Một lát sau,khi bọn người của Vic lần lượt kéo nhau chạy đi hết....
- Zuzu ! Em không sao chứ ? - Ren hoảng lên khi nghe thấy tiếng kêu của zuzu.
- Em bị con gì cắn vào chân đau lắm !- Zuzu nhăn nhó một cách khổ sở.
Khi đã dìu zuzu ra chỗ sáng hơn, anh chàng mới phát hiện ,thì ra đó là dấu răng của rắn. Nhìn vết cắn đang dần rỉ máu không hiểu sao trong người Ren lại có cảm giác gì đó rất đau.
- Rắn hả anh ? - Zuzu cũng đang nhận ra tình hình của mình lúc này.
- Ừ ! Không biết có phải là rắn độc không nữa? Em cứ ngồi yên như thế ! - Vừa dứt lời anh chàng đã vội gập người xuống và hút máu độc trong chân của zuzu ra.
- Anh làm gì thế ? - Zuzu cảm thấy có gì đó xấu hổ khi Ren đột ngột làm như vậy.
- Ngồi yên ! - Ren nhìn Zuzu với ánh mắt dường như ra lệnh. Thế là Zuzu nhà ta cứ ngồi như thế đến khi Ren băng bó vết thương một cách cẩn thận bằng chiếc khăn tay của mình.
- Lên đi ! - Ren đột nhiên quỳ sập xuống trước mặt zuzu.
- Là sao ? - Zuzu tỏ ra thắc mắc.
- Lên anh cõng ! - Ren vẫn cứ ngồi như thế.
- Em có thể tự đi được mà.- Rồi ngay lập tức zuzu vội đứng dậy ,nhưng bước được vài bước thì cô nàng lảo đảo và khụy người xuống đất.
- Thấy chưa ! Đã nói là lên anh cõng rồi. Cứ cứng đầu ! - Ren đứng vòng tay nhìn theo zuzu với vẻ mặt khổ sở.
- Nếu mà em còn cứng đầu thì anh không khách sáo nữa đâu. Giờ muốn được anh cõng hay là bị anh vác lên vai nè ? - Biết zuzu sẽ xấu hổ khi để mình cõng nên anh chàng đã cố ý đưa ra lời đề nghị như thế để buộc cô nàng phải chọn.
..............................................
Ngay lúc này đây ,dường như zuzu đang cảm nhận được một cái gì đó rất ấm áp. Thật ra từ trước đến giờ zuzu chưa một lần được ai cõng trên lưng như thế này. Nhiều lúc ở ngoài đường, cô bé vô tình nhìn thấy những đứa bé sung sướng được ba nó cõng trên lưng, những lúc như thế zuzu cũng luôn tự hỏi mình : " Nếu mình cũng được ai đó cõng như thế thì ra sao nhỉ ? " . Rồi cô bé lại cười thầm và tự đánh vào đầu mình vì cho rằng đó chỉ là ảo tưởng.
Chưa bao giờ cô bé nghĩ rằng cũng có lúc mình được cõng như thế này, quả thật rất ấm áp. Vậy mà từ trước đến giờ zuzu cứ nghĩ cái lưng của con người,ai ai cũng lạnh hết.
Đừng bao giờ tự trói buộc cảm xúc của mình bằng một sợi dây vô hình nào đó rồi vứt nó vào một cái hộp đen ngòm và giấu kín ở nơi xâu xa nhất trong tâm hồn. Hãy thử một lần mở chiếc hộp ấy ra ,dù là sẽ còn lạnh lắm nhưng rồi ta sẽ cảm nhận hơi ấm từ một ai đó vô tình thổi vào cuộc đời mình ,lúc đó bản thân mỗi người sẽ không còn thấy cô đơn nữa!
- Em đợi anh ở đây! Anh vào trong lấy xe . - Nụ cười của Ren lúc này không hiểu sao lại làm zuzu cảm thấy sao mà thân thương quá.
..................Có một chút gì đó rung động.........một chút gì đó xao xuyến. Nhưng rốt cuộc thì đó là gì ?...?
...............................................
- Anh đưa em đi đâu đây? - Zuzu cảm thấy tò mò khi đây không phải là đường về nhà mình,mà trong hiện trạng thế này thì cô bé cũng không thể đi đâu chơi được nữa. Vậy Ren định đưa cô bé đi đâu?
- Đến bệnh viện kiểm tra chứ đi đâu? Bộ em nghĩ anh sẽ yên tâm khi để em như thế này mà đưa về nhà à ?- Lúc này đây,gió ngoài đường mỗi lúc thổi một lớn, chân của zuzu cũng bắt đầu có cảm giác đau buốt ,nhưng tất cả điều đó đều không thể nào lấn áp được cái luồng hơi ấm đang tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bé............
