Khuya đến, anh từ bãi xe bệnh viện xách một vài ly nước bước lên phòng bệnh. Đẩy cửa nhẹ bước vào, nhìn thấy Linh Hoa ngủ gục trên bàn cùng với đống tài liệu. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính giúp cô ngủ ngon hơn. Đặt nước vào tủ lạnh có sẵn trong phòng. Anh đứng nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng nặng trĩu tâm tư chưa được giải bày.
Chẳng hay rằng, từ khi gặp Linh Hoa anh quên đi mất bản thân của mình trước đây. Vô cảm đối với anh mà nói vấn đề của người khác là sự ngán đường. Nhưng tính cách đó dần bị thay đổi khi ở gần Linh Hoa. Nhìn về phía cô gái nhỏ đang gục trên bàn anh thầm cười.
(Giỏi thật, em làm tôi thay đổi từ cách sống lẫn con người rồi)
Ngồi vào ghế, anh mở điện xem một vài bài báo tin tức của mấy ngày vừa qua. Chiếc giường bệnh, Mẫn Nhi nằm trên đó có chút động đậy, từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh.
Huễ Minh cũng vừa hay nhìn thấy đi lại gần cô bé, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
“Nhóc tỉnh rồi à”
Mẫn Nhi yếu ớt định trả lời anh thì bị anh ngắt ngang lời.
“Đau mà giấu người lớn à, không ngoan chút nào”
Anh bấm chuông gọi y tá vào để kiểm tra tình hình giúp cô bé, mặc dù đã khuya nhưng cô y tá rất nhanh đã có mặt. Đo kĩ càng cũng như kiểm tra, mọi thứ đều dần tốt lên. Cô ấy cũng căn dặn anh một số lưu ý nhỏ.
Dặn người nhà cho cô bé nghỉ ngơi sớm để có sức ngày mai y bác sĩ sẽ đến khám cũng như kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa khi đó mới có kết quả chắc chắn thời gian xuất viện.
Sau khi dặn dò kĩ càng vị y tá kia xin phép người nhà rời phòng, trước khi để cô ấy đi anh đưa một chiếc phong bì nhỏ vào tay cô y tá ấy thay lời cảm ơn.
Huễ Minh đóng cửa phòng đi lại giường bệnh của Mẫn Nhi, ngồi xuống cạnh bên lên tiếng.
“Uống chút sữa đi”
Anh đưa một hộp sữa nhỏ đến bên cạnh cô bé, giúp Mẫn Nhi mở nó ra ngồi cạnh quan sát. Anh nhìn đứa trẻ này, tính cách của nó thật kì lạ, nếu là những đứa trẻ khác bị như vậy sẽ rất quấy còn cô nhóc này lại ngược lại. Đau nhưng vẫn giấu và còn cười rất tươi nói chuyện.
Cô nhóc cuối cùng cũng uống hết chai sữa mà anh đưa.
“Cảm ơn chú”
Mặc dù còn rất mệt thở khó khăn nhưng cô bé vẫn cảm ơn anh rồi nở nụ cười rất hồn nhiên. Anh đứng trước sự vô tư bất giác lên tiếng.
“Ba mẹ nhóc không để ý đến nhóc à”
Anh cảm nhận được rằng không có một người bố mẹ nào có thể tàn nhẫn mà bỏ rơi con mình như vậy. Cô nhóc không ở nhà cũng không một cuộc gọi tìm kiếm. Thật kì lạ, liệu họ có đáng làm ba mẹ không.
Cô bé dần thu lại nụ cười hồn nhiên kia có chút im lặng. Rồi từ từ trả lời câu hỏi từ anh.
“Ba mẹ còn em nữa, con lớn rồi phải nhường em chứ”
Cả hai đã có một cuộc trò chuyện, đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn ngồi nói chuyện cùng một cô nhóc. Cả hai đã móc tay hứa với nhau rằng sau khi khỏi bệnh anh sẽ đưa cô bé đi ăn kem. Anh cũng hỏi từ phía cô bé về số điện thoại của bố mẹ cô nhóc. Dặn dò cô bé nhanh chóng đi ngủ để mai còn được các bác sĩ kiểm tra tình hình.
Mẫn Nhi mới đầu vẫn chưa nhắm mắt đôi mắt mở như đang suy nghĩ muốn nói điều gì đó. Huễ Minh thấy vậy chủ động lên tiếng hỏi.
