Vừa nghe thấy là giọng nói quen thuộc cô ngước lên nhìn thì là tên Huễ Minh. Cứ mỗi khi cô gặp rắc rối hay trong bộ dạng không tốt người mà cô gặp luôn là hắn.
Nhìn thấy cách cô đi anh có chút thấy lạ liền đỡ lấy cô. Lần này không còn sự phản ứng nào đến từ cô nữa. Cứ thuận theo tự nhiên để Huễ Minh dìu ra bên ngoài khuôn viên của Bệnh viện.
“Chân em bị thương à, vậy sao mà chạy xe về được”
“Mà sao lại bị thương”
“Em đi bệnh viện mà tôi tưởng em đánh giặt đấy”
Trước với vô số câu hỏi từ Huễ Minh cô không đáp trả anh bất kì một chữ nào. Lúc này anh cũng rất là bực bội trong người khi thấy cô như vậy để cô ngồi xuống tain một ghế đá.
Giúp cô lau vết cháo dính trên quần áo, nhìn thấy vết hơi ửng đỏ trên tay cô anh liền cầm lên xem kĩ.
“Em bị bỏng rồi, để tôi coi em còn bị gì nữa không”
“Quả thật là em đi đánh giặt trong bệnh viện mà”
Anh cởi đôi giày cao gót ra, vết đập từ chiếc túi và đôi giày cao gót chật hẹp khiến móng chân cô bị chảy máu.
“Đau không”
“Ngồi im đây đợi một lát tôi quay lại, em mà đi đâu thì đừng trách tôi tìm tới tận chỗ làm em mà quậy đấy”
Anh nhanh chóng chạy ra phòng kê bán đơn thuốc ở bệnh viện mua một số thứ cần thiết. Rồi nhanh chóng chạy lại phía cô vì sợ cô bỏ đi mất. Biết là đe doạ nhưng cô ta rất là bướng có khi nào mà biết nghe lời anh đâu chứ.
Mà lần này anh thấy kì lạ khi quay trở về thì Linh Hoa vẫn ngồi im ở đó. Anh thầm nghi ngờ liệu đâu có phải Linh Hoa thường ngày anh biết không nhỉ.
Nhanh đến giúp cô rửa vết thương ở chân giúp cô băng lại chúng. Rồi sứt thuốc bỏng để tránh để sẹo cho cô. Mọi thứ đều rất nhanh để hoàn thành. Nhưng rồi anh chợt cảm thấy có gì đó vẫn chưa thật sự gọi là ổn.
“Chân em như vậy chắc chắn là sẽ không mang được giày cao gót phải không”
Cô như chợt tỉnh ra trời ơi đây liệu có phải là câu hỏi đến từ vị CEO thành đạt không vậy.
Nói rồi anh lại bảo cô ngồi im đó rồi lại chạy đi mất. Anh chạy nhanh ra xe để lấy đôi dép trong xe anh thường mang để thoải mái khi chạy xe. Rồi mang nó chạy lại chỗ của cô.
Anh cứ lăng quăng lăng quăng khiến cô bất giác mà cười trong vô thức.
“Anh làm gì mà chạy đôn chạy đáo vậy?”
“Làm như ai chết tới nơi vậy”
Huễ Minh đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi lên tiếng.
“Tôi là đang lo cho em đấy, không phải ai cũng thấy được tôi lúc đó đâu”
“Em ngồi đó mà nói những lời vô tình vậy với tôi”
Giọng có chút giận dỗi quay mặt đi nơi khác nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ giận cô. Quay lại hỏi han.
“Chân như vậy làm sao mà chạy xe về”
“Mà hôm nay bị gì lại đi bệnh viện”
Linh Hoa cau mày nhìn tên sao chổi trước mắt lên tiếng.
“Anh đang tra hỏi tôi à”
“Hôm nay tôi không chạy xe, nghỉ làm lên bệnh viện thăm người thân thôi”
Huễ Minh: Thăm người thân mà tôi cứ tưởng em đánh trận không đấy
“Bộ dạng thì nhếch nhác đã vậy còn bị thương”
“Lần này thì khỏi có cớ từ chối nữa, tôi chạy taxi cho em”
Khó như vậy mà tên này cũng nghĩ ra được nữa hả. Lúc này thì đột nhiên lại bị Huễ Minh ngắt ngang. Khó khăn lắm mới có những cái cơ hội chợt đến như này anh phải nắm bắt nó thôi.
“Nghỉ làm mà nhỉ, để tôi đưa em đi chơi”
“Không được từ chối”
Anh cũng cảm thấy mỗi lần gặp cô là luôn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, không có sức sống vậy. Nhưng từ nãy giờ vẫn chưa nhận lại được câu hồi âm nào từ cô. Thấy vậy anh liền chủ động ngồi xuống ngỏ ý muốn cõng cô.
“Im lặng là đống ý, lên đây tôi cõng em ra xe”
Từ khi nãy đến giờ tất cả hành động của anh khiến cô không còn cảm giác khó chịu nữa. Dường như là mở một chút khoảng cách với anh vậy. Vẫn là sự im lặng đó nhưng cô cũng không còn sự từ chối nữa. Thuận theo tự nhiên mà đồng ý để anh cõng mình.