Đúng là rất ấm .......!
Tại bệnh viện.
- Cô bé không sao chứ bác sĩ? - Từ lúc vào bệnh viện đến giờ Ren không thể nào ngồi yên một chỗ. Khi Zuzu vào phòng khám để kiểm tra thì ở ngoài này anh chàng đi qua đi lại khiến mọi người ai cũng phải bị một phen chóng mặt.
- May mà đã đưa gần hết chất độc ra kịp thời và đã cố định vết thương nên không vấn đề gì. Vả lại đây cũng không phải rắn độc nên cũng không có gì phải lo ngại.Tôi sẽ kê đơn thuốc và cậu có thể đưa cô bé về.- Lời nói của bác sĩ khiến Ren cảm thấy nhẹ cả người vậy mà nãy giờ anh chàng cứ lo lắng không đâu.
Tại nhà Zuzu.
- Hôm nay thật xin lỗi anh ! Đáng lẽ đã có một buổi tối vui vẻ vậy mà....! - Zuzu tỏ ra ấy nấy .
- Không sao ! Anh cảm thấy vui là được mà, nhưng nói thật cũng hơi sợ.- Anh chàng lại đưa tay lên cào cào mái tóc.
- Mà anh không thắc mắc vì sao bọn giang hồ lại đuổi đánh em à?- Zuzu thấy lạ khi cả buổi tối chẳng thấy Ren nhắc gì đến chuyện vừa mới xảy ra. Mà có lẽ chính điều này đã khiến Ren ghi điểm trong mắt cô bé chăng ?
- Nếu em muốn thì sẽ tự nói ra thôi.Còn nếu em đã không muốn nói thì chắc là phải có lí do gì đó. Mà anh nghĩ , em đã không muốn thì tốt nhất đừng hỏi làm gì. Thật ra với anh có biết hay không cũng có gì quan trọng đâu. Quan trọng là em vui !- Càng lúc Ren càng khiến zuzu cảm thấy quí mến anh chàng này thật sự,và lúc này đây có lẽ cô bé đã không còn muốn làm bất kì điều gì để anh bị tổn thương nữa.
Chỉ đơn thuần mong anh sẽ mãi là một là luồng gió sưởi ấm cho cô bé mỗi khi lạnh lẽo mà thôi.
- Zuzu ! Em không sao chứ ? - Ren hoảng lên khi nghe thấy tiếng kêu của zuzu.
- Em bị con gì cắn vào chân đau lắm !- Zuzu nhăn nhó một cách khổ sở.
Khi đã dìu zuzu ra chỗ sáng hơn, anh chàng mới phát hiện ,thì ra đó là dấu răng của rắn. Nhìn vết cắn đang dần rỉ máu không hiểu sao trong người Ren lại có cảm giác gì đó rất đau.
- Rắn hả anh ? - Zuzu cũng đang nhận ra tình hình của mình lúc này.
- Ừ ! Không biết có phải là rắn độc không nữa? Em cứ ngồi yên như thế ! - Vừa dứt lời anh chàng đã vội gập người xuống và hút máu độc trong chân của zuzu ra.
- Anh làm gì thế ? - Zuzu cảm thấy có gì đó xấu hổ khi Ren đột ngột làm như vậy.
- Ngồi yên ! - Ren nhìn Zuzu với ánh mắt dường như ra lệnh. Thế là Zuzu nhà ta cứ ngồi như thế đến khi Ren băng bó vết thương một cách cẩn thận bằng chiếc khăn tay của mình.
- Lên đi ! - Ren đột nhiên quỳ sập xuống trước mặt zuzu.
- Là sao ? - Zuzu tỏ ra thắc mắc.
- Lên anh cõng ! - Ren vẫn cứ ngồi như thế.
- Em có thể tự đi được mà.- Rồi ngay lập tức zuzu vội đứng dậy ,nhưng bước được vài bước thì cô nàng lảo đảo và khụy người xuống đất.
- Thấy chưa ! Đã nói là lên anh cõng rồi. Cứ cứng đầu ! - Ren đứng vòng tay nhìn theo zuzu với vẻ mặt khổ sở.
- Nếu mà em còn cứng đầu thì anh không khách sáo nữa đâu. Giờ muốn được anh cõng hay là bị anh vác lên vai nè ? - Biết zuzu sẽ xấu hổ khi để mình cõng nên anh chàng đã cố ý đưa ra lời đề nghị như thế để buộc cô nàng phải chọn.
..............................................
