Hạ An bước vào phòng thiết kế.
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng than vãn thấu trời của mấy anh, chị làm chung phòng.
“ Trời ơi, có cái công ty nào như cái công ty này không? Có ông sếp nào như ông này không? Đi làm trễ hơn sếp bị trừ lương! Tôi đau đớn tôi gục ngã quá mà! “
“ Ê, kiểu này sợ nha, bữa nào ông sếp ổng khùng khùng nổi hứng lên cái 1 giờ sáng ổng đi làm. Vậy là lương hỏng có mà còn bị âm qua tới mấy tháng sau luôn. “
“ Mày khùng vừa thôi, nghĩ sao 1 giờ sáng mà đi làm. “
“ Chứ tụi bây không thấy ổng gửi tin nhắn lúc 12 giờ đêm hả? Thấy có cấp trên nào gửi thông báo vào giờ đó không? “
Cả phòng bất chợt rơi vào sự im lặng đến rùng mình.
Ngay lúc này, anh Sơn bước vào phòng với nguyên bộ đồ ngủ, sẽ không có gì đáng chú ý khi cái bộ đồ ngủ anh ấy mặc có hình con mèo hello kitty.
Cả phòng vốn dĩ đang sợ cái vụ của sếp, mà quay qua nhìn ông Sơn này cái ai cũng không nhịn được mà cười muốn nội thương.
Anh Tùng cười lớn nhất, vừa cười vừa chọc quê anh Sơn:“ Ê Sơn, mày mặc lộn bộ đồ của vợ mày hả? Cha nội, nghĩ sao một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi mà mặc bộ đồ ngủ hình con mèo hello kitty màu hường. Mày mặc đi ra ngoài đường coi chừng người ta tưởng mày là thằng biến thái, rồi kêu công an lại bắt mày đó. “
Anh Tùng vừa dứt lời thì chị Liên đã nói:“ Cái này là dám ngủ quên, xong thức dậy thấy cái thông báo của sếp nên quýnh quáng chạy đi làm mà không thay đồ luôn. “
Anh Tùng bịt mũi, ra vẻ kỳ thị rồi nói:“ Sơn, mày đừng nói với tao là mày chưa súc miệng, rửa mặt luôn đó nha… ghê quá cha nội ơi!”
Anh Tùng nhìn anh Sơn, chán thiếu điều chả muốn nói:“ Trời bây ơi, coi cái mặt nó chưa tỉnh ngủ nữa kìa, nhìn ngáo ngáo làm sao ấy. “
Anh Sơn đi lại chỗ anh Tùng, cầm túi đồ mang theo trong tay giơ lên đập cho anh Tùng vài phát:“ Mày nói đủ chưa mày? Ừ, cứ ngồi ở đó mà cười đi nghe con. Bữa nào mà mày thức trễ giống tao đi rồi mày biết. “
Bỗng nhiên, Duy Khải bước vào trong phòng thiết kế khiến ai cũng giật mình.
Ngay cả chị Trúc được coi là người trưởng thành, điềm tĩnh nhất ở cái phòng này mà cũng hoảng hết hồn vía.
Phòng thiết kế lúc này chìm trong yên lặng, ai nấy điều làm việc chăm chỉ khác xa với vẻ nhốn nháo hồi nãy.
Thiệt, có sếp vào là cái nó khác hẳn, nó nghiêm túc hẳn ra.
Y chang mấy đứa học sinh mà mỗi lần thầy cô có việc đi ra khỏi lớn một xíu là tụi nó sẽ náo loạn lên hết, nhưng khi thầy cô trở lại lớp rồi thì đứa nào cũng ngồi vào chỗ làm bài, im phăng phắc không lấy một tiếng động.
Duy Khải đưa tài liệu của chị Trúc:“ Đây là dự án của khu đô thị Vĩnh An, muộn nhất chiều thứ bảy nộp cho tôi bản thiết kế. “
Chị Trúc nhận lấy tài liệu mà Duy Khải đưa, trong lòng thầm nghĩ, bình thường cái vị này luôn ở trong phòng giám đốc, ngồi trong trỏng để người ta đem tài liệu vào, đâu phải muốn gặp là có thể dễ dàng gặp được, sao tự nhiên bữa nay lại đích thân qua đây để đưa tài liệu vậy?
Duy Khải nói chuyện nhưng không nhìn vào chị Trúc mà nhìn vào cô gái đang ngồi ở phía xa xa cầm ổ bánh mì lên gặm.
Hạ An nghe tiếng Duy Khải thì cũng có chút giật mình, rồi ngước lên nhìn.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Khoé môi Duy Khải hơi nhếch lên, một nụ cười hài lòng.
Ừ thì, bánh mì anh mua mà không ăn là có chuyện đó, qua đây mục đích là coi người kia có ăn bánh mì hay không thôi.
