo quát:
- Chẳng lẽ ngài không hiểu, kiểm tra thân thể tức là buộc phải để lộ vị trí huyệt pháp, điều đó là cấm kị, không phải sao?
- Nếu không chúng tôi đành buộc phải cho rằng những gì Watanebe nói là thật! - Lão ngừng lấy hơi rồi nói tiếp: Người kiểm tra là con trai tôi - Raito!
Ta giật mình, nhìn thẳng vào kẻ mới bước vào, bất giác khẽ nuốt nước bọt. Trước khi tới đây ta đã uống thuốc Giả nhân, khẳng định là không ai có thể phát hiện. Nhưng ta lại quên, Sonozako là một con cáo già, hắn tuyệt đối không có những kẻ tầm thường ra chứng thực điều này. Có hai khả năng xảy ra, thứ nhất lão đã biêt chắc ta là Emi, khả năng thứ hai là lão chỉ nghi ngờ, nhân cơ hội này dìm cả ta lẫn gia đình ta xuống, bởi nếu đúng gia đình ta sẽ bị quy tội bao che, nếu sai lão hoàn toàn có thể đổ tội cho Watanebe. Một cơ hội tốt như thế, lão ta sao có thể bỏ qua.
Tại sao? Tại sao ta tính toán kĩ như vậy kết cục lại chuốc một kết quả thảm hại như thế. Lần này so với lầng khác còn nặng nề hơn. Tại sao mọi chuyện lại không thể theo ý ta.
- Mời công tước, đây là vì chính lợi ích của công tước mà thôi!
Giọng nói như ma quỷ ấy đột nhiên lôi ta về với thực tại. Ta cụp mắt, không dám nhìn vào mắt người ba đang ngồi im lặng ở chính giữa rồi như chạy trốn mà theo hắn vào phòng bên cạnh. Cầu mong hắn không được khỏe hoặc tốt nhất là không nhận ra điều gì bất thường.
Ta đã từng nói ta ghét hắn, hận hắn, căm thù hắn. Ta căm ghét khuôn mặt hắn, căm thù tất cả những gì thuộc về hắn và ghê tởm hơi thở của hắn. Lúc này đây, trong một căn phòng kín, mặt đối mặt với kẻ hận nhất, thậm chí...còn hít chung một bầu không khí với hắn, ta thật sư vô cùng khó chịu, đồng thời lại có thứ gì làm mạch máu ta không ngừng sôi lên, kêu gào đầy khó hiểu. Thế nhưng, thật kì lạ là ta không thể làm gì ngoài bất động.
Kẻ đáng hận đó nhìn ta bằng đôi mắt đen và sâu đến ám ảnh của hắn, bàn tay lạnh mà ta từng nắm rất nhiều lần giơ lên, từ từ hướng về phía ta. Khi khoảng cánh chỉ còn vài cm, bàn tay ấy đột nhiên dừng lại, buông thõng. Rồi đột nhiên hắn đưa tay ôm trán, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen và làm nó rối bù. Trong chốc lát, ta cảm thấy hắn đang run rẩy và dường như hắn đang vô cùng rối rắm. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị ném ngay vào sọt rác và không bao giờ được đem ra nữa. Bởi vì...ta không thích tự hỏi tự trả lời nữa. Biết đâu là sự ngộ nhật để rồi chuốc lấy sai lầm thì chẳng phải một cái hố mà ngã đến hai lần sao?
Nhanh chóng sửa lại hành động thất thố của mình, hắn một lần nữa chìa tay về phía ta, những ngón tay của hắn nhanh chóng luôn vào những lọn tóc ngắn ngủn của ta khiên da đầu ta có chút lạnh. Hắn cười nửa miệng, thì thào:
- Chẳng lẽ không ai nói cho bạn biết rằng, đừng bao giờ múa rìu qua mắt thợ sao, Emi?
- Đang chế nhạo ta sao? - Ta nhếch miệng hỏi, mặc kệ bàn tay hắn. Hắn đã biết, đúng vậy, hắn đã nhận ra ta là ai, nhưng có lẽ đã nhận nhầm, hắn - Kenshin nhận nhầm người rồi, ta ...không phải là Emi.
- Đừng quên thuốc Giả Nhân là do Kenshin dạy bạn, kẻ làm trò tuyệt không qua mặt được thầy! - Hắn vừa nói vừa rút tay ra khỏi mái tóc ta, những ngón tay kia theo góc cạnh khuôn mặt mà di chuyển xuống, dừng lại ở cằm.
