Hôm sau.
Hạ An không ngờ Duy Khải nói là làm.
Sáng nay, anh ta lái xe qua đón cô thật.
Hạ An bước lại chiếc xe của Duy Khải, nhưng không mở cửa bước vào mà cúi thấp người xuống, nói với người ở bên trong:“ Tôi đi xe buýt được rồi, không dám làm phiền đến anh đâu. “
Hạ An cảm thấy hiện giờ cô nên giữ khoảng cách với Duy Khải thì tốt hơn.
Anh ta vừa là sếp của cô lại là người yêu cũ, thậm chí cũng có thể gọi là người bị cô lừa tình xong rồi bỏ rơi.
Người ta bình thường gặp một trong ba cái đó đã tá hoả, lỡ nhìn thấy đâu đó ở trên đường một cái là quay đầu sang hướng khác chạy lẹ rồi, né như né tà vậy.
Mà đằng này, Duy Khải còn là combo hội tụ tất cả những thứ đó nữa chứ.
Trời ơi, cô còn can đảm để nói chuyện với anh ta đã là may lắm rồi.
Không như dự đoán của cô, Duy Khải ngồi ở trong xe thả ra hai chữ nhẹ tênh:“ Không phiền! “
Làm cô đứng hình mất vài giây luôn.
Trong đầu cô đang suy nghĩ nên làm cách nào để đuổi Duy Khải đi trong hoà bình mà không khiến hai đứa phải cãi nhau thì anh đã bất ngờ lên tiếng:“ Đã đọc tin nhắn của công ty chưa? “
Hạ An lúc này mới đơ người ra.
Tin nhắn của công ty.
Ủa có hả?
Hạ An thấy cái mặt của Duy Khải là biết có cái gì đó không ổn rồi, liền nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra coi.
Nhóm chat của công ty đã hiện lên thông báo có tin nhắn của sếp gửi lúc 12 giờ tối qua.
[ Thông báo đến toàn bộ nhân sự trong công ty, để giảm thiểu tình trạng có một số người thường xuyên đi làm trễ thì bắt đầu từ ngày mai sẽ có một quy định mới đó là, người nào đi làm sau sếp, sếp bước vào công ty rồi mà vẫn chưa có mặt thì sẽ bị phạt với hình thức là trừ lương, vào trễ hơn sếp 1 phút thì trừ 1 ngày lương. Quyết định đã đưa ra, vui lòng thực hiện theo, cấm bàn cãi! ]
Hạ An đọc xong tin nhắn mà sốc đến nổi bị nấc cụt luôn.
Phải công nhận tên Duy Khải này cũng ít có ác lắm.
Có gửi thông báo quan trọng thì cũng gửi sớm sớm cho người ta biết đường mà chống đỡ kịp.
Còn đằng này gửi lúc 12 giờ đêm, giờ này hầu như ai cũng ngủ hết trơn luôn rồi.
Sáng sớm tỉnh dậy còn lo tắm rửa, thay đồ, ăn sáng các thứ, đâu rảnh đâu mà quơ lấy cái điện thoại xem tin nhắn.
Rồi còn cái chữ “cấm bàn cãi” trời ơi là trời, không cho người ta được phép phản kháng luôn.
Thấy Hạ An đọc xong tin nhắn, Duy Khải mới nói tiếp:“ Nếu cô muốn đi xe buýt thì cứ đi đi! Để xem, xe buýt của cô nhanh hơn hay là xe của tôi nhanh hơn. Đến lúc bị trừ tiền lương rồi thì đừng có than vãn, cầu xin với tôi.”
Duy Khải bắt đầu khởi động xe.
Hạ An thấy vậy liền hốt hoảng la lên, cố gắng chồm người vào trong xe níu kéo ông sếp hắc ám lại:“ Sếp! Khoan đã sếp… Duy Khải, Duy Khải, anh khoan đi đã. Là tôi sai rồi, là tôi ngu ngốc, tôi mới ngủ dậy không được tỉnh táo mới nói nhăng nói cuội, được anh chở cho đi mà không thấy biết ơn còn từ chối anh. Tôi sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi đi mà, cho tôi đi nhờ xe đi mà! “
Một ngày lương lận đó.
Một phút một ngày lương.
Đi trễ ba mươi phút thì xác định tháng sau chỉ có thể cạp đất mà ăn, đến mì gói còn không có tiền mua đâu.
Duy Khải không đáp lại, làm bộ không thèm quan tâm cô.
Hạ An chơi liều, mở cửa trèo lên xe ngồi luôn.