Hạ An có thể thấy được nụ cười đó của anh, nhưng nó chỉ thoáng qua trong tích tắc, ai chú ý kỹ lắm thì mới có thể thấy được.
Rồi chị Trúc nói:“ Dạ sếp, phòng thiết kế sẽ cố gắng hoàn thành trước thứ bảy cho sếp. “
Duy Khải gật đầu, rồi xoay người bước ra khỏi phòng, nhưng khi còn cách cái cửa phòng tầm vài bước chân nữa thôi thì anh Mạnh bước vào.
Trên vai có vác ba lô, xem ra là mới vừa đến công ty.
Anh Mạnh mở cửa ra, nhìn thấy Duy Khải thì giật bắn mình, chân bước loạng choạng suýt té luôn:“ Chào…chào sếp. “
Duy Khải nhìn vào đồng hồ trên cổ tay rồi nói:“ Trễ hơn tôi 15 phút. “
Nói xong, Duy Khải ngước lên nhìn anh Mạnh một cái, rồi nghiêm nghị bước ra ngoài.
Thấy Duy Khải đã đi, trong phòng mới rộn ràng trở lại:“ Rồi, thằng nhỏ bị bay mất nửa tháng lương. “
Anh Mạnh ngơ ngác nhìn mọi người:“ Có chuyện gì vậy bây? Sếp nói tao trễ hơn ổng 15 phút là sao? “
Nguyên phòng nghe anh Mạnh nói vậy thì càng ồn ào hơn:“ Bây ơi, nó chưa coi tin nhắn… hahaha.”
Mọi người liền bật cười, cười trong sự đau khổ của anh Mạnh, biết là không nên nhưng không nhịn cười được.
“ Thanh niên còn chưa biết chuyện gì? “
“ Hèn chi, nó tưởng như mọi ngày mà thong thả đi làm trễ đó bây. “
“ Tao nói mà, thế nào cũng phải có một đứa chưa coi tin nhắn, xong bị dính chưởng. “
“ Đứa nào nói cho nó biết đi bây, chứ tao nhìn thấy cái mặt nó hài quá tao không chịu nổi rồi. “
Anh Mạnh nghe đến chữ tin nhắn, nên mới mở điện thoại lên coi. Vừa đọc xong tin nhắn thì té xỉu ngay tại chỗ, bay mất nửa tháng lương rồi.
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng than vãn thấu trời của mấy anh, chị làm chung phòng.
“ Trời ơi, có cái công ty nào như cái công ty này không? Có ông sếp nào như ông này không? Đi làm trễ hơn sếp bị trừ lương! Tôi đau đớn tôi gục ngã quá mà! “
“ Ê, kiểu này sợ nha, bữa nào ông sếp ổng khùng khùng nổi hứng lên cái 1 giờ sáng ổng đi làm. Vậy là lương hỏng có mà còn bị âm qua tới mấy tháng sau luôn. “
“ Mày khùng vừa thôi, nghĩ sao 1 giờ sáng mà đi làm. “
“ Chứ tụi bây không thấy ổng gửi tin nhắn lúc 12 giờ đêm hả? Thấy có cấp trên nào gửi thông báo vào giờ đó không? “
Cả phòng bất chợt rơi vào sự im lặng đến rùng mình.
Ngay lúc này, anh Sơn bước vào phòng với nguyên bộ đồ ngủ, sẽ không có gì đáng chú ý khi cái bộ đồ ngủ anh ấy mặc có hình con mèo hello kitty.
Cả phòng vốn dĩ đang sợ cái vụ của sếp, mà quay qua nhìn ông Sơn này cái ai cũng không nhịn được mà cười muốn nội thương.
Anh Tùng cười lớn nhất, vừa cười vừa chọc quê anh Sơn:“ Ê Sơn, mày mặc lộn bộ đồ của vợ mày hả? Cha nội, nghĩ sao một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi mà mặc bộ đồ ngủ hình con mèo hello kitty màu hường. Mày mặc đi ra ngoài đường coi chừng người ta tưởng mày là thằng biến thái, rồi kêu công an lại bắt mày đó. “
Anh Tùng vừa dứt lời thì chị Liên đã nói:“ Cái này là dám ngủ quên, xong thức dậy thấy cái thông báo của sếp nên quýnh quáng chạy đi làm mà không thay đồ luôn. “
Anh Tùng bịt mũi, ra vẻ kỳ thị rồi nói:“ Sơn, mày đừng nói với tao là mày chưa súc miệng, rửa mặt luôn đó nha… ghê quá cha nội ơi!”