- Phải không? - Ta hỏi hắn cũng như tự hỏi chính mình: Là ta tự cao hay là ngươi đây Kenshin?
Hắn không trả lời, nâng cằm ta lên một cách rất dịu dàng rồi hỏi nhỏ:
- Không tò mò tại sao tôi biết ư? - Sau đó không đợi câu trả lời của ta, hắn nói tiếp: Có nhớ người trẻ tuổi đi theo Watanebe không? Hắn là người của tôi! Ban đầu tôi còn nghĩ ai đó giả mạo bạn nhưng sau đó thì...- Hắn lấp lửng rồi đột ngột bật cười khe khẽ.
Ta nhàn nhạt nhìn hắn, đem theo sự khinh bị nụ cười kia vào giọng nói mà mở lời:
- Thật ra ngươi không cần phải nói, bởi vì cho dù ta có biết cũng đâu thay đổi được gì phải không? Hay là đây là một trò ra oai trước một kẻ thua cuộc là ta đây Kenshin?
Đúng vậy, ta đã thua hắn, thua từ khi mới bắt đầu. Ta không can tâm, kế hoạch mà ta cho rằng rất hoàn mĩ lại có thể dễ dàng bị nắm bắt bởi hắn hay sao? Vì cớ gì mà hắn cho là sẽ mãi mãi thắng ta, lần này ta có thể thua nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả, bởi vì cuộc đâu của chúng ta vẫn chưa đến hồi kết.
Đột nhiên, từ phía cằm truyền đến một cơn đau. Nhưng ngón tay thon dài của hắn bỗng dưng siết mạnh như muốn bóp vỡ thứ mà ban nãy hắn vừa dịu dàng nâng lên. Trả lời sự khó hiểu của ta là một câu hỏi của hắn:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai? Ha Kenshin, ngoài Emi ra còn ai gọi người bằng cái tên này sao?
- Ngươi không phải cô ấy! - Hắn gằn giọng: Cô ấy rất cố chấp, biết là sự thật đau lòng vẫn sẽ cố hỏi, không như ngươi, chỉ quan tâm đến cái hiện giờ, cái gọi là diễn biến hay quá trình ngươi vốn không đề vào mắt. Còn nữa, Emi yêu ghét rất rõ ràng, sau biến cố đó cô ấy sợ rằng nhắc đến ta cũng không muốn, đừng nói là cho ta đụng vào.
- Ngươi hiểu Emi quá nhỉ? - Nụ cười của ta trở nên cứng nhắc, cố xua đi sự bất ngờ của mình bằng một sự mỉa mai cay nghiệt.
Bàn tay hắn đang tăng thêm lực, hiển nhiên là do ta chọc giận hắn. Đưa tay gạt phăng bàn tay ấy, ta tặng cho hắn một cái nhếch miệng rồi thản nhiên mở cửa, rồi nghĩ một chút ta nán lại, nói:
- Kenshin, ngươi biết mà, Sawada Emi đã chết, chết trong căn ngục mà ngươi đã gián tiếp giam cô ta vào. Sawada Emi...cô ta đã tự sát trước khi ta ra tay kết liễu. Có thể ngươi không biết nhưng ta căm thù con bé đó còn hơn cả ngươi, kẻ ngu ngốc nên biến mất mà, phải không?
Cánh cửa kéo vang lên một tiếng sập mạnh, chia cắt chúng ta ra hai khoảng không khác nhau, ngay cả thở cũng không còn chung một bâu không khí nữa. Từ đằng sau, dường như ta nghe thấy hắn thì thào trong hoang mang:
- Rốt cuộc thì, đáp án vẫn là ...chết rồi sao?
Nhưng rồi lời thì thào ấy cũng...tan nhanh vào không khí.
Ta không quan tâm nữa, chỉ biết rằng sự việc sau đó đi ngược lại với tưởng tượng của ta.
Kenshin không tiết lộ thân phận của ta.
Hắn ...im lặng.
Trời lạnh, trũng nước trong đài phun bị đóng băng toàn bộ. Đút hai tay vào túi quần như anh trai vẫn thường làm ta đi xuyên qua kết giới đến lớp. Hôm nay ta có chút dự cảm không lành và dường như cái gọi là dự cảm đó luôn luôn đúng. Chẳng qua là, trong quá khứ, ta đã không tin cái dự cảm ấy. Biết là chuyện xấu sẽ đến nhưng bây giờ ta có rất nhiều chuyện xấu không muốn đụng phải, rất nhiều điều đáng dè chừng.