“Nhóc con còn gì muốn nói à”
Mẫn Nhi quay nhẹ nhìn vào mắt của anh lên tiếng trả lời. Đam Mỹ Cổ Đại
“Nếu mà con đi cùng với bà ngoại thì chú nhớ bảo chị Linh Hoa đừng lo lắng vì bà ngoại dắt con đi chơi đó”
Khi mới đầu vừa thoáng nghe qua anh vẫn chưa hiểu ý từ câu nói đó, nhưng sau khi Mẫn Nhi dần thiếp đi anh mới hiểu rõ câu nói vừa rồi. Đi đến anh nhìn cô bé thầm nghĩ.
(cô bé này lại lây bệnh ngốc từ Linh Hoa rồi, tào lao là giỏi)
Nhưng anh nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt vào ngày mai thôi, tình hình sức khoẻ khi nãy kiểm tra là một dấu hiệu báo điều tốt đẹp của ngày mai.
Gần rạng sáng, anh định chợp mắt một chút vì cả đêm đã thức canh chừng cô bé. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì không đúng lắm, đi lại kiểm tra, chỉ số đang bình thường lại đột nhiên tăng nhanh. Chạm vào cơ thể Mẫn Nhi, đều lạnh như nước đá. Cơ thể bắt đầu phản ứng co giật nhẹ, anh cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng không còn thời gian bấm chuông báo cho y tá.
Tiếng động của một đoàn người gấp gáp đi vào hỗ trợ cô bé khiến Linh Hoa bị thức giấc. Nhìn thấy các y tá đang gấp gáp báo tình trạng của cô bé, ghi chép ai nấy đều rất bận.
Huễ Minh lúc này ngồi vào phía cô lên tiếng.
“Nghe này, dù có chuyện gì em cũng thật bình tĩnh”
“Không được mất kiểm soát”
Linh Hoa khó hiểu lời nói của anh, rõ ràng hôm qua vị bác sĩ kia đã nói cô bé đang dần ổn định sức khoẻ sao hôm nay lại. Cô chỉ mới ngủ đi một chút thôi mà. Ngay cả Huễ Minh anh cũng không thể hiểu được rõ ràng điều này thật quá là vô lý. Nhưng nó đang xảy ra trước mắt khiến anh không tin cũng không được.
Số phận, liệu đây là điều gì là phép màu hay vô sắc.
Chẳng hay rằng, từ khi gặp Linh Hoa anh quên đi mất bản thân của mình trước đây. Vô cảm đối với anh mà nói vấn đề của người khác là sự ngán đường. Nhưng tính cách đó dần bị thay đổi khi ở gần Linh Hoa. Nhìn về phía cô gái nhỏ đang gục trên bàn anh thầm cười.
(Giỏi thật, em làm tôi thay đổi từ cách sống lẫn con người rồi)
Ngồi vào ghế, anh mở điện xem một vài bài báo tin tức của mấy ngày vừa qua. Chiếc giường bệnh, Mẫn Nhi nằm trên đó có chút động đậy, từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh.
Huễ Minh cũng vừa hay nhìn thấy đi lại gần cô bé, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
“Nhóc tỉnh rồi à”
Mẫn Nhi yếu ớt định trả lời anh thì bị anh ngắt ngang lời.
“Đau mà giấu người lớn à, không ngoan chút nào”
Anh bấm chuông gọi y tá vào để kiểm tra tình hình giúp cô bé, mặc dù đã khuya nhưng cô y tá rất nhanh đã có mặt. Đo kĩ càng cũng như kiểm tra, mọi thứ đều dần tốt lên. Cô ấy cũng căn dặn anh một số lưu ý nhỏ.
Dặn người nhà cho cô bé nghỉ ngơi sớm để có sức ngày mai y bác sĩ sẽ đến khám cũng như kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa khi đó mới có kết quả chắc chắn thời gian xuất viện.
Sau khi dặn dò kĩ càng vị y tá kia xin phép người nhà rời phòng, trước khi để cô ấy đi anh đưa một chiếc phong bì nhỏ vào tay cô y tá ấy thay lời cảm ơn.
Huễ Minh đóng cửa phòng đi lại giường bệnh của Mẫn Nhi, ngồi xuống cạnh bên lên tiếng.