Hạ An không ngờ Duy Khải nói là làm.
Sáng nay, anh ta lái xe qua đón cô thật.
Hạ An bước lại chiếc xe của Duy Khải, nhưng không mở cửa bước vào mà cúi thấp người xuống, nói với người ở bên trong:“ Tôi đi xe buýt được rồi, không dám làm phiền đến anh đâu. “
Hạ An cảm thấy hiện giờ cô nên giữ khoảng cách với Duy Khải thì tốt hơn.
Anh ta vừa là sếp của cô lại là người yêu cũ, thậm chí cũng có thể gọi là người bị cô lừa tình xong rồi bỏ rơi.
Người ta bình thường gặp một trong ba cái đó đã tá hoả, lỡ nhìn thấy đâu đó ở trên đường một cái là quay đầu sang hướng khác chạy lẹ rồi, né như né tà vậy.
Mà đằng này, Duy Khải còn là combo hội tụ tất cả những thứ đó nữa chứ.
Trời ơi, cô còn can đảm để nói chuyện với anh ta đã là may lắm rồi.
Không như dự đoán của cô, Duy Khải ngồi ở trong xe thả ra hai chữ nhẹ tênh:“ Không phiền! “
Làm cô đứng hình mất vài giây luôn.
Trong đầu cô đang suy nghĩ nên làm cách nào để đuổi Duy Khải đi trong hoà bình mà không khiến hai đứa phải cãi nhau thì anh đã bất ngờ lên tiếng:“ Đã đọc tin nhắn của công ty chưa? “
Hạ An lúc này mới đơ người ra.
Tin nhắn của công ty.
Ủa có hả?
Hạ An thấy cái mặt của Duy Khải là biết có cái gì đó không ổn rồi, liền nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra coi.
Nhóm chat của công ty đã hiện lên thông báo có tin nhắn của sếp gửi lúc 12 giờ tối qua.
[ Thông báo đến toàn bộ nhân sự trong công ty, để giảm thiểu tình trạng có một số người thường xuyên đi làm trễ thì bắt đầu từ ngày mai sẽ có một quy định mới đó là, người nào đi làm sau sếp, sếp bước vào công ty rồi mà vẫn chưa có mặt thì sẽ bị phạt với hình thức là trừ lương, vào trễ hơn sếp 1 phút thì trừ 1 ngày lương. Quyết định đã đưa ra, vui lòng thực hiện theo, cấm bàn cãi! ]
Hạ An đọc xong tin nhắn mà sốc đến nổi bị nấc cụt luôn.
Phải công nhận tên Duy Khải này cũng ít có ác lắm.
Có gửi thông báo quan trọng thì cũng gửi sớm sớm cho người ta biết đường mà chống đỡ kịp.
Còn đằng này gửi lúc 12 giờ đêm, giờ này hầu như ai cũng ngủ hết trơn luôn rồi.
Sáng sớm tỉnh dậy còn lo tắm rửa, thay đồ, ăn sáng các thứ, đâu rảnh đâu mà quơ lấy cái điện thoại xem tin nhắn.
Rồi còn cái chữ “cấm bàn cãi” trời ơi là trời, không cho người ta được phép phản kháng luôn.
Thấy Hạ An đọc xong tin nhắn, Duy Khải mới nói tiếp:“ Nếu cô muốn đi xe buýt thì cứ đi đi! Để xem, xe buýt của cô nhanh hơn hay là xe của tôi nhanh hơn. Đến lúc bị trừ tiền lương rồi thì đừng có than vãn, cầu xin với tôi.”
Duy Khải bắt đầu khởi động xe.
Hạ An thấy vậy liền hốt hoảng la lên, cố gắng chồm người vào trong xe níu kéo ông sếp hắc ám lại:“ Sếp! Khoan đã sếp… Duy Khải, Duy Khải, anh khoan đi đã. Là tôi sai rồi, là tôi ngu ngốc, tôi mới ngủ dậy không được tỉnh táo mới nói nhăng nói cuội, được anh chở cho đi mà không thấy biết ơn còn từ chối anh. Tôi sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi đi mà, cho tôi đi nhờ xe đi mà! “
Một ngày lương lận đó.
Một phút một ngày lương.
Đi trễ ba mươi phút thì xác định tháng sau chỉ có thể cạp đất mà ăn, đến mì gói còn không có tiền mua đâu.
Duy Khải không đáp lại, làm bộ không thèm quan tâm cô.
Hạ An chơi liều, mở cửa trèo lên xe ngồi luôn.
/89
|