Chẳng hạn như ta đã đánh sập tay trong của Ichida, ông ta sẽ rất nhanh đến hỏi tội ta.
Chẳng hạn như thân phận ta đang mang này sẽ giữ được bao lâu.
Chẳng hạn như bước tiếp theo của kế hoạch, liệu ta có đủ dũng khí để thực hiện?
Quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến ta cảm thấy rối rắm, hệt như đang bị trói bởi nhiều sợi dây thừng, càng cố vùng vẫy càng khiến ta bị siết chặt. Hít một hơi thật sâu, ta mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước qua cổng torii mà vào địa phận của trường. Vừa đến nơi, còn chưa kịp vào lớp, một cô nàng pháp sinh đã lao ra, đứng trước mặt ta thở hổn hển. Ta cau mày, không thèm để tâm cô ta, hờ hững lướt qua. Hoảng hốt, nữ pháp sinh vội vàng níu lấy một góc áo của ta, kêu lên:
- Sawada Emi!
Ta cứng người, cố dùng khuôn mặt dọa người nhất đối diện với cô ta, gằn giọng:
- Cô đang đùa cái gì?
Nữ pháp sinh run lên một hồi, đưa tay lên bụm miệng, sau đó dường như quá bối rối, giọng cô ta lạc cả đi:
- Mọi người....mọi người trong trường đều đồn thổi như vậy, họ nói.... đây là lời khai của tên cầm đầu...cầm đầu tổ chức phản loạn.
Ta không biết khuôn mặt ta đã biến đổi như thế nào sau khi nghe xong câu nói đó. Rõ ràng ta đã dặn kĩ Ryu rằng, nếu tóm được lão Watanabe thì nhất định phải báo ngay cho ta. Vậy tại sao, chuyện này có thể xảy ra trong khi ta chẳng hề biết gì thậm chí còn phải nhờ một con nhóc truyền đạt.
Mím môi, ta chạy khỏi trường, bỏ lại nữ pháp sinh đang hết sức hoài nghi ở đằng sau. Nhất định giờ này ở Đại điện Hoàng gia, mọi thứ đã đảo lộn lên cả rồi. Kế hoạch của ta đã chệch đường, ta nên bỏ chạy hay ở lại liều chết đây?
Ngược chiều gió đông, ta chạy bằng hết sức có thể, bên tai là tiếng hun hút như tiếng lưỡi đao của tử thần đâm chém trong không khí. Nếu chuyện lớn như vậy, rất có thể lão già Ichida sẽ mất lòng tin ở ta và hủy bỏ chuyện hợp tác. Không có kẻ chống lưng, ta tuyệt đối sẽ biến thành kẻ chết đuối.
Nhưng có vẻ hành động của ta đã quá vụng về, càng hoảng hốt càng chứng tỏ chuyện là đúng không phải sao? Và ta đáng ra cũng không nên chạy như vậy bởi vì ngay tại nhà của ta, đã có một tốp người chờ sẵn. Rõ ràng khả năng có thể bỏ trốn đã là không thể.
Hít một hơi thật sâu, ta mím môi bước vào phòng khách. Hệt như trước đây, lần này ta cũng phải đối mặt với nhiều ành nhìn chòng chọc. Và cái cảm giác lạc lõng cũng y nguyên như vậy.
- Chắc hẳn công tước đã nghe lời đồn. Chúng tôi buộc phải đến đây xác minh! - Lão già Sonozoko làm bộ nghiêm túc, khàn khàn mở lời.
- Ta thấy truyện này thật nực cười, Sawada Emi đã chết, chết trước mặt các người! - Ta gằn giọng, phủ định. Nhưng ta đâu có nói dối, rất rõ ràng Sawada Emi đã chết, con bé ngu ngốc đó đã chết rồi. Thay vì cố chấp kêu oan ta sẽ đối mặt.
Lời ta vừa dứt, từ bên ngoài hai người Kị pháp đã kéo lão Watanabe vào, cả người lão đều hoàn hảo, không có chút dấu hiệu nào gọi là bị thương. Lão nhìn ta bằng cái nhìn căm thù và có chút khiêu khích. Nó như nói với ta rằng: "Những gì ta phải chịu người cũng phải nếm qua!"