Liệu đây có phải là một tín hiệu tốt từ mối quan hệ mà tối hôm qua anh đã vắt óc suy nghĩ hay không.
Nhìn thấy cách cô đi anh có chút thấy lạ liền đỡ lấy cô. Lần này không còn sự phản ứng nào đến từ cô nữa. Cứ thuận theo tự nhiên để Huễ Minh dìu ra bên ngoài khuôn viên của Bệnh viện.
“Chân em bị thương à, vậy sao mà chạy xe về được”
“Mà sao lại bị thương”
“Em đi bệnh viện mà tôi tưởng em đánh giặt đấy”
Trước với vô số câu hỏi từ Huễ Minh cô không đáp trả anh bất kì một chữ nào. Lúc này anh cũng rất là bực bội trong người khi thấy cô như vậy để cô ngồi xuống tain một ghế đá.
Giúp cô lau vết cháo dính trên quần áo, nhìn thấy vết hơi ửng đỏ trên tay cô anh liền cầm lên xem kĩ.
“Em bị bỏng rồi, để tôi coi em còn bị gì nữa không”
“Quả thật là em đi đánh giặt trong bệnh viện mà”
Anh cởi đôi giày cao gót ra, vết đập từ chiếc túi và đôi giày cao gót chật hẹp khiến móng chân cô bị chảy máu.
“Đau không”
“Ngồi im đây đợi một lát tôi quay lại, em mà đi đâu thì đừng trách tôi tìm tới tận chỗ làm em mà quậy đấy”
Anh nhanh chóng chạy ra phòng kê bán đơn thuốc ở bệnh viện mua một số thứ cần thiết. Rồi nhanh chóng chạy lại phía cô vì sợ cô bỏ đi mất. Biết là đe doạ nhưng cô ta rất là bướng có khi nào mà biết nghe lời anh đâu chứ.
Mà lần này anh thấy kì lạ khi quay trở về thì Linh Hoa vẫn ngồi im ở đó. Anh thầm nghi ngờ liệu đâu có phải Linh Hoa thường ngày anh biết không nhỉ.
Nhanh đến giúp cô rửa vết thương ở chân giúp cô băng lại chúng. Rồi sứt thuốc bỏng để tránh để sẹo cho cô. Mọi thứ đều rất nhanh để hoàn thành. Nhưng rồi anh chợt cảm thấy có gì đó vẫn chưa thật sự gọi là ổn.
“Chân em như vậy chắc chắn là sẽ không mang được giày cao gót phải không”
Cô như chợt tỉnh ra trời ơi đây liệu có phải là câu hỏi đến từ vị CEO thành đạt không vậy.
Nói rồi anh lại bảo cô ngồi im đó rồi lại chạy đi mất. Anh chạy nhanh ra xe để lấy đôi dép trong xe anh thường mang để thoải mái khi chạy xe. Rồi mang nó chạy lại chỗ của cô.
Anh cứ lăng quăng lăng quăng khiến cô bất giác mà cười trong vô thức.
“Anh làm gì mà chạy đôn chạy đáo vậy?”
“Làm như ai chết tới nơi vậy”
Huễ Minh đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi lên tiếng.
“Tôi là đang lo cho em đấy, không phải ai cũng thấy được tôi lúc đó đâu”
“Em ngồi đó mà nói những lời vô tình vậy với tôi”
Giọng có chút giận dỗi quay mặt đi nơi khác nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ giận cô. Quay lại hỏi han.
“Chân như vậy làm sao mà chạy xe về”
“Mà hôm nay bị gì lại đi bệnh viện”
Linh Hoa cau mày nhìn tên sao chổi trước mắt lên tiếng.
“Anh đang tra hỏi tôi à”
“Hôm nay tôi không chạy xe, nghỉ làm lên bệnh viện thăm người thân thôi”
Huễ Minh: Thăm người thân mà tôi cứ tưởng em đánh trận không đấy
“Bộ dạng thì nhếch nhác đã vậy còn bị thương”
“Lần này thì khỏi có cớ từ chối nữa, tôi chạy taxi cho em”
Khó như vậy mà tên này cũng nghĩ ra được nữa hả. Lúc này thì đột nhiên lại bị Huễ Minh ngắt ngang. Khó khăn lắm mới có những cái cơ hội chợt đến như này anh phải nắm bắt nó thôi.
“Nghỉ làm mà nhỉ, để tôi đưa em đi chơi”
“Không được từ chối”
Anh cũng cảm thấy mỗi lần gặp cô là luôn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, không có sức sống vậy. Nhưng từ nãy giờ vẫn chưa nhận lại được câu hồi âm nào từ cô. Thấy vậy anh liền chủ động ngồi xuống ngỏ ý muốn cõng cô.
“Im lặng là đống ý, lên đây tôi cõng em ra xe”
Từ khi nãy đến giờ tất cả hành động của anh khiến cô không còn cảm giác khó chịu nữa. Dường như là mở một chút khoảng cách với anh vậy. Vẫn là sự im lặng đó nhưng cô cũng không còn sự từ chối nữa. Thuận theo tự nhiên mà đồng ý để anh cõng mình.
Liệu đây có phải là một tín hiệu tốt từ mối quan hệ mà tối hôm qua anh đã vắt óc suy nghĩ hay không.
/101
|