Ở trên xe, ông Delvin hỏi anh vệ sĩ vừa chặn Duy Khải:“ Cậu ta là ai vậy?”
Anh vệ sĩ liền trả lời:“ Thưa ông, cậu ta ở bên công ty xây dựng Phát Đạt gì đó, muốn kêu gọi đầu tư. “
Ông Delvin cau mày nói:“ Chừng nữa gặp mấy người như vậy thì đuổi hết đi! “
Anh vệ sĩ gật đầu rồi “ Dạ “ một tiếng.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Trong không gian yên ắng này lại vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
Anh vệ sĩ nghe thấy tiếng thở dài não nề đó thì hỏi:“ Tôi thấy hình như, từ khi xuống máy bay đến giờ tâm trạng của ông không được tốt thì phải? “
Ông Delvin không vội trả lời câu hỏi đó, im lặng nhìn ra cửa kính một lúc lâu rồi nói:“ Cũng đã hơn mười năm rồi, con gái của tôi bây giờ chắc đã lớn rất nhiều. Không biết khi nhìn thấy tôi, con bé có chịu nhận lại người ba này hay không nữa? “
Anh vệ sĩ liền nói:“ Cô ấy là con gái ruột của ông, tôi tin cô ấy sẽ nhận lại thôi. “
Delvin lắc đầu nói:“ Cậu không biết đâu, tôi là một người ba rất tồi tệ. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có vợ có con. Con gái của tôi rất xinh xắn, học cũng rất giỏi, nhưng bởi vì sa lầy vào những thói hư tật xấu mà dần dần đánh mất chính bản thân mình, khiến gia đình tan nhà nát cửa. Đến khi hối hận thì cũng đã muộn rồi, vợ tôi bây giờ đã tìm được hạnh phúc mới, tôi không có quyền gì để níu kéo cô ấy nữa, tôi chỉ có con gái là người thân duy nhất mà thôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải mang con bé trở về bên tôi. “
Lúc này, anh tài xế lại lên tiếng thông báo:“ Thưa ông, từ lúc ở sân bay đến giờ có một chiếc xe vẫn đang đuổi theo chúng ta. “
Delvin nghe xong thì xoay mặt ra sau nhìn, không cần đoán cũng biết người đang lái chiếc xe đó là cái cậu mà đã mời ông đầu tư dự án.
Ông chỉ nhìn qua một cái rồi khẽ lắc đầu nói với anh tài xế:“ Cứ mặc kệ cậu ta. “
Xe dừng lại ở một khách sạn hạng sang của thành phố.
Ông chỉ nghỉ lại đây một ngày thôi, sáng ngày mai sẽ lên đường đi tiếp.
Duy Khải thấy xe phía trước dừng lại ở khách sạn thì cũng vội vàng tấp xe vào sát lề.
Vừa thấy ông ấy bước ra, Duy Khải đã nhanh chân chạy lại nói:“ Ông Delvin, xin ông nán lại ít phút. Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của ông đâu, xin ông hãy xem qua dự án của chúng tôi. “
Nhìn thấy Duy Khải ông đã ngao ngán lắc đầu rồi nói với vệ sĩ:“ Đuổi cậu ta đi đi! “ Nói xong, thì ông vội vàng đi vào bên trong.
Vệ sĩ chặn Duy Khải lại rồi lên tiếng:“ Chắc anh cũng đã nghe thấy rồi, ông Delvin không muốn hợp tác đầu tư gì cả. “
Anh vệ sĩ nói xong thì cũng bước vào trong luôn.
Hạ An bây giờ vội vàng tính tiền taxi sau đó chạy lại chỗ Duy Khải.
Anh có vẻ rất bất ngờ khi thấy Hạ An:“ Sao em lại ở đây?”
Hạ An đành nói sự thật:“ Em theo dõi anh từ lúc ở sân bay đến giờ mà, tại núp ở đằng xa nên anh không nhìn thấy em thôi. “
Duy Khải cũng hết lời với cô bé bướng bỉnh này, đã nói là không cho đi vẫn cứ đi theo cho bằng được:“Em…”
Hạ An không cho anh nói nữa, liền nhào vào lòng anh:“ Có phải anh thấy em vô dụng nên muốn đuổi em về không? “
Duy Khải ôm lấy cô, vội vàng nói:“ Không có, bởi vì anh không nỡ thấy em phải chịu cực khổ thôi. “
Hạ An lắc đầu:“ Không thấy cực khổ. “
Rồi cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã ngân ngấn nước:“ Anh đừng đuổi em được không? “ Giọng nói đó vừa có chút nghẹn ngào, vừa có chút nhõng nhẽo.
Duy Khải không chịu được khi thấy cô như này:“ Thôi được rồi. “
Anh vừa dứt câu trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười.
Duy Khải bỗng nhiên hoá đá tại chỗ.
Thì ra, anh vừa mới bị dụ rồi.
Người ta vừa dùng mỹ nhân kế để dụ anh.
Anh nhéo má người kia bảo:“ Thật là lém lỉnh! “
Hạ An mỉm cười, cảm ơn đã quá khen.