Ta không tỏ thái độ gì mặc dù bản thân có chút lo sợ. Quay sang nhìn lão Sonozako với vẻ khó hiểu, ta mở miệng:
- Chẳng lẽ ngài đại pháp sư đây còn không hiểu thế nào là khai khống?
- Khống hay không cứ kiểm tra rồi biết! - Lão khàn khàn đáp.
Ta hừ lạnh, cau mày, cao ngạo quát:
- Chẳng lẽ ngài không hiểu, kiểm tra thân thể tức là buộc phải để lộ vị trí huyệt pháp, điều đó là cấm kị, không phải sao?
- Nếu không chúng tôi đành buộc phải cho rằng những gì Watanebe nói là thật! - Lão ngừng lấy hơi rồi nói tiếp: Người kiểm tra là con trai tôi - Raito!
Ta giật mình, nhìn thẳng vào kẻ mới bước vào, bất giác khẽ nuốt nước bọt. Trước khi tới đây ta đã uống thuốc Giả nhân, khẳng định là không ai có thể phát hiện. Nhưng ta lại quên, Sonozako là một con cáo già, hắn tuyệt đối không có những kẻ tầm thường ra chứng thực điều này. Có hai khả năng xảy ra, thứ nhất lão đã biêt chắc ta là Emi, khả năng thứ hai là lão chỉ nghi ngờ, nhân cơ hội này dìm cả ta lẫn gia đình ta xuống, bởi nếu đúng gia đình ta sẽ bị quy tội bao che, nếu sai lão hoàn toàn có thể đổ tội cho Watanebe. Một cơ hội tốt như thế, lão ta sao có thể bỏ qua.
Tại sao? Tại sao ta tính toán kĩ như vậy kết cục lại chuốc một kết quả thảm hại như thế. Lần này so với lầng khác còn nặng nề hơn. Tại sao mọi chuyện lại không thể theo ý ta.
- Mời công tước, đây là vì chính lợi ích của công tước mà thôi!
Giọng nói như ma quỷ ấy đột nhiên lôi ta về với thực tại. Ta cụp mắt, không dám nhìn vào mắt người ba đang ngồi im lặng ở chính giữa rồi như chạy trốn mà theo hắn vào phòng bên cạnh. Cầu mong hắn không được khỏe hoặc tốt nhất là không nhận ra điều gì bất thường.
Ta đã từng nói ta ghét hắn, hận hắn, căm thù hắn. Ta căm ghét khuôn mặt hắn, căm thù tất cả những gì thuộc về hắn và ghê tởm hơi thở của hắn. Lúc này đây, trong một căn phòng kín, mặt đối mặt với kẻ hận nhất, thậm chí...còn hít chung một bầu không khí với hắn, ta thật sư vô cùng khó chịu, đồng thời lại có thứ gì làm mạch máu ta không ngừng sôi lên, kêu gào đầy khó hiểu. Thế nhưng, thật kì lạ là ta không thể làm gì ngoài bất động.
Kẻ đáng hận đó nhìn ta bằng đôi mắt đen và sâu đến ám ảnh của hắn, bàn tay lạnh mà ta từng nắm rất nhiều lần giơ lên, từ từ hướng về phía ta. Khi khoảng cánh chỉ còn vài cm, bàn tay ấy đột nhiên dừng lại, buông thõng. Rồi đột nhiên hắn đưa tay ôm trán, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen và làm nó rối bù. Trong chốc lát, ta cảm thấy hắn đang run rẩy và dường như hắn đang vô cùng rối rắm. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị ném ngay vào sọt rác và không bao giờ được đem ra nữa. Bởi vì...ta không thích tự hỏi tự trả lời nữa. Biết đâu là sự ngộ nhật để rồi chuốc lấy sai lầm thì chẳng phải một cái hố mà ngã đến hai lần sao?
Nhanh chóng sửa lại hành động thất thố của mình, hắn một lần nữa chìa tay về phía ta, những ngón tay của hắn nhanh chóng luôn vào những lọn tóc ngắn ngủn của ta khiên da đầu ta có chút lạnh. Hắn cười nửa miệng, thì thào:
- Chẳng lẽ không ai nói cho bạn biết rằng, đừng bao giờ múa rìu qua mắt thợ sao, Emi?
- Đang chế nhạo ta sao? - Ta nhếch miệng hỏi, mặc kệ bàn tay hắn. Hắn đã biết, đúng vậy, hắn đã nhận ra ta là ai, nhưng có lẽ đã nhận nhầm, hắn - Kenshin nhận nhầm người rồi, ta ...không phải là Emi.