Ngay lúc này đây ,dường như zuzu đang cảm nhận được một cái gì đó rất ấm áp. Thật ra từ trước đến giờ zuzu chưa một lần được ai cõng trên lưng như thế này. Nhiều lúc ở ngoài đường, cô bé vô tình nhìn thấy những đứa bé sung sướng được ba nó cõng trên lưng, những lúc như thế zuzu cũng luôn tự hỏi mình : " Nếu mình cũng được ai đó cõng như thế thì ra sao nhỉ ? " . Rồi cô bé lại cười thầm và tự đánh vào đầu mình vì cho rằng đó chỉ là ảo tưởng.
Chưa bao giờ cô bé nghĩ rằng cũng có lúc mình được cõng như thế này, quả thật rất ấm áp. Vậy mà từ trước đến giờ zuzu cứ nghĩ cái lưng của con người,ai ai cũng lạnh hết.
Đừng bao giờ tự trói buộc cảm xúc của mình bằng một sợi dây vô hình nào đó rồi vứt nó vào một cái hộp đen ngòm và giấu kín ở nơi xâu xa nhất trong tâm hồn. Hãy thử một lần mở chiếc hộp ấy ra ,dù là sẽ còn lạnh lắm nhưng rồi ta sẽ cảm nhận hơi ấm từ một ai đó vô tình thổi vào cuộc đời mình ,lúc đó bản thân mỗi người sẽ không còn thấy cô đơn nữa!
- Em đợi anh ở đây! Anh vào trong lấy xe . - Nụ cười của Ren lúc này không hiểu sao lại làm zuzu cảm thấy sao mà thân thương quá.
..................Có một chút gì đó rung động.........một chút gì đó xao xuyến. Nhưng rốt cuộc thì đó là gì ?...?
...............................................
- Anh đưa em đi đâu đây? - Zuzu cảm thấy tò mò khi đây không phải là đường về nhà mình,mà trong hiện trạng thế này thì cô bé cũng không thể đi đâu chơi được nữa. Vậy Ren định đưa cô bé đi đâu?
- Đến bệnh viện kiểm tra chứ đi đâu? Bộ em nghĩ anh sẽ yên tâm khi để em như thế này mà đưa về nhà à ?- Lúc này đây,gió ngoài đường mỗi lúc thổi một lớn, chân của zuzu cũng bắt đầu có cảm giác đau buốt ,nhưng tất cả điều đó đều không thể nào lấn áp được cái luồng hơi ấm đang tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bé............
Đúng là rất ấm .......!
Tại bệnh viện.
- Cô bé không sao chứ bác sĩ? - Từ lúc vào bệnh viện đến giờ Ren không thể nào ngồi yên một chỗ. Khi Zuzu vào phòng khám để kiểm tra thì ở ngoài này anh chàng đi qua đi lại khiến mọi người ai cũng phải bị một phen chóng mặt.
- May mà đã đưa gần hết chất độc ra kịp thời và đã cố định vết thương nên không vấn đề gì. Vả lại đây cũng không phải rắn độc nên cũng không có gì phải lo ngại.Tôi sẽ kê đơn thuốc và cậu có thể đưa cô bé về.- Lời nói của bác sĩ khiến Ren cảm thấy nhẹ cả người vậy mà nãy giờ anh chàng cứ lo lắng không đâu.
Tại nhà Zuzu.
- Hôm nay thật xin lỗi anh ! Đáng lẽ đã có một buổi tối vui vẻ vậy mà....! - Zuzu tỏ ra ấy nấy .
- Không sao ! Anh cảm thấy vui là được mà, nhưng nói thật cũng hơi sợ.- Anh chàng lại đưa tay lên cào cào mái tóc.
- Mà anh không thắc mắc vì sao bọn giang hồ lại đuổi đánh em à?- Zuzu thấy lạ khi cả buổi tối chẳng thấy Ren nhắc gì đến chuyện vừa mới xảy ra. Mà có lẽ chính điều này đã khiến Ren ghi điểm trong mắt cô bé chăng ?
- Nếu em muốn thì sẽ tự nói ra thôi.Còn nếu em đã không muốn nói thì chắc là phải có lí do gì đó. Mà anh nghĩ , em đã không muốn thì tốt nhất đừng hỏi làm gì. Thật ra với anh có biết hay không cũng có gì quan trọng đâu. Quan trọng là em vui !- Càng lúc Ren càng khiến zuzu cảm thấy quí mến anh chàng này thật sự,và lúc này đây có lẽ cô bé đã không còn muốn làm bất kì điều gì để anh bị tổn thương nữa.
Chỉ đơn thuần mong anh sẽ mãi là một là luồng gió sưởi ấm cho cô bé mỗi khi lạnh lẽo mà thôi.
/28
|