Anh vệ sĩ liền trả lời:“ Thưa ông, cậu ta ở bên công ty xây dựng Phát Đạt gì đó, muốn kêu gọi đầu tư. “
Ông Delvin cau mày nói:“ Chừng nữa gặp mấy người như vậy thì đuổi hết đi! “
Anh vệ sĩ gật đầu rồi “ Dạ “ một tiếng.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Trong không gian yên ắng này lại vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
Anh vệ sĩ nghe thấy tiếng thở dài não nề đó thì hỏi:“ Tôi thấy hình như, từ khi xuống máy bay đến giờ tâm trạng của ông không được tốt thì phải? “
Ông Delvin không vội trả lời câu hỏi đó, im lặng nhìn ra cửa kính một lúc lâu rồi nói:“ Cũng đã hơn mười năm rồi, con gái của tôi bây giờ chắc đã lớn rất nhiều. Không biết khi nhìn thấy tôi, con bé có chịu nhận lại người ba này hay không nữa? “
Anh vệ sĩ liền nói:“ Cô ấy là con gái ruột của ông, tôi tin cô ấy sẽ nhận lại thôi. “
Delvin lắc đầu nói:“ Cậu không biết đâu, tôi là một người ba rất tồi tệ. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có vợ có con. Con gái của tôi rất xinh xắn, học cũng rất giỏi, nhưng bởi vì sa lầy vào những thói hư tật xấu mà dần dần đánh mất chính bản thân mình, khiến gia đình tan nhà nát cửa. Đến khi hối hận thì cũng đã muộn rồi, vợ tôi bây giờ đã tìm được hạnh phúc mới, tôi không có quyền gì để níu kéo cô ấy nữa, tôi chỉ có con gái là người thân duy nhất mà thôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải mang con bé trở về bên tôi. “
Lúc này, anh tài xế lại lên tiếng thông báo:“ Thưa ông, từ lúc ở sân bay đến giờ có một chiếc xe vẫn đang đuổi theo chúng ta. “
Delvin nghe xong thì xoay mặt ra sau nhìn, không cần đoán cũng biết người đang lái chiếc xe đó là cái cậu mà đã mời ông đầu tư dự án.
Ông chỉ nhìn qua một cái rồi khẽ lắc đầu nói với anh tài xế:“ Cứ mặc kệ cậu ta. “
Xe dừng lại ở một khách sạn hạng sang của thành phố.
Ông chỉ nghỉ lại đây một ngày thôi, sáng ngày mai sẽ lên đường đi tiếp.
Duy Khải thấy xe phía trước dừng lại ở khách sạn thì cũng vội vàng tấp xe vào sát lề.
Vừa thấy ông ấy bước ra, Duy Khải đã nhanh chân chạy lại nói:“ Ông Delvin, xin ông nán lại ít phút. Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của ông đâu, xin ông hãy xem qua dự án của chúng tôi. “
Nhìn thấy Duy Khải ông đã ngao ngán lắc đầu rồi nói với vệ sĩ:“ Đuổi cậu ta đi đi! “ Nói xong, thì ông vội vàng đi vào bên trong.
Vệ sĩ chặn Duy Khải lại rồi lên tiếng:“ Chắc anh cũng đã nghe thấy rồi, ông Delvin không muốn hợp tác đầu tư gì cả. “
Anh vệ sĩ nói xong thì cũng bước vào trong luôn.
Hạ An bây giờ vội vàng tính tiền taxi sau đó chạy lại chỗ Duy Khải.
Anh có vẻ rất bất ngờ khi thấy Hạ An:“ Sao em lại ở đây?”
Hạ An đành nói sự thật:“ Em theo dõi anh từ lúc ở sân bay đến giờ mà, tại núp ở đằng xa nên anh không nhìn thấy em thôi. “
Duy Khải cũng hết lời với cô bé bướng bỉnh này, đã nói là không cho đi vẫn cứ đi theo cho bằng được:“Em…”
Hạ An không cho anh nói nữa, liền nhào vào lòng anh:“ Có phải anh thấy em vô dụng nên muốn đuổi em về không? “
Duy Khải ôm lấy cô, vội vàng nói:“ Không có, bởi vì anh không nỡ thấy em phải chịu cực khổ thôi. “
Hạ An lắc đầu:“ Không thấy cực khổ. “
Rồi cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã ngân ngấn nước:“ Anh đừng đuổi em được không? “ Giọng nói đó vừa có chút nghẹn ngào, vừa có chút nhõng nhẽo.
Duy Khải không chịu được khi thấy cô như này:“ Thôi được rồi. “
Anh vừa dứt câu trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười.
Duy Khải bỗng nhiên hoá đá tại chỗ.
Thì ra, anh vừa mới bị dụ rồi.
Người ta vừa dùng mỹ nhân kế để dụ anh.
Anh nhéo má người kia bảo:“ Thật là lém lỉnh! “
Hạ An mỉm cười, cảm ơn đã quá khen.
/89
|