- Đừng quên thuốc Giả Nhân là do Kenshin dạy bạn, kẻ làm trò tuyệt không qua mặt được thầy! - Hắn vừa nói vừa rút tay ra khỏi mái tóc ta, những ngón tay kia theo góc cạnh khuôn mặt mà di chuyển xuống, dừng lại ở cằm.
- Phải không? - Ta hỏi hắn cũng như tự hỏi chính mình: Là ta tự cao hay là ngươi đây Kenshin?
Hắn không trả lời, nâng cằm ta lên một cách rất dịu dàng rồi hỏi nhỏ:
- Không tò mò tại sao tôi biết ư? - Sau đó không đợi câu trả lời của ta, hắn nói tiếp: Có nhớ người trẻ tuổi đi theo Watanebe không? Hắn là người của tôi! Ban đầu tôi còn nghĩ ai đó giả mạo bạn nhưng sau đó thì...- Hắn lấp lửng rồi đột ngột bật cười khe khẽ.
Ta nhàn nhạt nhìn hắn, đem theo sự khinh bị nụ cười kia vào giọng nói mà mở lời:
- Thật ra ngươi không cần phải nói, bởi vì cho dù ta có biết cũng đâu thay đổi được gì phải không? Hay là đây là một trò ra oai trước một kẻ thua cuộc là ta đây Kenshin?
Đúng vậy, ta đã thua hắn, thua từ khi mới bắt đầu. Ta không can tâm, kế hoạch mà ta cho rằng rất hoàn mĩ lại có thể dễ dàng bị nắm bắt bởi hắn hay sao? Vì cớ gì mà hắn cho là sẽ mãi mãi thắng ta, lần này ta có thể thua nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả, bởi vì cuộc đâu của chúng ta vẫn chưa đến hồi kết.
Đột nhiên, từ phía cằm truyền đến một cơn đau. Nhưng ngón tay thon dài của hắn bỗng dưng siết mạnh như muốn bóp vỡ thứ mà ban nãy hắn vừa dịu dàng nâng lên. Trả lời sự khó hiểu của ta là một câu hỏi của hắn:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai? Ha Kenshin, ngoài Emi ra còn ai gọi người bằng cái tên này sao?
- Ngươi không phải cô ấy! - Hắn gằn giọng: Cô ấy rất cố chấp, biết là sự thật đau lòng vẫn sẽ cố hỏi, không như ngươi, chỉ quan tâm đến cái hiện giờ, cái gọi là diễn biến hay quá trình ngươi vốn không đề vào mắt. Còn nữa, Emi yêu ghét rất rõ ràng, sau biến cố đó cô ấy sợ rằng nhắc đến ta cũng không muốn, đừng nói là cho ta đụng vào.
- Ngươi hiểu Emi quá nhỉ? - Nụ cười của ta trở nên cứng nhắc, cố xua đi sự bất ngờ của mình bằng một sự mỉa mai cay nghiệt.
Bàn tay hắn đang tăng thêm lực, hiển nhiên là do ta chọc giận hắn. Đưa tay gạt phăng bàn tay ấy, ta tặng cho hắn một cái nhếch miệng rồi thản nhiên mở cửa, rồi nghĩ một chút ta nán lại, nói:
- Kenshin, ngươi biết mà, Sawada Emi đã chết, chết trong căn ngục mà ngươi đã gián tiếp giam cô ta vào. Sawada Emi...cô ta đã tự sát trước khi ta ra tay kết liễu. Có thể ngươi không biết nhưng ta căm thù con bé đó còn hơn cả ngươi, kẻ ngu ngốc nên biến mất mà, phải không?
Cánh cửa kéo vang lên một tiếng sập mạnh, chia cắt chúng ta ra hai khoảng không khác nhau, ngay cả thở cũng không còn chung một bâu không khí nữa. Từ đằng sau, dường như ta nghe thấy hắn thì thào trong hoang mang:
- Rốt cuộc thì, đáp án vẫn là ...chết rồi sao?
Nhưng rồi lời thì thào ấy cũng...tan nhanh vào không khí.
Ta không quan tâm nữa, chỉ biết rằng sự việc sau đó đi ngược lại với tưởng tượng của ta.
Kenshin không tiết lộ thân phận của ta.
Hắn ...im lặng.
/50
|