“Uống chút sữa đi”
Anh đưa một hộp sữa nhỏ đến bên cạnh cô bé, giúp Mẫn Nhi mở nó ra ngồi cạnh quan sát. Anh nhìn đứa trẻ này, tính cách của nó thật kì lạ, nếu là những đứa trẻ khác bị như vậy sẽ rất quấy còn cô nhóc này lại ngược lại. Đau nhưng vẫn giấu và còn cười rất tươi nói chuyện.
Cô nhóc cuối cùng cũng uống hết chai sữa mà anh đưa.
“Cảm ơn chú”
Mặc dù còn rất mệt thở khó khăn nhưng cô bé vẫn cảm ơn anh rồi nở nụ cười rất hồn nhiên. Anh đứng trước sự vô tư bất giác lên tiếng.
“Ba mẹ nhóc không để ý đến nhóc à”
Anh cảm nhận được rằng không có một người bố mẹ nào có thể tàn nhẫn mà bỏ rơi con mình như vậy. Cô nhóc không ở nhà cũng không một cuộc gọi tìm kiếm. Thật kì lạ, liệu họ có đáng làm ba mẹ không.
Cô bé dần thu lại nụ cười hồn nhiên kia có chút im lặng. Rồi từ từ trả lời câu hỏi từ anh.
“Ba mẹ còn em nữa, con lớn rồi phải nhường em chứ”
Cả hai đã có một cuộc trò chuyện, đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn ngồi nói chuyện cùng một cô nhóc. Cả hai đã móc tay hứa với nhau rằng sau khi khỏi bệnh anh sẽ đưa cô bé đi ăn kem. Anh cũng hỏi từ phía cô bé về số điện thoại của bố mẹ cô nhóc. Dặn dò cô bé nhanh chóng đi ngủ để mai còn được các bác sĩ kiểm tra tình hình.
Mẫn Nhi mới đầu vẫn chưa nhắm mắt đôi mắt mở như đang suy nghĩ muốn nói điều gì đó. Huễ Minh thấy vậy chủ động lên tiếng hỏi.
“Nhóc con còn gì muốn nói à”
Mẫn Nhi quay nhẹ nhìn vào mắt của anh lên tiếng trả lời. Đam Mỹ Cổ Đại
“Nếu mà con đi cùng với bà ngoại thì chú nhớ bảo chị Linh Hoa đừng lo lắng vì bà ngoại dắt con đi chơi đó”
Khi mới đầu vừa thoáng nghe qua anh vẫn chưa hiểu ý từ câu nói đó, nhưng sau khi Mẫn Nhi dần thiếp đi anh mới hiểu rõ câu nói vừa rồi. Đi đến anh nhìn cô bé thầm nghĩ.
(cô bé này lại lây bệnh ngốc từ Linh Hoa rồi, tào lao là giỏi)
Nhưng anh nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt vào ngày mai thôi, tình hình sức khoẻ khi nãy kiểm tra là một dấu hiệu báo điều tốt đẹp của ngày mai.
Gần rạng sáng, anh định chợp mắt một chút vì cả đêm đã thức canh chừng cô bé. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì không đúng lắm, đi lại kiểm tra, chỉ số đang bình thường lại đột nhiên tăng nhanh. Chạm vào cơ thể Mẫn Nhi, đều lạnh như nước đá. Cơ thể bắt đầu phản ứng co giật nhẹ, anh cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng không còn thời gian bấm chuông báo cho y tá.
Tiếng động của một đoàn người gấp gáp đi vào hỗ trợ cô bé khiến Linh Hoa bị thức giấc. Nhìn thấy các y tá đang gấp gáp báo tình trạng của cô bé, ghi chép ai nấy đều rất bận.
Huễ Minh lúc này ngồi vào phía cô lên tiếng.
“Nghe này, dù có chuyện gì em cũng thật bình tĩnh”
“Không được mất kiểm soát”
Linh Hoa khó hiểu lời nói của anh, rõ ràng hôm qua vị bác sĩ kia đã nói cô bé đang dần ổn định sức khoẻ sao hôm nay lại. Cô chỉ mới ngủ đi một chút thôi mà. Ngay cả Huễ Minh anh cũng không thể hiểu được rõ ràng điều này thật quá là vô lý. Nhưng nó đang xảy ra trước mắt khiến anh không tin cũng không được.
Số phận, liệu đây là điều gì là phép màu hay vô sắc.
/101
|