Anh Tùng nhìn anh Sơn, chán thiếu điều chả muốn nói:“ Trời bây ơi, coi cái mặt nó chưa tỉnh ngủ nữa kìa, nhìn ngáo ngáo làm sao ấy. “
Anh Sơn đi lại chỗ anh Tùng, cầm túi đồ mang theo trong tay giơ lên đập cho anh Tùng vài phát:“ Mày nói đủ chưa mày? Ừ, cứ ngồi ở đó mà cười đi nghe con. Bữa nào mà mày thức trễ giống tao đi rồi mày biết. “
Bỗng nhiên, Duy Khải bước vào trong phòng thiết kế khiến ai cũng giật mình.
Ngay cả chị Trúc được coi là người trưởng thành, điềm tĩnh nhất ở cái phòng này mà cũng hoảng hết hồn vía.
Phòng thiết kế lúc này chìm trong yên lặng, ai nấy điều làm việc chăm chỉ khác xa với vẻ nhốn nháo hồi nãy.
Thiệt, có sếp vào là cái nó khác hẳn, nó nghiêm túc hẳn ra.
Y chang mấy đứa học sinh mà mỗi lần thầy cô có việc đi ra khỏi lớn một xíu là tụi nó sẽ náo loạn lên hết, nhưng khi thầy cô trở lại lớp rồi thì đứa nào cũng ngồi vào chỗ làm bài, im phăng phắc không lấy một tiếng động.
Duy Khải đưa tài liệu của chị Trúc:“ Đây là dự án của khu đô thị Vĩnh An, muộn nhất chiều thứ bảy nộp cho tôi bản thiết kế. “
Chị Trúc nhận lấy tài liệu mà Duy Khải đưa, trong lòng thầm nghĩ, bình thường cái vị này luôn ở trong phòng giám đốc, ngồi trong trỏng để người ta đem tài liệu vào, đâu phải muốn gặp là có thể dễ dàng gặp được, sao tự nhiên bữa nay lại đích thân qua đây để đưa tài liệu vậy?
Duy Khải nói chuyện nhưng không nhìn vào chị Trúc mà nhìn vào cô gái đang ngồi ở phía xa xa cầm ổ bánh mì lên gặm.
Hạ An nghe tiếng Duy Khải thì cũng có chút giật mình, rồi ngước lên nhìn.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Khoé môi Duy Khải hơi nhếch lên, một nụ cười hài lòng.
Ừ thì, bánh mì anh mua mà không ăn là có chuyện đó, qua đây mục đích là coi người kia có ăn bánh mì hay không thôi.
Hạ An có thể thấy được nụ cười đó của anh, nhưng nó chỉ thoáng qua trong tích tắc, ai chú ý kỹ lắm thì mới có thể thấy được.
Rồi chị Trúc nói:“ Dạ sếp, phòng thiết kế sẽ cố gắng hoàn thành trước thứ bảy cho sếp. “
Duy Khải gật đầu, rồi xoay người bước ra khỏi phòng, nhưng khi còn cách cái cửa phòng tầm vài bước chân nữa thôi thì anh Mạnh bước vào.
Trên vai có vác ba lô, xem ra là mới vừa đến công ty.
Anh Mạnh mở cửa ra, nhìn thấy Duy Khải thì giật bắn mình, chân bước loạng choạng suýt té luôn:“ Chào…chào sếp. “
Duy Khải nhìn vào đồng hồ trên cổ tay rồi nói:“ Trễ hơn tôi 15 phút. “
Nói xong, Duy Khải ngước lên nhìn anh Mạnh một cái, rồi nghiêm nghị bước ra ngoài.
Thấy Duy Khải đã đi, trong phòng mới rộn ràng trở lại:“ Rồi, thằng nhỏ bị bay mất nửa tháng lương. “
Anh Mạnh ngơ ngác nhìn mọi người:“ Có chuyện gì vậy bây? Sếp nói tao trễ hơn ổng 15 phút là sao? “
Nguyên phòng nghe anh Mạnh nói vậy thì càng ồn ào hơn:“ Bây ơi, nó chưa coi tin nhắn… hahaha.”
Mọi người liền bật cười, cười trong sự đau khổ của anh Mạnh, biết là không nên nhưng không nhịn cười được.
“ Thanh niên còn chưa biết chuyện gì? “
“ Hèn chi, nó tưởng như mọi ngày mà thong thả đi làm trễ đó bây. “
“ Tao nói mà, thế nào cũng phải có một đứa chưa coi tin nhắn, xong bị dính chưởng. “
“ Đứa nào nói cho nó biết đi bây, chứ tao nhìn thấy cái mặt nó hài quá tao không chịu nổi rồi. “
Anh Mạnh nghe đến chữ tin nhắn, nên mới mở điện thoại lên coi. Vừa đọc xong tin nhắn thì té xỉu ngay tại chỗ, bay mất nửa tháng lương rồi.
/89
|